📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 133: Bạn Tiểu Hứa




Như thể có mắt, thứ đó vút một cái lao tới dưới chân Dương Thế Côn rồi nổ tung.

Dương Thế Côn: "Phê vậy, em cũng thử một phát!"

Hứa Tứ kéo tay áo Giang Kiều: "Cậu đứng xa một chút."

Giang Kiều lùi lại mấy bước theo anh.

Dương Thế Côn và Khương Tri Hứa chơi đến mức không biết chán.

"Cái này là gì vậy?" Giang Kiều cầm một ống pháo hình trụ hỏi.

"Loại này nổ ra rất nhiều hoa vàng, thử không?"

"Có."

Hứa Tứ nhìn cô châm dây pháo.

Tiếng lách tách vang lên, những tia hoa vàng phụt ra, màu sắc rực rỡ.

Năm người chơi pháo hồi lâu rồi mới châm pháo hoa.

Ánh sáng trắng chói lòa lao thẳng lên trời, trong chớp mắt nổ tung giữa không trung.

Lửa bạc sáng rực, sắc màu rực rỡ đan xen.

Sau khoảnh khắc huy hoàng ngắn ngủi, chỉ còn một vệt ánh vàng nhạt lướt qua bầu trời đêm.

Dương Thế Côn nhìn điện thoại: "Mọi người ơi mọi người ơi, còn một phút nữa là sang năm mới rồi!"

"Còn năm giây!"

"Năm."

"Bốn."

"Ba."

"Hai."

"Một."

Năm người gần như đồng thanh: "Chúc mừng năm mới!"

Trên đầu là pháo hoa rực rỡ, bên cạnh là cậu thiếu niên khiến trái tim cô rung động và những người bạn thân thiết. Giang Kiều nhìn Hứa Tứ: "Chúc mừng năm mới, Hứa Tứ."

"Chúc mừng năm mới, cô giáo nhỏ. Không chỉ năm nay, mà cả mọi năm về sau nữa."

Trái tim Giang Kiều dường như bị bốn chữ cuối cùng làm bỏng nhẹ. Cô cong môi, mỉm cười với anh.

Rõ ràng đang cười, nhưng cô lại thấy sống mũi lại cay cay.

Hứa Tứ nhìn nụ cười mềm mại ngọt ngào ấy, thật chỉ muốn vươn tay ôm cô vào lòng.

"Hứa Tứ."

"Tôi đây, cô giáo nhỏ."

Dường như mỗi lần cô gọi tên anh, anh đều sẽ đáp "tôi đây".

"Khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi."

Cô nhìn thấy tất cả những nỗ lực của anh. Mỗi đêm anh làm bài đến khuya, dưới mắt hằn quầng thâm vì thiếu ngủ.

"Tôi không vất vả. Ngược lại là cô giáo nhỏ còn phải ở cùng tôi ấy."

"Tiến bộ nhiều lắm, thật sự rất giỏi."

"Cũng nhờ cô giáo nhỏ cả."

Giang Kiều biết rõ, cô chỉ cung cấp phương pháp và tài liệu, còn tất cả cố gắng đều do anh tự bỏ ra. Cô khẽ nói: "Là do chính cậu nỗ lực."

Nhưng nếu không có cô, anh cũng sẽ không thể bước ra khỏi trạng thái trước kia.

Nếu không có cô từng bước dẫn dắt, nếu khi ấy cô buông tay, thì sẽ không có sự tiến bộ của anh hôm nay.

Dương Thế Côn mở nhóm lớp đã nhìn thấy tin nhắn mới của Phương Tử Tân.

[Phương Tử Tân: Chúc mừng năm mới @tất cả]

Bên dưới là một loạt tin nhắn chúc mừng năm mới.

[Phương Tử Tân: Tặng mọi người một món quà năm mới.]

[Phương Tử Tân: Tổng_hợp_điểm_thi_cuối_kỳ.docx]

Hai tin nhắn vừa gửi ra, nhóm lớp lập tức bùng nổ.

[Vương Lâm: Đúng là "quà năm mới".]

[Ngũ Uy: Combo quà về nhà ăn đòn, vì bạn xứng đáng.]

[Dương Tùng Nhạc: Không xem, đi ngủ, sợ bị đánh.]

[Lý Tĩnh Tĩnh: Mọi người ơi, tớ xem trước cho biết nhé.]

"Căng thật, ông Phương gửi điểm trong nhóm rồi." Dương Thế Côn nói.

Hứa Tứ mở điện thoại, cảm nhận cái đầu bên cạnh nghiêng lại gần. Anh còn chưa kịp mở bảng điểm thì Dương Thế Côn đã hét lên: "Anh Tứ vào top 10 rồi!"

Hứa Tứ mở bảng điểm, nhìn thấy số thứ tự của mình vừa đúng hạng mười.

556 điểm.

"Giỏi lắm, Hứa Tứ."

Hứa Tứ nhìn điểm từng môn, dù nói rằng đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn chưa đủ.

Giang Kiều đưa tay ra, anh cúi đầu xuống, cô xoa đầu anh.

Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô: "Bạn Tiểu Hứa đã tiến bộ rất nhiều, xứng đáng được khen."

Hứa Tứ cười: "Cách mạng chưa thành công, vẫn cần cố gắng."

