📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 103: Vẫn Chưa Tỉnh Lại




Ngày 6 tháng 1.

Điền Lâm Xương dẫn theo vợ, mang một giỏ trái cây đến phòng bệnh thăm Thôi Thục Mai.

Vợ gã ta có cằm khá nhọn, trông có hơi chua ngoa, tóc tai vốn đã ít lại còn làm thẳng, trông lại càng thưa thớt. Mụ ta tô son môi đỏ chót, phấn phủ dày cộp trắng toát trông rất dị hợm.

Mụ ta mỉm cười với Thôi Thục Mai: "Mẹ, mấy hôm nay bận quá không đến thăm được, giờ con gọt cho mẹ một quả táo ăn trước nhé."

Điền Lâm Xương cũng nói: "Xong việc là bọn con đến đây ngay, lúc nào cũng lo cho sức khỏe của mẹ cả."

"Được rồi được rồi, mẹ không có sao hết, có chị con chăm sóc rồi mà."

Thôi Thục Mai nằm trên giường bệnh, bà ta nhìn Điền Lâm Xương, cười nhăn cả mặt.

Ngay cả y tá đứng bên cạnh cũng cảm thấy không thể nhìn nổi nữa, sau khi kiểm tra các chỉ số, cô ấy gượng gạo đi ra ngoài.

Ôi dào, thế này là thế nào đây?

Mọi chi phí thuốc men đều do con gái trả, vậy mà cuối cùng lại chẳng ra sao.

Tất cả tình cảm và lời khen ngợi đều do đứa con trai độc chiếm hết.

...

Chiều hôm đó.

Giang Kiều lại bước vào phòng bệnh ấy, cô nhìn ô cửa sổ mà mình đã nhìn vô số lần, có hơi lơ đãng.

"Mẹ ở đây với con, bên bà ngoại có cậu con là được rồi." Điền Linh nhìn Giang Kiều, nói.

Giang Kiều lắc đầu với bà: "Không cần đâu, có má Lưu ở đây rồi."

Mặc dù không được yên tâm cho lắm, nhưng Giang Kiều đã nói vậy rồi, Điền Linh vẫn đi sang bên chỗ Thôi Thục Mai.

Sau lần hóa trị này, Giang Kiều mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Má Lưu nhìn cô gái nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt cô tái nhợt, cơ thể mỏng manh yếu ớt như tờ giấy, đôi môi cũng trắng bệch, rất giống một con búp bê Tây Dương vỡ nát xinh đẹp.

Má Lưu lo lắng canh chừng suốt cả đêm.

Mãi đến hôm sau, Giang Kiều mới tỉnh lại.

Cô mở mắt, nhìn Khương Tri Hứa trước mặt rồi lại nhìn má Lưu.

"Kiều Kiều, má Lưu nói lần này em cứ hôn mê mãi."

"Dạ." Giang Kiều nhìn lên trần nhà: "Em tỉnh rồi."

Khương Tri Hứa muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Giang Kiều rất rõ tình trạng cơ thể mình.

Cô biết rằng mình có thể không tỉnh lại khỏi giường bệnh này bất cứ lúc nào.

Không biết chừng là lần sau, cũng có thể là lần sau nữa.

Cũng có thể là một thời gian nữa.

Cô lại nhớ đến khuôn mặt ấy.

Rõ ràng vẫn là đôi mắt đó, thế nhưng ngày hôm ấy, cảm xúc trong đôi mắt anh phức tạp đến nỗi cô chẳng thể hiểu nổi.

Câu nói ấy của anh tuyệt vọng đến nhường nào, anh bảo cô hãy bỏ anh đi.

Não bộ cô còn chưa kịp phản ứng, cơ thể cô đã phản ứng trước.

Nước mắt lăn dài trên gò má Giang Kiều, cô nhắm mắt lại.

Trong đầu cô chỉ có câu nói "từ bỏ tôi đi" của thiếu niên.

Còn có cả ánh mắt lảng tránh khi cuối.

"Sao em lại khóc?" Khương Tri Hứa luống cuống lấy giấy trên bàn rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt Giang Kiều.

Má Lưu cũng hoảng loạn nắm lấy tay Giang Kiều: "Kiều Kiều, bọn dì ở đây, có phải con bị bắt nạt không? Con nói cho bọn dì biết, nói với dì nhé?"

Giang Kiều chỉ lắc đầu: "Con không sao, chỉ là hơi cay mắt, tự nhiên khóc thôi."

Khương Tri Hứa và má Lưu đều không tin lý do "ngụy biện" này, nhưng Giang Kiều không muốn nói, họ cũng thôi không hỏi lại.

"Hai đứa các con nói chuyện đi, Kiều Kiều muốn ăn gì? Để má Lưu nấu cho con."

"Muốn ăn gà hầm hạt dẻ."

Lúc trước khi cô và Hứa Tứ ra ngoài rất hay gọi món này.

"Được được được, dì sẽ về làm cho con."

Khương Tri Hứa ôm Giang Kiều vào lòng: "Bạn nhỏ đừng buồn nữa, chị luôn ở đây với em."

Giang Kiều tựa vào vai cô ấy, chỉ lặp lại một câu: "Chỉ thiếu chút nữa thôi, rõ ràng là chỉ thiếu một chút nữa thôi."

