📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 129: Đóa hồng duy nhất




Giang Kiều trở về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy trên bàn bày đầy những hộp quà lớn nhỏ, trong thoáng chốc, cô ngẩn người.

Dương Thế Côn: "Bạn Giang học giỏi, cái ở dưới cùng là của tớ."

Hách Minh: "Cái nổi bật nhất xấu nhất là của cậu ấy."

"Cút cả nhà mày đi đầu to! Của mày mới xấu nhất ấy. Màu của tao đẹp thế này cơ mà!"

Giang Kiều mỉm cười nhìn hai người: "Cảm ơn nhé."

Gần như mỗi chiếc hộp đều được dán giấy ghi chú, ghi rõ tên người tặng.

Trước đây, khi còn học ở trường cũ, cô ở trong lớp chọn, gần như chẳng ai ra ngoài vào giờ ra chơi, thứ được nói đến nhiều nhất vẫn là tài liệu và việc học.

Rất có không khí học tập, nhưng cũng vô cùng ngột ngạt. Ai cũng như một cỗ máy học hành, giáo viên ngày nào cũng ra sức "tẩy não", tăng thêm một điểm là vượt qua nghìn người, thậm chí còn ép rút ngắn thời gian ăn cơm xuống chỉ còn mười lăm phút.

Trong lớp có rất nhiều học sinh mắc bệnh dạ dày, thậm chí trầm cảm.

Cô gần như đã quen với trạng thái sống như vậy.

Bạn cùng bàn khi ấy từng nói với cô một câu rằng bản thân rất mệt, không thể cố gắng thêm được nữa.

Ngày hôm sau, cô gái đó xin nghỉ học, nghe nói cô ấy đã ra ngoại tỉnh du lịch.

Giang Kiều rất khâm phục sự phóng khoáng và dũng khí của cô ấy.

Về sau, khi phát hiện mình mắc bệnh, Giang Kiều đã mờ mịt suốt một khoảng thời gian dài. Kết thúc năm lớp 10, cô muốn đến thành phố mà mình hằng mong ước.

Mọi người đều nói lớp 17 rất loạn, nhưng Giang Kiều đã ở đây gần một năm, điều cô cảm nhận được chỉ là sự ấm áp và thiện ý.

Cô rất thích bầu không khí này, cũng vô cùng may mắn vì năm đó mình đã lựa chọn đến đây.

Cô chưa từng làm chuyện gì vượt khuôn phép hay nổi loạn, luôn sống quy củ, nhưng thực ra cô cũng khao khát tự do. Bề ngoài ngoan ngoãn, tính tình dịu dàng ôn hòa, song sâu trong cốt cách lại ẩn giấu sự sắc bén và một ý chí bền bỉ.

"Cô giáo nhỏ, sinh nhật vui vẻ!" Hứa Tứ đưa món quà trong tay cho Giang Kiều.

Giang Kiều cười nói: "Vui quá."

Ở giữa đống quà có một chiếc hộp đặc biệt bắt mắt. Giang Kiều rút chiếc hộp đó ra. Trên hộp không dán nhãn, cô mở ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một bức thư.

Phong bì màu tím nhạt, trên bìa còn đính một nhành oải hương khô.

Hứa Tứ nhìn thấy Giang Kiều mở thư, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Bạn học Giang, thấy chữ như gặp người.

Anh vừa nhìn thấy dòng đầu tiên, ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt của Giang Kiều, liền quay đầu đi: "Tôi không định xem đâu."

Giang Kiều cười: "Tớ xem viết gì trước đã, đưa cậu xem thì có hơi bất lịch sự."

"Cậu xem đi." Hứa Tứ nói, giọng chua lè.

Anh vẫn luôn chăm chú nhìn biểu cảm của cô.

Bức thư rất dài, Giang Kiều đọc khá lâu.

...

Bạn học Giang, thấy chữ như gặp người.

Đầu tiên, chúc cậu sinh nhật tuổi 17 vui vẻ. Mong rằng mỗi năm đều được sống trong điều mình yêu thích, cũng chúc cậu tiền đồ như gấm.

Tớ biết viết bức thư này vào thời điểm này có lẽ là hơi đường đột, nhưng tớ cũng muốn dũng cảm một lần vì bản thân, nên xin cậu tha thứ cho sự mạo muội này.

Lần đầu gặp cậu ở hiệu sách, cậu mặc đồng phục xanh trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, rất rực rỡ, thật sự rất rực rỡ.

Trước khi gặp cậu, tớ chưa từng nghĩ có một ngày việc "yêu từ cái nhìn đầu tiên" lại xảy ra với mình. Về sau, mỗi lần "tình cờ" gặp nhau trong hiệu sách thực ra đều là do tớ cố ý. Tớ muốn thử thu hút sự chú ý của cậu, nhưng dường như cậu chưa từng để ý đến tớ.

Lần Đại hội Thể thao xin phương thức liên lạc, cũng hoàn toàn không phải vì muốn thảo luận gì với cậu. Tớ thừa nhận mình rất hèn nhát, dùng cái cớ vụng về như vậy để lừa cậu.

...

(Đã lược bớt rất nhiều nội dung)

Tớ không biết mối quan hệ giữa cậu và cậu bạn kia là gì, đoán rằng hai người vẫn chưa ở bên nhau.

Vì vậy, tớ muốn dũng cảm một lần vì chính mình.

Tớ thích cậu, bạn Giang Kiều.

Sau này có thể học cùng một trường đại học không?

Nếu cậu đã có người mình thích, xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Ở phần ký tên là một chữ "Hạ".

Giang Kiều nhìn chữ ký liền biết đó là Hạ Thần An viết. Cô gấp lá thư lại, đặt vào trong hộp như cũ.