Nghe cô gọi mình là "Bạn Tiểu Hứa", trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Giống như có chiếc móc nhỏ khẽ gãi vào nơi mềm nhất trong tim.

Từ khi bước vào lớp 12, Dương Thế Côn cũng bắt đầu nghiêm túc học hành.

Cậu ta nhìn điểm của mình, gần 400 . Lại nhìn điểm của Hách Minh, hơn 450.

Hách Minh nói: "Vẫn có thể cố lên đại học tầm trung."

Dương Thế Côn lập tức hăng hái: "Cho tao học cùng với. Anh Tứ học điên quá tao không theo nổi, học kiểu đó tao chết mất."

"Rồi rồi."

...

"Đi ăn khuya không?" Dương Thế Côn hỏi mọi người.

"Đi chứ!" Khương Tri Hứa đáp.

Hơn hai giờ sáng, gần như mọi quán đều đã đóng cửa, chỉ còn quán ăn đêm vẫn sáng đèn.

"Ưu tiên con gái, các cậu gọi món đi."

Giang Kiều và Khương Tri Hứa chọn vài món rồi trả lại thực đơn.

Khương Tri Hứa hỏi bọn họ: "Uống chút không?"

Dương Thế Côn: "Được được được nha!"

Hách Minh liếc cậu ta: "Cậu đừng uống say rồi lại ôm cột điện..."

Chưa nói hết câu, Dương Thế Côn đã bịt miệng cậu ấy: "Nó nói vớ vẩn đấy!"

Hứa Tứ gọi một thùng bia, sau lại gọi thêm một ly sữa nóng cho Giang Kiều.

Mọi hành động của anh đều lọt vào mắt Khương Tri Hứa.

Chị nhìn ra, anh là người rất tinh tế. Quan trọng hơn cả, là anh đối xử với Giang Kiều thật sự rất tốt.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên.

Hứa Tứ mở chai bia, nghiêng người hỏi Giang Kiều: "Cậu có ghét mùi cồn không?"

Giang Kiều ghé lại gần ngửi thử: "Không ghét."

Năm chiếc cốc chạm vào nhau.

"Chúc mừng năm mới!" Năm người gần như đồng thanh.

Giang Kiều vẫn cúi đầu ăn, nhìn bốn người họ uống bia chơi trò chơi.

Hứa Tứ bóc sẵn tôm, đặt vào bát cô. Cảnh ấy cũng rơi vào mắt Khương Tri Hứa.

Nếu Giang Kiều không mắc bệnh, có lẽ hai người họ có thể thật sự ở bên nhau thật tốt.

Chưa uống được bao nhiêu, mặt Dương Thế Côn đã đỏ bừng.

Khương Tri Hứa nhìn khuôn mặt đỏ lựng của cậu ta: "Cậu ấy say rồi à?"

"Không say nha, em uống là đỏ mặt thôi." Dương Thế Côn vừa nói vừa rót thêm bia.

Cuối cùng, chỉ có mình Dương Thế Côn gục xuống bàn.

Hách Minh đặt tay lên gáy cậu ta, khẽ bóp một cái, rồi uống nốt phần bia còn lại trong cốc của Dương Thế Côn.

Khương Tri Hứa cầm cốc, nhìn người nằm bò trên bàn, không khỏi bật cười.

Hách Minh: "Nó uống được có vậy thôi đấy."

Dương Thế Côn đột nhiên ngẩng đầu: "Chưa có say nha." Nói xong lại gục xuống.

Cả nhóm tiếp tục ăn uống. Nguyên Nguyên ngồi bên cạnh nhai cá khô mà Hứa Tứ mua cho.

Hơn bốn giờ sáng, Hách Minh dìu Dương Thế Côn đã say ra ngoài.

Hứa Tứ không uống nhiều, ánh mắt vẫn tỉnh táo. Anh nhìn Khương Tri Hứa: "Để bọn tôi đưa chị cậu về."

Khương Tri Hứa nhìn Giang Kiều: "Không cần đâu, chị tự bắt xe là được. Cậu đưa Kiều Kiều về nhà đi."

Dù vậy, Hứa Tứ và Giang Kiều vẫn đứng nhìn cô lên xe.

Khương Tri Hứa vẫy tay: "Bai nhé."

Giang Kiều mỉm cười vẫy lại với chị: "Tạm biệt."

"Anh Tứ, em đưa cậu ấy về trước. Hai người đi đường cẩn thận." Hách Minh đỡ Dương Thế Côn đã ngà ngà say lên.

"Ừ."

Hứa Tứ nhìn Giang Kiều: "Đi thôi, chúng ta cũng về thôi."

"Ừ."

Anh đột nhiên dừng bước, cúi xuống gần cô hơn.

Giang Kiều nhìn gương mặt bất ngờ áp sát, trong một thoáng quên cả hô hấp.

Hứa Tứ chỉnh lại khăn quàng cho cô: "Được rồi, đi thôi."

"Ừ."

Giang Kiều nhìn thiếu niên bước bên cạnh mình, cô có hơi thất thần.

Có rất nhiều lần khi đi cùng anh như thế này, cô đã định thẳng thắn nói ra bệnh tình của mình.

Trước đây là không biết nên mở lời thế nào.

Còn bây giờ là không thể nói ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)