📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 111: Không Biết Có Còn Sau Này Không




Hứa Tứ thường xuyên ngẩn người nhìn chằm chằm vào sau gáy Giang Kiều. Thỉnh thoảng, khi cô quay đầu xem bài tập, ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau.

Anh thờ ơ dời mắt đi, đợi đến khi cô quay lại rồi mới tiếp tục ngẩn người.

Trong lớp, người ta vẫn thường không thấy bóng dáng Hứa Tứ.

Hai người họ giống như hai đường thẳng cắt nhau, sau khi chỉ giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người càng lúc càng xa rời.

Càng lúc càng xa.

Dù là cắt nhau hay song song, đây cũng đều là những mối quan hệ không trọn vẹn khiến người ta tiếc nuối không thôi.

Có người muốn làm hai đường thẳng cắt nhau. Cho dù sau khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi sẽ chia lìa, nhưng chí ít cũng từng rất tốt đẹp.

Cũng có người lại muốn làm hai đường thẳng song song, luôn giữ một khoảng cách không xa không gần, nhưng vĩnh viễn không giao nhau.

Ngày 22 tháng Hai, thứ Hai.

Hứa Tứ khoan thai đến muộn, vừa vào cổng đã bị Hà Quốc Sĩ đứng chờ sẵn bắt gặp.

Thầy khoanh tay nhìn anh: "Còn nhớ là nay phải chào cờ không? Có biết mấy giờ rồi không?"

"Hơn bảy giờ ba mươi giây."

"Hơn một giây cũng là đi muộn." Nói xong, Hà Quốc Sĩ đẩy gọng kính: "Lại còn không mặc đồng phục."

"Giặt rồi."

Hà Quốc Sĩ liếc anh: "Em lừa ai đấy? Sao không giặt cả người mình luôn đi? Quay hai vòng trong máy giặt xem có quay được cái đầu ra không."

Hứa Tứ không nói gì.

Hà Quốc Sĩ nhìn đồng hồ, sắp đến lượt mình lên phát biểu: "Hôm nay tha cho em một lần. Lần sau nhớ mặc đồng phục."

"Vâng."

Lại đến thời điểm lúc Hà Quốc Sĩ lên bục phát biểu, ấy là khoảnh khắc đau khổ nhất đối với học sinh.

Hà Quốc Sĩ đứng trên lễ đài thao thao bất tuyệt, học sinh phía dưới đều uể oải, buồn ngủ.

Dương Thế Côn ngáp một cái, dụi mắt: "Vốn còn chưa buồn ngủ, vừa nghe ông Hà này nói là cơn buồn ngủ đến luôn rồi."

Hách Minh quay đầu liếc cậu ta một cái: "Heo."

Dương Thế Côn không chống đỡ nổi nữa, dựa đầu lên lưng Hách Minh rồi ngủ thiếp đi.

Hách Minh cảm nhận được sức nặng phía sau, quay đầu nhìn Dương Thế Côn đang gục lên mình, không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng thẳng người hơn.

Trong cơn mơ màng, hình như Dương Thế Côn nghe thấy Hà Quốc Sĩ nói: "Tuần trước có rất nhiều học sinh vi phạm kỷ luật của nhà trường, nghiêm trọng nhất là Hứa Tứ lớp 17. Em quá trớn rồi đấy."

Cơn buồn ngủ của Dương Thế Côn lập tức tan đi quá nửa.

Hà Quốc Sĩ lại tiếp tục: "Ngày mai chúng ta sẽ đón kỳ kiểm tra tháng đầu tiên. Trước đó, thầy muốn biểu dương một bạn nổi bật bất ngờ, cũng đến từ lớp 17, là bạn Giang Kiều. Em ấy sẽ đại diện cho học sinh xuất sắc lên phát biểu."

Giang Kiều mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc buộc cao gọn gàng. Bộ đồng phục rộng rãi khoác lên người cô lại không hề khiến cô trông thô kệch, ngược lại còn vô tình tôn lên vẻ ngoan ngoãn.

Cô bước lên bục: "Em là Giang Kiều, lớp 17. Em rất vinh dự được đại diện học sinh lên phát biểu lần này..."

Nội dung vốn khô khan, nhưng giọng nói của cô lại dịu dàng, ấm áp, khiến người nghe không hề cảm thấy bực bội. Rất nhiều người bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn.

Không ít người nhận ra cô chính là "tiên nữ váy trắng" cầm bảng tên trong Đại hội Thể thao lần trước.

"Học giỏi lại xinh nữa, còn cho người ta đường sống nữa không?"

"Hình như tao từng nghe thấy cái tên này rồi."

"Nhớ ra rồi, chẳng phải là người đứng hạng hai toàn trường sao? Á quân vạn năm của lớp tao bị đẩy xuống luôn mà."

Sau Đại hội Thể thao, có rất nhiều người đã dò hỏi về Giang Kiều. Nhưng khi phát hiện hình như cô có mối quan hệ không đơn giản với Hứa Tứ, phần lớn đều dập tắt ý định.

