Hôm qua Khương Tĩnh Nhiên đánh người, ngày hôm sau suýt chút nữa đã lên báo.
Khi tư liệu quay trực tiếp được đưa vào trung tâm tin tức, vừa đúng lúc giờ cao điểm buổi sáng, mọi người mới đi làm.
Một ngày trước đó, bộ phận của Từ Lập Huyên tổ chức hoạt động tập thể. Cả nhóm hẹn nhau đến quán suối nước nóng mới mở bên Tân Giang, sau đó lại đổi địa điểm đi uống rượu. Nghe nói chơi đến tận nửa đêm mới tan. Nhưng Từ Lập Huyên không đi vòng thứ hai, vì thế sáng nay hắn lại là người tỉnh táo nhất.
"Anh Huyên, may mà anh dâu quản anh chặt, hôm qua anh không đi. Anh không biết bọn họ quậy đến cỡ nào đâu. Sau đó còn gọi mấy người, mấy người... cái kia tới nữa. Má, dọa tôi muốn chết. Nhưng mà nói thật, mấy người đó cũng xinh đẹp ghê..."
Hiện tại trong công ty vẫn chưa có mấy ai biết chuyện Từ Lập Huyên đã ly hôn. Một người đàn ông đã kết hôn mà giữ mình trong sạch, thì mọi người chỉ nghĩ có một nguyên nhân: bị vợ quản nghiêm, cho nên mới nói vậy.
Từ Lập Huyên ngồi trong phòng hóa trang, chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn riêng. Đối tượng phỏng vấn là một vị lãnh đạo mới nhậm chức của thành phố. Chuyên viên trang điểm cầm cọ quét nhẹ trên mặt hắn. Hắn cúi mắt nhìn bản thảo, đầu cũng không ngẩng lên, nói:
"Ai gọi?"
Đồng nghiệp liếc hắn một cái, có ý muốn chọc chuyện, bèn cười gian nói:
"Cậu Thư gọi. Cậu ấy bảo thất tình rồi, phải nhanh chóng tìm vòng tay mới."
Chuyện Thư Bối Châu theo đuổi Từ Lập Huyên gần như cả đài đều biết.
Sau khi Từ Lập Huyên đăng Weibo xong, trên mạng công kích Thư Bối Châu cũng giảm đi nhiều. Độ nóng dần dần lắng xuống. Tuy cậu ta không còn bị mắng nữa, nhưng cũng hoàn toàn mất luôn Từ Lập Huyên. Vốn là người ham ăn mà không nhớ đòn, cậu ta lại bắt đầu buồn bã đau lòng. Dù sao đối phương thật sự đã ly hôn rồi, rõ ràng cậu ta từng có cơ hội. Cậu ta muốn tiếp tục trêu chọc Từ Lập Huyên, nhưng lại có chút sợ, nên chỉ đành tạm thời lao vào vòng tay của người khác.
Từ Lập Huyên nói: "Thân phận của cậu ta đặc thù, các cậu cũng hùa theo mà làm loạn."
Ý hắn vốn là muốn truy đến người khởi xướng, bắt viết bản kiểm điểm nộp lên. Nhưng vừa nghe là Thư Bối Châu, hắn chỉ có thể bỏ qua.
Thư Bối Châu chỉ là thực tập sinh, không biên chế, nhưng lại là thiếu gia nhà giàu. Còn bọn họ là những người ôm bát cơm sắt, không chịu nổi sóng gió.
Đồng nghiệp đảo mắt, thực ra cũng chẳng sợ gì, chỉ thầm trách mình lỡ miệng. Nhìn Từ Lập Huyên là biết tâm trạng hắn không tốt. Bình thường đã ít ai dám đùa với hắn, lúc hắn không vui lại càng không dám.
Anh ta đang định tìm cơ hội chuồn đi, bỗng một thực tập sinh bước vào lấy tài liệu. Bản thảo tin tức trong tay cậu ta bị đồng nghiệp nhìn thấy, anh ta kêu lên một tiếng:
"Anh Huyên, đây chẳng phải cái quán suối nước nóng tụi mình tối qua đến sao? Để tôi xem... đánh nhau à? Sao các cậu không che mặt người ta lại? Tuy hơi mờ, nhưng hai người này hình như cũng đẹp trai đấy."
Thực tập sinh lập tức nghiêm túc: "Vâng lãnh đạo, lúc phát tin chúng tôi nhất định sẽ che mặt."
Từ Lập Huyên thuận mắt liếc qua, lập tức thấy tiêu đề lớn trên bản thảo tin tức:
"Suối nước nóng Ngô Việt xảy ra xung đột, một cậu trai nghi vì tranh chấp tình cảm mà ra tay đánh nhau vì bạn."
