Hai ngày sau, Giang Kiều xuất viện.
Tối ngày 7 tháng 1.
Giang Kiều đang luyện lại điệu múa lần cuối trong phòng riêng.
Đây là tiết mục mà cô dự định sẽ biểu diễn trên sân khấu trước khi mắc bệnh, nhưng vì đột ngột ngất xỉu nên cô đã bỏ lỡ cơ hội lên sân khấu lần đó.
Từ đó, cô không bao giờ đặt chân lên sân khấu nữa.
Điệu múa này đã được cô luyện tập không biết bao nhiêu lần, giờ đã thấm thoát một năm. Cô vốn tưởng rằng mình đã quên rồi, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, cô lại vô thức nhảy theo nhịp điệu.
Khi đoạn nhạc kết thúc, trán Giang Kiều rịn một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng vẫn không kìm được mà mở giao diện trò chuyện giữa mình và Hứa Tứ.
Cô gõ mấy chữ rồi lại xóa đi.
Cuối cùng cô vẫn không gửi gì.
Cô muốn nói rằng cậu sẽ đến chứ?
Nhưng lại cảm thấy hẳn là anh sẽ không đến.
...
Ngày 8 tháng 1, tại nhà hát lớn nhất thành phố A.
Giang Kiều đang trang điểm trong hậu trường.
Chuyên viên trang điểm nhìn làn da sáng trong của cô, thán phục: "Da của em quá đẹp, chị chẳng biết nên bắt đầu từ đâu đây, cảm giác như không cần trang điểm cũng đẹp lắm rồi."
Giang Kiều mỉm cười nói cảm ơn.
Trong phòng trang điểm, rất nhiều ánh mắt đều đổ dồn về phía Giang Kiều, chỉ đơn giản là vì vẻ đẹp quá thu hút của cô.
Giang Kiều ngồi trước gương, tự búi tóc cho mình.
Mái tóc được cố định bằng một chiếc trâm cài bằng gỗ, trên trâm có một đóa hoa hồng nhỏ như vừa chớm nở.
Điệu múa cô nhảy là vũ khúc cổ điển, đạo cụ của cô là một chiếc ô đã qua chế tác, mặt ô màu hồng nhạt, trên đó treo những dải lụa trắng tinh.
Cô thay một chiếc váy trắng tinh khôi, làm nổi bật vòng eo thon gọn vô cùng.
Cần cổ thon dài trắng ngần, cổ đeo một sợi dây chuyền mảnh, nếu nhìn kỹ có thể thấy mặt dây chuyền là hình một con bướm nhỏ.
Cô chỉ điểm chút son môi nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.
Khi đứng đợi trong hậu trường, không ít chàng trai đã vô thức nhìn về phía cô gái trong góc.
Cô khoác áo lông vũ màu trắng, tà váy cũng trắng tinh, mái tóc đen nhánh được búi lên bằng chiếc trâm gỗ.
Giang Kiều chỉ cúi đầu, đeo tai nghe, chăm chú xem lại video mình múa điệu này một năm trước.
"Số thứ tự lên sân khấu của cậu là bao nhiêu thế?"
Giang Kiều nghe thấy liền tháo tai nghe ra, lịch sự hỏi lại: "Cậu vừa nói gì thế?"
"Tớ hỏi số thứ tự lên sân khấu của cậu là bao nhiêu?"
"Số 20."
Chàng trai đưa thẻ số của mình cho Giang Kiều xem: "Tớ lên trước cậu một số, tớ tên là Thẩm Kim An."
"Giang Kiều."
Thẩm Kim An mặc áo hoodie đen có mũ, dưới là quần quân đội màu xanh, đầu đội mũ đen, để lộ vài sợi tóc lòa xòa.
Cậu ấy quan sát Giang Kiều một lúc: "Cậu múa cổ điển à?"
Giang Kiều gật đầu: "Cậu nhảy đường phố hay jazz?"
"Jazz."
Khương Tri Hứa đã đến từ lâu, cô ấy giải thích với nhân viên một hồi nhưng nhân viên vẫn không cho cô ấy vào hậu trường.
Cô ấy đành ngồi ở ghế ngoài khu vực biểu diễn.
Giang Kiều nhận được tin nhắn từ Khương Tri Hứa, cô ấy nói cố lên.
Giang Kiều trả lời "dạ", lại gửi thêm một biểu tượng mặt cười.
Thẩm Kim An nhìn cô, cậu ấy cúi đầu cười nhẹ: "Bạn trai cũng đến à?"
"Không phải bạn trai, là bạn thân thôi."
Thẩm Kim An nghe vậy thì mỉm cười.
...
Rất nhanh, Thẩm Kim An đã lên sân khấu.
Giang Kiều đứng ở sau nhìn khán giả bên dưới, cô vẫn không thấy Hứa Tứ.
Trong lòng cô có hơi thất vọng.
Cô xem Thẩm Kim An biểu diễn trên sân khấu, cậu ấy rất có sức hút, tiếng hét chói tai của khán giả vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Chẳng mấy chốc đến lượt cô.
Cô cởi chiếc áo khoác lông vũ để ở hậu trường.
Tất cả đèn trên sân khấu tắt hết.
Sau đó, khi đèn lại sáng lên, một cô gái trong chiếc váy trắng tinh đứng giữa sân khấu, tà váy vừa đủ che khuất cẳng chân, lộ ra mắt cá chân thon gọn trắng ngần, cô cầm một chiếc ô.
Giang Kiều mỉm cười dịu dàng nhìn xuống khán giả rồi cúi người chào.
Hứa Tứ đứng trong bóng tối, anh mặc đồ đen, cả người bọc kín mít, nhìn Giang Kiều trên sân khấu.
