📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 67:




Cơm nước xong, Văn Lâm thu dọn chén đũa đến bồn nước, Sở Ly muốn giúp nhưng bà không cho.

Sở Ly không nói chuyện, im lặng đứng một lúc trong phòng bếp rồi lên lầu về phòng.

Ánh sáng hành lang mờ tối, lòng cô cũng theo đó nặng đi.

Thái độ của Văn Lâm đã rất rõ ràng, lời nói biểu cảm của bà ấy đều là dáng vẻ tạm biệt.

Đoán chừng Sở Kính Hoa nói gì đó, bà ấy đương nhiên cho rằng bản thân sẽ trực tiếp chuyển trường quay về Bắc Thành, đi rồi sẽ không trở lại nữa.

Sở Ly bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, không muốn bản thân vẫn đang cố gắng đấu tranh, người khác đã đưa phán quyết cuối cùng từ lâu.

Nhưng chuyện này không trách bất cứ ai. Có lẽ trong mắt Văn Lâm, rời khỏi huyện Ninh trở về Bắc Thành, cuộc sống của cô mới có thể trở về quỹ đạo.

Dù có không nỡ, nhưng cũng là một chuyện vui đáng chúc mừng.

Sở Ly buồn bực lên lầu, lấy điện thoại ra nhìn thấy Văn Dữ Trạch đã trả lời tin nhắn.

[Văn Dữ Trạch: Lát nữa về.]

Thời gian hiển thị là mười phút trước, ban nãy ăn cơm có hơi thất thần nên không chú ý tới.

Sở Ly nhìn chằm chằm ảnh đại diện màu đen kia một lúc, không trả lời.

Cô quăng điện thoại lên bàn, bắt đầu thu dọn sắp xếp đồ.

Nghỉ đông còn hai mươi ngày, đồ cô muốn mang về không nhiều.

Quần áo trong nhà có, bài tập nghỉ đông không còn bao nhiêu, nếu là đề thi đấu Toán học thì mang một cuốn về cũng đủ rồi.

Quần áo đơn giản, một vali nhét cũng không đầy.

Sở Ly cố ý không đóng cửa phòng, khom lưng, chậm rãi gấp từng món từng món.

Thu dọn cũng gần xong, bên ngoài vẫn không có động tĩnh.

Sắp tám giờ, Văn Dữ Trạch vẫn còn chưa về.

Không thể nói rõ lý do tại sao, cô có hơi nổi nóng.

Ngày mai cô về Bắc Thành rồi, ngoại trừ thời gian ngủ ra thì còn chưa tới hai tiếng.

Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cô không nói, cậu sẽ không hỏi.

Văn Dữ Trạch làm việc lúc nào cũng tuỳ ý tuỳ tính, nghĩ gì làm nấy. Cậu mà chủ động thì cô nhất định phải đáp lại, cái gì cũng phải chấp nhận.

Nhưng mà lúc cô cần cậu, ngay cả cái bóng cũng không có.

Sở Ly mím chặt môi, cầm điện thoại trên bàn lên, ấn vào ảnh đại diện của cậu trong khung trò chuyện bắt đầu gõ chữ, gõ được một nửa lại xoá hết.

Cô không muốn cãi nhau, vốn dĩ là thời kỳ nhạy cảm, một chút hiểu lầm cũng có thể phóng đại vô hạn.

Ngày mai phải về Bắc Thành rồi, đi mười ngày, cô không muốn cách hơn ngàn kilomet chiến tranh lạnh với cậu.

Sở Ly ngồi mép giường, nhìn chằm chằm vali mở ra dưới đất đến ngẩn người.

Qua rất lâu, cô lắc đầu quăng suy nghĩ, lấy hai bộ quần áo thay giặt trong tủ quần áo đi tắm.

Cửa vẫn mở, ánh sáng vàng ấm chiếu lên hành lang.

Cô bước ra khỏi phòng, tầm nhìn từ sáng đến tối.

Trong lúc mơ hồ, có một bóng người đi qua đầu cầu thang.

Không cần nhìn cũng biết là ai.

Sở Ly hơi thích ứng ánh sáng mờ tối, ngửa đầu, tầm mắt chạm vào ánh mắt Văn Dữ Trạch.

Ban nãy nhẫn nhịn được, giờ nhìn thấy mặt cậu có hơi nhịn không được.

Cô siết ngón tay thật chặt, hỏi: "Cậu nói một lát, là hai tiếng?"

Văn Dữ Trạch đứng trong ánh sáng mờ tối, không nhìn rõ sắc mặt. Cậu không nói gì, khắp người toả ra hơi lạnh dường như mang từ bên ngoài về.

Qua một lúc lâu, cậu cử động.

