Buổi tối trận mưa thu rơi tĩnh lặng, lá ngân hạnh trong sân trường rơi xuống, vàng óng trải đầy mặt đất.
Thứ ba hôm nay, Sở Ly ăn cơm trưa xong vội làm xong báo cáo thực nghiệm hôm qua, ôm cuốn sổ đến phòng học toà phía nam học môn tự chọn.
Cô đến sớm nên chọn chỗ gần cửa sổ, bút giấy để lên bàn, bên cạnh có một bóng dáng đè qua, "Bạn học."
Sở Ly nâng mí mắt nhìn, là một chàng trai lạ mặt.
Dáng cao, tóc để dài, phía sau buộc lên thành cái chỏm nhỏ, đầy khí chất nghệ thuật, có cảm giác như sinh viên mỹ thuật.
Sở Ly không quen bạn học lớp tự chọn lắm, nhướng mày, yên lặng hỏi.
"Cậu là người chơi đàn violin của buổi diễn cuối tuần trước phải không?" Chàng trai cười rộ lên rất dịu dàng, "Tôi là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh trường, đã từng đến chụp ảnh cho các cậu."
Sở Ly khẽ chớp mắt, "à" một tiếng: "Sao vậy?"
Giọng cô lạnh nhạt, vẻ mặt tạo khoảng cách "đúng thì làm sao, tôi không biết cậu".
Chàng trai không tức giận, gãi gãi mũi rồi lấy máy tính bảng trong balo ra, "Có muốn xem ảnh không? Tôi chụp nhiều lắm, cũng chỉnh sửa gần hết rồi á."
Sở Ly nhíu mày, chưa kịp nói thì chàng trai lại dịu dàng hỏi: "Tôi có thể ngồi đây không?"
Cô tới sớm, trong phòng khắp nơi đều là chỗ trống. Cậu bạn này cố tình chọn chỗ ngồi bên cạnh cô, có suy nghĩ gì rất rõ ràng.
Nếu bình thường, Sở Ly không để ý lắm.
Chỗ ngồi vốn trống, cậu ta không ngồi cũng sẽ có người khác ngồi, đều giống nhau.
Nhưng mà hôm trước bởi vì chuyện của Vương Diệu bị Văn Dữ Trạch "dạy bảo" một trận, cô đã nâng cao tính tự giác "hoa đã có chủ" lên không ít.
"Ngại quá, lát nữa bạn trai tôi tới." Giọng cô bình tĩnh, mượn cớ.
Cậu bạn "à" một tiếng, gương mặt thoáng chốc có vẻ hơi ngượng ngùng nhưng lại không đi xa, ngồi chỗ sau cô.
Dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu bạn trai kia của cô không xuất hiện, chuẩn bị thế chỗ bất cứ lúc nào.
Sở Ly không để ý nữa, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, suy nghĩ theo đó bay xa.
Đêm qua mưa nên mặt đất vẫn còn ướt.
Những nơi ánh mắt nhìn thấy đều vắng vẻ, yên lặng, vạn vật lụi tàn, là thời tiết khiến người ta cảm thấy đa cảm.
Sở Ly rất ít khi vì mùa thay đổi mà đau buồn bi thương.
Phần lớn bởi vì sắp đến ngày giỗ của mẹ, cô có hơi nhớ bà ấy.
Sắp vào học nên sinh viên lần lượt vào phòng học.
Sở Ly chống má, nhìn mây đen xếp chồng ở chân trời. Bỗng nhiên một tiếng "két két" vang lên, tiếng ghế ma sát mặt đất –
Chỗ ngồi bên cạnh có người vào.
Sở Ly ngơ ngác quay đầu, sững sờ, đồng tử sáng lên: "Sao anh lại tới đây?"
Cô hỏi, "Anh không chọn môn này mà."
Văn Dữ Trạch ngồi bên cạnh cô, cười một tiếng, không để ý nói: "Dự thính không được sao?"
Sở Ly còn chưa lấy lại tinh thần: "Môn của giáo viên Chu không cho dự thính."
