📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyện Nhỏ Mang Tên Ly Hôn

Chương 18: Suýt nữa bị Khương Tĩnh Nhiên hôn...




Tắm xong bước ra, trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng. Đó là sữa đậu đen do chính tay Từ Lập Huyên xay, bánh trứng rán mỏng, ăn kèm rau xà lách tươi và một đĩa nhỏ tương hột.

Một sự kết hợp rất quen thuộc.

Từ Lập Huyên ngồi trước bàn đợi hắn.

Tụng Phi bước tới ngồi xuống, không nói một lời bắt đầu ăn.

Hai người im lặng ăn xong bữa sáng. Tụng Phi đang định đứng dậy dọn dẹp thì Từ Lập Huyên nói:

"Cứ để đó trước."

Tụng Phi nhìn hắn một cái, khó hiểu.

Từ Lập Huyên lau miệng, hỏi:

"Vì sao lại chuyển trả tiền?"

Nhắc đến chuyện này, Tụng Phi mới nhớ ra. Hai ngày trước tài khoản của anh bỗng dưng có thêm một triệu tệ, hiển thị là Từ Lập Huyên chuyển. Thật ra anh nhận cũng không có gì sai, dù sao căn nhà này anh cũng không lấy một xu. Nếu tiền cũng không nhận, chẳng khác nào rời nhà tay trắng.

Anh nghĩ không ra lý do gì để không nhận số tiền đó, nhưng cuối cùng vẫn chuyển trả lại cho đối phương.

"Tôi nhất thời chưa tìm được tổ chức từ thiện phù hợp, cứ để tiền ở chỗ anh trước đi." Anh nói mơ hồ.

"Được." Từ Lập Huyên gật đầu. "Gần đây em vẫn ở khách sạn à?"

Tụng Phi ừ một tiếng.

"Bên phía ba mẹ em, tuy tôi nói sẽ không tiếp tục giúp em diễn nữa, nhưng nhà thì em vẫn có thể về ở. Dù sao tiền em không nhận, em không muốn nợ tôi, vậy tôi cũng không muốn nợ em. Trước khi em tìm được nhà thích hợp, em có thể tiếp tục ở đây."

Hắn bổ sung: "Yên tâm, tôi ngủ phòng phụ."

Tụng Phi ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt có chút chần chừ.

Anh nói: "Anh không thể ép tôi nhận số tiền đó."

"Tôi không ép em." Giọng Từ Lập Huyên bình thản, không nghe ra cảm xúc gì khác, chỉ bình tĩnh trần thuật. "Quyền lựa chọn ở em. Ở nhà sẽ thoải mái hơn, có lẽ cũng không khiến lưng em đau. Khi tìm được nhà thích hợp rồi, em cũng có thể dọn đi bất cứ lúc nào."

Tụng Phi bắt đầu hồi tưởng xem tối qua lúc say mình có nói nhảm gì không. Từ Lập Huyên làm sao biết anh bị đau lưng?

Anh hiểu, lời của đối phương hoàn toàn không mang theo ý tứ mập mờ gì. Từ Lập Huyên vốn là người như vậy, không muốn nợ ai dù chỉ một chút. Đối với người quan hệ xa cách hay chán ghét, lại càng muốn phân rõ ranh giới. Chỗ này thiếu thì lập tức tìm chỗ khác bù lại. Hắn chỉ đơn giản không muốn giữa hai người còn tồn tại quan hệ mắc nợ.

Thấy Tụng Phi chần chừ không đáp, Từ Lập Huyên ân cần hỏi:

"Có băn khoăn gì à? Đã nói với đàn em của em chưa?"

"... "

Lần này Tụng Phi cũng không nổi giận. Dù sao hiện tại giữa anh và Khương Tĩnh Nhiên đúng là không trong sạch. Nhưng lời của Từ Lập Huyên lại khiến anh nghĩ đến một chuyện, anh cân nhắc trả lời câu hỏi trước:

"Vẫn chưa."

Rồi lại hỏi:

"Nếu tôi ở đây, có ảnh hưởng đến anh không?"

"Phương diện nào?"

"Anh và Thư Bối Châu."

Từ Lập Huyên khựng lại một chút, lễ độ nói:

"Tôi tưởng em đã thấy Weibo tôi đăng."