Hứa Tứ nghe cô phát biểu từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chữ.

Cô không hề e dè trước đám đông, phát âm rõ ràng, lời nói mạch lạc.

Cô rất ưu tú, rất thuần khiết, giống như một đóa hồng nhỏ kiêu hãnh, rực rỡ lại xinh đẹp.

Thứ Ba, kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của trường số 6 chính thức bắt đầu.

Thứ Năm, kết quả được công bố. Giang Kiều lại đứng hạng hai toàn trường. Cô cầm bảng điểm lật xuống dưới, chỉ thấy sau tên Hứa Tứ có hai chữ vô cùng chói mắt: Vắng thi.

Anh không đến thi.

Cô quay đầu nhìn chỗ ngồi phía sau.

Trống không.

"Bạn Giang học giỏi đúng là danh xứng với thực, lại đứng nhất nữa rồi, chúc mừng chúc mừng." Lý Tĩnh Tĩnh cười nói.

"Cảm ơn."

Lý Tĩnh Tĩnh liếc thấy điểm của Vương Lâm, sững người mấy giây.

Cô quay sang mắng: "Mày là chó à Vương Lâm? Có phải mày lén học không đấy? Sao tự dưng điểm cao thế? Hơn hẳn mười điểm so với lần trước!"

"Ngồi cùng bàn với bạn Giang học giỏi, không muốn bay cũng khó." Vương Lâm cười nói. Ngồi cạnh Giang Kiều, ngày nào cậu ta cũng căng tràn động lực học tập.

Thấy người giỏi hơn mình còn chăm chỉ hơn mình, vì cớ gì mà không học?

Lý Tĩnh Tĩnh hừ một tiếng: "Lần sau tao sẽ đặt trước vị trí ngồi cùng bạn Giang học giỏi."

Vương Lâm cười: "Mày có đặt cũng chịu, còn phải xem ý bạn Giang học giỏi nữa."

"Vậy thì chờ xem."

Hứa Tứ đi ngang qua phía trước, thấy Giang Kiều đang trò chuyện với mấy nữ sinh và bạn cùng bàn. Anh nhanh chóng dời mắt đi rồi trở về chỗ ngồi.

Tiết Hóa học.

Trương Nhuận Phát gọi tên khen ngợi: "Bạn Giang Kiều tiến bộ quá, thầy rất vui mừng. Xứng đáng được biểu dương. Xem ra sức hút cá nhân của thầy vẫn có tác dụng."

Giang Kiều mỉm cười với thầy.

Hứa Tứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu vì sao, những tiết học trước đây còn nghe vào, bây giờ đột nhiên lại trở nên vô vị.

Ánh mắt anh lại rơi vào người ngồi phía trước. Có lẽ trước kia cảm thấy thú vị... bởi vì người ngồi bên cạnh là cô.

...

Buổi tối.

Giang Kiều lấy món quà sinh nhật trước đó định tặng Hứa Tứ ra.

Là bộ tài liệu cô canh rất lâu mới mua được trên mạng.

Có lẽ món quà này đã không còn phù hợp để tặng nữa.

Cô lại lấy món quà sinh nhật mới mua ra.

Biết Hứa Tứ chơi game, cô đặc biệt tranh thủ thời gian đến cửa hàng mua cho anh một cái bàn phím. Cô không rành mấy thứ này nên đã lên mạng tìm hiểu trước rồi mới đi mua.

Chỉ là cô không biết nên tặng món quà ấy cho anh vào lúc nào.

Giang Kiều muốn nhắn tin cho Dương Thế Côn, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên hỏi gì, cuối cùng vẫn đặt điện thoại xuống.

Cô nhét cả hai món quà trở lại trong tủ.

Trên giá sách vẫn còn bộ bài tập cơ bản cô mua cho anh.

Nhưng có lẽ... sẽ không cần dùng đến nữa.

...

Hôm nay, Thứ Sáu.

Hứa Tứ lại trốn học.

Giang Kiều đang ngồi làm bài thì thấy Dương Thế Côn đi tới.

Dương Thế Côn nói: "Cũng không biết dạo này anh Tứ bị làm sao nữa, cũng không cho bọn tớ đi theo."

Giang Kiều cụp mắt, không nói gì.

"Anh Tứ nghe lời cậu nhất. Nếu hai người làm lành rồi, bạn Giang học giỏi à, cậu nhớ nói anh ấy nhé. Dạo này anh ấy hay bị thương, lại còn thường xuyên bỏ bữa."

Giang Kiều muốn nói rằng họ không hề giận nhau, nhưng cuối cùng vẫn đáp: "Ừ."

Dương Thế Côn nhe răng cười: "Vậy sau này bạn Giang học giỏi nhớ nói giúp anh Tứ nhé."

"Ừ."

Giang Kiều nghe hai chữ "sau này" ấy, lại không biết rằng mình còn có "sau này" đó hay không.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)