📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 132: Cùng nhau đón giao thừa




Tháng Một dần trôi về cuối tháng.

Học sinh lớp 12 ở thành phố A lần lượt được nghỉ.

Giang Kiều đã chuyển về nhà. Cô không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, càng không thích căn phòng phủ kín một màu trắng.

Cô chỉ cảm thấy sự ngột ngạt đè nén khắp nơi.

Ngày 26 tháng Một.

"Các em, chúc các em kỳ nghỉ đông vui vẻ."

"Chúc thầy Phương nghỉ lễ vui vẻ ạ!"

Sau một hồi cười nói rộn ràng, phát xong đề thi, cả lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

Ngày mai là đêm giao thừa.

Vì là năm cuối cấp nên kỳ nghỉ đông năm nay ngắn hẳn, chỉ vỏn vẹn mười ngày.

Hứa Tứ thu dọn xong, cẩn thận cầm tấm ảnh trên bàn lên, nhét vào lòng, đặt trong túi nhỏ phía trong áo phao.

"Anh Tứ, năm nay tụi mình cùng đón giao thừa nhé?" Dương Thế Côn lên tiếng.

"Chúng bay không ở cùng gia đình à?"

Dương Thế Côn cười toe toét: "Trước kỳ thi đại học chơi nốt lần cuối, điên nốt lần cuối."

Hứa Tứ đáp: "Được."

Anh gửi cho Giang Kiều một tin nhắn.

[Hứa Tứ: Được nghỉ rồi, mười ngày.]

[Cô giáo nhỏ: Ừ.]

Tin nhắn tiếp theo gần như được gửi đi cùng lúc từ cả hai phía.

[Hứa Tứ: Cùng đón giao thừa nhé, cô giáo nhỏ?]

[Cô giáo nhỏ: Năm nay cùng đón giao thừa nhé.]

Hứa Tứ nhìn màn hình, không nhịn được mà bật cười.

Dương Thế Côn đi phía sau, thấy ánh cười trong mắt anh liền hỏi: "Anh Tứ, bạn Giang học giỏi có đón giao thừa với tụi mình không?"

"Có."

...

Ngày 27 tháng Một.

Buổi tối, Giang Kiều vội vàng ăn xong bữa cơm tất niên, nói với hai người: "Con ra ngoài đây, tối nay con đón giao thừa với bạn học."

Điền Linh ngẩng đầu nhìn cô: "Chú ý an toàn."

Giang Kiều ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."

Giang Tri Ân hỏi: "Còn đủ tiền không? Ba chuyển thêm cho con hai nghìn tệ, chơi với bạn cho thoải mái."

"Đủ rồi ạ, không cần chuyển đâu."

Giang Kiều đeo găng tay, xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

Má Lưu lấy chiếc khăn quàng trên giá xuống, đuổi theo phía sau gọi với: "Quàng khăn vào đi Kiều Kiều, bên ngoài gió lớn lắm."

"Vâng ạ." Giang Kiều nhận khăn, rồi quay lại lấy thêm một chiếc khác.

Má Lưu lấy tiền trong túi ra định nhét vào túi cô, Giang Kiều nhỏ giọng: "Cháu có tiền thật mà, không cần đâu ạ."

"Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị cảm."

"Không sao đâu ạ."

"Tối nay con có về không? Có cần dì đi đón không?"

Giang Kiều nghĩ một lát rồi đáp: "Không cần đâu ạ, con tự về được. Dì nghỉ sớm đi ạ."

"Được rồi."

...

Ba người đã đợi sẵn dưới lầu.

Hứa Tứ mặc áo phao đen, ôm mèo trong lòng, nhìn chiếc khăn trong tay Giang Kiều: "Cho tôi à, cô giáo nhỏ?"

Giang Kiều nhìn chiếc khăn trên cổ anh: "Ừ."

Hứa Tứ nhận lấy chiếc khăn trong tay cô: "Tôi không ngại quàng thêm một cái nữa đâu."

Nói rồi, anh quấn chiếc khăn lên cổ mình.

Nguyên Nguyên kêu meo meo mấy tiếng, cố gắng tạo sự chú ý.

Giang Kiều nhìn bộ đồ trên người nó – là bộ cô mua cho nó năm ngoái, mặc vào trông vừa rực rỡ vừa đáng yêu.

Giang Kiều xoa đầu nó: "Đáng yêu quá."

Nguyên Nguyên cọ vào lòng bàn tay cô, muốn chui vào lòng cô.

Hứa Tứ giữ con mèo đang nôn nóng lại: "Đừng có nghịch."

Giang Kiều cười: "Để tớ bế cho."

Thế là Nguyên Nguyên như ý nguyện được vào nhảy lòng cô.

La Tinh bận tụ họp gia đình nên không ra được, Khương Tri Hứa phải vài tiếng nữa mới tới, vì vậy bốn người quyết định đi xem phim trước.