"Tôi có thấy." Tụng Phi nhắc hắn. "Nhưng tối hôm đó ở suối nước nóng, tôi cũng nhìn thấy anh với cậu ta."

Từ Lập Huyên không nói gì.

Tụng Phi giải thích:

"Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Chỉ là muốn biết nếu tôi dọn về ở lại, có khiến anh bất tiện không."

Từ Lập Huyên bảo anh dọn về, ngoài chuyện không muốn nợ anh, có lẽ còn vì ba mẹ anh. Dù sao bây giờ hắn không giúp anh diễn nữa, chỉ một mình anh che giấu thì nghĩ cũng biết sẽ là cục diện lấy trứng chọi đá thế nào. Huống chi Lâm Trường Mai thật sự không còn nhiều thời gian.

Từ Lập Huyên ghét anh thì ghét, nhưng với Lâm Trường Mai và Tụng Thủ Kiến, rốt cuộc cũng đã gọi mấy năm là ba mẹ. Có lẽ hắn vẫn không đành lòng. Bảo anh dọn về ở cũng có thể che giấu được phần nào.

Cho nên Tụng Phi vẫn muốn hỏi rõ trước. Dù sao chuyện này đối với anh lợi nhiều hơn hại, nhưng đối với Từ Lập Huyên thì ngược lại.

"Là tôi mời em về ở." Không biết vì sao, giọng đối phương bỗng lạnh đi vài phần. "Những chuyện đó không phải điều em cần cân nhắc."

Cuối cùng Tụng Phi cũng không lập tức đồng ý, chỉ nói cần về suy nghĩ thêm.

Hôm trước Tụng Phi uống say, bình thường ngày hôm sau trạng thái sẽ không tốt. Anh vừa quay lại nhà trọ nhỏ của mình, đang định gọi đồ ăn ngoài và đặt chút thuốc uống, thì nhận được điện thoại của Tụng Thủ Kiến.

"Alo, ba, có chuyện gì vậy?" Anh vừa uống nước vừa hỏi.

Giọng Tụng Thủ Kiến hiếm khi hoảng loạn như vậy:

"Phi Phi... mẹ con ngất rồi."

Lạch cạch một tiếng, chiếc cốc nước trong tay anh rơi xuống đất.

Khi anh chạy đến bệnh viện, xe cứu thương đã đưa Lâm Trường Mai tới trước. Cả gia đình tụ tập ngoài phòng bệnh: Tụng Thủ Kiến, Lâm Trường Phương, còn có cậu cả và cậu em họ.

Em họ chắc vừa từ đơn vị đến, trên cổ còn đeo thẻ thực tập phóng viên của đài truyền hình. Thấy anh đến liền đứng dậy chào:

"Anh họ."

Tụng Phi không kịp để ý đến cậu ta, lao thẳng tới trước mặt cha mình.

"Mẹ đâu? Mẹ con sao rồi?"

Tụng Thủ Kiến trông già đi rất nhiều, mặt mày phủ đầy vẻ mệt mỏi.

"Sáng nay mẹ con nôn ra máu không ngừng. Không phải máu tươi, mà là những cục máu đỏ sẫm. Ba gọi xe cấp cứu ngay. Bây giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân, đang cấp cứu bên trong. Con đừng lo."

Lâm Trường Phương đứng bên cạnh lau nước mắt. Những người khác cũng đều im lặng.

Tụng Phi nhìn ánh đèn đỏ đang sáng trước phòng phẫu thuật.

Tim anh đập thình thịch.

Anh bước lên phía trước muốn nhìn vào trong, nhưng chẳng thể thấy được gì.

Một lát sau, anh điều chỉnh lại cảm xúc rồi hỏi cha mình:

"Đưa vào từ lúc nào ạ?"

"Đã vào được bốn mươi phút rồi."

Anh gật đầu, bước chân nặng nề đi tới ngồi xuống.

Không bao lâu sau, Lâm Trường Phương hỏi:

"Lập Huyên đâu? Không báo cho nó à?"

Ngay cả đứa cháu họ cũng đã đến, vậy mà con rể nhà mình lại chưa thấy bóng dáng?

