📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 84:




Hôm sau trời trong, mặt trời treo giữa không trung, tia sáng vàng rọi xuống sườn núi tạo thành mảng sáng tối đan xen.

Tối qua hai người không nghỉ ngơi tốt, lề mề đến sắp trưa mới dậy trả phòng.

Giải quyết cơm trưa ở làng du lịch, Sở Ly đã khôn hơn, lần này nói cái gì cũng không trì hoãn thêm nữa nên ăn cơm xong liền giục Văn Dữ Trạch đi lấy vali ngồi xe.

Xe tham quan xuống dọc theo đường núi uốn lượn, không khí mát mẻ trong sạch, phả vào mặt.

Sở Ly nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, cảm nhận cảnh đẹp núi Mặt Trăng vào ngày trời trong đầu tiên sau cơn mưa.

Ánh nắng rực rỡ lướt qua, sườn mặt Sở Ly dịu dàng xinh đẹp, làn da trong suốt sáng lên, mái tóc đen bị gió thổi bay bay.

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm cô một lúc, vén tóc cô ra sau tai, ngón tay cọ lên làn da khiến cậu không dứt ra được, ngón cái vân vê vành tai cô.

Sở Ly run lên.

Tối qua dày vò lâu như vậy, cô có hơi nhạy cảm.

Cô liếc mắt nhìn bên cạnh, bắt lấy cổ tay to hơn mình một đoạn, nhỏ giọng, "Làm gì thế, ở đây có người đấy."

Tầm mắt Văn Dữ Trạch dời xuống, cong môi, "Anh làm gì?"

Sở Ly nghĩ tới cái gì, kéo cổ áo khoác xuống một đoạn lộ ra cần cổ nhỏ.

Vết đỏ rõ rệt trên làn da vừa nhỏ vừa trắng, còn không chỉ một chỗ.

"Ở đây." Cô nâng cằm, chỉ chỉ.

Văn Dữ Trạch mặt không thay đổi nhìn chỗ đỏ kia, không ngại không thẹn: "Cũng muốn làm hai cái cho anh à?"

"..........."

Sở Ly bỗng chốc trợn to mắt: "Anh có thể đứng đắn một chút được không?"

Văn Dữ Trạch đẩy gọng kính, đuôi mắt hẹp dài hơi nhướng, dáng vẻ nhã nhặn, "Anh làm sao, là em vén cho anh xem mà."

"Hôm qua cũng là em tự dính qua, bây giờ lại trách anh?"

".........."

Sở Ly tức giận đến nóng mặt, võ mồm không đấu lại bèn duỗi tay muốn đánh người.

Văn Dữ Trạch sợ trêu cô tức giận thật bèn kéo lấy hai cánh tay ôm cô vào lòng, "Được rồi, anh sai rồi."

Ánh mắt cậu chứa ý cười tản mạn, đâu đâu cũng mang vẻ xấu xa, "Tha thứ cho anh được không, lần sau anh nhẹ chút."

Tuy là xin lỗi nhưng Sở Ly cảm thấy cậu không có thành ý chút nào, "Nhẹ cũng không được."

Văn Dữ Trạch giả vờ suy nghĩ hai giây, lại nói: "Vậy đổi chỗ không nhìn thấy nhé?"

"............"

Sở Ly nghe xong muốn cào cậu.

Lúc trước không phát hiện, sau khi ở bên nhau mới biết cái tên này xấu xa đến mức nào.

Văn nhã bại hoại, đầu đầy đen tối, hết lần này đến lần khác đều biết nói chuyện.

Sở Ly cảm thấy cậu học phần mềm kỹ thuật gì đó quả thật là nhân tài không được trọng dụng.

Cậu nên học luật, làm luật sư, sau này thưa kiện cho người ta, tranh cãi xưng hùng xưng bá bảo đảm thành công rực rỡ.

Văn Dữ Trạch thấy cô rầu rĩ trừng mắt nhìn mình, không nói lời nào tưởng mình trêu tức thật rồi, "Anh không nói nữa."

Cậu lập tức bớt phóng túng, thấp giọng dỗ, "Đừng giận được không?"

Sở Ly phồng má, trong đầu không hiểu sao hiện lên cảnh tượng trong phòng hôm qua, từng cảnh một.

Lúc trước Đinh Lê nói, cô ấy và Tô Thực yêu nhau một tháng mới nắm tay một lần.

Một mối quan hệ yêu đương đẹp phải tiến hành theo chất lượng.

Mà ngày đầu tiên yêu nhau cô và Văn Dữ Trạch đã ngủ chung một giường.

