Sở Ly nghĩ, Văn Dữ Trạch học môn tự chọn này vẫn rất cần thiết.
Mặc dù hai người học cùng trường nhưng bình thường bài vở nhiều, ký túc xá cách khá xa. Ngoại trừ một ngày hai bữa cơm ở chung với nhau ra cũng chỉ có cuối tuần mới có thời gian hẹn hò.
Văn Dữ Trạch học năm nhất nên ít lớp, nhưng chuyên ngàng Kỹ thuật Phần mềm của bọn họ có tiếng cạnh tranh khốc liệt.
Ngoài bài tập chuyên ngành ra, cơ sở thực hành còn có rất nhiều dự án và thi đấu lập trình có thể tham gia.
Cơn mưa thu lạnh tới.
Đến giữa tháng mười một, Bắc Thành chính thức bước vào mùa đông.
Ăn cơm tối xong, hai người đến thư viện học.
Buổi tối thư viện tương đối ít người, bọn họ chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Sở Ly làm bài tập xong cất bút vở đi, nghiêng đầu thấy Văn Dữ Trạch vẫn còn đang viết code.
Cậu dựa ra sau, tóc mái rủ xuống, môi hơi mím lại, hai tay đặt lên laptop linh hoạt lưu loát gõ bàn phím.
Sở Ly lại nhìn màn hình, nội dung trong đó còn khó hơn rất nhiều so với cô học năm nhất, "Đây là bài tập hả anh?"
Văn Dữ Trạch viết rất nghiêm túc, nghe thấy giọng cô, chầm chậm quay đầu, "Không phải bài tập, là một dự án của cơ sở thực hành. Giáo viên lấy cho bọn anh luyện tay nên anh làm chút."
Sở Ly nghe Đinh Lê từng nhắc đến cơ sở thực hành của khoa Công nghệ Thông tin.
Có sự hướng dẫn của giáo viên trong khoa, có thể thêm tín chỉ, cũng rất có ích trong việc rèn luyện bản thân.
Sở Ly nâng cằm, cười trêu: "Không ngờ nha, Trạch gia năm nhất đã bắt đầu học hành căng thẳng rồi?"
Văn Dữ Trạch khẽ nhếch đuôi lông mày, giọng điệu lười biếng: "Chịu ảnh hưởng của bạn gái, có lúc anh lại nghiện kiểu học tự ngược bản thân thế này."
Sở Ly cong môi cười, qua mấy giây lại nói: "Bạn gái anh năm nhất chơi vui lắm, không học hành căng thẳng như anh."
Văn Dữ Trạch dừng động tác lại, nâng tay qua khẽ nhéo mặt cô: "Em nói nghe một chút xem, chơi cái gì?"
Sở Ly phồng miệng, ngón tay chỉ chỉ cằm dường như đang nhớ lại.
Sinh viên đều là tuổi vừa mới mười tám, vẫn chưa thoát khỏi sự vội vàng của tuổi dậy thì. Với lại rời khỏi môi trường tàn khốc của cấp 3, bước vào đại học cho phép bản thân cất cánh.
Có người siêng năng học tập, cũng có người sức sống mãnh liệt. Đi bar, nhảy disco, hẹn hò, đến cuối tuần càng vui vẻ hết nấc.
Sở Ly thuộc về kiểu trước. Ngoài học ra sẽ cùng bạn cùng phòng tụ tập dạo phố, phần lớn thời gian rảnh đều ở trong nhóm nhạc.
"Phần lớn là chơi với nhóm Tiền Diểu, năm nhất còn từng đi trekking với các bạn trong nhóm nhạc một lần."
Cô nhún nhún vai nói, "Xã giao khác thì rất ít."
Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô, hơi nhíu mày.
Còn đi du lịch, mối quan hệ rất tốt ha.
Thấy cậu không nói chuyện, Sở Ly hỏi: "Có phải rất nhạt nhẽo không?"
"Nhạt nhẽo?" Văn Dữ Trạch giễu cợt một tiếng, "Em còn muốn chơi k*ch th*ch hả?"
Sở Ly quan sát sắc mặt cậu, từ chối cho ý kiến nói: "Không được sao, đại học rồi mà."
"Được chứ." Cậu nhếch khoé môi, sát lại bên tai cô, hạ giọng: "Anh cũng lên đại học rồi."
