Hứa Tứ đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Hà Quốc Sĩ: "Không vì sao cả, thầy phạt em thế nào cũng được, nhưng đừng cầm sách đi."
Vừa dứt lời, Hứa Tứ đã thấy Giang Kiều đi ra.
Anh sững người một lúc, đang định bảo "cậu ra đây làm gì" thì đã nghe thấy Giang Kiều nói: "Thầy ơi, quyển sách đó là của em."
"Sách của em à?" Hà Quốc Sĩ nhìn cuốn sách trong tay, sau lại nhìn Giang Kiều.
"Dạ, là sách của em ạ. Thầy muốn phạt thì cũng phạt cả em đi ạ."
Hà Quốc Sĩ nhìn cuốn sách trong tay mình: "Được rồi, vậy chiều nay hai em cùng đi quét dọn ở khu vệ sinh tòa bên dưới đi, quét ba ngày."
Giang Kiều: "Vâng."
"Không được, sách này là em đọc, không liên quan gì đến cậu ấy, thầy phạt mình em là được rồi."
Hà Quốc Sĩ nhìn hai người, có hơi bực mình: "Một đứa thì mang sách bên ngoài vào, một đứa thì đọc sách bên ngoài, hai đứa đều có lỗi. Lớp 11 rồi thì cũng nên tiết chế đi, đừng có mà ngày nào cũng chỉ nghĩ đến chơi, bây giờ chơi cho đã cho thoải mái thì sau này lấy cái gì mà thi đại học? Hả? Có thể chơi rồi vào đại học luôn à?"
"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đọc tiểu thuyết làm gì, cũng không được đọc bất kỳ một cuốn sách ở bên ngoài nào trong trường. Em có thời gian đọc sách bên ngoài chẳng bằng đi làm hai đề Toán đi, đọc sách ngoài thì không thu nạp được cái gì vào đầu cả, nhưng mà làm Toán, em làm một đề thì sẽ có nhiều hơn một đề. Hai đứa tỉnh táo cái đầu lại đi, nghe rõ chưa!"
Giang Kiều nhỏ giọng đáp lại: "Em biết rồi ạ."
Hứa Tứ còn định nói gì đó thì Hà Quốc Sĩ đã cầm sách đi rồi. Thầy còn quay đầu lại nói với hai người: "Quét cho sạch vào, tôi sẽ đi kiểm tra."
...
Hai người trở lại chỗ ngồi.
Dương Thế Côn còn chưa biết là có chuyện gì xảy ra thì Hứa Tứ đã bị gọi ra ngoài, cậu ta có hơi tò mò: "Anh Tứ, anh nghịch điện thoại bị giáo vụ Hà tóm được à?"
Hứa Tứ lạnh nhạt trả lời: "Không."
"Thế là gì thế?"
"Sách bên ngoài."
Dương Thế Côn lại hỏi tiếp: "Ông Hà thu sách rồi ư?"
"Ừ."
Dương Thế Côn còn định hỏi thêm mấy câu nữa thì đã nhìn thấy ánh mắt Hứa Tứ quét qua.
Cậu ta dứt khoát ngậm miệng lại.
Không biết có phải là ảo giác của Hứa Tứ hay không, anh cảm thấy sau khi Giang Kiều quay lại thì im lặng hơn bình thường. Mặc dù mọi khi cũng rất im lặng, nhưng anh cảm giác như học sinh ngoan như Giang Kiều chắc là chưa bị ai mắng bao giờ.
Giang Kiều cúi đầu tìm đồ, Hứa Tứ nhìn cô vùi mặt xuống thì còn tưởng là cô bị mắng đến bật khóc, anh chần chừ mãi rồi khẽ chọc vào tay áo cô.
Giang Kiều ngẩng đầu nhìn anh, biểu cảm có hơi khó hiểu: "Có chuyện gì thế?"
Hứa Tứ đăm đăm nhìn cô một lúc, sau khi xác định là cô không khóc thì nói: "Cậu bị ngốc à? Vừa nãy thầy ta phạt một mình tôi là được, sao cậu còn ra gánh tội chung với tôi làm gì?"
"Bởi vì vốn là cậu đang ngủ, là tớ gọi cậu dậy, cũng là tớ đưa sách cho cậu, vậy nên tớ cũng đáng bị phạt với cậu."
Hứa Tứ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, cuối cùng vẫn không nói gì: "Thế thì chiều nay cùng đi quét dọn vệ sinh thôi."
Giang Kiều đáp lại: "Ừ."
Hứa Tứ định nói là mình sẽ lấy quyển sách kia về, ngẫm nghĩ một lúc, thôi thì đợi đến khi lấy về rồi thì sẽ nói với cô sau vậy.
...
Buổi chiều.
Trước khi ăn trưa, Hứa Tứ nói với Giang Kiều: "Về sớm nhé, chúng ta đi quét."
"Được."
...
Hứa Tứ vừa mới vào lớp thì đã thấy Giang Kiều đợi ở chỗ ngồi.
"Không ăn à?"
Giang Kiều đáp: "Ăn rồi, tớ mang đồ đến."
Hứa Tứ nhìn lướt qua hộp cơm trên bàn, sau đó cầm lấy cái chổi và gầu hót rác bên cạnh: "Thế thì đi thôi nào, bạn nhỏ cố chấp."
Khu vực cần vệ sinh cũng không nhỏ, còn có một khoảng rất rộng, trên nền đất cũng có rất nhiều lá rụng bay tứ tung.