Rõ ràng là sắp kéo anh ra khỏi vực rồi rồi...

Khương Tri Hứa nâng mặt Giang Kiều lên: "Cái gì mà thiếu một chút nữa thôi?"

"A Hứa còn nhớ bạn cùng bàn của em không?"

Khương Tri Hứa nhớ lại thiếu niên lạnh lùng chỉ khi nhìn Giang Kiều mới trở nên dịu dàng đôi chút: "Chị nhớ chị nhớ, em nói với chị đã có chuyện gì đi."

Sau khi Giang Kiều nói xong, Khương Tri Hứa cảm thấy lòng mình thật phức tạp.

Cô ấy tin rằng thiếu niên kia là một người tốt.

Có lẽ hai người không phải là người chung thế giới đi.

Giang Kiều là người khá chậm chạp, có lẽ phải tiếp xúc với một ai đó rất lâu cô mới có thể mở lòng.

Khương Tri Hứa hiểu rõ sự quan trọng của cậu bạn ấy với Giang Kiều, nhưng cô ấy cũng thấy rất bất lực.

Nói xong, Giang Kiều điều chỉnh cảm xúc, cô nói với Khương Tri Hứa: "Em không sao."

Khương Tri Hứa nhìn cô đang ngẩn ngơ cầm bát gà hầm hạt dẻ, trong lòng cảm thấy phức tạp khó tả.

Giang Kiều uống mấy ngụm, cô mỉm cười với má Lưu: "Má Lưu hầm canh ngon quá."

Má Lưu nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Kiều Kiều thích là tốt rồi."

...

Hứa Tứ ngồi ở bàn ăn, nhìn gia đình ba người vui vẻ, cha con hòa thuận, anh cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Lương Giới Nhiên gắp một đũa đồ ăn đặt vào bát Hứa Tứ: "Anh trai ăn đi."

Hứa Tứ ngẩng lên nhìn cậu bé, lạnh lùng nói: "Đừng dùng đũa của mình để gắp đồ cho người khác, bẩn."

Nói xong, anh đổ thức ăn ra ngoài bàn.

Lương Giới Nhiên nắm chặt đũa: "Xin lỗi anh, em không cố ý."

Hứa Hành Vũ đập đũa xuống, nhìn Hứa Tứ: "Càng ngày càng vô lễ, sao lại nói chuyện với em trai như vậy? Mày lớn thế này rồi mà không biết nhường em à!"

Hứa Tứ nâng mắt nhìn ông ta, trong đôi mắt không có chút cảm xúc nào, anh nói từng chữ một, giọng điệu châm chọc: "Vô lễ là vì hồi nhỏ không có mẹ, lớn lên lại không có ba."

Nói xong, anh lại bổ sung: "Nó không phải em trai tôi, tôi sẽ không nhường nó chút gì, tôi không tốt bụng được như ông, lại đi coi con của người khác như báu vật."

"Thằng ranh!"

Thẩm Dư Thuần kéo tay áo Hứa Hành Vũ: "Anh đừng dữ dằn như vậy, Tiểu Tứ không cố ý đâu, với lại anh nói vậy sẽ dọa Nhiên Nhiên mất."

Không cố ý ư?

Chậc.

Anh cố ý đó.

Hứa Tứ thong thả ăn hết phần đồ ăn cuối cùng trong bát rồi đứng dậy: "Tôi đã làm theo lời ông nói, nhớ phiền ông giữ lời."

Dựa vào đâu mà ông ta lại cho rằng anh lót đường thay cho người khác lại còn phải đi cảm ơn người ta?

Mơ đi.

Hai ba con họ không hẳn là giống nhau, Hứa Tứ giống Thẩm Dư Thuần hơn, nhưng mà các đường nét trên khuôn mặt anh lại sắc bén hơn nhiều.

Hứa Tứ và Hứa Hành Vũ giằng co một hồi.

Cuối cùng, Hứa Hành Vũ bị Thẩm Dư Thuần kéo ngồi xuống, Hứa Tứ đi thẳng lên lầu.

...

Buổi tối.

Hứa Tứ đang chơi game trong phòng thì nghe thấy có người gõ cửa.

Anh cảnh giác mở cửa phòng ra, thấy Lương Giới Nhiên đang đứng ngoài: "Làm gì?"

Lương Giới Nhiên ôm con búp bê yêu thích nhất vào lòng, cậu bé ngẩng đầu lên nói với Hứa Tứ: "Anh ơi, em sợ, em có thể ngủ cùng anh được không?"

Hứa Tứ cúi đầu nhìn cậu bé: "Tìm mẹ cậu đi."

Nói rồi, anh đóng cửa lại.

Anh không ghét Lương Giới Nhiên, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu bé, nó lại nhắc nhở anh rằng anh là kẻ dư thừa.

Hứa Tứ nhìn tờ giấy bị đẩy vào, anh nhặt tờ giấy lên nhìn lướt qua.

Chữ trên mặt giấy rất non nớt: Anh ơi, em xin lỗi, em không biết anh ưa sạch sẽ, còn hại anh bị ba mắng, là lỗi của Nhiên Nhiên, anh đừng giận.

Hứa Tứ cầm lấy tờ giấy đó, có hơi sững sờ.

Nó chỉ là một đứa trẻ, nó có lỗi gì đâu.

Thế nhưng anh thì có lỗi gì ư?

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)