Văn Dữ Trạch nặng nề hít sâu một hơi.
Cậu và Trần Tiểu Thấm không có quan hệ gì cả, tối nay xảy ra chuyện này thật sự tai bay vạ gió.
Cậu ngồi xổm bên chân cô, nắm lấy tay cô, giọng điệu vừa trách vừa tủi, "Anh đã nói không nghe rồi."
"Ừm."
Sở Ly rũ mắt, giọng lạnh nhạt, "Không nghe sao em biết quan hệ các anh tốt như thế."
"Không có tốt, giống như trước kia."
"À, tốt như trước kia."
Văn Dữ Trạch hiếm khi nghẹn lời.
Cậu và Trần Tiểu Thấm quen biết nhau nhiều năm như thế, giống như ở chung với anh em.
Nếu như nhất định phải nhắc đến, không sai, trước đây cô ta từng có tình cảm với cậu nhưng đó đã là chuyện mấy năm trước, chẳng có gì quan trọng nữa.
Người ta cũng đã có người yêu, ba mẹ cũng gặp nhau, tình cảm ổn định lắm.
"Cô ấy có bạn trai rồi, với lại cho đến bây giờ anh chưa từng xem cô ấy là phụ nữ."
Sở Ly nâng mí mắt nhìn cậu nhưng không nói chuyện. Đôi mắt trong suốt như muốn nhìn thấu người ta.
Càng như vậy, càng khiến người ta căng thẳng.
Bầu không khí kỳ lạ lại yên lặng.
Yết hầu Văn Dữ Trạch trượt, không biết nên dỗ thế nào, đang chuẩn bị thề độc để biểu đạt từ thành thật, Sở Ly lạnh nhạt mở miệng: "Cô ta sao biết chuyện của mẹ anh?"
Cô không để tâm đến mối quan hệ của anh và cô ta tốt, qua lại gần.
Bản thân cũng có chơi thân với bạn khác phái, không có gì đáng ghen cả.
Sở Ly tức giận là cho dù xảy ra chuyện gì, Trần Tiểu Thấm cũng là người biết đầu tiên.
Mà bản thân, luôn luôn là người cuối cùng.
Giống như ba năm trước đây, thế giới của bọn họ tựa như lớp chắn trong suốt.
Nhìn thấy, nhưng không đi vào.
Văn Dữ Trạch không biết cô đã nghĩ xa như thế, đẩy mắt kính, trả lời đúng sự thật: "Nửa năm trước biết chuyện mẹ anh bị bệnh, ban đầu có hơi không chấp nhận được, kháng cự gặp mặt bà ấy. Mãi đến hôm sinh nhật Hạ Đào, mọi người tụ tập một chỗ nhắc đến chuyện này, Trần Tiểu Thấm mới biết."
Mắt Sở Ly giật giật, nhìn sườn mặt cậu, trong lòng chua xót, "Sau đó thì sao?"
Trong mắt Văn Dữ Trạch u tối, đoán được lời sau đó Sở Ly nghe thấy có thể sẽ không vui.
"Sau đó Trần Tiểu Thấm khuyên anh đi gặp bà ấy." Anh không muốn giấu cô, "Anh đi."
Trần Tiểu Thấm nói, cuộc đời luân hồi thay đổi, đừng để tiếc nuối phải trả giá cho sự kiên trì khi còn trẻ. Sau này có hối hận hay không, chỉ có thời gian mới biết.
Năm đó Trần Vận hút ma tuý mà chết, Trần Tiểu Thấm cũng chưa học xong cấp 3 bị bắt bỏ học đi làm trả nợ.
Cô ta từng hận Trần Vận.
Nhưng mà Trần Vận đã chết, oán hận này không tìm được ai dựa, không có điểm dừng.
Giống như hạt bụi lơ lửng trong không khí, không có trọng lượng rơi xuống, chỉ có thể bị thổi bay, bị cuốn trôi, cuối cùng hoá thành vô vàn tiếc nuối.
Mà tội Tạ Mẫn Giai không đến mức như thế.
