📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 117: Anh Ấy Không Giống Người Khác




"Anh em, cụng ly nào."

"Từ nay cậu là anh em của tớ rồi."

"Sao cậu ít nói thế người anh em?"

"Lại đây ôm cái nào người anh em."

...

Hách Minh còn chưa phát xong đoạn video thì Dương Thế Côn đã nhào tới giật điện thoại trong tay cậu ấy.

Hách Minh đứng dậy, giơ cao điện thoại không cho cậu ta lấy.

Dương Thế Côn nhảy thẳng lên người Hách Minh để cướp, khiến cậu ấy ngã ngửa xuống sô pha.

Hách Minh nhìn đôi tai mướt mịn của cậu ta một lúc rồi dời tầm mắt đi, nói: "Mày không biết hôm qua mày cười bao lâu đâu."

Không sợ say rượu.

Chỉ sợ say rượu rồi còn có người giúp mình nhớ lại.

Dương Thế Côn đưa tay bịt miệng cậu ấy: "Đừng nói nữa đầu to. Tao không muốn nhớ lại đâu, mất mặt quá, xấu hổ chết mất."

Hách Minh cứ thế nhìn thẳng cậu ta.

Dương Thế Côn buông tay ra, lúc này mới phát hiện mình gần như đang cưỡi lên người cậu ấy, liền vội vàng trèo xuống, hỏi: "Hôm qua lúc tao làm khùng làm điên với cột điện không ai nhìn thấy chứ?"

"Mày nghĩ sao? Hôm qua mày khùng điên như vậy, hai cô trung niên phía sau sợ quá chạy mất, tưởng mày trốn từ bệnh viện tâm thần ra."

Dương Thế Côn vơ lấy cái gối ôm che kín mặt, gần như vùi cả người vào sô pha: "Sao mày không kéo tao về chứ? Nhục quá, chắc sau này tao ra đường phải đội mặt mo."

"Mày nghĩ tao kéo nổi à?"

Thấy cậu ta vẫn vùi mặt trong gối, Hách Minh xách cậu ta lên: "Lừa mày thôi, không có ai cả."

"Thật không?"

"Thật. Ăn đi."

Lúc này Dương Thế Côn mới chịu ngồi ăn đàng hoàng.

Ăn xong, Dương Thế Côn nằm sấp trên sô pha, nhắn tin cho Hứa Tứ.

Hách Minh nhìn phần gáy lộ ra của người nọ, nhỏ nhắn trắng mịn, xương cổ hiện rõ. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, đưa tay bóp nhẹ cổ cậu.

Dương Thế Côn quay đầu nhìn: "Mày mát-xa cho tao đấy à?"

Nói xong, cậu ta liền nằm sấp hẳn xuống: "Xoa đi."

"..."

"Mày cứ như ông lớn vậy." Hách Minh nói.

"Tao là ông lớn Dương của mày đây."

"Cút đi." Hách Minh mắng một câu, nhưng tay vẫn xoa lên vai người nọ.

Cậu ấy có thể cảm nhận rõ xương lưng Dương Thế Côn, nhô lên rất rõ.

Bàn tay men theo xương bả vai trượt xuống, khuỷu tay nhẹ nhàng xoay tròn trên lưng cậu ta.

Dương Thế Côn thoải mái đến mức khẽ rên.

Hách Minh dùng hai tay bóp lấy eo cậu, nhào nặn mấy cái. Eo của cậu ta rất mềm rất nhỏ, lại trắng đến mức không giống eo con trai. Dương Thế Côn còn chưa kịp nói gì thì cậu ấy đã lên tiếng: "Tao đi vệ sinh một lát."

Dương Thế Côn hoàn toàn không nghi ngờ gì: "Đi đi, xoa sướng thật. Đầu to, mày từng học đấy à?"

Hách Minh đứng trong nhà vệ sinh nhìn chỗ nào đó, lẩm bẩm: "Mày kém cỏi quá vậy."

Cậu ấy quen Dương Thế Côn từ hồi tiểu học. Sau đó chuyển đi mấy năm, đến năm lớp 9 mới từ nơi khác chuyển về, lúc ấy mới nghe người khác nói rằng năm lớp 7 Dương Thế Côn từng bị bắt nạt, là Hứa Tứ đã cứu cậu ấy.

Cậu ấy vừa hối hận vì những năm mình chuyển đi không thể bảo vệ người kia, lại vừa may mắn vì khi đó có Hứa Tứ xuất hiện. Cậu bé từng đứng trước mặt mình nói sẽ che chở cho mình sau này không còn cao hơn mình nữa, vẫn lắm lời như vậy, vẫn thích cười ngây ngô như vậy.

Sau đó, ba người trở thành bạn thân.

Hứa Tứ ít nói, khi đánh nhau thì dữ vô cùng, con người rất nghĩa khí, cũng rất tinh tế. Hách Minh rất tôn trọng Hứa Tứ, cũng rất quý người bạn này.

