Khác với sự dằn vặt của Cơ Thiền, sáng sớm ngày hôm sau Tống Quân Du đã tỉnh dậy, bắt đầu chuẩn bị cho buổi đại tụ tối nay.
Trước kia Thanh Bình Môn ít người, trong môn phái cũng chẳng có quy củ gì rõ rệt, Tống Quân Du ăn mặc tương đối tùy ý. Nhưng hiện giờ Thanh Bình Môn đã trở thành môn phái cỡ trung, ngưng tụ hơn ba mươi năm tâm huyết của Cơ Thiền, đêm nay lại là lần đầu cô chính thức lộ diện tại Thanh Bình Môn, Tống Quân Du không muốn lại một thân mộc mạc như trước kia nữa.
Vì để biểu thị sự coi trọng, Tống Quân Du đã bò dậy từ sáng sớm.
Trước khi hôn mê, việc vấn tóc của cô đều do Cơ Thiền đảm nhận, luôn là nàng giúp cô trang điểm. Nhưng dạo gần đây Cơ Thiền cực kỳ bận rộn, Tống Quân Du không định vì chút việc nhỏ này mà làm phiền nàng, nên định tự mình động thủ.
Lúc mới bắt đầu, Tống Quân Du còn có chút mới lạ vụng về, nhưng sau đó liền dần dần quen tay. Dù vậy, cô vẫn mất một khoảng thời gian rất dài mới vấn xong tóc, vẽ thêm một lớp trang điểm đơn giản.
Đến khi Cơ Thiền canh đúng thời điểm tìm đến, thứ nàng nhìn thấy chính là một Tống Quân Du đã sửa soạn gần như hoàn tất.
Người trong Tu Chân Giới nhờ hấp thụ linh lực nên làn da đều rất tốt, Tống Quân Du chỉ dặm nhẹ chút phấn son đã mang lại hiệu quả cực kỳ xuất sắc ——
Để ra dáng thành thục ổn trọng, Tống Quân Du cố tình tô môi đỏ thẫm, dặm thêm phấn cho gương mặt trắng hơn đôi chút, tóc vấn cao để lộ vầng trán, giữa mày còn điểm thêm một đóa hoa điền.
Thấy Cơ Thiền tới, Tống Quân Du lập tức quay đầu, đắc ý dào dạt gọi một tiếng: "Tiểu Thiền!"
Hiếm khi thấy Tống Quân Du trang điểm long trọng như vậy, trông cô cao cao tại thượng như thần tiên, chợt nhìn qua dường như có chút xa lạ.
Nhìn thấy một Tống Quân Du như thế, Cơ Thiền sững sờ trong chốc lát.
Tuy nhiên, mọi ảo giác đều bị phá vỡ ngay khoảnh khắc Tống Quân Du mở miệng.
Khi không nói lời nào thì còn tốt, vừa nói chuyện, đôi mắt Tống Quân Du liền cong lên ý cười, khí chất dễ gần đặc trưng của cô lập tức lan tỏa ra ngoài.
"Rất đẹp!" Cơ Thiền biết Tống Quân Du muốn nghe gì, nàng rũ mắt đi tới phía sau cô.
Trong gương lại xuất hiện thêm một gương mặt diễm lệ bức người.
Gương mặt này của Cơ Thiền dù không tô son điểm phấn cũng đủ để áp đảo tất cả mọi người.
Thế nhưng Cơ Thiền dường như không mấy vui vẻ.
Mỹ nhân trong gương ngơ ngẩn nhìn ảnh ngược của Tống Quân Du, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Tống Quân Du cũng chẳng rõ tại sao Cơ Thiền đột nhiên lại trở nên không vui, nhưng cô vốn luôn giỏi dỗ dành nàng, liền mang gương mặt trang điểm cao lãnh vừa mới hóa trang xong, lúc thì nháy mắt, lúc lại méo miệng, làm đủ loại mặt quỷ...
"Được rồi, sư phụ!"