Sở Ly nghe thấy trong giọng cậu ma sát ra chữ --

"Xin lỗi."

Giọng rất thấp, Sở Ly tưởng mình nghe nhầm.

"Tôi về trễ." Cậu rũ mắt, lại nói tiếp.

Sở Ly có hơi giật mình, bọn họ cãi nhau nhiều lần như vậy, Văn Dữ Trạch chưa từng nói xin lỗi.

Hôm nay biết về muộn, thái độ vậy mà nghiêm chỉnh.

Thậm chí có thể nói, có hơi nặng nề.

Văn Dữ Trạch trông không giống ngày thường, nhưng nói không ra được là khác chỗ nào.

Sở Ly mím môi, dây thần kinh nào đó trong đầu đè nặng khiến cô không nghĩ nhiều, "Vậy... mình đi tắm."

Ánh mắt Văn Dữ Trạch nhìn xuống, nhìn chằm chằm đồ trong tay cô rồi lại nâng mí mắt, "Đợi lát nữa lại đi, tôi thu dọn giúp cậu trước."

Thật ra đồ đã được thu dọn xong rồi, Sở Ly vẫn "ừm" một tiếng, xoay người vào phòng.

Nói trắng ra, chẳng qua là muốn ở cùng cậu thêm chốc nữa.

Cửa vừa đóng, không khí càng yên tĩnh hơn.

Văn Dữ Trạch không nói một lời, liếc mắt nhìn vali dưới đất, đồ không có bao nhiêu, vẫn còn trống rất nhiều.

Giống như Sở Kính Hoa nói, cô bướng bỉnh không chịu đồng ý chuyển trường, vali chỉ mang một số bài tập và đồ dùng hàng ngày, quần áo cũng để mấy món.

Sở Ly chống hai tay ngồi mép giường, nhìn cậu xoay quanh trong phòng, "Cậu đi đâu vậy?"

Văn Dữ Trạch không trả lời, quét mắt nhìn phòng, hỏi: "Đàn của cậu đâu?"

"Trong tủ quần áo."

Cậu gật đầu, kéo cửa tủ quần áo ra, "két" một tiếng, đập vào mắt là những bộ quần áo xinh đẹp đủ loại kiểu dáng khác nhau.

Ánh mắt Văn Dữ Trạch hơi ngưng đọng, sau đó duỗi tay lấy đàn trên ngăn trên.

Sở Ly nhìn một loạt động tác của cậu, có hơi ngơ ngác.

Nhớ đến lúc trên đường từ bệnh viện về, cậu có nói muốn nghe cô kéo đàn một lần.

Chẳng qua là một đề nghị bé nhỏ không đáng kể, đổi lại bình thường, Sở Ly không cần suy nghĩ đều có thể đồng ý.

Nhưng mà Sở Kính Hoa đến đã đánh tan sự bình tĩnh vốn dĩ của cô, bây giờ đầu óc cô rất rối, thật sự không có tâm trạng kia.

"Bây giờ mình... không muốn kéo đàn." Sở Ly l**m môi đã khô, "Cậu còn chưa trả lời mình nữa."

Văn Dữ Trạch để hộp đàn lên bàn, chậm rãi nâng mí mắt.

Cậu đứng nhìn cô, sống lưng thẳng tắp như là dây cung kéo căng.

"Tôi đi gặp ba cậu."

".........."

Sở Ly cứng đờ người, trong chớp mắt, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều suy đoán linh tinh.

Sở Kính Hoa là một người rất kiềm chế từ trong xương cốt, nhất là đối với người ngoài.

Ông không đến mức nói lời thô bỉ uy h**p, chỉ trích cậu. Nhưng nếu đã kêu được cậu qua đó, không có khả năng là vẻ mặt ôn hoà tán gẫu chuyện nhà.

Dù sao, buổi chiều ánh mắt ông lúc nhìn Văn Dữ Trạch đều mang theo sự bễ nghễ và khó chịu mãnh liệt.

Cô đứng lên, hai tay nắm lại, "Ba mình... nói gì vậy?"

Văn Dữ Trạch rũ mắt, nhớ lại buổi chiều lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sở Kính Hoa ở khách sạn, sắc mặt ông nghiêm túc lạnh lùng nhưng câu hỏi lại rất thẳng thắn.

Ông hỏi bọn họ là quan hệ gì, tiến triển đến bước nào.

"Hỏi tôi có phải đang yêu đương với cậu không?" Giọng cậu lạnh nhạt, đuôi mắt hơi cụp giống như trần thuật một chuyện nhỏ không mang cảm xúc, "Còn hỏi tôi với cậu phát triển đến bước nào."

..........

