Phòng không bật điện, tối đen.
Ánh sáng mờ ngoài cửa sổ rọi vào có thể nhìn thấy bóng người cao lớn dựa vào sofa.
Ngũ quan, mái tóc, làn da của cậu bị màn đêm lạnh như băng chất chứa, tựa như hoà vào đêm tối đen.
Đần độn, mịt mù ngột ngạt tăm tối.
Văn Dữ Trạch đã quen cảm giác này.
Nhưng không có lần nào giống như hôm nay. Cậu hy vọng thời gian trôi chậm một chút, chậm hơn chút nữa. Tốt nhất đứng yên vào đêm này, ngày mai mãi mãi đừng đến.
Hút xong điếu thuốc cuối cùng đã là năm giờ sáng.
Trong phòng, trong cổ họng đều tràn ngập mùi thuốc lá, cay lạnh nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.
Văn Dữ Trạch đè đôi mắt khô khốc. Qua cánh cửa, cậu tính toán thời gian trôi qua của bọn họ từng chút một.
Cậu nhắm mắt, tự hỏi Văn Chiêu quay lại rồi cậu có thể ra sao. Tự hỏi nếu Sở Ly thật sự hận cậu, cậu nên làm cái gì bây giờ.
Lặp lại tuần hoàn, suy nghĩ đi vào ngõ cụt. Nghĩ tới nghĩ lui không tìm được đáp án, cho dù có, cũng sẽ không phải điều cậu muốn.
Không khí lạnh như băng lẳng lặng chảy xuôi, cậu là người tỉnh táo nhất đêm nay.
...........
Tám giờ sáng, Văn Dữ Trạch bị tiếng bánh xe nghiền ép sàn nhà đánh thức.
Thực ra cậu không ngủ, chỉ là im lặng quá lâu, cơ thể và ý thức đều trôi dạt có hơi không thuộc về mình.
Văn Dữ Trạch mở cửa đi ra ngoài, đứng ở cửa là tài xế của Sở Kính Hoa.
Ánh nắng buổi sáng chiếu vào hành lang, tài xế nhìn rõ mặt Văn Dữ Trạch.
Mắt hằn đầy tơ máu, cằm mọc râu lún phún, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Tài xế nhìn nhìn Sở Ly, mất tự nhiên ho một tiếng, "Tôi chuyển đồ xuống, cháu đừng nán lại quá lâu."
Nhưng mà Sở Ly không cho Văn Dữ Trạch tiễn.
Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, thu hồi tầm mắt, giọng nói lạnh lùng: "Không cần đâu, bây giờ chúng ta xuống ạ."
Từ đầu đến cuối, Sở Ly chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái.
Sắc mặt cô bình thản, đồng tử màu trà nhạt phủ kín sự xa cách nhưng lại sinh động xinh đẹp.
Cánh tay giơ lên một nửa lại hạ xuống, khớp xương ngón tay nhô lên cuộn lại.
Văn Dữ Trạch nhìn gương mặt ấy, lồng ngực dường như tuôn trào vị gỉ sắt.
Cậu không phải là người dai dẳng mãi không buông.
Sở Ly sắp đi, cậu yên lặng tiễn cô.
Cậu đứng trên cầu thang tầng ba, đứng yên không nhúc nhích.
Thậm chí ngay cả tư thế ngóng nhìn cũng chưa từng thay đổi.
Cậu nghe thấy bước chân cô giẫm lên bậc thang, nghe thấy cô chào tạm biệt Văn Lâm, nghe thấy tiếng xe hơi khởi động.
Cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng gió lạnh chui vào xương cốt.
Qua mười phút, cũng có thể là nửa tiếng, Văn Dữ Trạch khom lưng, cúi đầu trở về. Sau đó rẽ trái, đẩy cửa đi vào phòng ngủ của Sở Ly.
Trong không khí vẫn còn sót lại mùi hương của cô.
Hương thơm khiến người ta say đắm trước kia, bây giờ hít một hơi giống như bị nghiện, cùng lúc đó phổi âm ỉ đau tựa như kim đâm.
Căn phòng thu dọn rất sạch sẽ, lúc tới như nào lúc đi vẫn như vậy.
Giống như tính tình của cô, cẩn thận tỉ mỉ, không nhiễm hạt bụi.
Bước chân cậu nhẹ nhàng, nghĩ đến cái gì, mí mắt giật giật. Cậu đi đến trước tủ quần áo, ngón tay run rẩy kéo tay nắm cửa mở ra.
Bên trên tấm ngăn trống không, Sở Ly đã mang đàn đi.
Đồng tử đen láy loé lên tia sáng, sau đó tầm mắt dời xuống, cậu nhìn thấy dãy quần áo xinh đẹp kia đã cất đi.
