📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Chuyên Thu Nghịch Đồ Một Trăm Năm

Chương 55:




Trịnh Phục chưa từng nghĩ tới Tống Quân Du lại nảy sinh ý đồ như vậy với Cơ Thiền.

Rốt cuộc, vị sư muội này của hắn thoạt nhìn chỉ hứng thú với chuyện ăn nhậu chơi bời. Năm đó Đỗ Sương bày tỏ lòng mình thẳng thắn như thế, mọi người đều lén lút đặt cược xem khi nào Tống Quân Du mới tiếp nhận Đỗ Sương, vậy mà cô vẫn luôn cho rằng đó là do đồ đệ hiểu lầm tình cảm. Cho đến tận lúc Đỗ Sương bị thiên lôi đánh chết, cô vẫn chưa từng chấp nhận nàng ấy.

Hóa ra không phải sư muội không biết động tâm, mà là do đối tượng không đúng.

Trịnh Phục bừng tỉnh đại ngộ: Sư muội thích kiểu nữ tử vừa có năng lực vừa có nhiều tâm nhãn như Cơ Thiền. Đỗ Sương dù sinh ra xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là thuần thú nhân, không am hiểu nhân tình thế thái. Xét cho cùng, Đỗ Sương vẫn là chịu thiệt vì thiếu chút văn hóa...

Trong lúc Trịnh Phục còn đang cảm thán chuyện cũ, cảm thấy vô cùng tiếc hận, bắt đầu suy tư xem buổi tối có nên đốt cho Đỗ Sương mấy quyển sách cùng vài người giấy có hình dáng giống Tống Quân Du hay không, thì Cơ Thiền đã bế Tống Quân Du về đến cửa viện.

Dọc đường đi, Tống Quân Du đều nắm chặt lấy tay Cơ Thiền.

Cô khẽ hé mắt, nhìn nghiêng khuôn mặt của Cơ Thiền từ dưới lên, chỉ thấy Cơ Thiền đẹp đến mức chưa từng có. Cô rất muốn xích lại gần dán vào một chút, ôm một cái, nhưng giờ phút này cô giống như một con Thao Thiết đã ăn no, trong lòng tràn đầy thỏa mãn, chỉ muốn lười biếng nằm trong lòng Cơ Thiền, đến ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.

Cơ Thiền suốt quãng đường đều lưu ý dáng vẻ của Tống Quân Du. Thấy cô đột nhiên im lặng trở lại, nàng nghĩ có lẽ dược hiệu đã giảm bớt đôi chút, trong lòng mới khẽ thở phào.

Nàng bế Tống Quân Du về phòng, đặt cô lên giường, đang định ngồi xa ra một chút để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì, lại không ngờ Tống Quân Du căn bản không cho nàng rời đi. Nàng vừa mới buông tay, đã lại bị Tống Quân Du đan mười ngón tay giữ chặt lấy.

Rơi vào đường cùng, Cơ Thiền chỉ có thể ngồi xổm trước mặt Tống Quân Du, ngước đầu nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Rõ ràng trong yến tiệc không ăn bao nhiêu thứ, nhưng Tống Quân Du lại cảm thấy cả người rơi vào trạng thái cực kỳ no căng. Cô ngáp vài cái, miễn cưỡng khống chế cảm giác thỏa mãn đang dẫn dụ mình vào giấc ngủ, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, đột nhiên liền..."

Nghĩ lại cũng đúng, nếu Tống Quân Du biết nguyên nhân của sự dị thường này, phỏng chừng đã sớm nói ra rồi.

Cơ Thiền nheo mắt, đơn giản đổi sang một câu hỏi khác: "Sư phụ, phương không gian trắng thuần trong linh phủ của ngài là thế nào?"

"Đó là sau khi ta tỉnh lại lần này thì đột nhiên sinh ra," Tống Quân Du thấy không thể gạt được Cơ Thiền, bèn nhỏ giọng đem ngọn nguồn sự việc kể hết cho nàng nghe: "Lúc mới bắt đầu căn bản không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, nhưng sau đó ta phát hiện bên trong xuất hiện một hạt giống và một con sâu nhỏ..."

Sâu nhỏ?

Cơ Thiền khẽ nhíu mày. Trong nhận thức của nàng, chưa từng thấy linh phủ của ai có tình trạng xuất hiện sâu nhỏ cả. Dù Tống Quân Du nói không cảm nhận được nguy hiểm từ phương không gian trắng thuần kia, nhưng Cơ Thiền lại bản năng cảm thấy sự khác thường của Tống Quân Du có liên quan đến nó.