Bên dưới là vài bức ảnh chụp từ những góc độ khác nhau. Dù thân hình và gương mặt đều mờ, hắn vẫn liếc một cái là nhận ra một người trong đó chính là Tụng Phi.
Đàn em của anh đứng chắn ngay phía trước, giống như đang bảo vệ thứ tài sản riêng của mình.
Đồng nghiệp vẫn đang chỉ trỏ dặn dò thực tập sinh, còn ánh mắt hắn thì dán chặt lên bức ảnh kia.
...
Tụng Phi vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lại bị người ta đưa đến đồn cảnh sát làm biên bản. Khi xong việc thì đã hơn ba giờ sáng.
Khương Tĩnh Nhiên bắt tên say rượu kia xin lỗi. Cuối cùng chính cậu cũng bồi thường một khoản tiền, chuyện coi như xong.
Số tiền đó với Khương Tĩnh Nhiên chẳng đáng là bao. Ra khỏi đồn cảnh sát, cả người hắn nhẹ nhõm. Nhưng ánh mắt vẫn luôn để ý đến cảm xúc của Tụng Phi.
Tụng Phi không nói gì, chỉ dẫn cậu đến bệnh viện gần đó.
Cánh tay Khương Tĩnh Nhiên bị mảnh sứ bình hoa cắt trúng. Bác sĩ tiêm phòng uốn ván cho cậu, băng bó vết thương xong lại bảo phải ở lại quan sát một giờ.
Khương Tĩnh Nhiên nhìn sắc mặt Tụng Phi, vội nói:
"Anh Phi, anh về nghỉ ngơi đi. Muộn quá rồi, em ở đây một mình cũng được."
"Đừng nói nhiều."
Tụng Phi kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang bệnh viện. Trong lòng anh lặng như nước. Khương Tĩnh Nhiên dường như nhận ra cảm xúc anh không đúng, nhưng không chắc rốt cuộc là vì mình hay vì chuyện khác, nên cũng không dám mở miệng.
Thuốc bệnh viện kê có thành phần an thần. Dần dần, mắt Khương Tĩnh Nhiên khép lại, đầu nghiêng sang tựa lên vai Tụng Phi.
Tụng Phi bỗng rất muốn hút thuốc. Nhưng nhớ ra đây là bệnh viện, anh lại nhịn xuống.
Bộ não của anh dường như đã quen tránh nặng tìm nhẹ. Càng nhiều chuyện dồn dập, càng rối ren, tất cả các sợi dây quấn vào nhau, thì trong đầu anh lại tự tách ra một sợi riêng. Để suy nghĩ của anh có thể men theo sợi dây ấy mà đi một đoạn vô nghĩa, đổi lấy một chút giải thoát tạm thời.
Anh nghĩ, gần đây thường xuyên thấy trên điện thoại những tin tức đánh nhau gây chuyện. Nào là cãi vã sau khi uống rượu, nào là quấy rối t*nh d*c không thành rồi ra tay, nào là vì tức giận khi lái xe mà xuống xe cầm dao chém người. Những chuyện đó đều trở thành đề tài tán gẫu sau bữa ăn của mọi người.
Nhưng quán suối nước nóng kia riêng tư như vậy, chắc không đến mức ngày hôm sau lên tin tức để người ta chỉ trỏ bàn tán.
Còn Từ Lập Huyên...
Muốn làm gì thì làm đi.
Trước đây anh từng buồn cười cho rằng Từ Lập Huyên không thích ứng được với việc ly hôn. Nhưng bây giờ xem ra, người ta rõ ràng thích ứng rất tốt. Người bị dao động cảm xúc từ đầu đến cuối, ngược lại chỉ có mình anh.
Tụng Phi bật cười một tiếng.
Ngày hôm sau, tin tức quả nhiên không có chuyện gì xảy ra.
Tụng Phi trở lại vị trí công việc. Một đống việc tồn lại cần hoàn thành. May mà hiện tại vừa mới bắt đầu học kỳ nghỉ hè, vẫn chưa quá bận. Công việc nửa cuối năm của anh cũng không nhẹ nhàng như lúc nói với Lâm Trường Mai.
Kế hoạch học thuật gần mười năm của anh đã được vạch ra từ vài năm trước.
Trước ba mươi tuổi trở thành người đứng lớp.
Trước ba mươi lăm tuổi trở thành phó giáo sư.
Mỗi một năm, mỗi quý, mỗi tháng, anh đều có việc phải làm.