Cơ Thiền không nỡ nhìn thẳng, tức giận thở dài một tiếng, nàng bóp lấy gò má Tống Quân Du, không để mình tiếp tục thẫn thờ nữa.
"Cuối cùng cũng cười rồi!" Tống Quân Du lúc này mới xoay người cười nhìn Cơ Thiền: "Gặp phải chuyện gì mà khiến ngươi không vui đến vậy?"
"Không có gì," Cơ Thiền mím môi, dời tầm mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng đáp: "Cũng chẳng phải đại sự gì liên quan đến tam giới."
Sau đó, Cơ Thiền lảng sang chuyện khác.
Cơ Thiền không thể nói thẳng với Tống Quân Du rằng nàng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ: Nàng chợt nhận ra sinh mệnh của mình không hề hoàn toàn trói buộc cùng Tống Quân Du, việc nàng xâm nhập vào cuộc sống của cô hiện giờ hoàn toàn là do một mình nàng cưỡng cầu, kỳ thật có rất nhiều chuyện dù không có nàng, Tống Quân Du vẫn có thể làm rất tốt...
Một khi nàng lui bước, giống như Tống ca hay Đỗ Sương trước kia, Tống Quân Du hoàn toàn có thể tìm một đệ tử khác.
Nhưng trên đời này lại khó tìm được một Tống Quân Du thứ hai.
Khoảnh khắc này, Cơ Thiền vô cùng bức thiết muốn thoát khỏi thân phận đệ tử để trở thành đạo lữ của Tống Quân Du, đem sinh mệnh mình gắn kết chặt chẽ với cô.
Nhưng trong những hình ảnh Cơ Thiền nhìn thấy, Đỗ Sương quyến rũ trắng trợn như vậy mà Tống Quân Du vẫn không hề dao động.
Ngoại trừ cưỡng cầu, nàng thật sự không thể làm lay động Tống Quân Du sao?
Mỗi lần như vậy, trong lòng Cơ Thiền thật sự có rất nhiều oán trách đối với Tống Quân Du.
Thế nhưng Tống Quân Du lại bắt đầu làm mặt quỷ với nàng...
Mọi oán khí trong lòng giống như một bong bóng đột nhiên bị chọc thủng, sự oán trách của Cơ Thiền rốt cuộc không thể tụ lại thành hình, chỉ còn lại sự bất lực thâm sâu ——
Cơ Thiền thiên tư thông minh, rất nhiều việc chỉ cần điểm qua là hiểu, dù không giải quyết được ngay thì bỏ thêm chút thời gian và tinh lực cũng có thể xử lý êm xuôi. Nhưng ở chỗ Tống Quân Du, lần đầu tiên Cơ Thiền chạm ngõ tình ái đã liên tiếp nếm mùi thất bại.
Chuyện tình cảm, liệu có thật sự giải quyết được bằng cách kiên trì bền bỉ hay không?
*
Cơ Thiền công việc bộn bề, bồi Tống Quân Du ăn xong bữa sáng liền đi bận rộn.
Sau khi cách trang điểm nhận được sự tán thành của Cơ Thiền, Tống Quân Du vô cùng vui vẻ, sau đó liền ru rú trong phòng tiếp tục tu luyện.
Hiện giờ linh lực của cô đã khôi phục thêm một chút, khối không gian trắng thuần đột nhiên xuất hiện trong linh phủ kia thật sự quá nổi bật, Tống Quân Du nhịn không được lại điều khiển linh lực lảng vảng xung quanh đó.
Tống Quân Du không dám đến quá gần, cô dùng linh lực cẩn thận thăm dò bốn phía, phát hiện ở trung tâm dường như có một hạt giống.
Trên hạt giống đó hình như còn có một con sâu kỳ quái đang nằm, hạt giống có vẻ đang ngủ đông, không có dấu hiệu sinh trưởng, nhưng con sâu nhỏ kia thì thân mình cứ run run, rõ ràng là vẫn còn sống.
