📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 110: Chuyện Nhỏ Thôi




Hứa Tứ hoàn toàn trở lại dáng vẻ trước khi quen Giang Kiều, hoặc có thể nói, còn lạnh nhạt hơn cả khi chưa quen cô.

Anh ngày càng ít cười, lạnh lùng khó gần với tất cả mọi người.

Tần suất trốn học cũng ngày một nhiều, trong lớp hầu như không thấy bóng dáng anh.

Ngày 16 tháng Hai, thứ Ba.

Giang Kiều quay đầu lại, phát hiện chỗ ngồi phía sau một lần nữa trống không.

Hứa Tứ lại trốn học.

Cả buổi sáng trôi qua, cô không hề thấy anh quay lại lớp.

Mãi đến trưa, Hứa Tứ mới xuất hiện. Vừa vào lớp, anh đã nằm úp mặt xuống bàn ngủ.

Anh hơi ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm mắt với Giang Kiều đang quay lại nhìn.

Thấy miếng băng cá nhân dán trên mặt anh, Giang Kiều liền hiểu ra – anh lại đánh nhau rồi.

Hứa Tứ chẳng có phản ứng gì, lại cúi đầu xuống ngủ tiếp.

Buổi chiều, trong giờ thể dục.

Giang Kiều không còn đi xem Hứa Tứ chơi bóng nữa.

Thế nhưng khi nghe thấy tiếng reo hò vọng ra từ sân bóng, cô vẫn không nhịn được mà liếc nhìn qua hàng rào sơn xanh. Trong sân không có Hứa Tứ, anh không ở đó.

Thẩm Mạt ngậm kẹo m*t, đi đến bên cạnh cô: "Đang nhìn gì thế? Nhìn Hứa Tứ à? Cậu ấy không ở đây đâu, giải tán một cái là đi luôn rồi."

Giang Kiều lắc đầu: "Không phải."

Thẩm Mạt khoác tay lên vai cô: "Sao vậy? Hai người cãi nhau à?"

Giang Kiều lắc đầu: "Không, không có gì."

Thẩm Mạt cũng không hỏi thêm, chỉ lấy ra một nắm kẹo m*t: "Chọn vị đi."

Giang Kiều lấy một cây vị dâu.

Thẩm Mạt lại quay sang La Tinh: "Cũng chọn một cây đi."

"Cảm ơn." La Tinh lấy một cây vị cam.

La Tinh bỗng nhận ra Thẩm Mạt trông có vẻ dữ dằn ngông nghênh này thực ra cũng không đáng sợ như thế.

Thẩm Mạt trò chuyện với Giang Kiều một lúc rồi đi tìm bạn mình.

Giang Kiều và La Tinh đứng trên sân, nhìn các bạn nữ khác chơi trò chơi.

Đột nhiên, không hề có dấu hiệu báo trước, Giang Kiều cảm thấy đầu óc choáng váng. Trước khi ngất đi, cô nghe thấy tiếng kêu hốt hoảng giật mình.

Hình như là La Tinh đang gọi tên cô.

Khi Giang Kiều tỉnh lại, cô phát hiện mình lại nằm trên giường trong phòng y tế, trong miệng vẫn còn một viên kẹo vị dâu.

La Tinh không kìm được lên tiếng: "Kiều Kiều, cậu làm tớ sợ chết khiếp."

"Tớ đứng từ xa đã thấy cậu ngã xuống, suýt nữa thì hết hồn."

"Không sao đâu, chỉ là hạ đường huyết thôi."

Bác sĩ trường nhìn Giang Kiều, lại nói những lời giống hệt lần trước: "Em gầy quá, phải ăn nhiều vào."

Thẩm Mạt cũng phụ họa: "Đúng là gầy thật, gầy đến mức khiến người ta xót."

Cô ấy vẫn nhớ lần Đại hội Thể thao trước, Giang Kiều mặc váy đã rất gầy rồi, bây giờ hình như còn gầy hơn cả trước.

Giang Kiều đáp: "Vâng ạ." Nói xong, cô lại hỏi: "Là hai cậu đưa tớ đến đây sao?"

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Mạt khựng lại một chút rồi mới nói: "Không phải, là Hứa Tứ. Cậu ấy nói mình còn có việc nên đi trước rồi."

Khi đó, vừa thấy Giang Kiều ngất, Thẩm Mạt đã chạy tới, nhưng Hứa Tứ còn nhanh hơn cả cô.

Gió thổi bay mái tóc thiếu niên, anh chạy rất nhanh. Anh dừng lại trước mặt Giang Kiều, nhẹ nhàng đỡ đầu cô tựa vào người mình rồi hỏi La Tinh: "Cậu ấy sao vậy? Lại hạ đường huyết à?"

"Tự nhiên ngất xỉu, chắc là hạ đường huyết rồi."

"Tôi đưa cậu ấy tới phòng y tế."

Nói xong, Hứa Tứ lấy một viên kẹo trong túi ra nhét vào miệng cô, sau đó bế Giang Kiều chạy về phía phòng y tế. Trong vòng tay anh, Giang Kiều trông nhỏ bé đến lạ.

Anh cứ cảm thấy lần này Giang Kiều còn gầy hơn cả lần trước, cũng nhẹ hơn nhiều. Rõ ràng là mùa đông, rõ ràng mặc nhiều áo như vậy, sao cô lại nhẹ đi được nhỉ?

La Tinh và Thẩm Mạt gần như không theo kịp bước chân của anh.

