Nói xong, anh ôm Nguyên Nguyên vào lòng, xoa nhẹ đầu nó một cái. Nhìn phần bánh còn lại, anh cẩn thận đặt vào tủ lạnh trong phòng.
Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Giang Kiều, gõ rồi lại xóa rất lâu, cuối cùng chỉ gửi đi vài chữ.
[Hứa Tứ: Đã nhận được rồi, cảm ơn.]
Anh nhìn hình nền cuộc trò chuyện của hai người, ngẩn ra thật lâu.
Điện thoại rung lên một tiếng, anh thấy tin nhắn Giang Kiều gửi đến.
[Cô giáo nhỏ: Sinh vật vui vẻ, không chỉ mỗi hôm nay.]
Buổi tối, trước khi Hách Minh và những người khác tới, đã có người đặt cho Hứa Tứ một chiếc bánh sinh nhật lớn. Một nhóm người hát mừng sinh nhật cho anh rồi cùng nhau chia bánh.
Trong phòng bao vô cùng náo nhiệt, nhưng Hứa Tứ lại không cảm nhận được niềm vui.
Bởi vì những người ở đây đều không thật lòng, thứ họ muốn kết giao chỉ là thân phận hiện tại của anh.
Vì vậy, anh chỉ nếm một miếng bánh rồi ngồi vào góc phòng, lắng nghe bọn họ xã giao, tâng bốc lẫn nhau.
Không lâu sau, chiếc bánh đã được nhân viên phục vụ mang đi, như thể chỉ xuất hiện cho có lệ.
Chỉ khi ở bên Dương Thế Côn và Hách Minh vào buổi chiều, anh mới thấy có cảm giác của một ngày sinh nhật.
Nhưng anh vẫn cứ luôn cảm thấy thiếu một người.
Thiếu Giang Kiều.
Anh nhìn câu nói Giang Kiều gửi tới, gõ rồi lại xóa rất lâu, cuối cùng mới trả lời một câu.
[Hứa Tứ: Cũng chúc cậu vui vẻ.]
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hứa Tứ mở cửa, thấy Lương Giới Nhiên đứng bên ngoài. Anh cúi đầu nhìn cậu bé: "Có chuyện gì?"
Lương Giới Nhiên lấy chiếc bánh kem nhỏ giấu sau lưng ra: "Chúc mừng sinh nhật anh."
Hứa Tứ nhìn chiếc bánh trong tay cậu bé: "Sao nhóc biết?"
"Hôm nay anh gọi điện cho mẹ, em đứng bên cạnh."
Hứa Tứ hiểu ra, khẽ "ừ" một tiếng, sau đó nhận lấy chiếc bánh, khẽ giọng nói cảm ơn.
Buổi trưa, Thẩm Dư Thuần nói sẽ về tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng anh nói mình đã ăn ở bên ngoài nên không về.
Lương Giới Nhiên đứng ở cửa chưa rời đi, giọng nói dè dặt: "Em có thể vào không? Anh, em chỉ chơi một lát thôi, không làm phiền anh đâu."
Hứa Tứ mở cửa cho cậu bé vào.
Anh đưa máy tính bảng cho Lương Giới Nhiên: "Muốn chơi gì thì tự tìm."
Lương Giới Nhiên lén nhìn anh một cái rồi tự tìm trò chơi để chơi.
Lại có tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Tứ lên tiếng: "Vào đi."
Thẩm Dư Thuần xách đồ đứng ở cửa: "Tiểu Tứ, đây là quà mẹ tặng con, chúc con sinh nhật vui vẻ."
Hứa Tứ liếc nhìn chiếc túi hàng hiệu trong tay bà ta: "Đặt ở đó đi."
Thẩm Dư Thuần mấp máy môi, còn muốn nói gì đó, nhưng Hứa Tứ đã đứng dậy nhận lấy đồ trong tay bà ta, lạnh nhạt nói: "Mời về cho."
Nói xong, anh đóng cửa lại.
Anh nhét món đồ vào trong ngăn tủ, không hề có ý định mở ra xem.
Lương Giới Nhiên chơi được một lúc: "Anh ơi, em không biết chơi chỗ này."
Hứa Tứ liếc nhìn rồi làm mẫu cho cậu bé: "Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi ạ."
Hứa Tứ nhìn cậu bé chơi tiếp, rồi thu lại ánh mắt, mở chiếc bánh Lương Giới Nhiên mua: "Tôi không thích ăn ngọt, nhóc ăn đi."
Lương Giới Nhiên múc một thìa bánh, đưa đến bên miệng anh: "Anh, em chưa ăn, thìa sạch ạ. Anh ăn một miếng đi."
Đối diện với ánh mắt mong chờ của cậu bé, Hứa Tứ ăn miếng bánh ấy.
Lương Giới Nhiên cười cong cả mắt, sau đó quay sang ăn phần bánh còn lại.
...
Giang Kiều nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu toàn là cảnh tượng buổi chiều ở phòng bao.
Cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn Hứa Tứ gửi lại: Cũng chúc cậu vui vẻ.
Giang Kiều nhìn một lúc, sau lại nhét điện thoại xuống dưới gối lần nữa.
