📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 89:




Ngôi mộ bị nước mưa bao phủ, lá rơi dính bẩn vào trong đất, ngay cả gió cũng tăng thêm vẻ tiêu điều.

Trong ấn tượng Sở Ly, ngày này hàng năm đều sẽ có mưa dầm, không khí ẩm ướt, ánh sáng ảm đạm.

Văn Dữ Trạch che dù đen, che kín Sở Ly.

Đến trước mộ, cậu theo tầm mắt của cô nhìn tấm ảnh trắng đen trên bia mộ --

Người phụ nữ cười ôn hoà, đôi mắt xa xăm. Cho dù gương mặt không có chút sắc nhưng ngũ quan tinh xảo, khó giấu được khí chất lạnh lùng thoát tục.

Cậu nhìn ra, đôi mắt Sở Ly giống bà ấy. Khí chất lạnh lùng xa cách cũng thừa hưởng không khác gì.

"Mẹ." Sở Ly nhẹ giọng, bước chân về phía trước, "Con đến thăm mẹ."

Lúc mẹ Sở còn sống thích nhất hoa cát cánh.

Sở Ly ngồi xổm, nhẹ nhàng lấy lá khô trước bia xuống rồi đặt bó hoa trắng tươi ôm trong lòng lên trên.

Theo động tác này, lông mi bỗng chốc dính nước mưa. Văn Dữ Trạch vội che dù qua, che l*n đ*nh đầu cô không lệch tí nào.

Xung quanh yên tĩnh lại trang nghiêm, giống như tất cả phức tạp trần thế quy về hư vô, ngay cả hơi thở cũng trở nên yên lặng.

"Năm nay con lên năm hai rồi, chương trình học nhiều hơn rồi ạ."

Sở Ly rũ mắt, giọng rất nhẹ, "Con rút khỏi nhóm nhạc trường, muốn dành nhiều thời gian cho việc học hơn. Mẹ, mẹ sẽ không trách con chứ."

Mẹ Sở là nghệ sĩ violin nổi tiếng. Từ nhỏ Sở Ly đã chịu ảnh hưởng từ bà ấy, cho rằng bản thân sẽ đi con đường nghệ thuật giống bà.

Nhưng mà bị Sở Kính Hoa phản đối kịch liệt.

Sau lần đó mâu thuẫn giữa hai bố con hoàn toàn bùng nổ.

Sở Ly khép kín bản thân mình lại, trở nên càng ngày càng cô độc. Nhưng lại quật cường không chịu thua muốn chứng minh cái gì, một lòng dốc sức vào học tập, lấy điểm số và thứ hạng làm tê liệt bản thân.

May mà cô không lạc đường.

Con đường gập ghềnh, trải qua đau khổ nhưng rốt cuộc cũng trưởng thành tốt hơn.

"Lên đại học đến nay, con quen biết được rất nhiều người xuất sắc, cũng làm quen được không ít bạn, trở nên cởi mở hơn. Con và bạn cùng phòng quan hệ rất tốt, các cậu ấy rất quan tâm con. Mỗi ngày con đều sống tốt, mẹ đừng lo nhé."

Văn Dữ Trạch che dù trên đỉnh đầu cô, im lặng nghe.

Hốc mắt Sở Ly ửng đỏ, nói đứt quãng, "Bắc Thành đã vào đông, mẹ ở bên kia thế nào ạ? Chắc là vẫn là mùa xuân mẹ thích nhất phải không."

"Mẹ, mẹ vẫn còn nhớ ba không?"

Mẹ Sở là một người dịu dàng lại khoan dung.

Mà Sở Ly ngang bướng trong xương cốt, chẳng hề giống bà, càng có mấy phần tương tự giống Sở Kính Hoa hơn.

"Nhiều năm trôi qua, con vẫn luôn không có cách nào chấp nhận sự lạnh nhạt ông ấy đối với mẹ."

Sở Ly không muốn nhắc đến chuyện không vui, hít hít mũi, "Mẹ, con tìm được người con thích rồi, hôm nay dẫn anh ấy đến gặp mẹ."

Nói xong quay đầu lại nhìn thấy Văn Dữ Trạch vì che dù cho cô mà bả vai bị ướt hơn phân nửa.

Sở Ly lùi lại đến bên cậu, sau đó nghe thấy cậu thấp giọng mở miệng, "Cháu chào dì."