Trên người Văn Dữ Trạch có hơi lạnh từ bên ngoài, cậu nhướng mày lấy điện thoại ra đưa cho cô xem: "Anh xin phép được đồng ý rồi."
Sở Ly hồ nghi nhìn, ấn mở lịch sử nói chuyện Wechat.
Không biết Văn Dữ Trạch lấy được Wechat của giáo viên Chu ở đâu.
Cậu chân thành bày tỏ về sự ngưỡng mộ đối với văn học nghệ thuật, mặc dù là một sinh viên ngành kỹ thuật bài vở nặng nề, trải qua không ít khó khăn mà vẫn không thể đăng ký được môn học, nhưng không kiềm chế được sự nhiệt huyết trong lòng, vẫn không nhịn được muốn đến dự thính học kỳ này.
Một tràng viên đạn bọc đường, giáo viên Chu sảng khoái trả lời một câu "được".
Văn Dữ Trạch diễn kịch đến hết, không biết xấu hổ mà gửi liên tục ba biểu cảm dễ thương mèo con mắt lấp lánh.
".........."
Sở Ly nhịn cười đến mức rất vất vả, đưa điện thoại cho cậu, "Anh nên chọn học diễn xuất ở trường bên cạnh."
Tâm trạng Văn Dữ Trạch tốt, lười biếng kéo dài giọng, "Bởi vì đẹp trai sao?"
"Vì kỹ năng diễn của anh tinh tế, đạt đến mức nhập tâm từng chi tiết."
Cậu nhướng mày, không để tâm: "Xem như em đang khen anh."
Sở Ly thấy anh còn chuẩn bị cả sổ, trông rất ra dáng.
"Sao em không nhìn ra được anh có hứng thứ với văn học vậy."
"Là không hứng thú."
Văn Dữ Trạch cong môi, giọng điệu thong thả giải thích: "Hồi cấp 3 chúng ta không cùng lớp, đại học lại không cùng chuyên ngành không cùng khoá, tính kỹ ra anh vẫn chưa từng học chung lớp với em."
"Cho nên đây không phải nghĩ cách học cùng lớp với em sao?"
Cậu rũ mắt nhìn cô, đuôi mắt hẹp dài, ánh mắt đen láy lại có chút ánh sáng.
Thiếu niên trước đây kiêu ngạo ngang bướng, không thích học.
Đi học mặt lúc nào cũng buồn ngủ, hoặc là lười biếng ngồi chơi điện thoại hoặc là mơ màng nằm bò lên bàn ngủ.
Trong đầu Sở Ly miêu tả ra hình ảnh như thế, nhịn không được cong môi.
"Cười cái gì?'
Cô lắc đầu.
Văn Dữ Trạch không hỏi tới, đưa tay cầm lấy cuốn sổ của cô.
Sở Ly chớp mắt: "Sao thế?"
Cậu mở ra, ngón tay thon dài lật trang giấy, "Không phải hôm qua nói viết báo cáo mỏi tay sao, lát nữa viết giúp em."
Sở Ly nhướng mày, cũng không phải không được.
Lúc trước chọn văn học giám định và thưởng thức một phần là hứng thú, một phần là không có bài tập, thi cuối kỳ cũng dễ. Làm ghi chép xong, tuỳ tiện viết một bài luận văn nhỏ là có thể qua.
Nhưng mà thiếu niên có gương mặt vượt trội nhưng chữ viết lại xấu, như con sâu róm đứt từng đoạn.
Cô nâng cằm, muốn cười mà không cười, "Chữ của anh, em xem không hiểu."
"..........."
Văn Dữ Trạch cúi đầu lại gần, chú ý đây là phòng học nên nhịn, nói từng chữ một, "Chữ nào em xem không hiểu, ông đây ghi chú bính âm cho em."
Sở Ly bị chọc cười, hơi liếc mắt nhìn qua thấy một đoạn cần cổ cậu lộ ra.
