Văn Dữ Trạch đã quyết định muốn làm gì thì nhất định sẽ làm.
Ngăn cản vô ích, Sở Ly đã rõ ràng điểm này từ lâu.
Trong phòng có mùi hương rất quen trên người thiếu niên.
Uống nước đường đỏ vào bụng thoải mái lên khá nhiều, tay và chân cũng không lạnh nữa.
Sở Ly nghỉ ngơi một lúc, cầm sách tập luyện của Văn Dữ Trạch ngồi trên sofa, lấy bút đánh dấu những nội dung trọng điểm phải học ở phía sau giúp cậu.
Qua nửa tiếng, Văn Dữ Trạch quả thực kiếm được túi chườm nóng về.
Màu xanh lá cây đậm, chất liệu cao su rất dày.
Ở trường học trước kia, các bạn nữ thường mua máy sưởi ấm tay sạc pin bằng usb. Loại túi chườm nóng kiểu cũ này cô chỉ nhìn thấy trên TV.
"Xấu quá." Sở Ly cố ý nói, lông mày hơi nhướng lên.
Văn Dữ Trạch cười một tiếng, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng để túi chườm nóng lên bụng cô, "Kén chọn à, còn muốn đẹp."
Khoé môi cô kìm nén nụ cười, nhìn cậu một cái: "Nhưng mà mình rất thích."
Xấu hay không xấu không quan trọng, ấm áp mới là mấu chốt. Túi chườm nóng đã được cho nước nóng vào, ôm rất thoải mái, cũng không phỏng tay.
Sở Ly cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh lướt qua nếp gấp bên ngoài cao su.
Cô cảm thấy Văn Dữ Trạch lúc nào cũng như này, cái gì cũng giấu trong lòng không lộ ra chút nào, khiến người ta không nắm bắt được.
Lúc đối xử với bạn tốt có thể chiều lên tận trời, lúc lạnh lùng thờ ơ lại có thể khiến người ta rơi vào hố băng trong chớp mắt.
Cô không muốn nếm cảm giác đó nữa. Con đường sau này nên đi thế nào, trong lòng cô thật sự không chắc chắn.
Thấy cô ngơ ngẩn, Văn Dữ Trạch ngồi xuống sofa, hỏi: "Vẫn khó chịu hả?"
Sở Ly lắc đầu: "Mình nghĩ nếu cậu không ở bên cạnh mình, túi chườm nóng này mình cũng không biết dùng."
"............"
Câu này của Sở Ly không khác gì với làm nũng.
Túi chườm nóng có cái gì mà không biết dùng chứ.
Đun nước sôi hơi để nguội một chút rồi rót vào vặn chặt là được.
Văn Dữ Trạch rũ mắt, tầm mắt dừng trên gương mặt ấm áp lại nghiêm túc của cô, trái tim mềm nhũn rối tinh rối mù.
Cậu rất ít khi đảm bảo, lời dễ nghe ai cũng biết nói.
Với lại điều cậu băn khoăn quá nhiều, thành tích không lên được là một mặt, còn có kiểm tra thính lực sau này, còn có...
Cậu dừng suy nghĩ trong đầu, không nghĩ tiếp nữa bèn nâng tay dịu dàng xoa đầu cô: "Không phải tôi đang cố gắng đến bên cậu sao?"
Vài câu đơn giản nhưng dường như đã tiêu tốn tất cả.
Sở Ly hơi hơi cong môi, không lĩnh hội được hết ý sâu. Cô ôm túi chườm nóng một lúc, cơ thể ấm lên rất nhiều.
"Hôm nào rảnh chúng ta đi trung tâm thương mại một chuyến đi."
"Làm gì?"
"Đi mua sắm á."
Văn Dữ Trạch hơi khựng động tác nghịch tóc cô lại: "Đi mua sắm?"
Cậu không tính là một người có nhiều kiên nhẫn, đi dạo phố lại càng không tình nguyện.
Thương mại ở huyện Ninh vốn không có gì hay để mua, người còn nhiều, vừa ồn vừa chen chúc. Lần trước đi qua đó với Sở Ly, đi đến đâu ngồi đến đó, cả người không được tự nhiên.
"Tôi có thể ở nhà học không?"
"............."
Không biết Sở Ly bị chọc trúng điểm cười gì mà cong môi, không nhịn được bật cười, ánh mắt sáng long lanh như chứa vì sao.
Văn Dữ Trạch rũ mắt, chịu đựng suy nghĩ kích động muốn bắt nạt cô, giọng nói trầm thấp: "Có gì buồn cười vậy?"
