📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 63:




Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng theo đó giảm bớt.

Lửa đang cháy hừng hực trong vỉ nướng, một nhóm người ngồi vây quanh lôi đông kéo tây nói chuyện trời đất.

Sở Ly chống cằm im lặng nghe bọn họ nói, trước mặt bỗng nhiên có đĩa thịt nướng được mang tới.

Cô nâng mí mắt, chạm phải gương mặt của Văn Dữ Trạch.

"Có muốn ăn đồ ăn chay không?"

Sở Ly nhìn đĩa xiên nướng đầy ắp, chớp mắt nói: "Nhiều vậy, ăn hết lại nướng tiếp."

Văn Dữ Trạch "ừm" một tiếng, tìm điếu thuốc châm.

Ngọn lửa dính vào sợi thuốc lá, Sở Ly nhìn chằm chằm sườn mặt sắc bén của cậu.

Vốn muốn nói cậu ít hút thuốc, lời đến bên miệng lại biến thành: "Cậu cũng ăn đi."

Văn Dữ Trạch gật đầu, nhấc chân móc cái ghế đẩu ngồi đối diện, "Hút xong ăn."

Trác Dĩnh duỗi tay cầm xiên chân gà, mượn ánh đèn mờ tối nhìn: "Sao chân gà này trắng như tuyết vậy?"

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô ấy một cái, đưa điếu thuốc lên miệng.

Sau đó khom lưng lấy gói ớt bột đổ vào đĩa nướng bên cạnh, phục vụ rất chu đáo: "Chấm cái này."

?

Trác Dĩnh: "Cậu xác định ăn như vậy sẽ ngon?"

"Chê à? Ăn cay thì tự đi nướng."

Trác Dĩnh: ".........."

Sở Ly nói: "Mình có thể ăn cay một chút."

Văn Dữ Trạch nhướng mày: "Vỗn dĩ chỉ nướng cho cậu, không cho bọn họ ăn."

".............."

Trác Dĩnh chịu không nổi, liếc mắt xem thường cậu: "Văn Dữ Trạch cậu là chó à sao dính người thế?"

"Đâu có dính cậu, quản ông đây à."

Hai người vặn nhau mấy câu, Tiêu Kỳ Sơn bưng một đĩa xiên nướng qua.

Cái đĩa của cậu ta đỏ rực nên rõ ràng càng được yêu thích hơn, mọi người điên cuồng tranh nhau, cầm được là ăn liền.

"Nào nào nào, nâng ly bắt đầu."

"Ăn thịt nướng thì phải có bia."

Bia lon được mua từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh, Hạ Đào đưa hai lon qua: "Nữ thần, một chút chứ?"

Bầu không khí đúng lúc, uống chút bia càng góp vui hơn.

Lần trước ăn thịt nướng ở trước cổng trường, Sở Ly và Văn Dữ Trạch cãi nhau, mượn rượu giải sầu uống cạn một ly rượu mơ.

Cái khí thế đó, sự quyết liệt đó, quả thực tuyệt.

Với lại nồng độ bia rất thấp, uống một lon không sao cả.

"Cảm ơn." Sở Ly nhận lấy, không do dự chút nào kéo khoen mở phốc một tiếng.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, duỗi tay qua đè tay cô: "Uống thật à?"

"Không sao, mình uống một ít."

Cậu thấy mặt cô đơn thuần vô hại bèn buông tay, buồn cười nhếch khoé miệng.

Là không sao.

Cô uống khoan khoái nhưng chịu tra tấn lại là bản thân mình.

"Cậu cười cái gì?" Sở Ly nhìn thấy.

Văn Dữ Trạch cầm xiên thịt cắn một miếng, nhai kỹ nói: "Tôi cười bản thân mình, lát lại phải lôi kéo cực hạn với một ma men."

Mặt cậu chứa ý cười, lời nói có ý khác, ngấm ngầm hại người.

Sở Ly đưa bia đến bên môi, chưa kịp uống: "Mình? Ma men?" Cô chớp mắt, giọng điệu vô cùng chắc chắn, "Tuyệt đối không thể."

Cái khác không dám cam đoan, phẩm hạnh tốt đẹp của cô ở đó. Cô có thể uống rượu nhưng không thể điên rượu.