Sự bâng quơ hời hợt của cậu khiến Sở Ly cảm thấy không thích hợp.

"Cậu nói thế nào?"

"Đương nhiên không thừa nhận, không phải cậu vẫn luôn không chịu đồng ý sao?"

Cậu rũ mắt, thản nhiên cười một tiếng nhưng Sở Ly nhìn thấy sự thê lương không làm sao được trong mắt cậu.

Sở Ly hít sâu một hơi, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vẩn vơ, "Ba mình có nói gì... khó nghe không?"

Văn Dữ Trạch nhướng mày, lại ngửa đầu nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ.

Khó nghe sao? Cũng không đến nỗi.

Bắt đầu từ lúc vào cửa, cậu đã đoán được cho dù trả lời cái gì, lời Sở Kính Hoa muốn nói đều như này –

Bây giờ cô còn nhỏ, thích cậu chẳng qua là nhất thời xúc động, không lâu dài.

Thân phận hoàn cảnh bọn họ cách xa, căn bản không phải người cùng thế giới. Nếu cậu thật sự vì muốn tốt cho cô thì nên buông tay lúc này.

Cho dù hôm nay cô không đi, ngày mai không đi thì sớm muộn gì cũng sẽ đi. Vả lại hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống của cậu, cậu tốt nhất cắt đứt sạch sẽ với cô.

Điều Sở Kính Hoa cần không phải câu trả lời của cậu, mà là cần cậu hiểu rõ lý lẽ, cần cậu cam đoan.

Cam đoan không quấn lấy cô, dao động cô, ảnh hưởng đến cô nữa.

Đèn treo trên đỉnh đầu sáng đến chói mắt.

Văn Dữ Trạch cúi đầu, nhắm mắt rồi lại mở, "Không nói gì cả, ông ấy rất khách sáo với tôi."

Cậu hoàn toàn hiểu sự lo lắng và nhắc nhở của Sở Kính Hoa, chấp nhận tất cả.

Văn Chiêu sắp quay về, cậu không có lý do gì không thực hiện theo nguyện vọng của ông.

Cuối cùng trước khi đi, Văn Dữ Trạch thu lại tất cả cảm xúc, bình thản nói một câu: Cô ấy nhất định sẽ về cùng chú.

Cậu nhìn thấy Sở Kính Hoa khựng lại một giây, vẻ lo lắng trên mặt bỗng chốc tan biến.

.........

Sở Ly tạm thời không đoán lời cậu nói là thật hay giả.

Chưa đến bước cuối cùng, bọn họ vẫn còn đường sống quay về.

Cô hít sâu hai hơi, điều chỉnh cảm xúc cho tốt, "Ba mình vẫn luôn rất nghiêm khắc, cậu đừng để tâm đến lời ông ấy nói."

Cô nhún vai, mỉm cười, "Cậu còn chưa ăn cơm phải không, mình đi xuống ăn chút gì đó với cậu."

Cô đi qua nắm lấy tay áo cậu, tiếp tục đi về phía trước.

Văn Dữ Trạch không nhúc nhích, trở tay nắm lấy cổ tay cô, không cho cô đi, "Đồ của cậu vẫn chưa dọn xong."

Sở Ly lùi lại hai bước: "Cái gì?"

Cậu bỗng dưng nói một câu: "Quần áo, giày, còn có sách của cậu."

"Những bộ quần áo đó không phải –" Trái tim Sở Ly trĩu nặng, bỗng chốc im lặng.

Văn Dữ Trạch nhìn cô bỗng chốc không cười nữa, siết chặt lòng bàn tay, hốc mắt chua xót.

Cậu cúi đầu, sống lưng thẳng tắp hơi khom xuống, vẻ kiêu ngạo cố chấp trước kia tiêu tan hoàn toàn, "Cùng ba cậu, về đi."

Căn phòng bỗng nhiên tĩnh lặng.

Yên lặng đến mức Sở Ly tựa như nghe thấy được âm thanh máu ngưng đọng.

"Về đâu?"

"Về Bắc Thành, quay về nhà cậu."

Cô chớp mắt, đồng tử trong suốt nhìn cậu: "Có phải ba mình nói cho cậu biết chuyện chuyển trường rồi không?"

"Ừm."

Sở Ly siết chặt lòng bàn tay, bắt buộc bản thân bình tĩnh, "Mình không chuyển trường, mình còn phải dạy kèm cho cậu, còn phải thay mặt Nhị Trung tham gia cuộc thi Toán học."

"Các thầy cô đều mong đợi về mình, mình không thể phụ lòng bọn họ." Giọng cô phát run, có hơi gấp, nói chuyện cũng trở nên lộn xộn.