"Không có gì."
Cậu giơ tay vòng qua vai cô, ngón tay ước chừng cằm cô một chút, "Không có gì mà cười vui vẻ vậy."
Sở Ly còn có hơi muốn cười, nhìn cậu càng sát lại gần, trong mắt lấp lánh mới hắng giọng nói: "Không phải đi mua sắm, mình muốn đến tiệm sách mua mấy cuốn sách tham khảo cho cậu."
Tai Văn Dữ Trạch vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, cô không muốn khiến cậu bị dồn ép quá chặt, ra ngoài đi dạo một chút xem như nghỉ ngơi.
Với lại ghi chú của cô phần lớn đều ngắn gọn, bây giờ cậu nhất định xem không hiểu, tốt nhất là mua hai cuốn sách tham khảo học cùng.
"Đi không?"
Không ngờ thật sự có liên quan đến học tập.
Văn Dữ Trạch nhíu mày, không tình nguyện "ừm" một tiếng, lại nhìn thấy Sở Ly ngáp một cái: "Buồn ngủ à?"
Sở Ly gật đầu, ôm túi chườm nóng ấm áp nên bắt đầu mệt muốn ngủ.
Cậu nhìn mắt cô ướt át bỗng nhiên cúi người, vòng qua khuỷ chân cô bế lên.
Tầm nhìn rất cao, cơ thể bỗng chốc không trọng lượng.
Sở Ly còn ôm túi chườm nóng, buồn ngủ đến mức ngủ gật: "Cậu làm gì thế?"
"Không phải buồn ngủ à, bế cậu đi ngủ."
"............."
"Mình có thể tự đi."
Văn Dữ Trạch bế cô ra khỏi phòng ngủ, giọng lười biếng: "Không phải cậu không thoải mái sao?"
Cái này không phải vấn đề thoải mái hay không.
Sở Ly còn muốn giãy dụa, trong chớp mắt đã đến phòng mình.
Cậu khom lưng, động tác nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Nhưng không có ý rời đi, người vẫn cúi, cách cô khoảng mười phân.
Sở Ly nằm trên giường, tóc dài rải ra.
Hơi thở nóng rực phả xuống, xung quanh tràn ngập mùi hương của Văn Dữ Trạch.
Đồng tử mái tóc cậu đen nhánh, ánh mắt sâu thẳm tựa như biển sâu đủ để cắn nuốt vạn vật.
Khoảng cách này quá gần quá nguy hiểm, cho dù cậu thật sự làm gì đó cô cũng không trốn được.
Sở Ly tránh cũng không tránh được, chỉ mở to mắt.
Văn Dữ Trạch thưởng thức một hồi, muốn cười mà không cười, nói: "Nghỉ ngơi sớm đi."
"Ngủ ngon."
-
Nghỉ đông đến, bầu không khí năm mới càng thêm rõ rệt.
Mấy năm qua Sở Ly ở Bắc Thành, nghỉ đông đều cùng bạn học ngâm mình trong thư viện, học tập, buổi sáng sẽ ngủ nướng một lúc.
Đến thị trấn nhỏ này ngược lại không dễ ngủ nướng.
Trong thành phố chỉ có mấy ngày Tết mới có thể được đốt pháo hoa, huyện Ninh không có những quy củ này.
Thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ ném pháo tép xuống đất, tiếng vang rất lớn, nổ "bùm" một cái khiến người ta giật mình.
...........
Thời gian nghỉ yên lặng mà bình an.
Chiều nay, Văn Dữ Trạch nhận được điện thoại của Hạ Đào, nói đám người lớp 7 ồn ào muốn qua thăm người bệnh.
Cậu vân vê cây bút trong tay, kẹp điện thoại giọng lười biếng nói: "Có gì mà thăm, hôm đó nằm viện không phải đến rồi à?"
"Vẫn muốn thăm không được à, ai bảo cậu ngày nào cũng ở nhà không chịu ra ngoài."
Lúc cậu phẫu thuật đang đúng thi cuối kỳ, một đám người thi xong mới đến bệnh viện, kết quả chưa nói được mấy câu đã bị đuổi ra ngoài.
Đã nghỉ đông được mấy ngày, kêu cậu lên mạng chơi bi-a cũng không tới, có lúc tin nhắn Wechat qua hai ngày mới trả lời.
Một đám bạn không chịu nổi, lúc này mới đến tận nơi bắt cậu.
Hạ Đào ở đầu dây bên kia: "Rốt cuộc nói thế nào, đồng ý đi bọn tôi đi chợ chuẩn bị."