Cậu nói rất khẽ, hơi thở lướt qua tai cô.
Tim Sở Ly đập trật một nhịp, không cần nghĩ cũng biết phần sau còn có lời gì đó không đứng đắn.
Cô nhanh chóng cắt đứt: "Vậy anh học xong chưa? Thư viện sắp đóng cửa rồi."
Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, đúng vậy.
Cậu tắt trang web, bắt đầu thu dọn: "Có muốn ăn gì không, chúng ta đi mua?"
"Không ăn đâu, dạo này đi ăn với anh em mập lên rồi."
"Có sao?"
Sở Ly chớp mắt, giọng nói rầu rĩ: "Em sắp bốn lăm ký rồi."
Văn Dữ Trạch không có khái niệm gì với cân nặng của con gái.
Sở Ly cao 166cm lại không lùn, bốn lăm ký không phải là quá nhẹ sao?
"Không nhìn ra thật." Cậu cười một tiếng, duỗi tay đến eo cô, ngón tay vén vạt áo lên, "Anh sờ thử xem, thịt ở chỗ nào thế?"
"Anh." Sở Ly trợn to mắt, bối rối gạt tay cậu ra, "Chỗ này là thư viện!"
.....
Nói là không ăn thêm.
Cuối cùng rời khỏi thư viện vẫn đến tiệm trà sữa ở cổng trường.
Trời bắt đầu lạnh, ngoài đường không có mấy người. Bọn họ đến tiệm trà sữa nổi tiếng buôn bán tốt, đông người nhưng lại có chỗ rộng rãi, không gian sạch sẽ còn mang phong cách nghệ thuật.
Sở Ly tìm chỗ, Văn Dữ Trạch đến quầy tiếp tân xếp hàng gọi món.
Không bao lâu hai cô gái tay trong tay vào cửa, ngồi chỗ phía sau chếch Sở Ly.
Cách không xa, vừa vặn có thể nghe thấy bọn họ tán gẫu nhiều chuyện.
Sở Ly vốn không nghe, chỉ là không đúng lúc, đối tượng người ta nhiều chuyện lại chính là bạn trai đào hoa kia của cô.
......
"Là cậu ấy phải không, cái người lúc trước cậu theo đuổi á hả?"
"Đừng nói nữa, vì cậu ấy mà mình tìm anh họ xin một tài khoản cao cấp để vào câu lạc bộ eSports. Tưởng có thể tương tác nhiều hơn, ai biết cậu ấy vốn không chơi với con gái, ai xin cậu ấy cũng không chịu dẫn dắt."
Cô gái nói rồi thở dài, lại nói, "Sau đó khó khăn lắm mới ngồi gần cậu ấy một lần, thấy cậu ấy chơi "kẻ cướp" bèn hỏi làm thế nào để kết hợp chiêu thức. Cậu ấy không nhìn mình một cái nào, bảo mình tự lên mạng tìm video của các streamer làm theo, cậu nói có tức không?"
"Vãi, sao lạnh lùng thế?"
"Càng tức hơn là, cậu ấy hình như được một chị năm hai theo đuổi được."
Sở Ly im lặng nhìn bạn trai đang chọn món ở trước quầy, nghe vậy không khỏi nhíu mày.
"Sao theo đuổi được vậy, đối phương thế nào á?"
"Không biết, chưa từng thấy. Cho dù đẹp cũng vô ích."
Con gái yêu mà không được, càng nói càng có tâm trạng, giọng điệu chua: "Thì cái vẻ người lạ chớ gần tâm trong sáng không h*m m**n đấy của Văn Dữ Trạch, ai cũng lạnh lùng, dù cố gắng cũng không làm nóng lên được mà đã bắt đầu thương yêu chị gái."
Sở Ly càng nghe càng muốn cười.
Người lạ chớ gần có thể hiểu được.
Ngũ quan Văn Dữ Trạch sắc bén, đuôi mắt hẹp dài, với lại lúc không cười có cảm giác lạnh lùng.
Nhưng mà, tâm trong sáng không h*m m**n???
"Không đúng á." Người nghe nói.
"Cái gì không đúng?"
"Cái câu không làm nóng được, trong tay cậu ta đang cầm trà sữa cho ai thế? Đừng nói là cho cậu nhé."
"............."