Năm nay, mục tiêu anh đặt ra là hoàn thành công tác phản biện cho năm bài luận văn của các tạp chí trọng điểm. Tháng trước lại có hai tạp chí mời anh làm người thẩm định bản thảo. Anh cần đưa ra quyết định trước cuối tháng, chọn một bên. Vì thế anh mang tài liệu đi hỏi trưởng nhóm đề tài.
Giáo sư Trương phân tích cho anh một hồi, cuối cùng nói:
"Hai bên đều có ưu thế riêng. Chủ yếu vẫn phải xem bên nào gần với hướng nghiên cứu của cậu hơn. Mức độ liên hệ càng cao, danh tiếng học thuật càng tốt."
Tụng Phi cười khổ:
"Vấn đề là tạp chí Sinh thái học kia danh tiếng tốt hơn, còn tạp chí Nghiên cứu ứng dụng thì lại phù hợp hơn với hướng nghiên cứu hiện tại của em."
Giáo sư Trương cười, vỗ vai anh:
"Vậy thì ưu tiên cái có danh tiếng tốt. Dù sao cậu cũng đâu chỉ cộng tác với một tạp chí. Tôi nhớ cậu còn thẩm bản thảo cho M-Plant phải không? Hướng nghiên cứu của họ mới thật sự hợp với cậu. Nếu muốn hiểu xu hướng mới của lĩnh vực, xem bên đó là đủ rồi."
Tụng Phi suy nghĩ. Giáo sư Trương cho anh thời gian, vừa xoay ghế vừa chờ. Một lát sau đột nhiên hỏi:
"Dạo trước cậu xin nghỉ, tôi cũng chưa hỏi. Có chuyện gì nghiêm trọng không?"
Dù sao sắc mặt Tụng Phi thật sự không được tốt.
Tụng Phi và giáo sư Trương quen biết đã bảy tám năm. Từ khi mới học cao học đã là ông dẫn dắt. Khi đó anh còn trẻ, cũng mơ hồ. Giáo sư Trương đã cho anh rất nhiều giúp đỡ và lời khuyên.
Có một thời gian, Tụng Phi coi giáo sư Trương như người thầy dẫn đường trong đời. Thậm chí còn cảm thấy giá trị lớn nhất khi đến ngôi trường này chính là được quen biết ông.
Suy nghĩ của anh lập tức bị kéo từ học thuật trở lại mớ tơ vò của cuộc sống.
Anh cười cười.
"Cũng hơi nghiêm trọng đấy, thầy Trương."
"Sao vậy? Nói tôi nghe thử xem." Giáo sư Trương đặt bình giữ nhiệt xuống.
"Em ly hôn rồi."
Tụng Phi đi thẳng vào vấn đề. Không chờ đối phương kịp hoàn hồn sau tin tức lớn này, anh lại ném thêm một quả bom nữa:
"Mẹ em bị bệnh. Nửa năm nữa... có lẽ thầy sẽ phải tới dự tang lễ."
Giáo sư Trương trợn tròn mắt.
Buổi tối ngày làm việc, Từ Lập Huyên ghé qua ngân hàng, chuyển vào tài khoản của Tụng Phi một khoản tiền. Hai ngày sau đến cuối tuần, anh tổ chức một bữa tiệc, mời vị lãnh đạo thành phố đã phỏng vấn trước đó, còn có chủ nhiệm khoa của đại học Z cùng vài vị giáo sư. Trong bữa tiệc, mọi người chuyện trò, nhắc đến mấy suất trao đổi học thuật ở nước ngoài vẫn chưa biết nên dành cho ai.
Anh uống không ít rượu.
Về đến nhà, anh vẫn đi tắm, rồi nằm xuống chiếc giường lớn trống trải. Lúc đó anh nghĩ, căn nhà này quá rộng.
Gần đây cuộc sống của Tụng Phi dần trở lại quy củ. Ban ngày bận rộn ở trường, buổi chiều đưa mẹ đi truyền dịch, buổi tối thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm.
Khương Tĩnh Nhiên dường như bám dính lấy anh. Sau lần đi suối nước nóng đó, cậu nhóc không giả vờ nữa, trực tiếp phát động cuộc theo đuổi mãnh liệt.
Nhờ "phúc" của cậu ta, tin Tụng Phi ly hôn dần dần lan ra trong trường. Anh hoảng hốt không thôi, sợ chuyện này truyền đến tai mẹ mình. Không ít lần lén tìm trên điện thoại tên Từ Lập Huyên, tìm hai chữ ly hôn.
Vừa muốn tìm, lại vừa sợ.
May mà trước mắt vẫn chưa có.