Mặc dù bà ta độc đoán, vì tương lai của mình mà vứt bỏ Văn Dữ Trạch nhưng chưa bao giờ thật sự vứt bỏ.
Trong lòng bà ta vẫn luôn thương cậu.
........
Sở Ly nuốt ngụm nước bọt, nhìn gương mặt sắc bén sâu xa của thiếu niên, rũ mắt, trở tay phủ lên bàn tay rộng lớn của cậu.
Cô rời khỏi huyện Ninh, vắng mặt trong cuộc sống của Văn Dữ Trạch suốt ba năm.
Trong ba năm còn xảy ra những gì, cô biết rất ít.
Tâm tư thiếu niên luôn luôn giữ kín, chưa bao giờ dễ dàng tiết lộ.
Hôm đó ở bệnh viện nghe cậu nhắc về quá khứ, về Văn Chiêu, về Tạ Mẫn Giai đều là tóm tắt qua loa.
Năm đó nhóm người ở lại huyện Ninh ấy, hiểu rõ hơn cô rất nhiều.
Sở Ly rũ mắt, siết chặt lòng bàn tay, giọng nói rất nhẹ, "Nếu em có thể ở cùng anh thì tốt rồi."
Ở lại huyện Ninh, ở lại bên cạnh Văn Dữ Trạch.
Bọn họ cùng sống, cùng thi đại học lại cùng bước vào học đại học, cùng nhau lớn lên.
Như vậy ba năm ký ức về cậu cũng không đến mức trống không như giấy trắng.
Nhưng mà hết thảy không có cách nào trở lại làm lại được.
Suy nghĩ chung quy cũng chỉ là suy nghĩ, trong hiện thực có rất nhiều trở ngại.
Sở Ly rất thông minh lý trí.
Cô từng trách Văn Dữ Trạch tuyệt tình, chưa bao giờ chịu để bản thân mình vào trong kế hoạch cuộc đời.
Nhưng theo thời gian xoay chuyển, rốt cuộc cô cũng từ từ hiểu ra.
Văn Dữ Trạch năm đó, đến tột cùng mang tâm trạng như nào khăng khăng khiến bản thân mình rời đi.
Bởi vì ngoại trừ rời đi, cô gần như không có con đường thứ hai có thể đi.
Sự phản đối quyết liệt của Sở Kính Hoa, sự hoang đường vô độ của Văn Chiêu đều là vực sâu vạn trượng chắn ngang trước mặt bọn họ. Chỉ cần hơi không chú ý sẽ trượt chân sa xuống.
Bọn họ năm đó mới mười bảy tuổi.
Cho dù liều lĩnh đối địch với cả thế giới nào có thể chống lại dòng chảy thời gian, hứa hẹn một tương lai không thay đổi.
.........
Trong phòng bỗng chốc yên tĩnh không tiếng động, dưới chùm tia sáng vàng ấm có hạt bụi rất nhỏ nhẹ nhàng xoay tròn.
Mắt kính Văn Dữ Trạch có hơi phản quang, xoa xoa đầu Sở Ly, không nhẹ không nặng, "Đã qua rồi."
Giọng cậu lạnh nhạt, "Bây giờ ở bên nhau cũng giống nhau."
Sở Ly nhìn gương mặt trắng lạnh của cậu, trong lòng chua xót, giọng rầu rĩ mang theo giọng mũi.
"Em có hơi hâm mộ cô ta."
"Hâm mộ ai?"
"Trần Tiểu Thấm."
".........."
Ngón tay Văn Dữ Trạch dừng lại, sắc mặt chợt lạnh, nhíu mày, "Nói ngốc cái gì đấy?"
"Cái gì Trần Tiểu Thấm cũng biết, cái gì cũng rõ, ngay cả chuyện tai anh bị thương hồi đó, em cũng được biết từ cô ta."
Sở Ly nhìn cậu, đồng tử màu trà toát lên vẻ nghiêm túc, "Các anh biết nhau từ nhỏ, quan hệ khó mà cắt đứt. Theo một số mặt nào đó mà nói, cô ta và anh càng thân thiết hơn em."
"..........."
Câu này càng nói càng không thể nghe.