Chỉ còn lại bộ đồng phục xanh trắng gần như mới tinh.
Gió nhẹ thổi qua tấm rèm cửa trắng, ánh nắng len lỏi chiếu vào.
Văn Dữ Trạch rũ mắt, lông mi ép một lớp bóng râm dày.
Cậu nâng tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chất vải thô ráp, trong đầu hình dung ra dáng vẻ cô mặc nó vào trông thật sạch sẽ.
Ngón tay theo tầm mắt dời xuống, cuối cùng cậu cầm tay áo, nhẹ nhàng siết chặt cổ tay áo không có chút cảm giác chân thực.
Trong không khí, giọt nước lạnh chảy xuống, lặng yên rơi xuống mặt đất.
Giây phút này, Văn Dữ Trạch cảm thấy thần kinh xương cốt mình đều tan vỡ, tách ra khỏi cơ thể từng chút một.
Cũng vào lúc này, rốt cuộc cậu tỉnh táo chấp nhận sự thật trước mắt –
Sở Ly sẽ không bao giờ mặc bộ đồng phục này nữa.
Ngày hoa nở xuân về, cô hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cậu.
-
Trước đó dự báo thời tiết nói, theo nhiệt độ toàn cầu tăng lên, mùa đông ấm áp qua đi sẽ là xuân ấm.
Nhưng một tháng sau khi Sở Ly quay về Bắc Thành đã trải qua rét tháng ba mãnh liệt nhất từ trước tới nay.
Mùa xuân ở Bắc Thành không có tuyết.
Bây giờ là cuối tháng ba, tuyết lớn rơi đã hai ngày hai đêm.
Vốn dĩ tưởng sẽ không còn nhìn thấy tuyết lớn nữa, thế nhưng sau hai tháng ngắn ngủn lại nhìn thấy.
Sở Ly nghĩ, trước khi số mệnh đến, có rất nhiều người tự cho mình là đúng.
Đối với cô, huyện Ninh là nơi yên lặng, là nơi thuần khiết, là nơi trở về với bản chất ban đầu.
Cô sẽ hoài niệm, nhưng sẽ không nhớ lại.
Trận tuyết đó qua đi, cô thậm chí rất ít khi nhớ lại nơi ấy, cũng rất hiếm khi nhớ đến người ở đó.
Lúc rời đi, Sở Ly hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Văn Dữ Trạch.
Cô đã xoá cậu.
Điều cô cần không phải chờ mong, không phải vương vấn không dứt.
Mà là hoà giải với quá khứ, sống cuộc sống yên bình.
Đối với đoạn tình cảm không có kết quả này, Sở Ly từng nghi ngờ, từng nghĩ đi nghĩ lại.
Cuối cùng nghĩ thông suốt hiểu ra, cô chẳng hề trách bất cứ ai.
Nếu có trách thì trách tuổi trẻ bồng bột, trong cái tuổi bất lực gặp được người không thể giữ lấy.
Cô vậy, cậu cũng thế.
Những chấp niệm không buông xuống được kia, bỗng nhiên một ngày nào đó nhạt đi không nhớ ra.
Hoặc có lẽ cô chỉ là tìm một điểm cân bằng sống hoà bình với nỗi đau trong lòng.
Những khó khăn lớn nhỏ trong cuộc sống, một khi đã được thời gian lọc đi thì cũng không cảm thấy khó vượt qua đến vậy.
Tuyết lớn tan hết, nhánh cây lại đâm chồi.
Sở Ly xách đàn violin để vào phòng đàn.
Hồi nhỏ, cô và mẹ thường ở trong luyện đàn, nơi đó chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp.
Ký ức liên quan đến Văn Dữ Trạch cũng được quy về nơi đây.
Cô không làm việc vô ích, không buồn vì xuân qua hay thu về, kẻ yếu mới đắm chìm vào quá khứ.
Sở Ly quay lại trường, hoà nhập vào trong cuộc sống bình thường mà bận rộn.
Môi trường thay đổi, xung quanh đều là người nổi bật, thiên phú dị bẩm chỗ nào cũng có, cô không có lý do nào không cố gắng.
Thi đại học cuối cùng, Sở Ly vào Đại học Bắc Thành với số điểm cao top ba toàn tỉnh.
Bao nhiêu ngày đêm một nắng hai sương đã thực hiện được sau hai hôm nay.
Có người vì thực hiện giấc mơ mà mừng như điên.
Có người vì lỡ mất dịp tốt mà bật khóc.
Trong tháng sáu tràn ngập tiếc nuối ly biệt và chia tay, Sở Ly làm trái mong muốn của Sở Kính Hoa, từ bỏ chuyên ngành Tài chính mà đăng ký vào chuyên ngành Sinh học ít được chú ý.