Văn Dữ Trạch nhìn bia mộ, lông mi đen đè xuống, ánh mắt nghiêm túc lại trầm lắng.

"Lúc trước vì sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ, sự mơ hồ và lưỡng lự của cháu mà Ly đã chịu không ít uất ức, cháu ở đây xin lỗi dì."

Vừa nói cậu khom lưng cúi sâu với tấm ảnh trắng đen kia.

Gương mặt sắc bén mang vẻ trầm tĩnh lại trịnh trọng.

Sở Ly nghiêng đầu nhìn cậu, trong phút chốc giật mình.

Chớp mắt, tay cô được bàn tay dày rộng ấm áp nắm lấy trong lòng bàn tay.

Yết hầu Văn Dữ Trạch trượt, trầm giọng nói: "Nhưng xin dì yên tâm, sau này chỉ cần có cháu, Ly sẽ không chịu uất ức nữa, cũng sẽ không đơn độc một mình nữa. Cháu sẽ luôn luôn ở bên cô ấy."

Văn Dữ Trạch thời niên thiếu trải qua bão táp, một mình bước vào bóng tối, từ lâu đã nhìn thấu sự chia ly của cuộc đời.

Cậu rất hiếm khi hứa hẹn.

Nếu đã nói ra, nhất định sẽ làm được.

Đoạn độc thoại này là xin lỗi, là sám hối, cũng là lời tạm biệt chính thức với quá khứ đầy chua xót khó nói, những tháng ngày lẻ loi cô độc.

-

Lúc rời khỏi nghĩa trang đã sắp giữa trưa, cơn mưa dầm vẫn triền miên không ngớt.

Sở Ly nói muốn dẫn Văn Dữ Trạch nếm thử đồ ngon chính tông ở Bắc Thành nên đi đến tiệm mì hoành thánh nổi tiếng ở nội thành cũ.

Gọi món xong, cô nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai có kế hoạch gì không?"

Văn Dữ Trạch im lặng trong chớp mắt, lấy nước trà rửa chén đũa cho cô, "Không về thật sao?"

Sở Ly chớp mắt hiểu được lời cậu, cười khổ một cái: "Em vẫn còn giận ba em đấy."

Nói ra cũng buồn cười, Sở Ly không hề bất mãn với Từ Lệ Viên tiến dần từng bước, mà là thái độ xử lý mối quan hệ này của Sở Kính Hoa.

Dù có bao nhiêu thật giả, Từ Lệ Viên đối xử với cô rất quan tâm lại khách sáo.

Sở Ly không còn tính trẻ con nữa, nên lẽ ra cô phải đối xử với bà ấy bằng sự tôn trọng xứng đáng.

Nhưng mà ba ruột cô mạnh mẽ, xử lý mâu thuẫn không quan tâm đến cảm nhận của cô. Nhiều năm trôi qua, mối quan hệ vẫn luôn không dịu đi được.

Sở Ly khẽ chớp mắt, lại hỏi: "Có phải rất nhỏ mọn không?"

Văn Dữ Trạch không định khuyên, đưa tay đẩy gọng kính, từ chối cho ý kiến: "Hôm đó không phải em nói, sống thật với bản thân là một chuyện rất khó sao?"

Sở Ly cười cười, đây là thật sự so sánh cô với Lâm Đại Ngọc tính tình thay đổi như trẻ con sao.

Đang là giờ cao điểm cơm trưa nên trong tiệm kín người hết chỗ.

Rất nhanh ông chủ bưng hai bát mì hoành thánh lên bàn cùng với một đĩa củ cải giòn.

Vỏ mỏng nhân dày, nước súp thơm ngon. Thảo nào khách mới khách cũ đều thích đến đây.

Sở Ly lấy thìa múc một cái, khẽ thổi.

Hơi nước phủ mắt cô, mờ mờ như sương mù.

"Vị thế nào?"

"Ừm." Cơ hàm Văn Dữ Trạch phồng lên, giọng lạnh nhạt, "Không tệ."

"Khẩu vị ở đây khác biệt rất lớn với huyện Ninh, em sợ anh ăn không quen."

Cậu nhướng mày, lười biếng kéo dài giọng: "Anh đây đàn ông lớn, nào có yếu ớt như thế."

Sở Ly cười cười, trong ấn tượng Văn Dữ Trạch không phải người kén ăn.

Trái lại bản thân lúc mới tới huyện Ninh, rất nhiều món ăn không quen, kén ăn đến mức gầy đi mấy ký.