Văn Dữ Trạch kéo vai cô qua ôm vào lòng, lại véo mặt cô, ngón tay hơi dùng sức, "Thân cái rắm, anh chỉ thân với em."
Sở Ly cảm thấy mặt sắp bị cậu kéo cho to rồi.
Cô giữ lấy tay cậu, vùi mặt trốn vào lồng ngực cứng rắn của cậu, còn không quên thành thật giải thích: "Thân mà em nói không phải thân kia."
Văn Dữ Trạch tức cười.
Cậu có thể không biết sao?
"Thân nào cũng không thân." Bàn tay cậu dời xuống véo lấy eo cô, "Lại hất nước bẩn lung tung anh chỉnh đấy."
Sở Ly bị cậu làm cho khiến eo ngứa ngáy, ôm lấy cổ cậu cọ vào trong như làm nũng, "Anh đừng véo nữa."
Giọng cô mang theo ý cười, vừa dịu vừa mềm. Cơ thể thướt tha hết mức, Văn Dữ Trạch bị cô cọ như thế cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Cậu tôn trọng cô, bảo vệ cô, không nỡ làm cô đau.
Nhưng mà cứ ôm cô là không kiềm chế được, trong đầu xuất hiện trăm loại suy nghĩ vô lại.
"Ừm, không làm."
Đầu lưỡi cậu chống lên răng, giọng cũng không được tự nhiên, "Em mau mau xuống đi."
Sở Ly vừa mới bị ôm qua ngồi, có hơi không hài lòng với lời giục của cậu, "Cũng có phải em muốn ngồi đâu."
Văn Dữ Trạch rũ mắt, không nói chuyện.
Căn phòng yên lặng một cách quỷ dị.
Ngay sau đó Sở Ly cảm nhận được cơ thể cậu cứng rắn, ngơ ngác ngửa đầu chạm phải đôi mắt đen sâu của cậu, trong đó có thứ gì đang không ngừng cuồn cuộn.
Cô giả vờ không hiểu, xoa xoa mắt còn làm bộ buồn ngủ ngáp một cái, "Em buồn ngủ rồi."
Văn Dữ Trạch "ừm" một tiếng, giọng khàn khàn, "Đánh răng rồi đi ngủ."
Sở Ly gật đầu, thuận theo đứng lên.
Đánh răng rửa mặt xong, sắc đỏ trên mặt giảm đi không ít.
Cô ra khỏi phòng vệ sinh, Văn Dữ Trạch vẫn ngồi sofa, cúi đầu lướt điện thoại.
Sở Ly hỏi: "Anh không ngủ sao?"
Như là ngầm đồng ý, lại giống như lời mời.
Văn Dữ Trạch hơi dừng lại, nâng mí mắt lên.
Thật ra cậu không muốn lên cái giường kia một chút nào. Cô gái thơm thơm mềm mềm ngủ bên cạnh, chạm không được sờ không được, quả thật mẹ nó tra tấn.
Sở Ly không nhận được câu trả lời bèn nhướng mày, im lặng hỏi.
Văn Dữ Trạch hít sâu một hơi, kiềm chế đến mức miệng đắng lưỡi khô, l**m môi nói: "Em ngủ trước đi, anh đi tắm cái."
..............
Sở Ly không nói dối, cô quả thật mệt.
Ban ngày tinh thần và sức lực đều tiêu hao, nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, mặc đồ ngủ cotton mỏng nhẹ nằm trên giường thoải mái, cơn buồn ngủ nhanh chóng tới.
Trước kia nghe Đinh Lê nói, được bạn trai ôm ngủ là một chuyện rất thoải mái.
Sở Ly chưa từng trải nghiệm, hiếm khi có cơ hội nên muốn thử một lần.
Tiếc là không thể thử nghiệm được –
Không biết là Văn Dữ Trạch tắm quá lâu hay là cô quả thật buồn ngủ đến mức không chịu nổi nên trong lúc mơ hồ đã ngủ mất, ngay cả Văn Dữ Trạch lên giường lúc nào cũng không biết.
Trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, mò điện thoại nhìn thời gian, bốn giờ sáng.
