Tháng Sáu đến, trong không khí đã phảng phất hơi nóng. Tiếng ve râm ran không dứt. Ở hai bên đường trong khuôn viên trường, những hàng ngô đồng vươn cành xòe lá, tràn đầy sức sống, phủ lên khung cảnh một màu xanh mướt.
Nhoáng cái, Giang Kiều đã đến ngôi trường này gần một năm.
Mỗi ngày hai người đều cùng nhau làm đề.
Dù giải những bài khác nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy Giang Kiều, Hứa Tứ vẫn cảm thấy cuộc sống như vậy thật đủ đầy, rất tốt, tốt vô cùng.
Ngày 17 tháng Sáu, hôm đó là thứ Sáu.
"Cô giáo nhỏ, tôi làm xong rồi."
Giang Kiều nhìn thời gian, đã mười một giờ tối, cô hỏi anh: "Cậu tắm rửa chưa?"
"Rồi, còn chút việc nữa. Hôm nay chúc ngủ ngon trước nhé cô giáo nhỏ."
"Ừ, ngủ ngon." Giang Kiều tắt cuộc gọi video.
Gần mười hai giờ, cô bắt đầu thấy buồn ngủ.
Tắm rửa xong, cô bước ra khỏi phòng tắm, mở ngăn kéo lấy thuốc cần uống hôm nay. Cô đổ thuốc vào lòng bàn tay, cho vào miệng, uống nước ấm rồi nuốt xuống.
Cô uống thêm vài ngụm nước ấm nữa mới nuốt trôi hoàn toàn.
Điện thoại rung lên.
Đã là 23:58.
Giang Kiều nhìn thấy tin nhắn Hứa Tứ gửi đến.
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Cô giáo nhỏ, cậu buồn ngủ chưa?]
[Giang Kiều: Hơi buồn ngủ rồi.]
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Nhìn xuống dưới nhà đi, cô giáo nhỏ.]
Giang Kiều kéo rèm cửa ra, nhìn thấy thiếu niên đứng dưới lầu. Anh mặc áo phông ngắn tay màu be nhạt, hai tay giấu sau lưng.
Đúng mười hai giờ.
Thiếu niên lấy chiếc bánh kem nhỏ từ phía sau ra, trên đó cắm một cây nến.
Cô không nghe được anh nói gì, chỉ nhìn khẩu hình, mơ hồ đoán rằng anh đang nói: Chúc mừng sinh nhật.
Cuộc gọi thoại của Hứa Tứ được gọi đến. Giang Kiều áp điện thoại bên tai, nghe giọng thiếu niên mang theo ý cười: "Chúc mừng sinh nhật nhé, cô giáo nhỏ."
Giang Kiều khoác vội một chiếc áo rồi chạy xuống nhà.
"Ơ? Cô giáo nhỏ? Sao bên cậu có tiếng thang máy vậy?"
Vừa dứt lời, Hứa Tứ đã thấy Giang Kiều chạy về phía mình.
Anh nâng bánh kem lên: "Chúc mừng sinh nhật nhé, cô giáo nhỏ."
Cô chưa từng nghĩ sẽ có người nửa đêm phi mô tô đến chỉ để nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật.
"Tớ vui lắm Hứa Tứ." Nói xong, Giang Kiều nhìn anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay: "Cậu có lạnh không?"
Dù đã là tháng Sáu, nhưng ban đêm hạ nhiệt, vẫn còn hơi se lạnh.
Hứa Tứ lắc đầu: "Không lạnh đâu cô giáo nhỏ."
Giang Kiều định cởi áo khoác của mình đưa cho anh, lại thấy áo cô quá nhỏ so với anh.
Cô khẽ nói: "Lần sau ra ngoài nhớ mặc nhiều thêm một chút."
Hứa Tứ nhìn cô, trong đáy mắt đong đầy dịu dàng: "Được. Cô giáo nhỏ mau lên nhà đi. Ngày mai tôi sẽ đưa quà cho cậu."
Anh không nghĩ Giang Kiều sẽ xuống. Anh chỉ muốn nói với cô một câu chúc mừng sinh nhật thôi nên không mang theo quà.
"Ừ."
Giang Kiều lên lại nhà, nhìn thấy rất nhiều tin nhắn.
[A Hứa: Chúc bạn nhỏ nhà mình sinh nhật 17 tuổi vui vẻ!]
[A Hứa chuyển khoản 521.]
[A Hứa: Quà sinh nhật sẽ đưa cho em vào ngày mai nhé, thân yêu ngủ sớm đi nha!]
Giang Kiều nhìn những tin nhắn đó, đôi mắt cong cong.
[Giang Kiều: Cảm ơn A Hứa, chị cũng nghỉ sớm đi.]
[A Hứa: Lì xì sinh nhật! Không được không nhận! Nhận rồi ngủ đi!]
Giang Kiều nhận chuyển khoản của cô ấy, dặn dò thêm vài câu.