Tống Quân Du cũng không biết linh phủ của mình từ đâu ra một con sâu, nhưng con sâu nhỏ đó béo mầm, toàn thân hiện lên màu hồng nhạt, trông thậm chí còn có chút đáng yêu, không hề khiến người ta chán ghét, mà Tống Quân Du cũng chẳng nghĩ ra cách nào để ép nó ra ngoài.
Tống Quân Du quan sát một hồi không thấy có gì kỳ lạ nên không tiếp tục xem nữa, quay lại tu luyện linh lực của bản thân.
Theo đà linh lực không ngừng khôi phục, tốc độ giảm bớt lệ khí trong cơ thể Tống Quân Du dần tăng nhanh. Khi Cơ Thiền đến cửa vào lúc chạng vạng, linh lực của Tống Quân Du đã khôi phục gần đến tu vi Trúc Cơ trung kỳ.
Lúc Cơ Thiền tới, Tống Quân Du đang vận chuyển vòng linh lực cuối cùng. Trong lúc vận hành, cô vẫn không nhịn được mà phân ra một luồng linh lực nhỏ chạm vào con sâu và hạt giống trong không gian màu trắng kia.
Con sâu nhỏ há miệng thật to, thế mà lại nuốt chửng luồng linh lực đó vào bụng, ngay sau đó liền mềm nhũn nằm bò trên hạt giống.
Còn hạt giống bên dưới khi được rót linh lực vào lại giống như đá chìm đáy bể, không có lấy một tia động tĩnh.
Sợ dẫn đến dị biến, Tống Quân Du không dám thử thêm, vội vàng thu nạp linh lực, đứng dậy cùng Cơ Thiền đi ra ngoại môn.
Tống Quân Du rút linh lực về, không hề chú ý thấy con sâu nhỏ màu hồng nhạt trong linh phủ bỗng nhiên phun ra một cái bong bóng màu hồng chứa đầy linh lực.
Cái bong bóng chẳng bao lâu sau đã vỡ tan trong không trung, chất lỏng bên trong theo linh lực lưu chuyển chảy khắp toàn thân Tống Quân Du, cuối cùng tụ tập về phía vết bớt trên xương quai xanh của cô.
*
Buổi đại tụ được tổ chức trên Diễn Võ Trường của Thanh Bình Môn.
Diễn Võ Trường này mới được xây dựng vài năm gần đây, diện tích cực lớn, xung quanh thiết lập đủ loại trận pháp thăm dò và bình phán, phía trước có một tấm thạch bài khổng lồ ghi lại các quy tắc khi luận võ.
Lúc bắt đầu, Tống Quân Du thể hiện rất tốt, cô giữ vẻ mặt lạnh lùng đầy uy nghiêm, quả thực có vài phần phong thái của chưởng môn.
Nhưng sau khi nói xong lời chúc, ngồi xuống uống rượu và tận hưởng không khí hòa hợp vui vẻ, vừa uống một ngụm rượu vào bụng, không biết do cơ thể này đã quá lâu không chạm vào rượu nên không chịu nổi tửu lực hay vì nguyên nhân nào khác, Tống Quân Du đột nhiên cảm thấy nóng.
Một cảm giác tê dại ngứa ngáy dường như chui ra từ trong cơ thể, vết bớt nơi xương quai xanh trở nên cực nóng, giống như có một ngọn lửa đang đốt cháy bên dưới.
Cô vội vàng uống thêm mấy ngụm rượu, thế nhưng vẫn không áp chế được cơn nóng trong người, cảm giác kỳ quái này trái lại ngày một rõ rệt hơn.
Gương mặt Tống Quân Du đỏ bừng lên, thậm chí còn đỏ hơn cả lớp phấn hồng trên mặt.
Cơ Thiền dường như nhận ra sự khác thường của cô, ghé sát lại nhỏ giọng hỏi han: "Sư phụ, người sao vậy?"