Nói là đến thăm, chẳng qua là đổi chỗ tụ tập.
Sau khi bàn bạc một lượt, mấy người quyết định mua chút nguyên liệu nấu ăn đến nhà cậu nướng.
Căn nhà tây ba tầng có một ban công rất lớn, năm ngoái bọn họ đã tới nướng, giá nướng và than củi đều có, công cụ cũng đầy đủ.
Văn Dữ Trạch trái lại không sao cả, chỉ sợ Sở Ly không thích.
Cậu nghiêng đầu xin ý kiến người bên cạnh: "Bọn họ muốn qua nướng đồ, nếu cậu không muốn tôi bảo bọn họ đừng tới, chúng ta đi dạo tiệm sách?"
Cậu nói thẳng ra, không che ống nghe cũng không quan tâm đối phương có nghe thấy hay không.
Hạ Đào ngửi thấy mùi chua thối của tình yêu qua điện thoại, tức giận đến mức mắng cậu trọng sắc khinh bạn.
Giọng quá lớn nên Sở Ly cũng nghe thấy, cô nhún nhún vai, "Mình sao cũng được."
Cô và nhóm người lớp 7 đã tụ tập mấy lần, đều là gương mặt quen.
Mua sách cũng không gấp, Văn Dữ Tạch đã học mấy hôm nay, coi như là thả lỏng.
Qua bốn giờ chiều, nhóm người xách túi lớn túi nhỏ nguyên liệu nấu ăn qua.
Tiếng cười tiếng nói chuyện xông vào nhà, tăng thêm không ít sức sống cho căn nhà vắng vẻ.
Văn Lâm tiếp đón một nhóm bạn học vào nhà ăn trái cây, chơi tuỳ ý, bà dọn dẹp sửa soạn xong ra ngoài.
Bà ấy ở lại mọi người chơi không được nên dứt khoát đến tiệm cắt tóc bên cạnh làm tóc, để lại không gian cho bọn trẻ.
Văn Dữ Trạch đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm túi nhựa phình to trong tay mấy người, "Sao xách nhiều vậy, ăn hết không?"
Có cậu bạn trả lời: "Có Tiêu Kỳ Sơn ở đây, đương nhiên ăn hết rồi."
Bên cạnh còn có bạn nữ, Tiêu Kỳ Sơn nghe xong không vui bèn nhấc chân đá cho một phát: "Cậu đợi lát nữa có bản lĩnh đừng ăn."
Mọi người xung quanh cười lên lầu, Tiêu Kỳ Sơn sải bước lên bậc thang: "Đúng rồi, nữ thần đâu?"
"Tầng ba đấy." Văn Dữ Trạch nhét tay vào túi quần, liếc cậu ta, "Cậu đến thăm tôi hay là nhìn cô ấy?"
"Thăm cậu thăm cậu, cho tôi mười lá ga cũng không dám nhìn cô ấy." Tiêu Kỳ Sơn cười cười, lại không sợ chết tiếp tục trêu, "Nhưng mà có gì nói nấy, hồi đầu quả thật là tôi nhìn trúng cô ấy trước."
Nhớ lại hôm vừa mới khai giảng, một đám con trai chơi bời lêu lổng, tan học trốn phía sau toà nhà dạy học hút thuốc.
Tiêu Kỳ Sơn nhìn thấy Sở Ly xinh đẹp bèn đùa hai câu, kết quả bị cô làm cho nhục nhã trước mặt mọi người.
"Cậu nói nữa xem." Văn Dữ Trạch xoay người muốn tìm người, Tiêu Kỳ Sơn vội trốn sau lưng Hạ Đào.
"Tôi đâu nói lung tung." Cậu ta rướn cổ tiếp tục nói, "Lần đó ở sân bóng rổ, Đào hỏi có phải cậu rung động rồi không, cậu còn mắng người ta ngốc, có phải không Đào?"
Một đám người xách đồ, ồn ào nói nói lên lầu.
Hạ Đào đương nhiên nhớ, ngửa đầu nói đùa: "Nhìn thấu không nói rõ, có một số người bị vả mặt sưng lên rồi –"
"Ai lại bị đánh hả?" Sở Ly nghe thấy âm thanh bèn đi ra khỏi phòng.
Tóc dài cô xoã trên vai, ý cười xinh đẹp tựa gió xuân mềm mại nhất.
Mấy người vẫy tay chào cô, Hạ Đào sâu xa nhướng mày: "Cậu hỏi Trạch đi."
Văn Dữ Trạch lười biếng nói: "Đừng để ý hai đứa ngốc này."
.......