Mặc dù không làm gì, nhưng mà cũng làm không ít.

Cô tránh cái ôm của cậu, nghiêm túc: "Anh có cảm thấy, chúng ta tiến triển quá nhanh không?"

"Quá nhanh?" Văn Dữ Trạch quả thực tức cười.

Hôm qua cô chỉ châm lửa mà không dập tắt, còn nói tiến triển quá nhanh, cậu sắp bị cô đùa chết rồi đây.

"Em nói xem, chúng ta tiến triển cái gì?"

Sở Ly đương nhiên không có mặt mũi miêu tả lần nữa.

Cô chớp mắt, chỉ nói: "Yêu đương không phải đều hẹn hò trước, nắm tay gì đó sao."

Có ai yêu đương giống như bọn họ, mới ngày đầu tiên yêu nhau mà như vậy không chứ.

Văn Dữ Trạch rũ mắt, muốn cười mà không cười nhìn chằm chằm cô.

Sở Ly dời mắt, đoán được cậu lại trêu chọc bằng cách pha trò.

Không ngờ lần này cậu đổi tính, ngoan vô cùng, "ừm" một tiếng, "Biết rồi đàn chị, anh bớt lại một chút."

-

Đường xuống núi rất thuận lợi, chỉ mất hai mươi phút là đến trạm.

Hai người mua vé xe về thành phố, Sở Ly nói khát nước nên Văn Dữ Trạch bảo cô lên xe trước rồi xoay người đến siêu thị bên cạnh mua hộp sữa chua và chai nước cho cô.

Quay trở lại lên xe, cậu nhìn thấy một chàng trai đeo balo một bên vai đứng bên cạnh chỗ ngồi bọn họ, cầm điện thoại nói gì đó với Sở Ly.

Văn Dữ Trạch mím chặt môi, nhíu mày. Cố tình có một người đàn ông trung niên đang để vali ở lối đi nhỏ, chậm rì cản đường.

Đợi cậu đi qua, chàng trai kia đã tiu nghỉu rời đi, ngồi trở lại chỗ ngồi hàng cuối cùng.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn người đó mấy lần, đi đến bên cạnh Sở Ly ngồi xuống, đưa sữa chua và nước qua, "Ban nãy là ai vậy?"

Sở Ly lấy chai nước vặn mở nắp: "Không quen."

"Không quen nói chuyện với em lâu vậy."

Sở Ly ngửa đầu uống một ngụm nước, bình thản nói: "Thì tìm cớ hỏi Wechat của em."

Sắc mặt Văn Dữ Trạch hơi lạnh đi, mất kiên nhẫn xoay đầu nhìn.

Sở Ly sợ cậu tìm người ta gây phiền phức vội vàng kéo cánh tay cậu, "Em không cho."

Văn Dữ Trạch ngồi trở lại, đầu gối chống lên ghế trước, liếc mắt nhìn cô: "Dám cho thì em tiêu rồi."

"Wechat của em rất khó kết bạn đấy." Sở Ly giải thích nói.

Cô luôn kiên trì nguyên tắc mềm lòng với đàn ông là tàn nhẫn với bản thân, từ chối người ta thẳng thắn không lưu tình, không bận tâm đến cảm nhận của đối phương chút nào.

Trải qua nhiều đã chết lặng từ lâu, cô không có cảm giác ngại ngùng như những cô gái da mặt mỏng, mà chủ yếu là ra tay quyết đoán vừa nhanh vừa mạnh.

Văn Dữ Trạch đẩy mắt kính, kéo dài giọng: "Vậy à."

Sở Ly thấy dáng vẻ đúng lý hợp tình của cậu, nghĩ đến cái gì bèn nổi hứng: "Có phải hay không, anh không biết sao?"

".........."

Văn Dữ Trạch bị nghẹn, đầu lưỡi lướt một vòng trong khoang miệng, nhéo mặt cô: "Không có lương tâm."

Sở Ly kháng nghị: "Anh đừng nhéo mặt em, kéo to rồi đấy."

"To càng tốt."

Anh khẽ gạt bỏ, vừa nói tầm mắt dời xuống. Sở Ly theo đó cúi đầu nhìn đến chỗ đầy đặn kia của mình.

"Anh nhìn đâu thế?" Cô ngẩng đầu, ánh mắt tròn xoe.

"Nhìn tim em, có phải là làm từ đá không?"

"Vậy anh nhìn ra không?"

"Nhìn không ra."