Vé đã đặt từ trước, lúc tan suất chiếu vừa quá mười giờ.

Đó là một bộ phim hài.

Suốt cả buổi, Giang Kiều không biết mình đã cười bao nhiêu lần.

Hứa Tứ nghiêng đầu nhìn cô, ý cười trong mắt cô khiến lòng anh mềm lại.

Giang Kiều nhận ra ánh nhìn ấy, mỉm cười với anh: "Giao thừa vui vẻ nhé Hứa Tứ."

"Giao thừa vui vẻ, cô giáo nhỏ."

Rạp chiếu phim náo nhiệt, tiếng cười vang lên không dứt.

Trong mắt hai người phản chiếu bóng dáng của đối phương, chỉ có đối phương.

Khi bộ phim kết thúc, Khương Tri Hứa cũng vừa kịp đến.

Chị mặc áo dạ đen, mái tóc xoăn dài buông xuống vai, ngũ quan rực rỡ. Đôi mắt hồ ly quyến rũ, đuôi mắt khẽ xếch lên, môi đỏ da trắng.

Vừa nhìn thấy Giang Kiều, chị đã ôm cô một cái thật chặt.

Giang Kiều tựa vào lòng cô, cười: "A Hứa, cuối cùng chị cũng đến rồi."

"Bên kia bận quá, mấy đơn sau chị từ chối hết rồi."

Chị chào ba người còn lại.

Hứa Tứ lịch sự gật đầu.

Dương Thế Côn quen thân rất nhanh: "Chào chị đẹp."

Khương Tri Hứa cười: "Bạn của em vẫn ăn nói ngọt lịm như vậy." Rồi chị nói tiếp: "Tiếp theo đi đâu thế?"

Dương Thế Côn hô lên: "Đốt pháo đốt pháo! Tết mà không đốt pháo sao được!"

...

Tòa nhà bỏ hoang.

Khương Tri Hứa nhìn đôi mắt cong cong vì cười của Giang Kiều, cũng bất giác cong mắt theo.

Chị chú ý thấy Hứa Tứ đứng bên cạnh, ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều đặt trên người Giang Kiều, dịu dàng đến lạ.

Năm que pháo bông được châm cùng lúc.

Ánh lửa vàng lấp lánh như vô số vì sao nhỏ đang nhấp nháy.

Sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, chỉ còn lại những que sắt trơ trụi.

Hứa Tứ uốn cong que pháo bông trong tay thành hình trái tim rồi đưa cho Giang Kiều.

Giang Kiều nhìn anh: "Không khách sáo nhé."

Hứa Tứ châm lửa từ nhiều điểm.

Giang Kiều nhìn que pháo bông hình trái tim trong tay dần cháy hết.

Dương Thế Côn lên tiếng: "Để tớ đốt cái thú vị hơn cho xem."

Hách Minh nhìn thứ trong tay cậu: "Mày mua cái gì thế?"

"Cái này mày không hiểu đâu, pháo hoa Gatling đấy."

Dương Thế Côn châm lửa vào món đồ to đùng ấy, đợi mãi không thấy động tĩnh, vừa định cúi xuống xem.

Đột nhiên "đùng" một tiếng, một luồng sáng trắng bắn vọt lên.

Ngay sau đó là vô số luồng sáng nối tiếp.

Pháo hoa nổ tung giữa bầu trời đêm.

Rực rỡ vô cùng.

Dương Thế Côn quay sang hỏi: "Cũng coi như là pháo hoa nhỏ thôi, đẹp chứ?"

"Đẹp." Hách Minh rất nể mặt.

Giang Kiều cũng nói: "Đẹp."

Phải một lúc lâu mới đốt xong.

Khương Tri Hứa lấy một cây dài có que cầm trong túi ra: "Cái này là loại pháo gì?"

Dương Thế Côn đáp: "Chính là piubeng!"

Khương Tri Hứa không nhịn được cười: "Tên là thế thật đấy à?"

Dương Thế Côn gãi đầu, hơi ngượng: "Em cũng không biết. Năm nào cũng chơi nhưng em không biết tên nó thật."

Thấy chị cầm trong tay định châm lửa, Dương Thế Côn vội ngăn lại: "Đừng đừng đừng!"

"Sao thế?"

"Dễ bắn vào tay lắm, chị cắm xuống đất đi, cắm xuống đất rồi đốt."

"Được, để chị thử xem."

Khương Tri Hứa cắm que xuống đất, châm dây dẫn rồi lập tức chạy ra xa.

Âm thanh quả nhiên giống hệt như Dương Thế Côn miêu tả.

"Để thử cầm trên tay rồi đốt thử xem."

Nói xong, chị lại lấy một cây khác, cầm trong tay châm lửa rồi ném xuống đất.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)