Da Văn Dữ Trạch trắng, độ cong thon dài, bên cạnh yết hầu nhô ra là dấu vết đỏ đỏ --
Là cô làm.
Bị cậu ép.
Mắt Sở Ly nóng lên, hạ giọng: "Sao anh không che lại tí nào vậy?"
Có lúc cô cảm thấy Văn Dữ Trạch quả thật b**n th**, nào có người cầu người khác tạo dấu vết cho mình.
Nhưng mà da mặt cậu dày như thế. Tối hôm trước quấn lấy cô làm cho cậu, không làm ra dấu không cho cô về ký túc xá.
Sở Ly nào có sợi dây điên như cậu.
m*t thế nào cũng không đỏ được, cuối cùng chọc giận dùng răng cắn một cái nên có hơi trầy da.
............
Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, ung dung: "Sao phải che?"
"........"
Sở Ly không biết cậu nói ra được lời này xuất phát từ tâm lý gì.
"Em không quấn anh một chút nào." Văn Dữ Trạch cúi đầu cười rộ lên, "Người khác không biết chúng ta đang yêu nhau."
Cậu chỉ mong sao mọi người đều biết, ai cũng đừng nhớ đến bảo bối của cậu.
"Yêu đương nhất định phải để người khác biết sao?"
"Ừm, nhất định." Văn Dữ Trạch cong môi mưu mô, ánh mắt sáng lên kỳ lạ, "Ai bảo em cứ để người ta nhớ thương."
Cô không biết bản thân mình xinh đẹp cỡ nào, chói mắt ra sao. Ánh mắt con trai nhìn cô phần lớn không thuần khiết, giống như cậu.
Cho nên cậu biết những người đó có ý gì.
Bạn gái mình bị người khác mơ tưởng, nhớ thương, chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đủ khiến huyệt thái dương cậu giật mãnh liệt.
Sở Ly chẳng hề bị sự nguỵ biện của cậu làm choáng váng.
Đấu võ mồm không lại, cô liếc mắt nhìn chỗ đỏ tươi kia, ngón tay không nhịn được duỗi qua nhẹ nhàng chạm vào: "Không đau sao, trầy da rồi."
"Đau chứ." Giọng cậu lười biếng, mặt mày ngả ngớn, "Lần sau lại làm chút, anh thích bị em làm đau."
"......."
Cậu bạn ban nãy bắt chuyện ngồi sau Sở Ly, rõ ràng bị nhét cho một đống tình tứ.
Còn tưởng Sở Ly chỉ là tuỳ tiện tìm lý do qua loa, không ngờ thật đúng là có một người bạn trai.
Vẻ mặt cậu ta kinh ngạc, nhân lúc còn chưa vào học vội vàng đổi chỗ ngồi xa nhất, mắt không thấy tâm không phiền.
Kết thúc buổi học lớn, Văn Dữ Trạch kiên quyết viết cho cô hai trang lớn.
Nội dung học hôm nay đúng lúc về tác phẩm 《Sự sụp đổ của Nhà Usher》của Edgar Allan Poe.
Lần đầu tiên Sở Ly đọc được phần đầu cuốn tiểu thuyết ngắn này, trong đầu cứ vậy hiện lên căn nhà tây đổ nát ở huyện Ninh –
"Vào một ngày dài nào đó trong mùa thu buồn tẻ, u ám và tĩnh lặng năm ấy
Những đám mây nặng nề treo thấp trên nền trời xanh thẳm
Tôi một mình đơn độc thúc ngựa đi trước, vượt qua nơi ảm đạm như vùng đất thôn quê xứ khác
Cuối cùng tối đó lúc màn đêm chầm chậm buông xuống, phong cảnh vắng lặng ở nhà Usher hiện ra trước mắt tôi
Tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của nó trong quá khứ
Nhưng chỉ dựa vào cái nhìn thoáng qua ban nãy, sự tối tăm khó có thể chịu được nào đó thấm đẫm lòng tôi
Tôi nhìn cảnh vật thưa thớt xung quanh căn nhà lớn
Tường vây hoang vắng, cây cối suy tàn khắp nơi ảm đạm
Linh hồn tôi mất đi ngôn ngữ
Lòng tôi lạnh đi, trầm xuống
Hiện ra vẻ mệt mỏi bệnh tật."