Hiện giờ Tụng Phi thật sự không còn tâm trí đâu để ứng phó. Đầu óc anh trống rỗng. Vẫn là cậu em họ lên tiếng trước:

"Hôm nay đài có một chương trình phát lại, anh đang chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp, chắc tối mới rảnh được."

Người cậu ta gọi là anh chính là Từ Lập Huyên. Dù sao cũng khó gọi là anh rể, nên từ trước tới giờ vẫn giống Tụng Phi mà gọi là anh.

Lâm Trường Phương không nói gì nữa.

Lại qua thêm một giờ, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Tụng Phi lập tức tỉnh táo hẳn, là người đầu tiên bước tới.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói:

"Người đã cứu được, nhưng sau đó cần ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU vài ngày. Bệnh nhân nôn ra toàn là cục máu đông, chứng tỏ trong cơ thể đã có xuất huyết từ lâu. Nếu chậm thêm vài ngày nữa mới đưa đến, e là thật sự không còn cách cứu."

Hốc mắt Tụng Phi nóng lên, sống mũi cay xè. Anh vội vàng nói lời cảm ơn:

"Bác sĩ, lần này mẹ tôi nôn ra máu là vì nguyên nhân gì? Xuất huyết dạ dày sao?"

"Là tác dụng phụ của thuốc điều trị nhắm mục tiêu, gây phản ứng đường tiêu hóa, chức năng gan và hệ tim mạch đều có bất thường. Sau đó chúng tôi chỉ có thể điều chỉnh lại phác đồ điều trị."

Bác sĩ rời đi.

Lâm Trường Mai được đẩy ra ngoài. Bà nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, hai má gầy hóp xuống.

Trước kia mẹ anh là người rất chú trọng vẻ ngoài. Ăn mặc, chi tiêu đều coi trọng thể diện.

Nhưng hóa ra con người khi già đi, khi bệnh tật, cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục mất đi vẻ thể diện ấy.

Lâm Trường Mai nằm trong phòng ICU suốt nửa tháng. Chờ đến khi các triệu chứng hoàn toàn ổn định, bà mới được chuyển sang phòng bệnh thường.

Chuyện này khiến cả nhà bọn họ sợ hãi không nhẹ.

Đối với Tụng Phi, khái niệm "mẹ có thể sẽ chết" trở nên vô cùng rõ ràng.

Suốt hai tháng qua anh vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho điều đó. Nhưng khi ngày ấy dường như thật sự sắp đến, nó vẫn như cơn lũ tràn bờ, cuốn anh ngã gục hoàn toàn.

Bên phía trường học anh xin nghỉ trước, cũng tìm giáo viên khác dạy thay. Nửa tháng này ngày nào anh cũng chạy tới bệnh viện.

Ở nhà nấu cơm xong, anh đựng vào cà mèn rồi mang đến bệnh viện. Buổi tối anh, cha anh và Lâm Trường Phương thay phiên nhau túc trực.

Cho đến khi Lâm Trường Mai cuối cùng được chuyển sang phòng bệnh thường.

Đêm đầu tiên ở phòng bệnh thường, Tụng Thủ Kiến đuổi anh về, bảo anh về nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe của mình cũng phải chăm sóc.

Khương Tĩnh Nhiên đến bệnh viện đón anh. Cậu ta đã biết chuyện mẹ Tụng Phi bị bệnh, mấy ngày nay cũng đã đến thăm vài lần.

Tối hôm đó, hai người ăn cơm bên ngoài. Tụng Phi uống không ít rượu.

Khoảng thời gian này cảm xúc của anh luôn căng chặt. Đến lúc này sợi dây ấy đột nhiên buông lỏng. Con lũ đã vỡ đê từ trước, mãi đến khoảnh khắc này mới thật sự cuốn anh ngã xuống.

Cuối cùng Khương Tĩnh Nhiên kéo anh về khách sạn, dùng khăn nóng lau tay và lau mặt cho ang.

Hàng Châu đã vào thu. Áo khoác mỏng trên người anh bị cởi ra. Trong phòng nhiệt độ khá cao, cũng không thấy lạnh.

Tụng Phi đầu óc choáng váng nằm trên giường. Hai mắt rõ ràng đang mở, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy vầng sáng chói lóa phía trên đầu.