Văn Dữ Trạch dựa vào lưng ghế, hất cằm về phía cô, "Lấy ra đi."

"........"

Trong đầu Sở Ly hiện lên cảnh tối qua, cắn môi, không muốn để ý đến cái tên không đứng đắn này nữa.

Cô quay đầu đi, xé mở sữa chua và bao bì, cắm ống hút vào.

"Đàn chị." Văn Dữ Trạch bỗng nhiên gọi cô.

Sở Ly lại nhìn trở lại, chạm phải ánh mắt đen láy của cậu.

"Lúc trước, người theo đuổi em có phải rất nhiều không?"

Sở Ly ngơ ra, trả lời đúng sự thật: "Bình thường."

Cô sinh ra đã xinh đẹp, làn da lại trắng.

Sau khi trưởng thành vẫn giữ vẻ non nớt của thiếu nữ, nhưng dáng người rất quyến rũ. Gương mặt giống như quả đào trắng ngọc, đôi mắt nhạt màu mơ màng khiến người ta nhìn một cái không thể rời mắt.

Hồi đó vừa mới khai giảng năm nhất thêm nhóm lớp, tối hôm đó đã có mười mấy cậu con trai đến kết bạn Wechat cô.

Văn Dữ Trạch cũng đoán ra được.

Trước kia học cấp 3 đã biết, cho dù ở đâu Sở Ly cũng là người đáng chú ý nhất, chói mắt nhất.

Nhưng Văn Dữ Trạch không thích cảm giác này một chút nào.

Cậu không giống Sở Ly, cậu luôn có h*m m**n chiếm hữu cố chấp với cô, không muốn thấy cô giao tiếp với người khác phái.

Ba năm qua cậu không gặp cô, có thể ép bản thân đừng nhớ đến.

Nhưng mà bây giờ Sở Ly ở ngay trước mặt, tưởng tượng có nhiều người ngấp nghé cô như thế, trong lòng cực kỳ khó chịu.

"Làm sao đây."

Văn Dữ Trạch rũ mắt, kéo ngón tay mảnh khảnh của cô đưa tới bên môi, "Không muốn để những người khác quấn lấy em."

Sở Ly uống sữa chua, ngón tay hơi ngứa, "Nào có ai quấn lấy em."

Văn Dữ Trạch cúi đầu, dịu dàng hôn lên ngón tay cô, lông mi đen ép xuống, dáng vẻ thành kính như một tín đồ, "Muốn giấu em đi."

Cậu trầm giọng như lẩm bẩm, "Em chỉ có thể thuộc về một mình anh."

.........

Quay lại trung tâm thành phố còn một tiếng nữa.

Xe bus rung lắc trên đường vành đai thành phố, tối qua Văn Dữ Trạch không ngủ lắm nên giờ buồn ngủ không chịu nổi.

Đội mũ áo khoác lên, vùi cằm vào trong áo, dựa vào lưng ghế chốc lát sau đã ngủ.

Phong cảnh bên ngoài bay vút qua, ánh nắng có hơi chói mắt. Sở Ly cẩn thận buông rèm cửa sổ xuống, hy vọng cậu có thể nghỉ ngơi tốt hơn một chút. 

Một góc trời tối dần, Sở Ly nghiêng đầu chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của cậu.

Tóc mái thiếu niên rũ xuống trán, mi mắt khép lại, hơi thở nhẹ nhàng, sự sắc bén và lạnh lùng thường ngày dường như phai nhạt lộ ra mặt yên tĩnh dịu dàng hiếm thấy.

Tối qua Sở Ly cũng không ngủ ngon, chưa được một lúc cơn buồn ngủ tới cũng ngủ theo.

Lúc tỉnh lại, xe bus đúng lúc dừng đến trạm.

Cô dậy khỏi vai Văn Dữ Trạch, nhìn sang người bên cạnh.

"Em dậy rồi." Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm gương mặt mơ màng của cô, đỏ ửng bèn cúi đầu hôn lên má cô.

Hơi thở mát lạnh phả xuống, Sở Ly chớp mắt, có hơi ngơ.

"Đến trạm rồi." Cậu cười cười, kéo cánh tay cô đứng dậy, "Chúng ta xuống xe nào."

-

Xuống xe bus rồi lại bắt xe, trở lại trường đã bốn giờ chiều.

Văn Dữ Trạch kéo vali đưa Sở Ly về phòng ký túc xá. Đến dưới lầu bèn hỏi cô buổi tối có muốn ăn gì không.

Sở Ly nhẹ giọng: "Em muốn ngủ bù trước đã, tối đói bụng thì gọi đồ ăn gì đó bên ngoài."