Nếu không nhìn Cơ Thiền thì còn tốt, Tống Quân Du vẫn có thể tự kiềm chế, nhưng vừa nhìn thấy Cơ Thiền, giống như lữ nhân khô khát gặp được ốc đảo giữa sa mạc, Tống Quân Du trong khoảnh khắc này chỉ cảm thấy Cơ Thiền vô cùng xinh đẹp.
Cô biết Cơ Thiền vốn dĩ rất đẹp, nhưng trước đây vẻ đẹp của nàng như hoa trong gương, Tống Quân Du dù có thưởng thức cũng không dám nảy sinh tâm tư xằng bậy.
Nhưng lần này, vẻ đẹp của Cơ Thiền đã biến thành một loại mỹ cảm bồng bềnh, mê hoặc, giống như một đóa hoa rực rỡ ngay trước mắt, chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chiếm làm của riêng...
"Sư phụ..." Có lẽ nhận ra Tống Quân Du không ổn, Cơ Thiền lại áp sát thêm một chút.
Ở khoảng cách gần, làn da của Cơ Thiền trông càng thêm trắng nõn trong trẻo, hơi thở trên người nàng vô cùng thơm ngọt quyến rũ. Tống Quân Du chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người bủn rủn, chỉ muốn hòa làm một với hơi thở của Cơ Thiền...
"Sư phụ, người làm sao vậy?"
Tống Quân Du trông vô cùng kỳ quái, búi tóc hơi bết mồ hôi, đôi má ửng hồng, ánh mắt nhìn Cơ Thiền chất chứa sự si mê rõ rệt.
Tống Quân Du trước mắt chính là dáng vẻ trong mộng tưởng của Cơ Thiền, nhưng nàng nhìn thế nào cũng thấy có gì đó bất ổn.
Cơ Thiền rũ mắt, mượn mặt bàn che chắn, từ bên dưới thò một bàn tay ra, truyền linh lực vào cơ thể Tống Quân Du để thăm dò.
Cơ thể Tống Quân Du quả nhiên xuất hiện dị trạng —— có một vùng trắng thuần mà linh lực của Cơ Thiền không tài nào tiếp cận được.
Cơ Thiền định tiến gần vùng linh lực đó thêm chút nữa, linh lực vừa mới phóng ra một ít, Tống Quân Du đã bỗng nhiên phát ra tiếng r*n r* trầm thấp.
May mắn thay, lúc này phía trước truyền đến tiếng của một tu giả vừa vội vã trở về, che lấp đi âm thanh không đúng lúc này của Tống Quân Du: "Ta vừa lên đường về môn phái, trên đường đụng phải Tiền trưởng lão, ông ấy nói còn có việc quan trọng, thời gian tới không thể về được, nên nhờ ta mang lễ vật về cho chưởng môn..."
Cơ Thiền đưa tay ra, túi Càn Khôn mà vị tu giả kia mang về liền bay lên không trung, rơi vào tay nàng.
Cơ Thiền khẽ chuyển động, đưa túi Càn Khôn cho Tống Quân Du, nhất thời không dám manh động, rút lại luồng linh lực đang đặt trong cơ thể cô.
Tống Quân Du đón lấy túi Càn Khôn, nhưng cổ tay lại khẽ xoay, túi Càn Khôn rơi xuống đất. Đối diện với cái nhướng mày của Cơ Thiền, Tống Quân Du lại nắm lấy tay nàng.
Trong lòng Tống Quân Du cảm thấy hổ thẹn cực kỳ, nhưng dường như cô không thể khống chế nổi cơ thể mình. Mượn lớp khăn trải bàn che khuất, Tống Quân Du đầy tính khiêu khích mà v**t v* mu bàn tay Cơ Thiền. Vừa chạm vào da thịt nàng, cảm giác nóng rực như lửa đốt kia dường như tan biến đi đôi chút, Tống Quân Du thỏa mãn thở hắt ra một hơi, nhưng gương mặt lại xấu hổ mà cắn chặt môi dưới, nhắm nghiền mắt lại.