Sau đó, khi Khương Tĩnh Nhiên cúi xuống, càng lúc càng gần anh, dừng lại ở khoảng cách chỉ cách môi anh một tờ giấy mỏng...

Lông mi Tụng Phi run lên.

Bàn tay Khương Tĩnh Nhiên chạm nhẹ bên má anh.

"Anh Phi, em sắp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của rồi."

"Em biết dạo này anh rất mệt, có lẽ không có tâm trạng. Nhưng tối nay anh không cần phải làm gì cả, cứ giao hết cho em. Em đảm bảo sẽ khiến anh thư giãn, được không?"

Tụng Phi cố mở to mắt.

Anh cảm thấy hướng đi của sự việc hình như không đúng lắm.

Khương Tĩnh Nhiên nói:

"Bắt đầu từ hôn môi nhé. Em muốn hôn anh. Coi như phần thưởng cho khoảng thời gian này... Anh chắc sẽ đồng ý chứ?"

"Đợi đã..."

Tụng Phi vừa mở miệng, cậu trai đã ép xuống.

Tụng Phi lập tức nghiêng đầu sang một bên.

"Không phải, cậu đợi đã..."

Khương Tĩnh Nhiên giữ chặt tay anh đang giãy giụa, trong mắt lóe lên d*c v*ng bị đè nén.

"Anh Phi..."

Tụng Phi cố sức mở to mắt:

"Không được. Cậu ra ngoài đi."

"Vì sao không được? Anh và anh ta đã ly hôn rồi."

Ly hôn.

Trong đầu Tụng Phi, bị rượu cồn ngâm đến mơ hồ, lại ầm ầm dội lên hai chữ ấy.

Lúc này anh mới nhận ra ranh giới trong lòng mình vẫn chưa biến mất chỉ vì ly hôn.

Lý do anh muốn từ chối Khương Tĩnh Nhiên... vẫn là cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm kia.

Thói quen quả thật đáng sợ.

Tụng Phi khép hàng mi xuống.

Ngay khi Khương Tĩnh Nhiên nghĩ mình lại có cơ hội, anh kéo chăn trùm kín đầu, không nhúc nhích nữa.

Khương Tĩnh Nhiên nheo mắt, nhìn chằm chằm vào cục chăn nhô lên kia. Má phồng lên.

Một lát sau cậu cười:

"Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Chuyện tiến xa hơn, đương nhiên phải đợi khi anh đồng ý làm bạn trai em rồi mới xảy ra."

Cậu nói:

"Ngủ sớm đi, anh Phi. Hy vọng ngày mai gặp lại, anh có thể cho em một câu trả lời."

Khương Tĩnh Nhiên đứng thẳng dậy, đè lại góc chăn cho anh, rồi bước xuống giường.

Không biết qua bao lâu, trong phòng tối xuống, trở nên yên tĩnh.

Tụng Phi kéo chăn xuống, nhìn vào khoảng không mà ngẩn người. Rất nhanh đầu óc anh ngừng suy nghĩ, chìm vào giấc ngủ say.

Ngày hôm sau ban ngày anh mơ màng ngủ suốt một ngày. Đến tối thì tật xấu cũ tái phát, lại ra ngoài uống rượu với người khác.

Là Trình Minh Vũ rủ. Đến nơi mới biết chỉ có hai người bọn họ.

Vừa lúc Tụng Phi có một bụng lời muốn nói. Mấy ngày nay anh nghẹn đến khó chịu. Vừa gặp anh em thân thiết, anh còn chưa cảm thấy gì thì đã nghe Trình Minh Vũ nói:

"Đệt, cậu sao vậy anh em, sao lại khóc?"

Tụng Phi cúi đầu, dùng ly whiskey chống lên trán, trầm giọng nói:

"Tôi không khóc."

Trình Minh Vũ đau lòng muốn chết.

Nửa năm nay Tụng Phi gần như chẳng gặp chuyện gì tốt. Toàn là chuyện xấu, còn là chuyện xấu lớn.

Chuyện sinh lão bệnh tử của cha mẹ, làm sao mà mở miệng an ủi đây.

Cậu ta chỉ có thể uống cùng vài ly rượu, rồi vắt óc suy nghĩ, bắt đầu an ủi từ một chuyện khác.