Sở Ly nhắm mắt muốn ngủ tiếp, bỗng nhiên nhớ ra bên cạnh còn có một người, đầu óc bỗng chốc giật mình.
Giường rất rộng, chăn cũng lớn.
Hai người đều tự ngủ một hướng, không quấy rầy lẫn nhau.
Sở Ly lẳng lặng nằm, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Thích ứng với bóng tối lâu có thể nương theo ánh sáng ít ỏi qua khe hở rèm cửa sổ nhìn đường nét sườn mặt sắc bén của thiếu niên.
Văn Dữ Trạch hơi mím môi, lông mi rũ xuống, sống mũi cao thẳng, ngủ ngon giấc như vậy vẫn mang theo cảm giác lạnh lùng.
Không khí lưu thông, Sở Ly chớp mắt trong bóng tối, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch.
Yên lặng nhìn một lát, cô quay đầu lại, nhắm mắt.
Nhưng mà không ngủ lại được, có quỷ mới biết cơn buồn ngủ của cô chạy đi đâu rồi.
Sở Ly lại mở mắt, nghe thấy hơi thở mỏng đều đều của cậu, giật mình, kéo chăn qua đắp lên người cậu.
Xung quanh tối đen, Sở Ly ngửi thấy hơi thở mát lạnh quen thuộc trên người cậu.
Động tác cô rất nhẹ nên Văn Dữ Trạch không tỉnh.
Người ta nói con trai ngủ rất say, nếu cô lặng lẽ ôm cậu một cái chắc là không ồn đến cậu đâu nhỉ.
Sở Ly cẩn thận dè dặt dịch qua, đầu gối lên vai cậu, nâng cánh tay vòng qua eo, vừa mới chạm vào, ngón tay bỗng nhiên run lên.
Sao người Văn Dữ Trạch lạnh vậy.
Sở Ly tưởng cậu lạnh, muốn ôm lấy eo cậu.
Bỗng nhiên có một lực trên cổ tay cô –
"Em làm gì thế?"
Hơi thở nóng rực phả vào tai, Sở Ly bị giật mình nhưng không tránh, trở tay nắm tay cậu.
"Tay anh, sao lạnh vậy?"
Mùa này tắm nước lạnh, sao mà không lạnh được.
Văn Dữ Trạch lười trả lời, giọng nói quyến rũ khàn khàn: "Không ngủ được? Muốn tìm chút chuyện làm à?"
"Ban nãy bỗng nhiên tỉnh."
Sở Ly còn chưa phát hiện nguy hiểm, cánh tay trắng nõn nhỏ bé vắt lên lồng ngực cậu, nhẹ giọng hỏi, "Sao người anh lạnh thế, là chỗ nào không thoải mái hay là bị ốm rồi?"
Trong bóng tối, Văn Dữ Trạch im lặng không nói chuyện.
Sở Ly không rõ tại sao, tưởng cậu lại ngủ nữa nên nhẹ nhàng nhấc người, "Anh ngủ ngon đi, em cũng – a."
Còn chưa dứt lời, bỗng nhiên trời đất xoay chuyển, cổ tay cô bị ấn, quay cuồng một vòng, tóc đen xoã trên gối đầu.
Văn Dữ Trạch chống người, nặng nề nhìn chằm chằm cô: "Em bảo anh ngủ ngon thế nào?"
Cảm nhận được sự khó chịu và tính công kích của cậu, rốt cuộc Sở Ly cũng ý thức được nguy hiểm, thần kinh trong đầu căng thẳng, "Em không quấy rầy anh."
Cô nhẹ giọng, một tay khẽ xoa vai cậu như là trấn an, "Anh ngủ đi."
Văn Dữ Trạch mím môi, đuôi mắt hẹp dài, đồng tử đen toả ra ánh sáng yếu ớt giống như đốm lửa rừng cháy vô tận.
Sở Ly ngơ ngác chớp mắt, giây tiếp theo Văn Dữ Trạch bỗng nhiên cúi đầu hôn môi cô.
Đó là nụ hôn mang h*m m**n.
Sở Ly mở to mắt, dường như cảm nhận được tất cả ý xấu và h*m m**n cậu làm như một người đàn ông.