Cô vừa xuất hiện, khán giả bên dưới đều ngẩn ngơ. Sau đó, những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.
"Bạn nữ trên sân khấu là ai vậy? Đẹp quá!"
"Trời ơi trời ơi trời ơi, nhìn eo kìa, con mẹ nó đẹp vãi, tay ông đây ôm trọn được luôn ấy!"
"Trong sáng quá!"
"Không còn gì để nói, đẹp thật sự!"
"Cuối cùng tôi cũng hiểu được câu "phù dung như diện, liễu như mi" trong thơ là thế nào rồi, thế này cũng trong sáng quá rồi đi, tôi phải xin số liên lạc của cô ấy."
...
Giang Kiều trên sân khấu hoàn toàn khác hẳn Giang Kiều lúc bình thường.
Bình thường, Giang Kiều rất ngoan ngoãn.
Nhưng trên sân khấu, nụ cười của cô rất ngọt ngào, tự tin đến mức dường như mỗi sợi tóc của cô đều đang phát sáng.
Làn váy của cô bay bổng, mỗi một nụ cười, mỗi một cử động đều quyến rũ người nhìn.
Điệu múa của cô uyển chuyển, nhẹ nhàng như chính tính cách của cô.
Tay áo lụa trắng của cô nhẹ nhàng bay lên theo từng động tác.
Cô cầm chiếc ô, xoay một vài vòng theo nhạc, làn váy tinh khôi của thiếu nữ khẽ lay động.
Chiếc ô của cô rơi xuống nền đất.
Giang Kiều nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nụ cười thanh thoát ngọt ngào trên môi cô đã biến đâu mất, lúc này, cô giống như một con thiên nga trắng tinh khôi tự do bị giam cầm.
Vừa giãy giụa lại cháy bỏng.
Không cần bất kỳ một câu chữ nào cũng khiến người ta cảm thấy một nỗi xót xa thê thảm.
Hứa Tứ nhìn thấy sợi dây chuyền bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn trên cổ cô – đó chính là món quà anh tặng cô vào dịp Tết Nguyên Đán.
Anh chưa từng thấy cô như vậy bao giờ.
Mọi người đều cảm thấy cô trong sáng như một đóa hoa nhài, vừa sạch sẽ lại đẹp đẽ.
Nhưng Hứa Tứ lại cảm thấy cô giống như một đóa hồng nhỏ kiêu hãnh, đẹp đến ngỡ ngàng, kiêu ngạo không gì sánh nổi.
Điệu múa kết thúc.
Làn váy của thiếu nữ bay bay, cô nhẹ nhàng cúi người chào khán giả.
Trong một thoáng, cô cảm tưởng như mình đã nhìn thấy Hứa Tứ. Nhưng khi nhìn lại đám đông, bóng dáng đó đã biến đâu không thấy.
Khán giả vừa nãy vẫn đang nín thở nhìn sân khấu đều vỗ tay nhiệt liệt.
Hứa Tứ nhìn cô bước xuống sân khấu, một bạn nam bên dưới giơ ngón cái với cô.
Đó là một bạn nam mà anh chưa thấy bao giờ.
Anh nhìn Giang Kiều rời đi.
...
Thẩm Kim An nhìn cô bước xuống sân khấu, mặc lại chiếc áo lông vũ: "Lần này giải Nhất thuộc về cậu rồi."
Giang Kiều lắc đầu: "Không đâu."
"Cậu khiêm tốn quá, cậu xem đi, chắc chắn là cậu."
...
Lúc trao giải thưởng, Giang Kiều không làm mọi người thất vọng, cô đã giành được giải Nhất.
Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cô bước lên giữa sân khấu.
MC hỏi cô: "Em có lời gì muốn nói không?"
Giang Kiều cầm micro, cô nhìn xuống dưới: "Mình có một người bạn rất tốt, mình muốn dành điệu múa này cho cậu ấy xem, mặc dù không biết liệu cậu ấy có nhìn thấy hay không."
Sinh mệnh của cô đã sắp đến giới hạn.
Nhưng cô hy vọng anh sẽ luôn sống dưới ánh mặt trời.
Mãi mãi tươi sáng tốt đẹp – giống như tên của anh vậy – phóng khoáng tự do lại rực rỡ.
Hứa Tứ nghe thấy câu này, trong một thoáng, anh nhìn thẳng vào Giang Kiều trên sân khấu.
Thiếu nữ mặc váy trắng ấy vừa trong veo lại tốt đẹp, Hứa Tứ quấn chặt khăn quàng cổ của mình, vội vã chạy đi.
...
"Add friend được không?" Thẩm Kim An lấy hết can đảm muốn xin phương thức liên lạc.
"Ngại quá, không add, bởi vì sau này tớ cũng sẽ không múa nữa."
Thẩm Kim An thấy thật tiếc nuối: "Không sao, chỉ là thấy hơi tiếc, cậu múa đẹp như vậy cơ mà."
Giang Kiều chỉ khẽ cười: "Cũng chúc mừng cậu giành được giải Ba."
"Nào có là gì với giải Nhất của cậu đâu."
...
Trên đường ra ngoài.
"A Hứa, hình như em đã nhìn thấy cậu ấy."
Khương Tri Hứa biết cô đang nói đến ai, cô ấy quấn lại khăn quàng trên cổ cho cô: "Thân yêu à, em cũng đừng nghĩ nhiều quá."
Giang Kiều ngẩng đầu nhìn lướt qua: "Dạ."
Nhưng mà cô vẫn cảm thấy rằng mình thật sự đã nhìn thấy Hứa Tứ.