Thực ra cô đã hết buồn ngủ rồi, ban nãy ngủ một giấc khôi phục không ít.

Nhưng mà nhìn sắc mặt Văn Dữ Trạch trắng lạnh, mắt hai mí ép lại nếp sâu, gương mặt mệt mỏi, rõ ràng là không ngủ đủ.

Cô muốn để cậu về nghỉ ngơi cho tốt.

"Ngày mai định làm gì?"

Sở Ly không có sắp xếp đặc biệt, nhún nhún vai: "Thư viện?"

"Được, vậy hẹn ở thư viện." Văn Dữ Trạch đẩy mắt kính, thản nhiên cười, "Lát nữa ngủ dậy gọi điện cho anh."

Sở Ly mím môi: "Ừm, em lên đây."

"Đợi lát nữa." Cậu hất cằm, "Lại đây ôm một cái."

Bây giờ đang là buổi chiều, chỗ này là trường học, xung quanh khắp nơi đều là người.

Mới chỉ quen nhau bao lâu, da mặt Sở Ly chưa dày đến thế.

"Ngày mai lại ôm."

Cô nhỏ giọng nói, liếc mắt nhìn cậu một cái rồi kéo vali xoay người đi vào toà nhà ký túc xá.

............

Chiều thứ bảy, ký túc xác không có người như thường.

Đinh Lê bận hẹn hò, Tiền Diểu và Phùng Tư Đồng đi dạo phố hoặc là ăn cơm, tóm lại sẽ không ở ký túc xá không hoạt động gì.

Sở Ly kéo vali đẩy cửa đi vào, ánh mắt hơi khựng lại.

Trước đó cô gửi tin nhắn sắp về cho Tiền Diểu, nhưng không nói mấy giờ về.

Không ngờ hai người dứt khoát ôm cây đợi thỏ --

Phùng Tư Đồng vắt chân chơi máy tính, Tiền Diểu nằm bò trên giường xem tiểu thuyết.

Sáu mắt nhìn nhau, Sở Ly bắt được ánh sáng hóng chuyện trong mắt bọn họ, đoán được chút gì đó.

Đều là chị em trong một ký túc xá, Tiền Diểu biết chuyện Văn Dữ Trạch đến làng du lịch tìm cô, bọn họ nhất định sẽ tò mò. Không bằng thẳng thắn dứt khoát một chút, đối mặt sớm một chút.

"Về rồi à." Tiền Diểu quăng tiểu thuyết trượt xuống, đẩy vali vào giúp cô, "Mệt chết phải không?"

"Vẫn ổn." Sở Ly đóng cửa, đổi dép lê, "Sao các cậu không ra ngoài chơi?

Phùng Tư Đồng duỗi cổ thở dài: "Mình đâu có bạn trai, cô đơn đi đâu chơi chứ."

Sở Ly nghe ra ám chỉ của cô bạn, đuôi mày hơi nhướng lên, "Không đi chơi thì nào tìm được bạn trai chứ."

Phùng Tư Đồng hơi khựng lại.

"Ha." Cô nàng chống eo, khoé miệng bất giác cong lên, "Một đêm không gặp, Sở Ly cậu học hư rồi."

Sở Ly cười cười không trả lời, kéo mở vali, ngồi xổm xuống bắt đầu dọn từng món một.

Tiền Diểu ngồi xổm xuống giúp cô, ánh mắt hóng chuyện: "Rốt cuộc thế nào, đừng làm bọn mình hồi hộp mà."

Sở Ly có tiếng là khó theo đuổi toàn trường.

Hôm đó gọi điện thoại úp mở không rõ ràng, rốt cuộc có lấy được không cũng không biết. Mặc dù Tiền Diểu cảm thấy chuyện này đã chắc tám chín phần mười, nhưng bây giờ còn thiếu một câu chắc chắn của Sở Ly.

Sở Ly cảm thấy bản thân thừa nhận thẳng có hơi khó có thể mở miệng, mắt chớp chớp, đặc biệt đổi lý do thoái thác uyển chuyển: "Ừm... phòng ký túc xá bọn mình, bớt đi một chó độc thân."

"........."

Tiền Diểu hít sâu một hơi, phớt lờ cái câu tổn thương quá mức kia đi, kinh hô: "Đàn em đỉnh đấy."

Phùng Tư Đồng đi qua kéo Sở Ly, ôm chặt lấy, "Hoa khôi viện Sinh học bọn mình bị người ta hái đi mất rồi, không nỡ lắm."