Yên lặng ăn một lúc, Sở Ly uống ngụm nước dùng, môi ẩm ướt.

Văn Dữ Trạch rút khăn giấy đưa cho cô, giọng lạnh nhạt: "Nếu như ngày mai không có kế hoạch gì, vậy đi siêu thị với anh."

Cô nâng mí mắt, "Muốn mua cái gì sao?"

Dưới lầu ký túc xá Văn Dữ Trạch có một siêu thị, đồ vật rất đầy đủ. Nhưng mà nghe giọng điệu của cậu, chắc là không đi chỗ đấy.

"Bắc Thành tổ chức giải đấu thể thao điện tử giữa các trường đại học, câu lạc bộ bọn anh muốn đăng ký tham gia."

Mặt Sở Ly ngơ ngác, đợi lời tiếp theo của cậu.

"Trưởng câu lạc bộ đăng ký tên anh lên rồi."

Văn Dữ Trạch nhàn nhã dựa vào lưng ghế, nhếch khoé môi, "Nhưng mà cũng không sao, nghe nói lần này tiền thưởng rất nhiều."

"Cái đó có liên quan gì đến đi siêu thị?"

"Nếu tham gia phải tập luyện trước, sẽ sắp xếp thời gian vào buổi tối để chơi năm người. Ký túc xá bọn anh còn có một sinh viên năm ba, lại sắp đến cuối kỳ rồi, anh không muốn làm ồn ảnh hưởng đến người khác."

Nếu như chạy lấy giải, thì trong cách trận đấu tập chính thức phải chơi game cùng nhau và bật mic.

Quan trọng hơn là mạng ở ký túc xá không tốt, thỉnh thoảng bị lag, đặc biệt ảnh hưởng để trải nghiệm trò chơi.

Sở Ly hơi khựng lại, trong phút chốc đoán được cái gì.

Văn Dữ Trạch đẩy gọng kính, chậm rì rì nói: "Cho nên, anh định chuyển ra ngoài ở."

".........."

-

Hôm sau, bầu trời vẫn âm u.

Chỉ là không mưa nữa, mang theo không khí lạnh khô.

Cuối tuần siêu thị đông người, phần lớn là gia đình cũng không thiếu cặp đôi.

Nếu là chuyển nhà mới, chiến trường chính sẽ là khu sinh hoạt và nội thất.

Sở Ly không có kinh nghiệm sống một mình, nhìn đồ rực rỡ muôn màu lại quét mắt liếc nhìn danh sách mua sắm một cái, không cho ý kiến.

Văn Dữ Trạch trái lại không kén chọn, ly, giá mắc áo, đồ đựng rác, nhìn thấy cái nào hợp là cho vào xe mua hàng, cũng không nhìn giá, lấy vô cùng tuỳ ý.

"Sao không chọn giúp anh?"

Sở Ly nhún vai: "Em không biết cái nào tốt."

Văn Dữ Trạch rũ mắt liếc nhìn cô một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì bèn cười một cái, nhàn rỗi nói: "Còn nhớ máy giặt không, cái ở nhà anh."

"Máy giặt?"

Sở Ly ngơ ra, thấy đuôi lông mày cậu hơi nhướng lên, ánh mắt sâu xa. Đầu óc khựng lại một chút rồi bỗng nhiên loé lên một hình ảnh.

"........"

"Trí nhớ tốt thế à?" Cô hơi châm biếm khẽ hừ một tiếng, hất cằm nói: "Lần đầu tiên dùng máy giặt không chắc được lượng không phải chuyện rất bình thường sao?"

Mắt cô lấp lánh, dáng vẻ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ làm Văn Dữ Trạch cúi đầu, nhịn cười.

"Ừm, anh cũng cảm thấy vậy."

"............."

Sở Ly thấy cậu rõ ràng là muốn cười nhạo.

Cô không để ý cậu, lập tức đi về phía trước. Văn Dữ Trạch bước vài bước kéo cô lại.

"Còn chưa mua dép lê."

Sở Ly mặc cho cậu kéo, miệng lại nói: "Anh mua đi, em đâu biết anh đi size mấy."

"Anh cũng không biết em đi size bao nhiêu."

Sở Ly hơi dừng lại, Văn Dữ Trạch đã kéo cô đi.

Giá hàng phía trước đầy dép lông, trông rất ấm áp.