........
Bên ngoài trời vẫn râm mát, hai người theo dòng người đi xuống lầu.
Văn Dữ Trạch thấy Sở Ly im lặng, nắm tay cô nhẹ nhàng vân vê, "Sao vậy?"
Sở Ly giống như hoàn hồn chớp chớp mắt.
Đôi mắt cô nhạt màu, sáng ngời nhưng phủ đầy sương chỉ có mùa này có.
"Không có gì." Sở Ly nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi, "Trước đó anh từng xem tiểu thuyết của Edgar Allan Poe chưa?"
Toà nhà dạy học có một hàng cây bạch quả, lá vàng rơi dưới đất, giẫm lên vang lên tiếng "rắc rắc".
Văn Dữ Trạch cười một tiếng, lười biếng nói: "Anh nào có thời gian xem mấy cái đó, hôm qua tranh thủ xem chút tài liệu."
Nói cũng phải, rất khó tưởng tượng Văn Dữ Trạch sẽ thấy hứng thú với văn học nghiêm túc.
Với lại thấy dáng vẻ thoải mái của cậu, chắc là không có suy nghĩ miên man như bản thân mình, liên hệ căn nhà với nhà Usher trong tiểu thuyết.
Sở Ly kết luận những suy nghĩ dư thừa ấy do thời tiết.
Cô dừng lại, lại hỏi câu hỏi tò mò rất lâu, "Năm đó... sao anh lại học lại?"
Nâng cao thành tích không phải chuyện một sớm một chiều, Văn Dữ Trạch vào được đây, chứng tỏ cậu thật sự cố gắng học.
"Điểm quá thấp, không vào Đại học Bắc Thành được nên học lại." Giọng cậu bình thản, không để ý lắm.
"Năm đầu thi được bao nhiêu?"
"Sáu trăm hai."
Sở Ly ngẩn ra.
Sáu trăm hai đã đủ vào trường đại học rất tốt, thậm chí đã vượt qua điểm chuẩn thấp nhất của mấy trường đại học trọng điểm ở Bắc Thành.
Cho dù là như vậy, Văn Dữ Trạch vẫn chọn học lại.
Sở Ly bỗng nhiên có hơi đau lòng.
Thi đại học áp lực dữ dội, mà cậu ở trong hoàn cảnh ác liệt như vậy nhưng vẫn kiên trì vượt qua, học đến mức mắt bị cận.
Nghĩ đến đây, hốc mắt Sở Ly chua xót.
Dường như Văn Dữ Trạch nhận ra, nghiêng đầu, đồng tử đen láy chăm chú nhìn cô, tự dưng lại trở nên nghiêm nghị trịnh trọng.
"Trường khác anh không muốn đi, chỉ muốn tới chỗ em."
Cậu đã từng nói, sẽ cố gắng nỗ lực đến bên cạnh cô.
Không phải ý trên mặt chữ đơn thuần sống cùng thành phố với cô.
Mà là thật sự leo lên núi cao, đứng ở nơi cao ngắm nhìn phong cảnh giống cô.
Đại học Bắc Thành không dễ thi, ngày càng có nhiều người thi càng ngày càng khó.
Nhưng mà Văn Dữ Trạch biết, cậu không có đường lui.
Quyết định liều lĩnh năm đó đã giúp cậu thực hiện được lời hứa, vượt qua muôn ngàn núi đèo để đến bên cô.
Đồng thời ban tặng cho cậu ánh sáng rực rỡ, tạo nên bản thân một phiên bản khác biệt.
Văn Dữ Trạch cười một tiếng, giọng nói lạnh nhạt mà dịu dàng: "May mà, em không bị người khác lừa chạy mất."