Sở Ly cười đến mức lắc đầu, hai cái người này lố thật đấy.

Giọng Phùng Tư Đồng run lên, không nói rõ được là vui hay buồn, "Mình tuyên bố, tập thể con trai viện chúng ta thất tình."

"Không đúng, phải là tất cả tập thể đàn ông độc thân Bắc Thành thất tình."

Tiền Diểu sửa lại, lại hỏi Sở Ly, "Vậy lát nữa bọn mình không gọi cậu nhỉ."

"Cái gì?" Sở Ly nghiêng đầu, lấy túi trang điểm trong vali ra.

"Cơm tối á." Phùng Tư Đồng nói, "Lát nữa đàn em không hẹn cậu hả?"

Sở Ly "à" một tiếng, lấy từng món đồ dưỡng da ra.

"Không hẹn. Tối qua anh ấy ngủ không ngon, về ngủ bù rồi."

"........"

Phùng Tư Đồng và Tiền Diểu liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt ba phần khiếp sợ, năm phần phấn khởi, phong phú đến mức như bảng thuốc màu.

"Sao không ngủ ngon thế, nói nghe nào?"

Sở Ly khựng lại, nghĩ đến Văn Dữ Trạch tắm nước lạnh: "Có thể nóng á."

Sắp vào đông rồi đó, còn nóng hả?

Tiền Diểu hít sâu một hơi, trong đầu đã bổ ra một vở kịch lớn, mặt đỏ tim đập thốt một câu: "Đàn em đỉnh đấy."

".........."

-

Sáng hôm sau, Sở Ly ngủ nướng một giấc.

Lúc tỉnh dậy đã mười giờ sáng, cô đặc biệt chỉnh thành chế độ im lặng không để ai làm ồn, cầm điện thoại lên xem có mấy tin nhắn chưa đọc –

Hai tin của Văn Dữ Trạch, ba tin là của đội trưởng ban nhạc.

Đội trưởng rất sốt ruột, nói buổi chiều ở Quảng trường Thời đại có một buổi diễn, mà người đàn violin đột nhiên bị ốm phát sốt không tham gia được.

Bọn họ rất coi trọng buổi diễn này, hy vọng ra sân đều là người đứng đầu trong đoàn, ca khúc cũng là bài trước đó đã cùng hợp tác nên hỏi cô nếu có thời gian, nhất định giúp một chút.

Lúc trước Sở Ly vẫn luôn được đội trưởng quan tâm nên chắc chắn sẽ giúp chuyện này.

Mặc dù hôm qua hẹn Văn Dữ Trạch ở thư viện, nhưng thư viện đi lúc nào cũng được, giải thích với cậu một chút chắc là không có vấn đề gì.

Cô trả lời một chữ 'được' rồi mở tin nhắn của Văn Dữ Trạch.

[Văn Dữ Trạch: Dậy chưa?]

[Văn Dữ Trạch: Sao hôm qua không gọi cho anh?]

Lúc này Sở Ly mới nhớ lời hôm qua Văn Dữ Trạch nói.

[Sở Ly: Em quên.]

Cô thực sự quên, bởi vì hôm qua căn bản không ngủ bù cũng không định đánh thức Văn Dữ Trạch.

Hôm qua thu dọn đồ xong cô cùng hai người khác xuống lầu ăn nồi đất.

[Sở Ly: Anh ăn sáng chưa?]

Bên kia không trả lời lại ngay.

Sở Ly xuống giường đi dép lê, cầm dây thun buộc tóc lên rồi đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Trong lòng nghĩ đợi Văn Dữ Trạch trả lời lại rồi lại gửi tin nhắn thoại, nói chuyện buổi diễn buổi chiều.

Lúc ra khỏi phòng vệ ính, điện thoại nhảy ra tin nhắn Wechat.

[Văn Dữ Trạch: Chưa ăn, đợi lát nữa ăn cùng.]

Sở Ly mím môi, nếu buổi chiều diễn vậy lát nữa phải đi luyện tập, cơm trưa cũng chưa chắc có thời gian ăn, càng không có thời gian ở cùng Văn Dữ Trạch.

Cô ấn vào trò chuyện giọng nói, nghĩ nhất định phải giải thích cho tốt.

Còn chưa gửi đi thì giao diện lại nhảy ra một tin nhắn.

Cô nhìn dòng chữ kia, đồng tử hơi hơi phóng to.

[Văn Dữ Trạch: Làm xong rồi xuống, anh đến dưới lầu rồi.]

"........."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)