Lúc hai người nói chuyện, Văn Dữ Trạch bưng hai ly trà sữa đi tới.
Cậu vòng qua bọn họ đi thẳng đến trước mặt Sở Ly, hơi nhướng mày: "Sao nhìn anh với ánh mắt đó thế?"
Sở Ly nhận lấy trà sữa, "Cảm thấy anh đẹp trai."
"......."
Cô gái phát hiện đối tượng bản thân mình nói luyên thuyên ngồi ngay phía trước, không chừng nói bị nghe thấy hết, bỗng chốc như bị sét đánh, xấu hổ đến mức muốn chui vào khe tường.
Văn Dữ Trạch không chú ý đến hai người đó, hoàn toàn không biết gì.
Cậu ngây ra một lúc rồi nhếch khoé môi: "Uống ở đây sao?"
Sở Ly chầm chậm đứng dậy, đi qua, thân mật kéo cánh tay cậu, "Ở đây ồn quá, bọn mình ra ngoài đi."
Tuyên bố chủ quyền, kiêu ngạo lại thẳng thắn.
Văn Dữ Trạch không hiểu ra sao nhưng rất hưởng thụ: "Ừm."
Hai người nói cười, không coi ai ra gì rời đi, để lại hai cô gái cứng đờ ở chỗ cũ, xấu hổ đến mức đầu chảy mồ hôi.
-
Bóng đêm bên ngoài càng sâu hơn.
Trên đường quay về trường, bóng cây lướt qua, tiếng người dần trở nên ít đi. Hai chú mèo hoang tìm đồ văn bên thùng rác, khi có bước chân lại gần nhanh như chớp chạy đi.
Văn Dữ Trạch ôm vai Sở Ly, ngón tay vân vê cằm cô, tâm trạng rất tốt, "Sao đột nhiên ngoan vậy, biết chủ động với bạn trai?"
"Không muốn để người ta dòm ngó anh."
Văn Dữ Trạch hừ cười một tiếng, nâng mí mắt, đại khái đoán được ban nãy có chuyện gì, "Nào có ai dòm ngó anh."
"Vậy à." Sở Ly liếc mắt nhìn cậu một cái, nâng ly trà sữa nóng lên uống một ngụm, giọng bình thản nói, "Lúc trước không phải có cô gái năm ba khoa Ngoại ngữ theo đuổi anh sao?"
Lần trước Đàm Hinh đã lỡ miệng nói ra, sinh động như thật miêu tả bạn cùng phòng cô ấy tấn công mãnh liệt với Văn Dữ Trạch thế nào.
Thực ra Sở Ly không biết đối phương là ai, đoán mò cô ta giống Đàm Hinh, cũng là năm ba khoa Ngoại ngữ.
Văn Dữ Trạch im lặng, nghe đến nhíu mày.
Sở Ly tiếp tục nói: "Còn có câu lạc bộ eSports các anh nữa, nghe nói vào câu lạc bộ nâng cao rồi, không liên quan đến anh sao?"
Cậu liếc mắt nhìn cô một cái, không đổi sắc mặt tựa như người ngoài cuộc ung dung tự tại ngoài câu chuyện.
"Anh nào biết."
"........"
Sở Ly ngửa đầu nhìn cậu, đồng tử lấp lánh, nghiêm túc: "Các cô ấy theo đuổi anh mà anh không biết?"
Đèn đường rọi vào sườn mặt Văn Dữ Trạch, sáng tối giao thoa phác hoạ đường nét lưu loát cao thẳng.
Cậu rũ mắt, muốn cười mà không cười: "Anh chỉ biết em ghen thôi."
Sở Ly bị nghẹn, không chịu thừa nhận, cãi: "Em nào có –"
Còn chưa dứt lời, Văn Dữ Trạch không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng cắn một cái, "Khẩu thị tâm phi."
Khai giảng tới nay, là có mấy cô gái quấn cậu như vậy.
Nhưng cậu không để ý đến ai, cũng không nhớ mặt, càng đừng nói đến khoa Ngoại ngữ gì đó năm ba gì đó.
Nhưng mà phản ứng của Sở Ly quả thực làm cậu thấy dễ thương.
Là chê cậu còn chưa đủ quấn cô sao.
Sao mà còn ghen những người đó chi.