Văn Dữ Trạch giống như nghe chuyện cười, "Tự tin đâu ra thế."

Cậu dời mắt, không muốn cãi với cô, càng như vậy càng tỏ rõ làm như có thật khiến sự tự tin của Sở Ly bắt đầu lung lay.

"Vậy cậu nói xem, hôm đó mình nói cái gì?"

"Không nói gì cả."

Sở Ly bĩu môi, chớp chớp mắt: "Mình còn có thể làm cái gì?"

Văn Dữ Trạch nhai, cơ hàm hơi hơi phồng lên: "Cái gì cũng làm."

Hôm đó ở trên xe, Sở Ly lúc thì sờ tay cậu, chốc thì ôm eo cậu, còn giống như yêu tinh cọ cọ ngực cậu. Bây giờ nhớ lại mẹ nó bội phục nghị lực hơn người của bản thân mình.

"Cái gì cũng làm là cái gì, cậu không nói được hả?"

"Đúng, tôi không nói được, khó có thể mở miệng."

Càng nói càng thái quá, Sở Ly không tin, dời mắt: "Cậu cứ bịa tiếp đi."

...........

Bia kết hợp với thịt nướng, một nhóm người ăn rất vui vẻ.

Giọng cũng lớn, vui đùa cũng bắt đầu, tiếng cười kèm theo hai câu th* t*c, là sự tuỳ ý phóng túng thuộc về lứa tuổi này.

Mọi người cụng ly liên tiếp, Sở Ly uống hơn phân nửa lon bia, đầu có hơi choáng.

Cô nâng mu bàn tay lên kề sát gương mặt nóng hầm hập, ngửa mặt để cho gió đêm lạnh thổi vào làn da, rất thoải mái.

Thảo nào nhiều người đều thích uống rượu như vậy. Phiền não đều bị quăng đi, suy nghĩ bay bổng dường như có thể bay đến ngoài không gian.

Nhưng mà hôm nay trạng thái cô vẫn tốt, có thể kiểm soát được.

Không giống như hôm uống rượu mơ, sau khi uống xong cô vô cùng muốn nói chuyện, đặc biệt muốn trêu chọc Văn Dữ Trạch.

...........

Văn Dữ Trạch lại đi nướng chút súp lơ và khoai tây cho cô.

Ban nãy cậu không ăn bao nhiêu, chỉ đi nướng đồ ăn cho cô.

Sở Ly cầm một xiên ăn, vị vẫn rất ngon, "Ông chủ Văn, đỉnh thật."

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu nhìn cô một lát, cầm lon bia trong tay cô lắc lắc, không còn bao nhiêu.

Sở Ly ăn miếng khoai tây, l**m môi nói: "Mình không uống nhiều, mình thật sự cảm thấy cậu rất đỉnh."

Văn Dữ Trạch dựa ra sau, lại đi tìm thuốc lá.

"Có thể lợi hại như cậu? Học không cần mạng, chạy một ngàn năm trăm mét không cần mạng, uống rượu cũng không cần mạng."

"............."

Sở Ly biết cậu đang nói chuyện uống rượu mơ.

Cô cúi đầu, cầm tay đang với vào túi áo tìm thuốc của cậu, "Cậu đừng hút thuốc."

Bàn tay lạnh lẽo cầm tay cậu không kiêng dè chút nào.

Văn Dữ Trạch nghiến răng, gật đầu: "Ừm, không hút."

Sở Ly nhanh chóng buông tay, ánh mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Mặc dù không uống say nhưng mà mong muốn biểu dạt bị cồn k*ch th*ch thật sự rất mạnh.

"Uống rượu mơ là vì bị cậu chọc tức, mình không có uống muốn chết."

Cô nhớ rõ sự lạnh lùng của cậu, nhớ rõ sự thờ ơ của cậu.

Buổi diễn Nguyên đán hôm đó là như thế.

Quán bi-a lần đó cũng vậy.

Cho dù sau này biết được nguyên nhân, cô vẫn rất tổn thương. Cái tên ý chí sắt đá này, nói không cần là không cần.

Thật sự rất tuyệt tình.