"Sư phụ, ngài có thể dẫn linh lực của ta vào quanh phương không gian đó xem thử không?" Cơ Thiền mím môi, nhỏ giọng mở lời: "Ta có chút không yên tâm."

Linh phủ dù sao cũng là nơi quan trọng nhất khi tu giả tu luyện, thông thường không thể để người ngoài tùy ý tiến vào. Linh lực từ bên ngoài vào không thể quen thuộc linh phủ bằng chính chủ nhân, nên cần có sự dẫn dắt.

Tống Quân Du dẫn linh lực của Cơ Thiền vào linh phủ, tương đương với việc phơi bày nơi yếu ớt nhất của mình trước mặt nàng.

Vậy mà Tống Quân Du lại không một chút do dự mà đồng ý ngay.

Cô đã làm ra hành vi khinh bạc với Cơ Thiền, vậy mà Cơ Thiền vẫn đối đãi với cô như thế, cô còn mặt mũi nào mà từ chối?

Tống Quân Du ngồi ngay ngắn, dẫn một tia linh lực của Cơ Thiền vào linh phủ.

Cô đưa linh lực của Cơ Thiền đến vị trí con sâu nhỏ lúc trước, chỉ cho nàng xem: "Thấy không? Chính là con sâu nhỏ hồng hào này, trông cũng khá đẹp mắt."

Con sâu nhỏ mềm oặt nằm bò trên hạt giống, dáng vẻ có chút uể oải ỉu xìu.

Cơ Thiền lại không trả lời lời của Tống Quân Du.

Nàng từng bị y tu kia luyện thành cổ vương, gần như đã thấy qua mọi loại độc trùng, nhưng chưa từng thấy con sâu nào kỳ quái như vậy.

Điều khiến Cơ Thiền kinh ngạc là, nàng cảm nhận được một sự quen thuộc không gì sánh bằng từ con sâu nhỏ này —— nó có quan hệ cực kỳ mật thiết với nàng, thậm chí rất có khả năng chính là xuất phát từ tay nàng!

Nhưng nàng đã hạ con sâu này cho Tống Quân Du từ bao giờ?

Cơ Thiền vắt óc nhớ lại, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được.

Trong lòng vô cùng khiếp sợ, linh lực của Cơ Thiền không nhịn được mà tiến lại gần thêm một chút để quan sát kỹ hơn. Đúng lúc này, con sâu nhỏ đang uể oải bỗng nhiên mở mắt.

Thân hình béo mầm của nó lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai lao tới, "ngao ô" một cái mở to miệng, nuốt chửng tia linh lực của Cơ Thiền vừa tiến vào.

Không ai ngờ được biến cố lại đột ngột xảy ra như vậy, Tống Quân Du trợn tròn mắt, lập tức nhìn về phía Cơ Thiền!

Hiếm thấy là, Cơ Thiền xưa nay luôn trầm ổn lúc này thoạt nhìn như đang suy nghĩ điều gì, có chút mất hồn mất vía.

Đạo linh lực này so với trữ lượng linh lực của Cơ Thiền chỉ như muối bỏ bể, theo lý mà nói dù có bị nuốt mất cũng không tổn hại đến tu vi của nàng.

Nhưng sao Tiểu Thiền lại lộ ra dáng vẻ này?

Tống Quân Du một mặt dùng một đạo linh lực nhỏ quan sát động tác của con sâu, một mặt nhỏ giọng an ủi: "Tiểu Thiền, ngươi chớ lo lắng, ta không cảm thấy phương không gian này có ác ý với mình..."

Tuy nhiên, lời của Tống Quân Du còn chưa nói hết đã đột ngột ngừng lại ——

Sợi linh lực kia của cô vẫn luôn quan sát con sâu nhỏ, liền thấy sau khi nó nuốt linh lực của Cơ Thiền xong thì mềm nhũn lăn vài vòng dưới đất, ngay sau đó bắt đầu nấc cụt.

Con sâu nhỏ nấc cụt nhả ra những bong bóng màu hồng, những bong bóng đó vỡ tan trong linh phủ của Tống Quân Du. Chờ đến khi cô phản ứng lại, luồng nhiệt triều vừa rút đi trong cơ thể đã bùng lên mạnh mẽ như lửa cháy thảo nguyên, thậm chí còn dữ dội hơn trước!

Chỉ nắm tay thôi đã không đủ để ngăn cản những đợt nhiệt triều cuồn cuộn trong thân thể cô nữa...

Hóa ra thật sự là do con sâu nhỏ này giở trò quỷ?!