Cô nhớ lại dáng vẻ của cậu thiếu niên khi mới gặp gỡ.
Dáng vẻ anh cúi đầu hỏi cô "có sợ không".
Dáng vẻ anh cười gọi cô là "bạn nhỏ cố chấp".
Dáng vẻ anh nói "đừng sợ".
Dáng vẻ anh kéo cô ra sau lưng, nói "mẹ mày".
Dáng vẻ anh phóng xe máy chở cô, quay đầu lại cười với cô.
Ai cũng nói Hứa Tứ của trường số 6 rất hung dữ, nhưng chỉ Giang Kiều mới biết, anh là người dịu dàng, ấm áp và lương thiện từ tận đáy lòng.
Cũng rất thông minh.
Ngay cả bản thân cô cũng không nhận ra, khi La Tinh hỏi cô thích người như thế nào, những gì cô vô thức nói ra đều là hình bóng của Hứa Tứ.
Sự tốt đẹp và lương thiện của anh không phân biệt đối tượng. Anh sẽ đứng ra bảo vệ người bị bắt nạt, sẽ vì không muốn danh tiếng của con gái bị ảnh hưởng mà chọn để bản thân gánh lấy tiếng xấu, dù bị người khác bàn tán cũng không để tâm.
Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi phóng khoáng lại rực rỡ.
Đó là thiếu niên cô thích.
Cái đẹp vốn không có định nghĩa, mười sáu mười bảy tuổi chính là độ tuổi đẹp đẽ nhất.
Cô mong anh mãi mãi phóng khoáng xán lạn, mãi mãi được sống tự do.
Anh không nên chìm trong bóng đêm.
Anh không thuộc về bóng tối.
...
Hứa Tứ nằm trên giường, nhớ lại dáng vẻ của Giang Kiều hôm nay, giống hệt một chú thỏ trắng bị hoảng sợ.
Dưới nhà, lúc đưa cô về, anh suýt chút nữa đã không kìm được mà ôm lấy cô.
Chỉ cần cô xoa đầu anh một cái cũng được.
Anh trằn trọc không ngủ được.
Cô chúc anh luôn luôn vui vẻ.
Còn anh lại càng mong cô sẽ luôn hạnh phúc.
...
Hách Minh vẫn chưa ngủ, còn Dương Thế Côn thì cứ rúc vào lòng cậu ấy.
Ban đầu chỉ là gác chân lên người, sau đó thì cả tay cả chân, cứ như bạch tuộc bám chặt lấy cậu ấy. Chân cậu ta cũng không yên. Hách Minh nhìn khuôn mặt dán sát kia trong bóng tối một lúc lâu.
Cậu ấy cảm nhận được sự thay đổi, muốn đẩy Dương Thế Côn ra, nhưng người kia ôm quá chặt.
Dương Thế Côn thoải mái kẹp eo cậu ấy bằng chân, trong mơ khẽ rên một tiếng.
Hách Minh cảm nhận được thân thể áp sát vào mình kia, đẩy nhẹ vào eo cậu ta, chạm phải vòng eo mềm mại, hơi thở nặng hơn hẳn, cậu ấy liền đẩy Dương Thế Côn ra rồi xuống giường.
Không biết tại sao ngày nào cậu ta cũng ăn nhiều như vậy người vẫn cứ mỏng dính thế kia.
Eo thon cứ như con gái vậy.
Vừa xuống giường, cậu ấy đã cảm thấy có người kéo lấy áo mình. Cậu ấy quay lại nhìn Dương Thế Côn, hỏi: "Gì đấy?"
Dương Thế Côn không tỉnh, chỉ nắm áo cậu ấy không chịu buông.
Hách Minh gỡ tay cậu ta ra rồi vào phòng tắm.
Cậu ấy tắm nước lạnh, nhưng nó vẫn không hề có ý định sẽ hạ xuống.
Cậu ấy khẽ thở dài.
...
Buổi sáng.
Dương Thế Côn tỉnh dậy, phát hiện Hách Minh đã thức, đang ngồi bên giường nhìn mình.
"Sao thế?" Dương Thế Côn hỏi.
"Không có gì, dậy ăn sáng đi."
Dương Thế Côn vừa uống cháo vừa hỏi cậu ấy: "Tối qua có phải mày lại đi tắm không?"
Nghe vậy, động tác gắp bánh bao của Hách Minh khựng lại, cậu ấy ngẩng đầu chờ người kia nói tiếp.
Dương Thế Côn nghi ngờ bản thân: "Không phải là tối qua tao ngủ rồi nôn lên người mày đấy chứ?"
Hách Minh nhìn cậu ta, không nói gì.
"Nôn lên người mày thật đấy à?" Dương Thế Côn khoác tay lên cổ cậu ấy: "Xin lỗi nhé, tối qua tao say quá."
Hách Minh gạt tay cậu ta ra: "Ăn đi, im miệng."
Thấy Dương Thế Côn còn định nói nữa, Hách Minh nhìn cậu ta: "Mày có muốn xem lại dáng vẻ say rượu của mình hôm qua không?"