Hứa Tứ đưa cây chổi trong tay cho Giang Kiều rồi chỉ về phía trước: "Cả cái khoảng rộng này là của chúng ta."
Giang Kiều nhìn đám lá rụng đầy đất ở trước mặt: "Rồi."
Hứa Tứ đứng ở sau cô, nhìn cô ngoan ngoãn cầm chổi quét rác, chỉ một lúc là hai người đã quét được một đống lá cây.
Không biết trên đất có cái gì thu hút một đám kiến, Giang Kiều nhìn những con kiến cùng thống nhất chạy về một hướng, cô không kiềm được mà dừng quét.
Hứa Tứ quay đầu lại đã nhìn thấy cô ngồi trên đất nhìn cái gì đó, bộ đồng phục Giang Kiều mặc thật sự có hơi rộng, cô rũ mắt, nhìn những con vật trên nền đất kia, ngay cả lá cây rơi trên đầu mình lúc nào cũng không biết.
Giang Kiều nhìn rất chăm chú, đột nhiên cô cảm giác trên đỉnh đầu mình có một cái bóng bao phủ thì đã đối diện với đôi mắt đen nhánh của thiếu niên. Đột nhiên Hứa Tứ vươn tay ra chỗ cô.
Giang Kiều ngây ngốc nhìn anh vươn tay ra, lông mi khẽ run lên.
Hứa Tứ cầm lấy chiếc lá trên đỉnh đầu cô, sau đó vứt xuống đất: "Kiến trên đất đẹp lắm à bạn nhỏ cố chấp?"
"Cũng tạm."
Thấy cô nghiêm túc trả lời câu hỏi của mình, Hứa Tứ có hơi không nhịn được mà cười, sau đó lại ngồi xổm xuống bên cạnh cô, cùng cô nhìn đám kiến.
Hóa ra là một con sâu lông đã chết, nó thu hút cả đám kiến lại.
Giang Kiều nhìn một lúc rồi lại cầm chổi lên.
Hứa Tứ đột nhiên nhớ ra gì đó: "Đợi tôi một lúc."
Khi Hứa Tứ quay lại, Giang Kiều thấy anh cầm một cây chổi lớn, mỉm cười khiến đôi mắt hạnh cong cong, trong ánh mắt thấm đẫm ý cười. Cô chỉ vào cây chổi trong tay Hứa Tứ: "Cậu tìm thấy cây chổi lớn vậy ở đâu thế?"
Hứa Tứ nói: "Mượn của dì lao công ở trường đấy." Nói rồi, anh lại nói: "Cái này quét nhanh hơn, quét dọn xong tôi còn mang trả nữa."
"Tớ có thể thử được không?"
Hứa Tứ nói "được", sau đó liền đưa cây chổi đang cầm cho Giang Kiều.
Anh nhìn Giang Kiều quét một lúc: "Đưa cho tôi đi."
Giang Kiều lại ngoan ngoãn đưa cây chổi cho anh.
Sau khi có cây chổi lớn, hiệu suất của hai người nhanh hơn ban nãy nhiều, chỉ một lúc đã quét xong đống rác và lá cây ở khu vệ sinh.
Hứa Tứ: "Tôi đi trả chổi."
"Ừ."
Lúc Hứa Tứ quay lại thì đã thấy Giang Kiều ngồi trên bậc thang, cô cúi đầu, không biết đang nghĩ chuyện gì.
Cô mặc đồng phục trông ngoan ngoãn vô cùng, cứ lẳng lặng ngồi ở bậc thang như thế, sau lưng cô là bầu trời màu hồng nhạt, mặt trời đã khuất sau núi.
Hứa Tứ đi đến bên cạnh cô, đưa hộp sữa trong tay cho Giang Kiều, sau đó lại ngồi xuống bên cạnh cô.
"Nền đất bẩn lắm." Giang Kiều nói, sau đó lấy một tờ giấy trong túi lót xuống nền đất.
"Không sao, đằng nào về cũng phải giặt quần." Giọng điệu của Hứa Tứ chẳng hề quan tâm, sau đó ngồi bên cạnh cô, bật một lon nước.
Giang Kiều nhìn hộp sữa trong tay, sau lại nhìn lon coca Hứa Tứ đang cầm.
Hứa Tứ thấy cô nhìn: "Muốn uống không?"
"Không." Giang Kiều lắc đầu.
Hứa Tứ nhét lon coca vào tay cô, sau đó lại lấy ra một lon nữa như ảo thuật: "Cậu uống đi."
Thức uống có ga ít nhiều cũng sẽ làm tổn thương dạ dày, không biết đã bao lâu rồi Giang Kiều chưa uống coca. Cô khẽ nói: "Cảm ơn."
Hứa Tứ nhìn cô cầm lon coca uống một hớp nhỏ, sau đó bật một lon coca khác, uống một ngụm lớn.
Trong gió vẫn mang theo hơi nóng, hai người ngồi trên bậc thang một lúc, coca lạnh cũng phần nào làm dịu đi cái nóng.
Giang Kiều nhìn chân trời như thể được thoa một lớp phấn hồng: "Nắng chiều hôm nay đẹp quá."
Hứa Tứ nhìn theo ánh mắt của cô: "Đúng thật."
...
Giang Kiều nhìn lướt qua đồng hồ, anh đứng dậy: "Đi học thôi."
Hứa Tứ đi sau cô: "Đi thôi."
Con đường dài bên cạnh trồng đầy những cây ngô đồng, lá ngô đồng đã chuyển sang màu vàng.
Hai người sóng vai đi trên con đường nhuộm đẫm ánh chiều tà buổi hoàng hôn.