Lúc trước dường như cũng là do nó nuốt mất một phần linh lực của cô, nên cô mới nhận ra sự dị thường...

Con sâu này lẽ nào là loại tình cổ gì đó, hễ gặp linh lực là phát tác sao?

Tống Quân Du vừa kinh vừa giận, hối hận không kịp, nhưng hiện tại không phải là lúc truy cứu. Cô nỗ lực điều động toàn bộ sức lực, cắn răng thốt lên: "Tiểu Thiền, ngươi đi mau..."

Thân thể cô thực sự quá nóng, cả người mềm nhũn, căn bản không tụ lại được sức lực, giọng nói cũng dính dấp nũng nịu, dường như giây sau sẽ bật khóc đến nơi. Tống Quân Du gần như không thể tin nổi mình lại có thể phát ra thanh âm mềm yếu như vậy.

"Sư phụ," Cơ Thiền lúc này mới hồi thần, nghiêm túc nhìn Tống Quân Du một cái. Ánh mắt nàng biến ảo, bàn tay còn lại cũng nắm lấy tay cô: "Như vậy có dễ chịu hơn chút nào không?"

Tống Quân Du chẳng thấy dễ chịu hơn bao nhiêu, cô thậm chí không thể khống chế nổi bản thân, người mềm nhũn ngã nhào vào lòng Cơ Thiền.

Không biết từ lúc nào, trên người Cơ Thiền cũng mang theo mùi hương thảo dược thanh khiết giống như trên người cô. Tống Quân Du chỉ thấy mùi hương này vô cùng dễ ngửi. Cô bị bao phủ trong hơi thở của Cơ Thiền, thỏa mãn mà thở hắt ra một tiếng. Nhưng sự đụng chạm mức độ này vẫn chỉ như muối bỏ bể, cô nhanh chóng cảm thấy không đủ ——

Từ góc độ của Tống Quân Du, vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng đường nét cằm tinh tế tú mỹ của Cơ Thiền, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào chín mọng trên cành, khiến người ta không kìm lòng được muốn hái xuống.

Tống Quân Du vô thức nuốt nước miếng.

Trong lòng cô vô cùng muốn cứ thế mà hôn lên, nhưng hôn môi và nắm tay không cùng một mức độ. Nếu làm vậy, cô lo lắng sau này Cơ Thiền sẽ không bao giờ tha thứ cho mình!

Tống Quân Du trong lòng hận chết con sâu màu hồng không biết từ đâu ra này, nhưng không dám mạo hiểm. Cô c*n m** d*** miễn cưỡng khôi phục chút thần trí, đôi mắt vì nhẫn nhịn mà đẫm lệ, mềm nhũn đẩy Cơ Thiền một cái: "Ngươi đi mau..."

Tống Quân Du thật sự sắp không khống chế nổi mình nữa rồi.

Nhưng Cơ Thiền lại không hiểu được nỗi khổ tâm của cô, nàng cúi đầu lo lắng nhìn Tống Quân Du. Không biết nghĩ đến điều gì, mặt Cơ Thiền ửng hồng, tay nàng do dự đưa lên vị trí cổ áo: "Sư phụ, có cần ta cởi bớt một lớp xiêm y không? Hay là... ta cứ ôm ngươi thế này là được?"

"Ta biết sư phụ có nỗi khổ tâm, không phải tự nguyện," Cơ Thiền ngoan ngoãn hiểu chuyện cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ đi: "Sư phụ muốn ta làm gì, cứ trực tiếp nói là được, việc gì ta làm được đều sẽ làm..."

Những lời phía sau của Cơ Thiền, Tống Quân Du đã không còn nghe lọt tai nữa.

Cô nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của Cơ Thiền, ngọn lửa trong lòng càng cháy càng cao. "Xoẹt" một tiếng, lý trí hoàn toàn đứt gãy, Tống Quân Du rốt cuộc không khống chế được thân thể mình, ngồi bật dậy hôn lên môi Cơ Thiền ——

Lúc đầu cô giống như một con thú nhỏ, vụng về gặm nhấm bên môi Cơ Thiền. Cô nghe thấy tiếng hít thở của Cơ Thiền dường như nặng nề hơn, liền như đà điểu nhắm chặt mắt lại, căn bản không dám nhìn vào mắt nàng...

Cô sợ nhìn thấy sự thống khổ và ẩn nhẫn trong mắt Cơ Thiền.

Cơ Thiền dịu dàng ngoan ngoãn đến thế, rõ ràng đang bị cô khinh bạc, nhưng tay nàng vẫn luôn nâng lấy vòng eo mềm nhũn của cô, trước sau không hề đẩy cô ra...