Chớp mắt lại đến cuối tuần. Tụng Phi cắn răng về nhà ăn cơm cùng Lâm Trường Mai và Tụng Thủ Kiến.
"Lập Huyên lại tăng ca à?" Lâm Trường Mai bất mãn nói: "Trước đây nó đâu có vậy. Phi Phi, con nói thật cho mẹ nghe, hai đứa có phải cãi nhau không?"
Thật ra trong lòng bà cũng không chắc. Nếu chỉ là cãi nhau, thì người con rể này bà đã hiểu rõ suốt bao năm qua. Đối xử với Tụng Phi gần như chẳng có gì để chê, ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng lại mềm. Đối với hai vợ chồng già bọn họ cũng coi như tận tâm.
Chỉ cần còn ở Hàng Châu, mỗi tuần nhất định sẽ ghé qua một hai lần. Mỗi lần đến đều xách theo không ít đồ. Cuối tuần còn lái xe chở họ đi dạo quanh vùng.
Nếu hai vợ chồng già cần làm gì, họ thường gọi điện cho hắn chứ không gọi Tụng Phi, cái đứa không đáng tin ấy. Người ngoài không rõ còn tưởng đó mới là con ruột.
Tụng Phi vốn không giỏi nói dối. Bữa cơm này anh phải dùng đến hai trăm phần trăm tinh thần để ứng phó, ăn mà vô cùng khó chịu. Nhiều lần anh còn nghi ngờ không biết cha mẹ có phải đã nhìn ra điều gì.
Cuối cùng Lâm Trường Mai nổi giận, nói gần đây Từ Lập Huyên thật quá đáng, ngay cả điện thoại của bà cũng không nghe. Bà ra lệnh:
"Bất kể hai đứa có chuyện gì, tuần sau bảo nó nhất định phải gọi lại cho mẹ."
Tụng Phi chỉ có thể cắn răng đồng ý trước.
So với chuyện đó, việc cấp bách nhất của anh lúc này là tìm thuê được một căn nhà thích hợp.
Từ khi dọn ra khỏi nhà, suốt thời gian qua anh vẫn ở khách sạn. Chiếc giường mềm ở đó ngủ đến mức khiến lưng anh đau nhức. Vì thế anh vô cùng nhớ chiếc nệm Hästens trong nhà, tấm nệm từng nhờ người mua từ Thụy Điển với giá mấy chục nghìn đô. Thậm chí anh còn từng nghĩ đến việc thương lượng với Từ Lập Huyên xem quyền sở hữu tấm nệm ấy có thể chia cho mình không.
Trong thời gian ngắn anh không định mua nhà. Thực ra anh đã nhờ người hỏi giá bất động sản, nghe nói vẫn còn khả năng giảm nữa. Cho nên trước mắt anh chỉ định thuê nhà trước.
Nhưng tìm một vòng cũng không có căn nào khiến anh vừa ý.
Môi trường phải tốt, yên tĩnh giữa chốn náo nhiệt. Không thể quá lộn xộn, cũng không thể quá vắng vẻ. Anh đã quen ở nhà rộng, cũng không muốn thuê căn nhỏ. Giá cả cũng phải hợp lý.
Sau một vòng xem nhà, anh chỉ có thể tiếp tục tạm bợ ở khách sạn.
Buổi tối, một nhóm người ra ngoài uống rượu. Họ là đồng nghiệp của một cơ quan nghiên cứu khoa học nhỏ mà Tụng Phi hợp tác bên ngoài. Người Ôn Châu ai nấy đều uống khỏe, nói cũng khỏe.
Khi cuộc nhậu kết thúc, Tụng Phi gần như đã bất tỉnh.
"Hôm nay Phi bị sao vậy? Cậu ta uống cũng không ít, hơn nửa cân rồi đấy."
"Không biết, nhìn như thể vợ bị cắm sừng ấy. Uống đến mức này... À đúng rồi, ai có số vợ cậu ta không? Gọi thử xem có đến đón được không. Không thì tôi đưa cậu ta về."
Điện thoại của Tụng Phi bị lôi ra. Trong danh bạ, ở mục liên lạc thường xuyên nhất, họ rất tự nhiên tìm thấy Từ Lập Huyên.
Điện thoại được gọi đi.
Một đám đàn ông say khướt bỗng hạ giọng:
"Em... em dâu à?"
Bên kia không trả lời.
"Haha, bọn anh đang uống rượu ngoài này. Tụng Phi uống say rồi. Em xem địa chỉ nhà ở đâu, bọn anh đưa cậu ấy về."
Im lặng vài giây.