Dường như từ nhỏ cậu ấy đã nhận ra mình không giống với người khác, mình không có hứng thú với con gái.

Năm lớp 9, cậu ấy từng có một giấc mơ khiến mình bừng tỉnh.

Khi đó trong ký túc xá, mọi người đều bàn luận về cô gái đầu tiên mình thích, chỉ có cậu ấy biết, mình không thích con gái.

Dương Thế Côn tựa vào sô pha chơi điện thoại, nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng.

Hai, ba mươi phút sau, Hách Minh mới ra khỏi nhà về sinh.

Dương Thế Côn bắt tréo chân nhìn cậu: "Đầu to, mày rơi xuống bồn cầu à? Sao lâu thế mới ra."

"Cút cả nhà mày đi."

"Ăn sủi cảo đi." Dương Thế Côn nói rồi chỉ vào đĩa sủi cảo trên bàn.

Hách Minh nhìn đĩa sủi cảo: "Tao không đói, mày ăn đi."

"Được."

Hách Minh nhìn cậu ta ăn mấy cái quẩy, một hộp sủi cảo, một hộp bánh bao nhỏ, nửa bát cháo, một bát hoành thánh nhỏ, nửa cái bánh kẹp, lại liếc nhìn đoạn eo trắng lóa vừa nhỏ vừa gầy lộ ra dưới áo.

Không biết ngày nào cũng ăn nhiều như vậy, mấy thứ đó chạy đi đâu hết.

Dương Thế Côn ăn xong, rút giấy lau miệng: "Tao no rồi."

Hách Minh ngồi xuống bên cạnh, cầm nửa cái bánh kẹp còn lại cho vào miệng.

Dương Thế Côn là người rất giữ đồ ăn, liếc nhìn cái bánh trong tay cậu ấy: "Sao mày lại ăn bánh của tao? Tao vẫn ăn mà."

"Không phải nói là no rồi à?"

"No rồi vẫn ăn được."

Hách Minh: "..."

Cậu ấy nhét bánh lại vào tay Dương Thế Côn: "Ăn đi, mày ăn đi."

Hách Minh nhìn cậu ta ăn xong phần bánh của mình, sau lại quay đầu nhìn chằm chằm bánh của cậu ấy. Cậu ấy đưa bánh đến trước miệng Dương Thế Côn: "Cho mày ăn một miếng thôi đấy."

Nói một miếng thì đúng một miếng, Dương Thế Côn cắn một miếng rất to.

Hách Minh nhìn má cậu ta phồng lên, rất muốn hỏi có phải cậu ta chưa được ăn à.

Cậu ấy đặt cốc nước trước mặt Dương Thế Côn, sau đó tiếp tục ăn nốt cái bánh còn lại.

...

Cuộc sống của Giang Kiều lại quay về như trước. Buổi sáng thức dậy, ăn sáng xong là bắt đầu làm đề.

Làm xong mấy tờ, cô đặt sang một bên.

Cô mở cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người, rất ấm áp, rất dễ chịu.

Trên bàn bên đặt một cốc trà còn ấm.

Dường như ánh nắng xưa nay luôn ưu ái người xinh đẹp. Ánh sáng phủ trên gương mặt cô, từng sợi tóc của thiếu nữ đều lấp lánh, trông vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn.

Đến gần trưa, cô thu dọn sách vở, chuẩn bị đi tìm Khương Tri Hứa.

Vào Chủ nhật, nếu Khương Tri Hứa không bận, cô đều sẽ đến tìm chị ấy.

Cô xách ly trà sữa, đẩy cửa tiệm bước vào. Khương Tri Hứa không ở tầng dưới, hẳn là đang bận chụp ảnh trên lầu.

Giang Kiều nhìn giờ, quyết định ngồi đợi một lát.

Gần mười hai giờ, Khương Tri Hứa xuống dưới tầng.

Cô ấy liếc mắt đã nhìn thấy Giang Kiều ngồi bên cửa sổ. Cô mặc áo khoác xanh nhạt, bên dưới là váy xếp ly đen, buộc tóc đuôi ngựa cao, trông ngoan ngoãn vô cùng.

Thấy Giang Kiều nhìn sang, Khương Tri Hứa theo phản xạ quay đầu đi.

Giang Kiều đứng dậy, bước về phía cô ấy, nhìn bóng lưng trước mặt: "A Hứa."

Khương Tri Hứa chỉnh lại cổ áo, xác nhận đã che kín rồi mới quay đầu, mỉm cười với Giang Kiều.

Giang Kiều chú ý đến động tác đó, đưa tay kéo nhẹ cổ áo Khương Tri Hứa nhìn lướt qua, bất chợt nhìn thấy ba vết hằn ngón tay trên cổ. Cô nhìn chằm chằm vào cổ Khương Tri Hứa: "Ai làm cái này vậy A Hứa?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)