Ngón tay Văn Dữ Trạch luồn vào tóc cô, giữ gáy, tay còn lại giữ lấy cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu. Hơi thở nóng rực phả vào kín kẽ, một chút cơ hội th* d*c cũng không cho.
Sở Ly chỉ có thể bị bắt ngửa đầu, cằm không chịu kiểm soát lại nâng lên hết lần này đến lần khác.
"Biết anh nhịn nhiều khó chịu không?"
Văn Dữ Trạch l**m hôn cô từng chút từng chút, lực rất mạnh, "Còn hỏi anh có ngủ hay không, còn dám nhoài qua sờ anh."
Sở Ly xấu hổ vô cùng, nhấc chân kháng cự bị đầu gối cậu cản lại.
Cô tránh sang bên, cậu giữ cằm cô trở lại, ngậm môi cô.
"Em vội làm với anh à?"
"Em không có..."
Đời này Sở Ly chưa bao giờ luống cuống như này, môi lưỡi đều là mùi của cậu. Cô gấp đến mức sắp khóc, trong mắt phủ kín đầy hơi nước ngại ngùng.
Nhưng Văn Dữ Trạch không chịu bỏ qua cho cô.
Sở Ly cảm thấy bên eo chợt lạnh, tay cậu thăm dò đi vào, ấn rồi v**t v*. Làn da mỏng như bị phỏng, cậu chạm đến n** m*m m**, không nặng không nhẹ xoa xoa.
Cảm giác này rất xa lạ, rất kỳ quái.
Sở Ly ngơ ngác trong chớp mắt, cơ thể hơi hơi run lên, thậm chí bất giác khẽ rên ra tiếng.
Cô không chịu nổi cái này, xấu hổ đến giãy dụa, "Văn Dữ Trạch, đừng..."
Giọng cô rất nhỏ khàn khàn, nhất là lúc này gọi tên cậu, quyến rũ đến mức không tưởng tượng nổi.
Lý trí Văn Dữ Trạch cắt thành tám khúc.
Cậu nghiến chặt răng, ép bản thân buông cô ra, sau đó đứng dậy "bụp" một tiếng ấn mở đèn đầu giường.
Ánh sáng vàng ấm sáng lên, trong bầu không khí kiều diễm pha lẫn chút tỉnh táo.
Sở Ly kéo chăn đến trước ngực, môi đỏ lên, mặt cũng đỏ ửng, đôi mắt màu trà nhìn cậu mang theo sự ngại ngùng và trách, còn có lên án.
Văn Dữ Trạch nhắm mắt lại, đầu lưỡi hung hăng chống lên răng, "Muốn ông đây chết phải không?"
"Em nào có." Sở Ly càng nghĩ càng oan ức, hốc mắt đỏ lên.
"Mới vậy đã khóc rồi?" Cậu giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt ướt của cô, "Không phải còn chưa làm sao?"
Là chưa làm, nhưng mà làm cái khác.
Chẳng qua cậu nói như thế, bầu không khí cứng ngắc ấy dường như cũng tiêu tan theo.
Sở Ly cắn môi, rầu rĩ nhìn cậu, "Không có, em đâu có thích khóc."
h*m m**n trong mắt Văn Dữ Trạch vẫn chưa tan, hừ cười một tiếng, nghĩ thầm sẽ có lúc cô khóc.
"Anh còn chưa trả lời em."
"Cái gì?"
"Ban nãy sao người anh lạnh vậy?"
Sở Ly nằm trong chăn, mắt giật giật, tìm cớ lấy lại mặt mũi, "Em tưởng anh lạnh mới qua ôm."
Trong bầu không khí này, cô vẫn còn nhớ vấn đề đó.
"Tắm nước lạnh có thể không lạnh sao." Văn Dữ Trạch xoa mạnh đầu cô, xuống giường đi dép lê, chống chọi với sự khó chịu đứng dậy.
Sở Ly vịn chăn, chớp mắt hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
"Hoạt động tay trái."
"..........."
"Đừng lo lắng lung tung, em ngủ đi."
"..........."