Đưa Giang Kiều vào phòng y tế xong, Hứa Tứ liền chuẩn bị rời đi.

Thẩm Mạt hỏi anh: "Sao đưa tới rồi lại đi luôn vậy?"

Hứa Tứ quay đầu nhìn Giang Kiều: "Tôi còn có việc."

Thẩm Mạt không nói gì, chỉ đứng nhìn anh rời đi.

Cô ấy cứ cảm thấy, dạo gần đây hai người này có gì đó rất kỳ lạ.

Thậm chí trong giờ thể dục tuần trước, cô ấy cũng không thấy hai người nói chuyện với nhau, một câu cũng không.

Thấy bảo là Hứa Tứ đưa mình tới phòng y tế, Giang Kiều sững người một chút: "Tớ biết rồi."

"Kiều Kiều, cậu có muốn nằm nghỉ thêm một lúc không?"

Giang Kiều lắc đầu: "Không cần đâu, tớ không sao."

Trở lại lớp, Giang Kiều vẫn không thấy Hứa Tứ. Cho đến tận giờ tự học buổi tối, anh vẫn chưa quay lại.

Vương Lâm vốn tưởng mình đã rất chăm chỉ trong giờ tự học tối rồi, cho đến khi ngồi cùng bàn với Giang Kiều.

Lần đầu thấy cô làm tài liệu do trường phát, cậu ta không thấy có gì đặc biệt. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện, cô đã làm gần xong phần phía sau.

Hơn nữa, ngày nào Giang Kiều cũng làm bài, sau đó lại tự đọc sách để chuẩn bị bài trước.

Hôm nay, sau khi làm xong tài liệu của trường, cô lại lấy một quyển tài liệu khác của mình ra.

Vương Lâm liếc nhìn một cái, tê cả da đầu.

Cậu ta chẳng hiểu một câu nào hết.

Cậu ta nhìn Giang Kiều khoanh khoanh vẽ vẽ trên trang giấy rồi viết ra mấy bước giải đại khái.

Cậu ta không nhịn được mà hỏi: "Bạn Giang học giỏi, cậu đang làm dạng bài gì thế?"

Giang Kiều lật trang bìa cho cậu ta xem: "Đề Olympic nâng cao."

Vương Lâm: Được rồi, đám học giỏi quả nhiên khác người. Đề Olympic bình thường cậu ta còn không hiểu, vậy mà cô đã bắt đầu làm bản nâng cao rồi!

"Thế sao cậu chỉ viết có mấy bước vậy?"

Giang Kiều chỉ vào những bước đó: "Những bài nhìn là biết làm thì tớ bỏ qua. Bài có độ khó thì viết sơ các bước, còn bài nào khó lắm thì mới viết chi tiết từng bước."

Vương Lâm: "Bạn Giang học giỏi nói chí lý quá, làm vậy thì đúng là tiết kiệm thời gian."

Tin xấu là cậu ta không làm được.

Giang Kiều "ừ" một tiếng, nói với cậu ta: "Đúng là tiết kiệm thời gian thật, vậy nên tớ thường làm như vậy."

Vương Lâm cảm thấy từ khi ngồi cạnh bạn Giang học giỏi, bản thân mình cũng chăm học hơn hẳn.

"Nhưng sao trước đây tớ không thấy cậu làm quyển này vậy bạn Giang học giỏi? Cậu mới mua à?" Hỏi xong, Vương Lâm mới nhận ra là mình hỏi thừa, người ta đã làm gần nửa quyển rồi.

"Không phải. Bình thường tớ làm ở nhà, hôm nay làm xong sớm nên mới lấy ra."

"Bạn Giang học giỏi à, ngồi cạnh cậu đúng là lúc nào cũng được k*ch th*ch tinh thần học tập, tớ muốn học bài tiếp rồi đây."

Giang Kiều nghe vậy thì mỉm cười với cậu ta.

Trong nháy mắt, Vương Lâm cảm thấy tinh thần dâng trào. Nạp đầy năng lượng rồi, tối nay nhất định phải cày ba đề.

...

Hứa Tứ ghé qua siêu thị, mua mấy túi kẹo.

Lúc thanh toán, Dương Thế Côn nhìn đống kẹo trong tay anh, khó hiểu vô cùng: "Anh Tứ, anh thích ăn kẹo từ bao giờ đấy?"

Hứa Tứ không trả lời, chỉ trả tiền rồi nhét kẹo vào túi áo.

Vì trước đó Giang Kiều từng ngất do hạ đường huyết, nên từ sau hôm đó, trong túi anh lúc nào cũng có kẹo.

Ban đầu là để phòng khi cần, sau đó là vì mua cho cô ăn. Muốn mua cho cô ăn.

...

Mãi đến tiết tự học thứ hai trong buổi tối, Hứa Tứ mới quay lại lớp.

Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống.

Tan học, cô đi tới chỗ Hứa Tứ, khẽ nói: "Hôm nay... Cảm ơn cậu."

Hứa Tứ không ngẩng đầu: "Chuyện nhỏ thôi."

Chẳng hiểu sao Giang Kiều lại thấy thật là xa cách.

Giống như người xa lạ vậy.

Hứa Tứ nhìn theo bóng lưng cô, rất muốn nói rằng ăn nhiều vào nhé, giờ cô gầy quá rồi.

Anh chạm vào túi kẹo trong ngăn bàn, tự nhiên nhớ tới lần trước lúc vô tình sờ thấy một gói kẹo trong đó.

Cô thật sự rất dễ ngại.

Cũng rất đáng yêu.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)