Hứa Tứ vẫn không khỏi tò mò: "Nam hay nữ vậy?"

"Nam." Giang Kiều đáp, rồi nói với anh: "Cho tớ mượn điện thoại một chút được không? Tớ nhắn tin cho cậu ấy."

Hứa Tứ miễn cưỡng lấy điện thoại ra.

Giang Kiều vừa đọc thư của con trai khác, giờ còn muốn dùng điện thoại của anh để nhắn tin cho người ta.

Anh không ghen đâu. Thật đấy.

Giang Kiều nhắn một tin.

[Giang Kiều: Cảm ơn vì đã thích tớ, nhưng xin lỗi, tớ đã có người mình thích rồi. Cũng chúc cậu tiền đồ rộng mở.]

Gửi xong, cô đưa chiếc hộp cho Hứa Tứ: "Lại phải làm phiền cậu một chuyến rồi. Đến lớp trước đó, đưa cái hộp này cho cậu bạn kia, bảo cậu ấy trả lại."

"Vì sao?"

"Không thích thì đương nhiên không thể nhận."

Hứa Tứ ôm chiếc hộp bước ra ngoài, cảm thấy ngay cả cơn gió bên ngoài cũng ngọt ngào quá.

...

Buổi trưa, Giang Kiều ngồi ở giữa. Khương Tri Hứa giúp cô đội mũ sinh nhật.

Hai chiếc bánh kem được mang vào.

Khương Tri Hứa cười: "Chị không biết bạn cùng bàn của em cũng mua, mua trùng mất rồi."

"Không sao."

Hứa Tứ cắm nến lên bánh rồi châm lửa.

Đèn trong phòng riêng được tắt đi. Hứa Tứ và Khương Tri Hứa mỗi người cầm một chiếc bánh.

"Mau ước đi bé ơi!"

"Ước đi cô giáo nhỏ."

La Tinh đứng bên cạnh chụp ảnh.

Giang Kiều chắp tay, nhắm mắt ước nguyện. Năm người vây quanh cô, cùng hát bài chúc mừng sinh nhật.

Cô thổi tắt nến, khóe mắt bỗng hơi cay.

Cô hy vọng những người mình quan tâm đều có thể khỏe mạnh, vui vẻ, bình an vô sự.

Ban đầu vẫn còn yên ổn ăn bánh, nhưng ăn được một lúc thì không khí bỗng thay đổi.

Dương Thế Côn kéo Hách Minh lại, bôi bánh lên mặt cậu ấy.

Hai người càng lúc càng hăng.

Giang Kiều và ba người còn lại nhìn hai người mặt mũi trắng xóa vì kem bánh, cười không ngừng được.

Sinh nhật này, rất náo nhiệt, cũng rất vui vẻ.

...

Giang Kiều xách đồ về nhà, vừa bước vào đã nghe thấy một tiếng: "Surprise!"

Cô hơi sững sờ khi nhìn thấy cách trang trí trong nhà.

Phòng khách treo đầy bóng bay, còn có những hình dán trang trí đủ kiểu.

Giang Tri Ân mỉm cười: "Sinh nhật vui vẻ, Kiều Kiều."

Điền Linh bưng một chiếc bánh ra: "Đây là bánh mẹ tự làm đấy."

Giang Kiều cười rất ngọt ngào: "Cảm ơn ba mẹ."

Cô cảm thấy mình sao mà kỳ lạ quá. Nếu là trước đây, được hai người tổ chức sinh nhật như vậy, chắc chắn cô sẽ rất vui.

Nhưng hiện tại, lòng cô lại bình tĩnh lạ thường, vẫn mỉm cười ngọt ngào với họ.

Cắt bánh xong, hát xong bài chúc mừng sinh nhật, Giang Kiều ăn một miếng bánh nhỏ, như thể hoàn thành xong một nghi thức, sau đó xách đồ về phòng mình.

Cô nhìn thấy tin nhắn của Hạ Thần An.

[Hạ Thần An: Trong dự đoán của tớ. Nếu cậu ấy đối xử không tốt với cậu, tớ vẫn sẽ quay lại.]

[Giang Kiều: Cậu ấy rất tốt.]

[Hạ Thần An: Vậy là tốt rồi.]

Giang Kiều ngồi trên giường, lần lượt mở quà.

Khương Tri Hứa tặng cô một chiếc váy, La Tinh tặng một bộ sổ tay và một con thỏ bông...

Cuối cùng, cô mở quà của Hứa Tứ.

Đó là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc, trên đó có một đóa hồng nhỏ được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, nửa nở rộ nửa e ấp.

Để có được món quà này, Hứa Tứ đã chạy hỏi rất nhiều tiệm bạc. Phần lớn các tiệm chỉ bán vòng tay có sẵn, đúc bằng máy, chỉ cần thiết kế khuôn rồi đúc là có thể nhanh chóng sản xuất ra hàng loạt món trang sức giống hệt nhau. Trang sức bạc làm thủ công thì tiền công cao, thời gian chế tác dài, dần dần cũng thưa thớt hơn. Khi còn nhỏ, trên khắp các con phố đều có thể nhìn thấy, nhưng lớn lên rồi lại rất hiếm.

Vì thế anh đã hỏi thăm rất nhiều người mới tìm được một cửa tiệm nhận làm thủ công. Anh cung cấp bản vẽ và ý tưởng, chờ đợi mấy ngày mới nhận được chiếc vòng tay này.

Cô là đóa hồng duy nhất nở rộ trên cánh đồng hoang vu cằn cỗi của anh.

Kiêu hãnh lại xinh đẹp.

Dường như mọi từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế gian cũng chẳng đủ để miêu tả về cô.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)