Cô biết Văn Dữ Trạch nhất định khó có thể chấp nhận, tay còn lại cũng nắm lấy cổ tay cậu, vân vê, mang ý trấn an.

"Ít nhất... ít nhất học kỳ sau mình sẽ không đi. Mặc dù ba mình cố chấp không nói lý, nhưng ông ấy chú trọng đến việc học của mình. Nếu mình thi đua có thể lấy được giải số, mình còn có thể --"

"Sở Ly." Văn Dữ Trạch trầm giọng, rũ mắt.

"Cậu không nên ở lại đây. Cho dù ba cậu có tới hay không, cậu đều nên quay về."

"........"

Sở Ly buông lỏng ngón tay, ngơ ngác, khó có thể hiểu nổi nhìn cậu, dần dần bị thất vọng che đậy.

Tại sao đều bảo cô đi.

Tại sao không ai nói cô ở lại.

Một chút sức lực cuối cùng cũng bị rút cạn.

Giây phút này, sự kiên trì của cô trở thành cố chấp, sự cố gắng của cô trở thành trò cười.

"Sao ngay cả cậu cũng như vậy, mình đã nói sẽ thương lượng với ba, cho dù muốn đi cũng không phải lúc này."

Sở Ly hít sâu một hơi, cảm xúc sau khi tích tụ hoàn toàn bùng nổ, "Tại sao cậu không hỏi cái gì, không tranh đấu cái gì cả, chỉ biết đẩy mình ra hết lần này đến lần khác? Cậu xem mình là cái gì?"

Mặt cô đỏ bừng, cuồng loạn, nước mắt bỗng chốc xông lên lại bị cô kiềm nén trở lại.

Văn Dữ Trạch nhìn dáng vẻ cô vụn vỡ, trái tim như bị kim đâm.

Yết hầu cậu di chuyển, đi qua đưa tay kéo cô: "Sở Ly..."

Sức lực cả người Sở Ly dường như đều dùng hết vào giây phút này. Vừa mới chạm vào, cô giơ tay dùng sức đẩy cậu ra. Phạm vi động tác quá lớn khiến cô khó khăn lui về sau một bước.

Nước mắt rốt cuộc không nhịn được nữa mà rơi xuống, "Lúc trước bị thương cũng như này, lần này ba mình vừa đến cậu vẫn như vậy?"

Sở Ly lắc đầu tựa như thất vọng cực độ, "Cậu chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của mình."

Ánh đèn trên đỉnh đầu rọi xuống chiếu sáng nước mắt trên mặt Sở Ly.

Văn Dữ Trạch đứng lặng, nhìn tóc cô dính lên mặt, nhìn hơi thở cô run rẩy, đôi mắt kích động đến đỏ ửng.
Ngoại trừ im lặng ra vẫn chỉ là im lặng.

Văn Dữ Trạch có một trăm cách an ủi cô nhưng cuối cùng, cậu lựa chọn cách trực tiếp nhất, thảm thiết nhất, "Tháng sau Văn Chiêu quay về."

Cậu rũ mắt, giọng nói không chút độ ấm giống như gió lạnh nhất trong tiết trời rét đậm: "Cậu muốn sống cùng với một người hít ma tuý?"

.......

Sở Ly không lên tiếng, trong chớp mắt, cả người cô cứng đờ, lưng lạnh buốt.

Đồng tử Văn Dữ Trạch đen láy, nhìn chăm chú vào ánh mắt cô, "Không làm được phải không?"

Sở Ly giật giật môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, cô không thể phát ra một chút âm thanh nào.

Cậu hỏi như vậy, cô có thể trả lời thế nào?

Cho dù cô chịu được liều lĩnh, Văn Dữ Trạch sẽ có phản ứng gì?

Vấn đề này không cần nghiên cứu đến cùng, chỉ cần nghĩ một lần trong đầu đã có được đáp án.

Cũng trong giây phút đó, Sở Ly bừng tỉnh.

Cô muốn sóng vai với Văn Dữ Trạch, tiến lên từng bước từng bước.

Cô dùng hết sức lực đi về phía cậu, nhưng chung quy chỉ là giấc mơ.

Sở Ly cho cậu trăm loại lý do, nhưng cậu chỉ cho cô một kết quả duy nhất.

"Văn Dữ Trạch." Lông mi Sở Ly rung rung, giọng kiềm nén đến cực độ mà trở nên khàn khàn, "Cậu đã đồng ý, sẽ không đẩy mình ra nữa."

Nản lòng thoái chí là thuốc an thần tốt nhất.

Cô không đấu tranh nữa, giống như sức lực bị rút cạn, giọng điệu bình tĩnh lại yếu ớt: "Cậu nuốt lời."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)