Trái lại cũng không hoàn toàn làm trái với ý của Sở Kính Hoa.
Cô không hứng thú với chuyên ngành nhiều người đứng đầu.
Tưởng tượng bản thân yên tĩnh trong phòng thí nghiệm, giao tiếp với động vật và thực vật thì đơn giản thú vị hơn nhiều so với ở cùng với con người.
Thứ Sở Ly không thích, ép cũng vô dụng.
Nói cho cùng, cô vẫn là người phản nghịch vì bản thân mình.
-
Xem phim xong, nhóm thanh niên tuôn ra ngoài.
Tiền Diểu nhớ lại nội dung phim, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh: "Sở Ly, cậu có chú ý đến chi tiết ban nãy không? Nữ chính nhảy xuống từ ban công tầng hai, thế nào cũng phải hai ba mét phải không, sao vẻ mặt cô ấy không sợ hãi chút nào, quay bug quá nhỉ?"
Lông mi Sở Ly rung rung, cười nhạt một tiếng: "Tình tiết cần mà thôi."
Phùng Tư Đồng bên cạnh tiếp lời: "Cũng vẫn được chứ nhỉ, không phải có nam chính ở bên dưới đón cô ấy sao."
Tiền Diểu vẫn đang chấp nhất vấn đề này: "Nhưng mà vẫn rất nguy hiểm á, nhảy xuống từ chỗ cao như thế, lỡ như không đỡ được nữ chính gãy xương liền."
Phùng Tư Đồng khoát tay, không để ý: "Đóng phim thôi à, nếu không lấy đâu ra bầu không khí chứ? Thực tế đương nhiên không có khả năng nhảy như vậy đâu."
Hai người vẫn đang thảo luận, Sở Ly thật ra rất muốn nói, trong thực tế cũng có.
Nhưng mà nếu nói ra câu này, đó là câu chuyện khác rồi.
Trung tâm thương mại vào cuối tuần rất náo nhiệt, ba người đi thang cuốn xuống lầu theo nhóm người.
Ban nãy Sở Ly không nhắc đến, nhưng suy nghĩ lại bắt đầu dần dần bay xa.
Xa tận ngàn núi vạn sông, cuối cùng gặp được một người rất xa xôi.
Mùa đông ba năm trước, cô một mình ngồi trên tường vây ở Nhị Trung huyện Ninh.
Cô sợ không?
Sợ.
Vậy tại sao, cô lại không chút do dự mà nhảy về phía cậu?
Thời gian đã lâu, đáp án mơ hồ lộn xộn.
Cô nhớ rõ gió, nhớ rõ tuyết.
Duy chỉ gương mặt ấy cô không nhớ kỹ.
Quả nhiên thời gian đã lâu, thứ khó có thể quên đều sẽ phai nhạt.
Lúc quay đầu lại, cô đã lên năm hai đại học.
Tiền Diểu vỗ vỗ vai Sở Ly: "Hỏi cậu đó."
Sở Ly thu hồi suy nghĩ: "Cái gì?"
"Ăn thịt nướng hay là lẩu?"
"Mình cái gì cũng được."
Phùng Tư Đồng: "Vậy lẩu đi, đúng lúc tầng hai mới mở một tiệm, nghe nói không gian và vị đều khá ổn."
"Các cậu quyết định là được." Sở Ly bị bầu không khí thân thiện thoải mái bao quanh, không chìm đắm vào quá khứ nữa.
Sau khi lên đại học, cảm xúc của cô nhạt hơn trước kia rất nhiều. Thu lại sự sắc sảo, không chủ động kết bạn cũng không cố ý xa lánh.
Cảm giác xa cách lạnh lùng trước đó dần dần rút đi, tăng thêm vẻ đẹp dịu dàng yên tĩnh.
Tiên nữ hạ phàm đương nhiên được nuông chiều. Ba bạn cùng phòng đều rất thích Sở Ly, mối quan hệ trong ký túc xá cũng hoà hợp. Các bạn nữ cùng nhau chen chúc căn tin, ngâm mình trong thư viện, xem phim ăn thịt nướng.
Người qua lại bên cạnh dần dần nhiều hơn, Sở Ly không còn đơn độc một mình nữa, tự nhiên không cảm thấy cô đơn.
Trưởng thành, là quà tặng của thời gian.
Thứ quý giá từng bỏ lỡ, chưa từng trải nghiệm khi còn trẻ, giờ đây đã được thực hiện ở đại học, xem như là bù đắp thiếu sót trong cuộc đời.
......
Tiệm thịt nướng mới mở, trang trí theo phong cách gỗ, rộng rãi khác biệt.
Ba người ngồi vào chỗ, quét mã đặt cơm, nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe đồ ăn qua.