Văn Dữ Trạch lạnh mặt không nói chuyện, cậu đã uống hết bia của mình bèn vơ một lon dưới chân bàn lên.

Một tay kéo khoen, ngửa đầu uống một ngụm là cả nửa lon.

Sở Ly nhìn chằm chằm cần cổ thon dài, còn có yết hầu nhô lên sắc bén của cậu, "Cậu chẳng nói cái gì, mình cũng không biết cậu đang suy nghĩ cái gì."

Cho dù tốt hay xấu, vui vẻ hay đau khổ, cô cũng đều muốn biết.

Mà không phải mỗi lần đều do cậu quyết định, chủ đạo hết thảy, cô chỉ có thể bị bắt chấp nhận.

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, đồng tử đen nhánh sáng lên: "Muốn biết cái gì, tôi đều nói cho cậu biết."

Giọng cậu trầm thấp, dịu dàng vô cùng.

Càng dịu dàng, cảm xúc của Sở Ly càng khó kiểm soát.

"Đấy là cậu nói, nếu như lần sau cậu lại đẩy mình ra, mình..."

"Hửm?"

Gương mặt Sở Ly đỏ bừng, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu: "Mình sẽ hận cậu."

Hơn nửa tháng nay, cô thật sự rất tủi thân. Tựa như được người ta nuông chiều rồi lại bỗng nhiên bị vứt bỏ.

Cô cảm thấy cho dù là nguyên nhân gì, ít nhất phải nói chuyện với nhau trước, giải quyết không được thì nói tiếp.

Dựa vào cái gì đều là cô bị bắt chấp nhận tất cả quyết định của cậu.

Như vậy rất không công bằng.

"........."

Nhận ra cảm xúc của cô khác thường, Văn Dữ Trạch thở dài một hơi, thấp giọng: "Sau này sẽ không."

"Đừng uống nữa được không?"

Sở Ly nhận được đáp án vừa lòng, thuận theo gật đầu, "Nhưng mà mình còn chưa ăn xong."

Văn Dữ Trạch cười một cái, giơ ngón trỏ sờ sờ cằm cô: "Ai nói với cậu ăn đồ nướng nhất định phải uống bia."

"Hạ Đào nói."

"........."

Cô nhớ những cái này rất rõ ràng.

Sở Ly cầm xiên súp lơ lên ăn, còn chưa đến miệng đã bị lấy đi.

"Nguội rồi đừng ăn."

"Tôi lại đi nướng cho cậu."

..........

Bên ngoài màn đêm càng sâu hơn.

Uống bia cũng gần hết, bụng cũng ăn no căng.

Một cậu bạn uống đến mức choáng váng, vắt cánh tay lên vai Văn Dữ Trạch: "Trạch, hôm nào cùng chơi bi-a nha?"

Văn Dữ Trạch không ngẩng đầu lên, "Không đi."

Trác Dĩnh chống cằm, giọng lười biếng: "Bây giờ người ta là học sinh ba tốt, bận rộn học đấy."

Con trai xung quanh "ôi" một tiếng, nháy mắt ra hiệu nói không được tự nhiên: "Bận học hay là bận ngâm... theo đuổi con gái á?"

Đương sự ở ngay bên cạnh, thu lại lời nói quá đáng hơn.

Sở Ly nghe hiểu nhưng giả vờ nghe không hiểu, mặt điềm tĩnh tiếp tục bóc đậu phộng.

Văn Dữ Trạch gạt cánh tay người nọ ở trên vai ra, thờ ơ nói: "Cút cút cút, muốn đi các cậu tự đi, nghỉ đông đừng hẹn tôi."

Cậu bạn: "Thật sự không ra ngoài chơi hả? Hai ngày nữa tôi về quê muốn chơi cũng không được đâu."

Hạ Đào "a" một tiếng: "Lại về quê, năm ngoái cậu nói ở quê không có sưởi ấm, đi vệ sinh có bị heo đánh chết cũng không chịu đi nữa mà?"

Mọi người xung quanh cười phá lên, Sở Ly cũng cười theo.

Người đó lại nói: "Cả nhà bọn tôi đều về, chó ở trong nhà cũng phải mang về ăn tết, ông đây một mình ở lại huyện Ninh thì làm sao được."