Cô thoát khỏi khung chat của hai người, mới phát hiện Hứa Tứ cũng gửi cho cô rất nhiều bao lì xì, một chuỗi dài hơn chục cái, từ một tuổi đến mười bảy tuổi.
Cuối cùng còn có hai khoản chuyển khoản là 220 và 284.
Giang Kiều không biết hai dãy số đó có ý nghĩa gì.
[Bạn Tiểu Hứa đáng yêu: Cô giáo nhỏ, sinh nhật vui vẻ!]
[Giang Kiều: Hôm nay tớ thật sự rất vui.]
La Tinh cũng gửi lời chúc sinh nhật cho cô đúng mười hai giờ.
Hách Minh và Dương Thế Côn cũng gửi lời chúc vào đúng lúc đó.
Còn có má Lưu và Thẩm Mạt.
Đêm đó, Giang Kiều nhận được rất nhiều lời chúc, chỉ riêng không có của Điền Linh và Giang Tri Ân.
Cô nhìn WeChat thêm một lần nữa, xác nhận vẫn không có. Cô thoát khỏi khung chat kia, có lẽ sẽ không có tin nhắn nào nữa.
Họ không nhớ cũng là chuyện bình thường, dù sao chưa từng có lần sinh nhật nào họ ở bên cô. Lần nào cũng đều là sau khi dì Lưu nhắc, họ mới chuyển cho cô một khoản tiền kèm theo một câu chúc mừng sinh nhật lạnh nhạt.
Giang Kiều lại thấy tin nhắn Hứa Tứ gửi tới, anh bảo cô nhận hết bao lì xì.
Có lời chúc của họ hay không, dường như cũng không còn quan trọng nữa.
...
Sáng hôm sau.
Giang Kiều vừa bước ra khỏi phòng đã nghe thấy giọng Điền Linh: "Sáng nay ăn mì nhé?"
"Hôm nay là sinh nhật Kiều Kiều, nấu cho con bé một bát mì trường thọ."
Điền Linh nghe vậy có chút lúng túng, bà cầm điện thoại lên xem. Hôm nay là mười bốn tháng Năm âm lịch, sinh nhật Giang Kiều.
Bà quên xem ngày.
Giang Kiều nghe rõ từng câu đối thoại của hai người, cô bình thản bước ra ngoài rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Cô không tin nếu thật sự để tâm một ngày lại có thể không nhớ. Nếu không nhớ, thì là vì không để tâm, căn bản không đặt trong lòng.
Từ khi còn nhỏ cô từng mong chờ, rồi hết lần này đến lần khác, sự mong chờ rơi vào khoảng không.
Cô đã thất vọng từ lâu rồi.
Lần nào cũng đều đối diện với chiếc bàn trống trải, chỉ có má Lưu nâng bánh kem hát chúc mừng sinh nhật cho cô.
Về sau là má Lưu và Khương Tri Hứa cùng hát bài sinh nhật cho cô.
Cô không còn là đứa trẻ từng mong ba mẹ trở về cùng mình đón sinh nhật nữa.
Cô bằng lòng với hiện tại, không còn mong đợi những điều từng khiến mình thất vọng.
Người khiến bạn thất vọng, sao có thể chỉ khiến bạn thất vọng một lần?
Không ôm kỳ vọng sẽ không cảm thấy tiếc nuối hay hụt hẫng.
Cô bước ra khỏi phòng tắm, nghe Điền Linh nói: "Kiều Kiều, lát nữa nhớ nhận chuyển khoản nhé, mẹ quên xem ngày. Sinh nhật vui vẻ nhé con yêu."
Giang Kiều đáp: "Vâng."
Cô ngồi xuống bàn ăn, má Lưu bưng một bát mì trường thọ đến, bên trên còn có hai quả trứng ốp la.
Điền Linh ngồi đối diện cô, miễn cưỡng tìm chuyện để nói: "Kiều Kiều, trưa nay về nhé, ba mẹ đưa con đi ăn một bữa. Lúc trước bận quá, còn chưa từng tổ chức sinh nhật tử tế cho con lần nào."
Đũa của Giang Kiều khựng lại một thoáng. Cô cụp mắt xuống, không nhìn rõ cảm xúc: "Không cần đâu ạ, con đón cùng bạn học là được rồi."
"Tối cũng được, tối ba mẹ đưa con ra ngoài chơi."
Giang Kiều chọc vỡ lòng đỏ trứng trong bát: "Thế cũng được ạ."
...
Buổi sáng, Giang Kiều vừa bước vào lớp, đột nhiên rất nhiều bạn học lao ra: "Surprise! Chúc mừng sinh nhật bạn Giang học giỏi!"
Cô sững người vài giây mới kịp phản ứng. Phản xạ đầu tiên là nhìn về phía Dương Thế Côn ở phía sau.
Dương Thế Côn bắt gặp ánh mắt cô, chột dạ quay đầu sang hướng khác.
Tai Giang Kiều hơi ửng đỏ, cô khẽ nói với mọi người: "Cảm ơn!"