Mà cô lại ỷ vào sự tin cậy và tôn trọng của Cơ Thiền dành cho mình, để làm những chuyện không tốt với nàng...

Tống Quân Du cứ nghĩ đến chuyện này là thấy vô cùng khó chịu, cũng không rõ là thân thể khó chịu hay tâm tình khó chịu, nước mắt cô không tự chủ được mà trào ra.

"Sư phụ, đừng khóc!" Cô nghe thấy Cơ Thiền khẽ thở dài, đưa tay lau khô nước mắt cho cô: "Vẫn còn thấy khó chịu sao?"

Cơ Thiền không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng, nước mắt Tống Quân Du lại càng tuôn rơi lã chã!

"Là lỗi của ta," ngay cả lúc này, Cơ Thiền thoạt nhìn vẫn dịu dàng đến mức khiến người ta phát điên. Nàng ôn nhu mở lời, giữ lấy vai Tống Quân Du, đối diện với ánh mắt đẫm lệ của cô: "Nếu sư phụ thấy khổ sở, vậy thì để ta đi!"

Lúc đầu Tống Quân Du cũng không hiểu ý của Cơ Thiền.

Cho đến khi Cơ Thiền rũ mắt, từng chút một, chậm rãi hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt cô, rồi dần dần hôn xuống khóe môi, như để trấn an mà cắn nhẹ môi dưới của cô. Sau đó, mặc cho Tống Quân Du đang trợn tròn mắt kinh ngạc, Cơ Thiền cạy mở hàm răng cô, tiến quân thần tốc...

Khác hẳn với vẻ ngoài ngoan ngoãn nhu nhược, nụ hôn của Cơ Thiền cực kỳ bá đạo. Tống Quân Du cảm thấy mình như bị mãnh thú bắt được, hoàn toàn không thể thoát ra. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau dày đặc, hơi thở của Tống Quân Du dồn dập hơn, ngọn lửa cuồn cuộn trong cơ thể cũng dần dần được dỗ dành dịu xuống.

Khi Tống Quân Du khôi phục được chút ý thức, việc đầu tiên cô làm là phóng ra một đạo linh lực, muốn b*p ch*t con sâu béo đáng ghét đã khiến cô lâm vào cảnh khó xử tột cùng kia.

Nhưng sự đời không như ý nguyện, cũng giống như trước đó, phần lớn linh lực cô phóng ra đều bị hạt giống bên cạnh con sâu hấp thụ mất. Thấy phần linh lực nhỏ nhoi còn lại căn bản không làm gì được nó, Tống Quân Du sợ nó nuốt linh lực rồi lại thổi ra những bong bóng đáng xấu hổ kia, nên nhanh chóng thu hồi linh lực.

May mắn thay, con sâu nhỏ dường như đã ăn no linh lực của Cơ Thiền nên cũng không tranh giành chút linh lực còn lại của cô.

Sau khi dần khôi phục sức lực, Tống Quân Du khẽ cắn vào môi Cơ Thiền một cái.

Cơ Thiền nhận ra ý đồ của Tống Quân Du, hiểu rằng cô đã tỉnh táo lại, thân thể nàng cứng đờ, hơi ngả người ra sau, buông cô ra.

Tống Quân Du th* d*c, ngã ngửa ra giường. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại liếc nhìn Cơ Thiền một cái.

Sau một hồi dây dưa, xiêm y của Cơ Thiền đã bị vò đến hỗn độn, để lộ ra nửa bờ vai và xương quai xanh thanh mảnh.

Cơ Thiền cụp mi rũ mắt, đầu hơi cúi, giọng nói mang theo chút hơi th* d*c, một sợi tóc mai rũ xuống mang lại cho nàng một nét đẹp mong manh, vô cùng mê người...

Rõ ràng tác dụng của con sâu đã biến mất, nhưng Tống Quân Du vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc, trong đầu không tự chủ được mà nhớ lại cảm giác khi môi lưỡi giao triền với Cơ Thiền lúc nãy...

Việc mình * l**n t*nh m* lúc trước, thật sự chỉ là vì chịu ảnh hưởng của con sâu đó thôi sao?

...

Tống Quân Du không dám nghĩ sâu thêm, vùi mặt vào chăn, cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với Cơ Thiền nữa.

Cô quay lưng về phía Cơ Thiền, đôi mắt không kìm được lại đẫm lệ, như đang giải thích cho Cơ Thiền nghe, mà cũng như đang tự giải thích với chính mình ——

"Là tại con sâu nhỏ đó, là nó nhả ra bong bóng mới khiến ta thành ra thế này..."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)