Vừa dứt lời, Tiêu Kỳ Sơn đập lon bia xuống trước mặt cậu ta, "Cậu mẹ nó muốn về thì mau chóng về, ai quan tâm cậu mang chó hay là mang heo, nói nhảm nhiều thế làm gì hả."

Bốn phía yên lặng một giây, cậu bạn há to miệng, phản ứng lại lời này nói không thích hợp.

Nhóm bọn họ phần lớn đều là gia đình lao động bình thường, có người còn có ba mẹ đi tỉnh khác làm, gia cảnh không xem như là quá tốt.

Nhưng ít ra người thân vẫn ở bên cạnh, không thiếu tình thương, ngày lễ ngày Tết gia đình sum họp.

Mà ba mẹ Văn Dữ Trạch khoẻ mạnh, gia tộc lớn mạnh nhưng chỉ có một cô út thương cậu.

Bình thường nhiều người đón chào ở bên ngoài, nhưng đến lúc này chỉ có thể cô đơn nhàm chán vượt qua.

Cuộc sống của cậu cuối cùng không giống với bọn họ.

Đề tài nhanh chóng chuyển hướng.

Hạ Đào xách túi nhựa qua, bên trong là pháo đốt cậu ta đi chợ mua trước đó.

Tiêu Kỳ Sơn gẩy ra xem, trong đó có đạn ma thuật, pháo con quay còn có pháo hoa, đủ loại đủ màu sắc.

Cậu ta nhếch khoé miệng, khinh thường nói: "Đệt, cậu mấy tuổi rồi còn mua mấy này chơi."

Hạ Đào đẩy cậu ta ra: "Đi đi đi, không chơi thì cút."

Tiêu Kỳ Sơn không chơi nhưng có rất nhiều người chơi.

Trác Dĩnh lấy một cây pháo rocket trong đó, quay đầu hỏi Sở Ly: "Sở Ly mau qua đây, mấy cái này ở trong thành phố không chơi được đâu."

Sở Ly rướn cổ quét mắt nhìn đồ trong túi.

Mỗi món được đóng gói kém chất lượng, nhìn vào là biết là loại không tạo ra hiệu ứng rực rỡ như trên TV.

Bắc Thành quả thực không cho chơi những món này, bán cũng không được bán, lúc cô vẫn còn đi học tiểu học có chơi hai lần với con của cậu.

Cô uống bia cảm xúc k*ch th*ch, bị khơi dậy trạng thái muốn chơi.

Lúc đứng dậy, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.

"Mình vẫn không nên chơi." Cô nói với Trác Dĩnh, "Nhìn các cậu chơi là được."

Văn Dữ Trạch vẫn ngồi ở đó, ngửa đầu: "Sao không chơi?"

"Tiếng pháo hoa to lắm, cậu đừng nghe."

"Không sao, không ảnh hưởng lớn."

Bên kia đã bắt đầu châm lửa, ngọn lửa "xì xì xì xì" bốc cháy.

Phản ứng đầu tiên của Sở Ly không phải đi xem pháo hoa, mà là nâng tay lên che kín lỗ tai Văn Dữ Trạch.

Tai cậu vẫn chưa hồi phục, bác sĩ nói không được đi đến chỗ ồn ào.

Văn Dữ Trạch không nghĩ mấy cái này.

Cậu cảm giác đôi tay lạnh như băng kề sát vành tai cậu, thế giới yên tĩnh đi.

Cảnh vật trước mắt giống như hư ảo, quầng sáng chiếu vào gò má cô nhuộm lên sắc màu rung động lòng người.

Cô quay đầu dịu dàng nhìn về phía cậu trong ánh sáng.

Trái tim đập thình thịch thình thịch, mãnh liệt. Mãi cho đến khi pháo hoa cháy hết, Sở Ly buông tay ra, nhịp tim vẫn còn chưa hồi phục lại.

Cô định đi, Văn Dữ Trạch cầm lấy tay cô, không cho đi.

"Tôi –"

Còn chưa kịp nói ra, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại đột ngột.

Sở Ly đẩy tay cậu ra, lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn, trong phút chốc, đồng tử hơi hơi mở to.

Cô nhìn thấy trên màn hình trắng sáng hiện rõ chữ --

Ba.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)