Đã lâu Trác Dĩnh không gặp Sở Ly bèn chạy tới kéo cánh tay cô nói chuyện phiếm.
Hai người vốn dĩ có tính cách khác nhau, không có chút điểm chung nào vẫn cứ bị sự nhiệt tình quen thuộc xưa nay của cô ấy lôi kéo nói một đống chuyện.
"Đã nghỉ rồi mà, hai cậu cứ ở nhà chơi hả?"
Sở Ly nghiêng đầu: "Chơi á?"
"Văn Dữ Trạch không hẹn cậu ra ngoài à?"
"Cậu ấy còn chưa làm xong bài tập, nào có thời gian chơi."
"............"
Trác Dĩnh kinh ngạc: "Làm bài tập? Văn Dữ Trạch?"
Sở Ly gật đầu: "Ừm, hôm qua mới về trường lấy bài tập nghỉ đông về."
"Aiyo, mặt trời mọc đằng Tây rồi à." Trác Dĩnh mở miệng, vẫn khó mà tin được, "Cậu ta có thể chịu được hả?"
Sở Ly dừng một chút, giọng lạnh nhạt: "Cũng được, cũng không phải lúc nào cũng học. Ngày mai bọn mình sẽ ra ngoài đi dạo tiệm sách."
"............."
Trác Dĩnh suýt chút nữa buông lời chửi bậy, hít sâu một hơi, lắc đầu cảm thán: "Tình yêu ấy à, thật sự mẹ nó vĩ đại."
-
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sáu giờ chiều trời đã bắt đầu sẩm tối.
Tường ban công khảm hai đèn tường, rất sáng, đủ chiếu sáng một diện tích lớn.
Văn Dữ Trạch kiếm được cái bàn xếp dưới tầng một rồi đặt bên cạnh giá nướng.
Mấy người phân công rõ ràng, ai xiên đồ ăn thì xiên, ai làm đồ chấm thì làm.
Thảo nào bọn họ muốn hẹn nướng ở đây, cái ao bên cạnh có thể rửa đồ ăn, rộng rãi lại tiện, quả thật chọn đúng chỗ.
Bận rộn lên, ban công khói trắng bốc lên.
Các loại xiên thịt toả mùi hương trên giá nướng, mấy cậu bạn ăn chơi vui vẻ thông thạo mọi thứ, động tác nướng thịt lưu loát không thua gì ông chủ tiệm nướng.
Tiêu Kỳ Sơn lấy cọ quét quét dầu lên xiên thịt, hỏi người bên cạnh: "Mỗi ngày đối diện cửa với nữ thần, buổi tối cậu ngủ được sao?"
"Ngủ không được có thể làm gì?" Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Ông đây vẫn là học sinh, còn chưa trưởng thành."
Tiêu Kỳ Sơn nghe xong nổi da gà, "Cậu mẹ nó kỳ quái học ai vậy?"
Văn Dữ Trạch ngẩng đầu nhìn về phía bàn.
Không biết Trác Dĩnh nói gì đó, Sở Ly chống cằm, mặt mày tươi cười.
Tóc mái trên trán nhẹ nhàng bay bay, ngay cả gió cũng thiên vị cô.
Tiêu Kỳ Sơn nhìn theo tầm mắt cậu, chậc chậc hai tiếng: "Nhìn được ăn không được, tham lam."
Cậu ta cố ý kéo dài giọng, giọng điệu sâu xa.
Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cậu ta một cái, tiếp tục lật xiên nướng trong tay: "Mẹ nó bớt nói tục đi."
Tiêu Kỳ Sơn nhướng mày: "Tôi đang nói ăn đồ nướng mà, cậu nói cái gì thế?"
Cậu ta vừa nói vừa lấy gói ớt bột, xé bọc định rắc vô, Văn Dữ Tạch "bốp" một cái vào tay cậu ta, "Ai bảo bỏ ớt?"
"?" Tiêu Kỳ Sơn nghi hoặc, "Ăn nướng không bỏ ớt bột? Vậy sao ăn?"
"Tự nhúng vào đồ chấm ăn." Cậu nói xong xoay người, bưng đĩa xiên nướng xong qua.
"Đệt, cậu mẹ nó không cay không thích mà ăn đồ nướng không bỏ ớt hả?" Tiêu Kỳ Sơn ngạc nhiên hai giây, một bước dài đi lên giành nửa xiên về.
"Nhưng mà cũng đúng." Cậu ta vừa rắc rắc ớt bột vừa trêu bóng lưng cậu: "Ớt nóng, cậu vẫn nên ăn ít một chút mới tốt."