Bên kia vang lên giọng một người đàn ông:
"Địa chỉ. Tôi đến đón cậu ấy."
Mấy người nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy từ tính ấy đều tròn mắt.
Tụng Phi đã lâu không uống rượu trắng. Chất lỏng cay nồng tràn vào khiến dạ dày anh cuộn lên như sóng.
Anh chỉ cảm thấy xung quanh quá ồn ào, như đang ở trên một con thuyền giữa cơn sóng lớn. Anh vung tay, lầm bầm chửi rủa, muốn đám người này im lặng một chút. Bọn họ ồn ào như ruồi nhặng.
Chẳng bao lâu sau, xung quanh thật sự yên tĩnh lại.
Một cánh tay mạnh mẽ kéo anh lại. Anh khó chịu vỗ đánh người kia. Trước mắt chỉ còn một bóng hình mờ chồng lên nhau.
Anh bị kéo lên xe.
Cửa xe đóng sầm rất mạnh. Anh giật mình, người nghiêng sang một bên, vẫn lầm bầm chửi nhỏ, nhưng không dám cử động mạnh nữa.
Không chỉ vì bị dọa.
Anh còn cảm thấy mùi trong xe rất quen.
Một mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm.
Anh đã lâu rồi không ngửi thấy.
Đó là mùi gì nhỉ?
Đối với một số người, âm nhạc giống như cỗ máy xuyên qua thời gian. Nghe một bài hát quen thuộc có thể lập tức đưa người ta trở về những ngày tháng từng lặp đi lặp lại bài hát ấy.
Còn đối với Tụng Phi, mùi hương chính là chiếc chìa khóa mở cánh cổng ký ức.
Những ký ức ấy còn chưa kịp phai màu. Chúng vẫn sống động trong tiềm thức của anh. Anh vẫn nhớ rõ những lần rung động, cảm giác yên ổn, và cả niềm kh*** c*m sinh lý khi người kia ở bên cạnh.
Nhưng sao có thể chứ.
Không thể nào là xe của Từ Lập Huyên.
Bọn họ đã ly hôn.
Đã ly hôn...
Tụng Phi ngất đi.
Khi mở mắt lại, Tụng Phi nhìn thấy trần nhà quen thuộc.
Đây là phòng của anh. Là chiếc nệm Hästens của anh.
Trong không khí thậm chí vẫn còn mùi nước xả vải mà anh từng giành mua được trong buổi livestream, mùi hoa dã phong tín tử pha lẫn mộc lan cam.
Những thứ vô dụng anh lại luôn nhớ rất rõ.
Trong đầu anh thực ra đã có một sợi dây đứt phựt. Nhưng anh vẫn cố chấp ôn lại kiến thức bách khoa về mùi hương ấy.
Dã phong tín tử và phong tín tử thật ra là hai loài khác nhau. Dã phong tín tử thuộc họ thiên môn đông, chi lam linh hoa. Còn phong tín tử thuộc họ thiên môn đông, chi phong tín tử.
Thực ra dã phong tín tử có quan hệ họ hàng gần với lam linh hoa hơn.
Nhưng học sinh của anh có biết chuyện này không?
Cho đến khi tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, dòng suy nghĩ hỗn loạn của anh đột ngột dừng lại.
Từ Lập Huyên đẩy cửa bước vào.
Hắn nhìn lướt qua giường. Việc Tụng Phi đã tỉnh dường như không khiến hắn ngạc nhiên. Hắn cũng không có ý định đứng đó nhìn nhau.
Hắn trực tiếp nói:
"Tối qua em uống say. Đồng nghiệp em gọi cho tôi. Tôi đưa em về đây."
Cổ họng Tụng Phi nghẹn lại rất lâu, cuối cùng chỉ ừ một tiếng.
Từ Lập Huyên nói tiếp:
"Tối qua em nôn lên người. Quần áo tôi đã giặt rồi, đang ở máy sấy. Lát tắm xong em có thể thay."
Tụng Phi lại ừ một tiếng, do dự nói:
"... Làm phiền anh rồi."
Từ Lập Huyên nhìn anh một cái, cuối cùng nói:
"Tắm xong ra ăn cơm."
Hắn đóng cửa rời đi.
Tụng Phi khẽ thở ra một hơi, buông lỏng người nằm trên giường.
Anh quay đầu nhìn sang. Bên còn lại của giường phẳng phiu, không có chút hơi ấm nào.
Xem ra tối qua Từ Lập Huyên không ngủ ở phòng này.
Anh nằm thẫn thờ vài giây, cuối cùng lăn một vòng trên tấm nệm Hästens, lưu luyến một chút rồi mới đi tắm.