"Thích vàng nhạt không? Hay là muốn màu tím?"

"Vàng nhạt."

"Size mấy?"

"36."

"Chân nhỏ vậy."

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, chọn dép lông màu vàng nhạt kia rồi lại lấy đôi màu xám cùng kiểu cho mình.

Sở Ly nhìn sườn mặt cậu, qua hai giây hỏi: "Anh tìm phòng lúc nào vậy?"

Nhà ở Bắc Thành rất đắt. Mặc dù trường bọn họ không ở trung tâm thành phố nhưng thuộc khu công nghệ mới, xung quanh chủ yếu là nhà mới xây trong hai năm nay, càng không thể rẻ được.

Văn Dữ Trạch ném dép lê vào xe hàng: "Nhà mẹ anh, vẫn luôn để trống không ai ở."

Sở Ly hơi dừng bước, mím môi: "Trước đó chưa từng nghe anh nhắc tới."

Văn Dữ Trạch thấy đồ mua cũng gần được rồi bèn dắt cô đến chỗ thang cuốn, "Lúc trước không định ở nên không nhắc."

Sản nghiệp của Tạ Mẫn Giai ở Tân Thành, vốn không định mua bất động sản ở Bắc Thành.

Hai năm trước bà ta nghe tin Bắc Thành sẽ phát triển khu công nghệ mới. Hai thành phố cách nhau không xa, bà ta bỏ ra một khoản tiền mua một căn hộ ở mức thấp đầu tư.

Nhưng mà tin dữ bỗng ập tới, trạng thái tinh thần của bà ta sụp đổ nên căn hộ đấy vẫn để không.

Sau đó nữa, bà ta biết con trai muốn đến đấy học. Nghĩ bản thân không còn nhiều thời gian nên dứt khoát chuyển toàn bộ tầng nhà sang tên cậu.

Chi tiết này Văn Dữ Trạch không nhắc đến. Bởi vì với cậu mà nói, một phòng cũng được, một tầng cũng được, chẳng qua là xi măng cốt thép trống vắng, không có cảm giác thuộc về.

Nhưng mà cậu không phải người già mồm cãi láo. Bản thân bây giờ là sinh viên năm nhất, không có nguồn kinh tế, cho dù ra ngoài thuê phòng vẫn tiêu tiền của Tạ Mẫn Giai.

Dù sao căn hộ cũng ở khu này, không bằng bản thân dọn ra ngoài ở.

.......

Thang cuốn đi xuống, Văn Dữ Trạch trả xe hàng đến quầy phục vụ.

Đồ quá nhiều, xách không tiện. Cũng may số tiền đạt đến mức độ, địa chỉ cũng ở khu vực được giao hàng nên nhân viên phục vụ đóng gói giao qua.

Lúc đi ra, trời vẫn còn âm u.

Sở Ly nắm tay Văn Dữ Trạch, trong lòng không hiểu sao có hơi phấn khích.

Hai người yêu nhau đến nay, đều là hẹn hò ở trường hoặc là trung tâm thương mại lân cận.

Thỉnh thoảng cùng ở nhà xem phim, làm đề nấu cơm các thứ cũng không tệ.

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu nhìn cô một cái, không chút để ý: "Tâm trạng tốt thế?"

Sở Ly không phủ nhận: "Biết vậy ban nãy mua chút đồ ăn."

"Trong nhà không có nồi."

".........."

Chút tưởng tượng nhỏ nhặt về tình cảm của Sở Ly bị đánh tan sạch sẽ ngay lập tức.

Cô bĩu môi, không cười nữa.

Văn Dữ Trạch liếc mắt một cái nhận ra, thản nhiên cười một tiếng, "Muốn anh nấu cơm cho em hả?"

Cậu không hỏi "em muốn nấu cơm" hay là "có muốn cùng nấu cơm không". Không cần đoán, Sở Ly chắc chắn không biết nấu cơm.

Sở Ly ngửa đầu nhìn cậu, mắt giật giật: "Nếu em nói muốn thì sao?"

"Em hôn anh một cái." Văn Dữ Trạch rũ mắt, ngón trỏ chỉ chỉ môi mình, mặt mày ngả ngớn, "Đừng nói là nấu cơm, em muốn làm cái kia cũng được."

Cái kia.

Sở Ly ngẩn ra, phản ứng trong chớp mắt đỏ tai nhéo cậu: "Em không có muốn."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)