Mấy ngày trước cô vừa mới dạy dỗ đồ nhi phải giữ chừng mực, không được lẫn lộn tình cảm thầy trò, vậy mà không ngờ chẳng bao lâu sau, chính cô lại bắt đầu động tay động chân với Cơ Thiền giữa thanh thiên bạch nhật ——
Lúc này Cơ Thiền chắc hẳn phải đau lòng lắm!
Sư phụ của nàng là một kẻ ngụy quân tử, ra vẻ đạo mạo, vừa mới giáo huấn nàng xong thì hôm sau đã nảy sinh ý đồ bất chính với nàng. Nhưng Tống Quân Du thật sự không thể khống chế nổi bản thân...
Cảm giác này quá đỗi kỳ quái!
Tống Quân Du nghi ngờ mình đã trúng độc.
Nhưng nếu thật sự là loại độc mà cô đang nghĩ tới, thì xung quanh có nhiều người như vậy, cô đáng lẽ phải nảy sinh ý đồ với tất cả mới đúng, nhưng lúc này trong mắt cô chỉ có Cơ Thiền, chỉ muốn được gần gũi nàng...
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Hoàn cảnh khó xử này khiến người ta như muốn phát điên, Tống Quân Du cắn chặt môi dưới, nước mắt dường như sắp trào ra.
Trong cơn hốt hoảng, Cơ Thiền bên cạnh dường như hít sâu một hơi.
Sau đó, Cơ Thiền như đang kìm nén điều gì đó, đột nhiên giọng nói khàn khàn của nàng vang lên bên tai Tống Quân Du ——
"Sư phụ, đừng sợ."
Nàng không hề để lộ vẻ chán ghét như Tống Quân Du dự đoán, thậm chí còn mặc kệ để cô nắm tay mình. Mượn lớp tay áo rộng che chắn, Cơ Thiền đỡ Tống Quân Du đứng thẳng dậy.
"Chưởng môn không chịu nổi tửu lực, ta đưa người về phòng trước. Ta xin thay chưởng môn tự phạt ba ly, mọi người cứ tự nhiên."
Cơ Thiền uống cạn một hơi ba ly rượu.
Uy tín của Cơ Thiền từ trước đến nay vẫn luôn ở đó, đám đông nào dám cự tuyệt, hơn nữa không có Cơ Thiền ở đây, mọi người cũng thoải mái hơn nhiều, vì vậy không ai ngăn cản Cơ Thiền đưa Tống Quân Du rời tiệc.
Cơ Thiền đặt chén rượu xuống, ánh mắt như có như không lướt qua Trịnh Phục đang ngẩn ngơ, nàng mím môi nhưng không giải thích gì thêm, ôm lấy Tống Quân Du đang giả vờ ngất xỉu vì không thể đối mặt với sự thật mà rời khỏi buổi tiệc.
Mãi một lúc lâu sau, Trịnh Phục mới như sực tỉnh hồn, hắn hạ thấp giọng nhìn sang Vương Niệm bên cạnh, thấp thỏm mở miệng: "Ngươi cũng thấy rồi chứ?"
Vị trí của bọn họ gần bàn chính, người tu tiên tai thính mắt tinh, tự nhiên đã nhận ra những động tác dưới gầm bàn của Tống Quân Du và Cơ Thiền.
Trái ngược với vẻ kinh ngạc của hắn, Vương Niệm lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, khẽ "ừ" một tiếng.
"Ta thật ngốc, thật sự," Trịnh Phục lẩm bẩm, uống cạn một chén rượu, ánh mắt đờ đẫn nhìn về hướng hai người vừa rời đi ——
"Ta cứ tưởng sư điệt thầm mến sư muội, lại chưa từng nghĩ tới là sư muội đang lén lút quyến rũ sư điệt..."
"Ta thật ngốc quá đi mà..."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Thiền, dọn dẹp một chút, chuẩn bị rước nàng về dinh thôi~