Sở Ly cầm tạp dề buộc eo, nghe thấy Phùng Tư Đồng nói: "Hôm nay chúng ta may lắm á, vừa tới là có chỗ liền, Đinh Lê không đến quả thật tiếc."
"Người ta ở cùng với bạn trai, nào có thời gian quan tâm ba chó độc thân chúng mình."
Phùng Tư Đồng bỏ rau vào nồi, đặc biệt cho thêm ít tôm viên và pate vào trong nồi nước lẩu.
"Cậu nói mình chó độc thân, mình nhận. Cái vị hoa khôi viện Sinh học này cũng có thể kêu chó độc thân sao? Người ta là công chúa độc thân đấy được không?"
Tiền Diểu cười haha, cầm đũa gắp rau trong nồi, cười nói: "Mình sai mình sai, mời công chúa ăn tôm viên nha."
Sở Ly cười nói cảm ơn, tôm viên được bao phủ dầu mè và tỏi băm đưa vào miệng, vị rất ngon.
"Không muốn yêu đương đến vậy hả?"
Miệng Sở Ly vẫn đang nhai, nửa đùa, "Bài tập nhiều như thế, một tuần bốn năm cái thí nghiệm còn chưa đủ các cậu viết báo cáo sao?"
"............."
Tiền Diểu buông đũa, thở dài nói: "Cao thủ đại học à, ăn cơm có thể đừng nhắc tới thí nghiệm không?"
Phùng Tư Đồng: "Đúng vậy, cậu ăn no rồi không biết nỗi khổ hạn đói."
Sở Ly l**m môi, một lời hai nghĩa: "Mình không no, bây giờ mình rất đói."
Cô đưa đũa lại gắp rau.
Phùng Tư Đồng không để ý đến sự qua loa của cô, tiếp tục nói: "Bọn mình đều nghe nói, hôm trước Tiêu Dân Dương bên khoa Quản lý tỏ tình với cậu trên sân thể dục, vừa nến vừa hoa hồng, làm một trận lớn, cậu cũng chẳng hề nhìn người ta lấy một lần."
Sở Ly nhướng mày, không nói chuyện, cứ gắp miếng thịt bò trong chén ăn.
Tiền Diểu: "Tiêu Dân Dương vừa cao vừa đẹp trai còn giàu, ngoại trừ tình sử phong phú ra, thật ra không xoi mói ra được chút tật xấu nào."
Sở Ly chăm chú ăn đồ ăn, tuỳ tiện chọn lấy cái cớ: "Tình sử phong phú chính là khuyết điểm lớn nhất."
Tiền Diểu kéo lại địa vị: "Cũng không phải đặc biệt phong phú, ba bốn người cũng được."
Sở Ly cười nhạt một tiếng, không nói chuyện nữa.
Bọn họ nói không cường điệu, điều kiện của Tiêu Dân Dương đều không tệ, còn hết sức chuyên chú, đặc biệt thâm tình theo đuổi nửa học kỳ.
Sở Ly vô cùng lạnh lùng cũng không lạnh chết cậu ta.
Không phải ngồi xổm ở thư viện đợi thì giành đồ ăn ở căn tin giúp cô, cao hơn nữa là đặt đồ xa xỉ tặng không ngớt.
Nhiều người theo đuổi Sở Ly không? Nhiều.
Nhưng mà trong nhiều người như vậy, cô chưa từng gặp ai bám riết như Tiêu Dân Dương.
Có một lần Sở Ly chia đoá hoa hồng Keira cậu ta tặng cho bạn học lớp bên cạnh làm thí nghiệm.
Hôm đó Tiêu Dân Dương đỏ cả mắt.
Cậu ta không phải tiếc hoa, mà là đau lòng cho tấm lòng của mình.
Nhưng mà chưa đến một tuần, cậu ta lại xuất hiện ở dưới lầu ký túc xá.
Sở Ly không thích cậu ta, nhưng trái lại rất bội phục nghị lực hơn người của cậu ta.
.............
"Haizzz, hạn chết của hạn, lụt chết của lụt." Tiền Diểu lắc đầu, vẻ mặt cảm thán, "Tiếc cho tấm lòng của trai đẹp."
Sở Ly nâng mí mắt, l**m môi nói: "Hồi năm nhất, không phải các cậu cũng có mấy người theo đuổi đều chướng mắt sao, mình có khác gì các cậu đâu."
Tiền Diểu và Phùng Tư Đồng liếc nhau, những cái người xấu kia có thể so với Tiêu Dân Dương sao?
Hai người trăm miệng đồng thanh lên án.
"Bọn mình khác nhau."
"Bọn mình khác nhau."
Sở Ly bật cười, rót bia đến giữa ly, "Nào chó độc thân, bọn mình đều giống nhau."