Nghĩ nghĩ, Văn Dữ Trạch cong môi, lại lấn người qua.
Sở Ly sợ bị người ta nhìn thấy vội đẩy cậu ra. Đang vui cười đùa giỡn, tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên.
Gió đêm chợt thổi, thổi đến lạnh thấu xương.
Văn Dữ Trạch không giỡn nữa, Sở Ly lấy ra xem, là Sở Kính Hoa gọi tới.
Nụ cười nhạt đi trong phút chốc, cô nghe máy: "Ba."
"Ly, đang làm gì đó?" Sở Kính Hoa hỏi, không gian yên tĩnh.
"Trên đường về ký túc xá ạ."
"Ừm, ở trường mọi thứ đều ổn chứ?"
"Đều rất tốt ạ." Sở Ly cầm điện thoại, hơi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình.
Mấy năm nay mối quan hệ giữa hai bố con không khác gì trước kia, không nói là tệ lắm nhưng cũng không thể nói là thân thiết. Bọn họ quen hình thức ở chung không mặn không nhạt, duy trì gió êm sóng lặng bên ngoài, đỡ cho mọi người đều mệt.
Sở Kính Hoa rất ít khi gọi điện cho cô, với lại bây giờ ông còn đang du lịch ở nước ngoài, tìm cô sẽ không phải mục đích nói chuyện phiếm.
Như cô đoán, Sở Kính Hoa ở bên kia đầu dây nói: "Thứ sáu này từ Anh về Bắc Thành, chắc buổi tối thứ bảy có thể đến. Dì Từ mang quà cho con, cuối tuần về nhà cùng ăn bữa cơm đi."
Qua loa bình thường, thái độ không mất lòng nhau.
Cảnh thái bình giả tạo như vậy nhưng lại mang đến cảm giác chán ghét khó có thể nói trong lòng Sở Ly.
Đổi lại bình thường, có lẽ cô sẽ chọn ngoan ngoãn về.
Cố tình lại chọn đúng ngày như vậy, bảo cô và mẹ kế cùng tận hưởng hạnh phúc gia đình?
Sau một lúc lâu, Sở Ly hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh trần thuật: "Thứ bảy này là giỗ mẹ con."
Xem ra Sở Kính Hoa đã quên, hoặc nói ông không quên, chỉ là lười đi.
Mẹ mất bảy năm, Từ Lệ Viên cũng ở nhà này bảy năm.
Người mới đã thắng người cũ từ lâu.
Sở Kính Hoa không nhắc đến chuyện này, cô có thể nhịn. Cố tình lại gọi điện thoại, chứng tỏ bản thân quả thực đã quên mất người vợ trước nhảy lầu tự sát kia.
Bên kia dường như nhận ra cái gì, dừng một chút.
"Ba cũng không quên, chỉ là thời gian sắp xếp quả thật xung đột. Muộn một ngày mà thôi cũng không phải không đi, cuối tuần chúng ta ăn cơm trưa xong cùng đi thăm bà ấy, được không?"
Xa cách quá lâu, sẽ cảm thấy cãi nhau là một chuyện rất mệt.
Ông có cái thiếu sót mà ông để tâm, cô có điều không thể thiếu mà cô trân trọng.
"Thứ bảy con tự đi."
".........."
Sở Ly rũ vai, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Văn Dữ Trạch một cái, ra quyết định: "Cuối tuần không có thời gian về, con và bạn trai hẹn xem phim rồi."
"......."
Sở Kính Hoa chẳng hề để tâm, chỉ xem như cô cố ý chọc giận ông, lười đến mức hỏi đến cùng.
Tan rã không vui cúp điện thoại, xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, tiếng gió vậy mà cũng nhỏ đi.
Đôi câu vài lời, cũng đủ chắp vá đại khái chuyện xưa.
Văn Dữ Trạch kéo tay cô, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* mu bàn tay cô, trấn an: "Ly."
Yết hầu cậu trượt, lần đầu tiên gọi cô như vậy.
Ánh mắt chứa đầy tình cảm sâu nặng, ngay cả hơi thở cũng cố gắng giữ ổn định.
Sở Ly sững sờ.
"Thứ bảy anh đi với em, được không?" Cậu nghiêm túc nhìn cô, giọng nói trầm mà quyến rũ.
Sở Ly cong môi, gật gật đầu: "Được."