"Ly hôn thì ly hôn. Chúng ta nhìn về phía trước. Thằng Khương Tĩnh Nhiên ấy tôi thấy đối xử với cậu khá tốt, cậu không định cân nhắc nó à?"

Tụng Phi nhìn chằm chằm vào một điểm trên mặt bàn, không nói gì.

"Ê, nói thật với tôi đi." Trình Minh Vũ hỏi. "Cậu với lão đại còn khả năng tái hôn không?"

Một lát sau, Tụng Phi lắc đầu.

"Anh ấy đã ở bên người khác rồi."

"Hả?" Trình Minh Vũ hỏi. "Ai?"

"Thực tập sinh ở công ty anh ấy, là con trai của lãnh đạo đài."

"Cậu nói cái người lên hot search lần trước ấy hả? Lão đại chẳng phải đã đăng Weibo bác bỏ tin đồn rồi sao?"

"Sau đó tôi lại thấy bọn họ xuất hiện cùng nhau."

Trình Minh Vũ nói:

"Xuất hiện cùng nhau cũng chưa chắc đã ở bên nhau mà?"

"Họ còn cùng đi ngâm suối nước nóng."

Tụng Phi đột nhiên rất muốn hỏi một câu. Anh cũng muốn biết câu trả lời.

"Hai người vốn đã có tin đồn, lại cùng đi ngâm suối nước nóng... rốt cuộc có thể coi là chứng minh điều gì không?"

Trình Minh Vũ không hứng thú với vấn đề này, nhưng ý đồ trong lời Tụng Phi thì lại quá rõ ràng.

Anh ta nói thẳng:

"Vậy nếu anh ta với người kia trong sạch thì cậu định làm gì? Nếu không trong sạch thì cậu định làm gì?"

Thấy Tụng Phi không trả lời, anh ta hiểu ra.

"Vấn đề giữa hai người bây giờ không chỉ đơn giản là thằng thực tập sinh kia đâu. Lúc trước chính cậu muốn ly hôn. Khi đó cậu cũng đâu nghĩ hắn ngoại tình, nhưng cậu vẫn ly."

Đúng vậy.

Tụng Phi nghĩ.

Việc anh cứ mãi rối rắm chuyện này, chỉ là muốn cho cuộc hôn nhân mấy năm qua một lời giải thích.

Thực ra bất kể Từ Lập Huyên có thích người khác hay không, cũng chẳng thay đổi được kết cục hiện tại.

Vậy anh còn rối rắm làm gì nữa.

"Vậy hai người không có khả năng tái hôn thật à?" Trình Minh Vũ hỏi.

Tụng Phi nói:

"Có lẽ vậy."

"Thế thì mau chóng lao vào vòng tay mới đi. Nếu anh ta đã cùng tiểu tam đi ngâm suối nước nóng rồi, cậu còn giữ mình như ngọc làm gì? Mẹ nó, anh em của tôi không thể thua được. Giờ tôi gọi Khương Tĩnh Nhiên tới."

Đầu Tụng Phi đau như búa bổ.

"Bây giờ mấy giờ rồi? Chờ tôi thắng đã rồi mai gọi được không?"

Trình Minh Vũ cười gian:

"Chuyện đó chẳng phải làm ban đêm sao?"

Tụng Phi giả vờ giật điện thoại của anh ta.

Trình Minh Vũ mới bỏ ý định, nhưng lại mở WeChat rồi chặn Từ Lập Huyên.

Buông điện thoại xuống, giữa hai người bỗng yên lặng một lúc.

Trình Minh Vũ nói:

"Anh em à, thật ra tôi luôn cảm thấy cậu rất đặc biệt. Trên người cậu có thứ mà bọn tôi không có. Cậu không phải chỉ khi ở bên Từ Lập Huyên mới hạnh phúc. Người như cậu, ở bên ai cũng sẽ hạnh phúc."

Tụng Phi rất ngạc nhiên khi Trình Minh Vũ có thể nói ra những lời như vậy.

Anh cười lắc đầu.

Người anh em tốt này... quả thật đã đeo cho anh một lớp kính lọc quá dày.

Lời tác giả:

Trình: Phi à, cậu thật sự là người rất rất tốt.

Anh Huyên đừng vội, sẽ không để anh tủi thân lâu đâu 555.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)