📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 53: Cô Không Đến




Hôm nay, thứ Sáu.
Hứa Tứ nghe thấy tiếng chuông vào lớp, anh nhìn lướt qua vị trí trống không bên cạnh mình.
Hừm.
Hôm nay có hơi lạ. Chuông vào lớp đã kêu rồi, ấy thế mà bạn nhỏ cố chấp vẫn chưa tới.
Cho đến tận lúc tan học tiết thứ ba, chỗ ngồi bên cạnh Hứa Tứ vẫn trống trơn.
Hứa Tứ ngẩng đầu nhìn giáo viên trên bục giảng, sau đó nhắn tin cho Giang Kiều.
[Hứa Tứ: Sao đấy? Chưa ngủ dậy đấy à, bạn nhỏ cố chấp ơi?]
Cả sáng nay, những tin nhắn anh gửi đi đều như đá chìm xuống đáy biển.
Thật kỳ lạ.
...
"Kiều Kiều, giờ con có muốn ăn một chút không?"
Giang Kiều lắc đầu rồi nói: "Con đi vệ sinh."
"Để mẹ đỡ."
Giang Kiều lắc đầu: "Không cần đâu ạ."
Cô đang mặc bộ đồ bệnh nhân to rộng, nó càng khiến dáng người gầy gò của cô lộ rõ, trông yếu ớt vô cùng, cánh môi ngày thường đều hồng hào giờ phút này cũng trắng bệch.
Giang Kiều vịn vào vách tường đến nhà vệ sinh, rõ ràng là trong dạ dày chẳng có gì cả nhưng cô vẫn không nhịn được mà nôn khan, sau khi nôn một hồi lâu, nước chua trong dạ dày đều đã bị nhổ ra hết, cô thấy miệng mình đắng ngắt.
Điền Linh đứng trước cửa nhà vệ sinh, bà nghe tiếng động bên trong, trái tim như bị siết chặt lại. Bà đã định đi vào mấy lần nhưng lại không dám vào trong.
Giang Kiều mở cửa, mặt mũi cô vốn đã trắng giờ lại tái nhợt thêm. Điền Linh đỡ cô lên giường nghỉ ngơi.
Điền Linh hỏi: "Kiều Kiều, mẹ nấu canh cho con, con thật sự không uống một chút à?"
Giang Kiều lắc đầu: "Mẹ để đó đi, con muốn nghỉ ngơi."
Điền Linh cũng không muốn quấy rầy cô, bà tắt điện, sau đó đóng cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài.
Giang Kiều cảm giác cơn đau dạ dày vẫn chưa tiêu tan, cô mở to mắt nhìn trần nhà, giống như vô số lần hóa trị trước đây.
Ngoài cửa sổ, chim non kêu ríu rít, vài tia nắng mặt trời xuyên qua bức màn chiếu vào trong.
Giang Kiều nhìn thấy ánh sáng đó, cô vươn tay, ánh nắng chiếu lên ngón tay trắng bệch của cô.
Cô xốc chăn xuống giường, kéo hẳn tấm rèm ra.
Phòng bệnh của cô ở tầng ba, ngoài cửa sổ có một cái cây rất cao lớn, trên ngọn cây còn có một tổ chim, tiếng mà cô vừa mới nghe thấy xuất phát trên đỉnh cây.
Không biết cô đã nhìn trước cửa sổ bao lâu, cô kéo rèm lại.
Phòng bệnh lại quay lại với bóng tối, Giang Kiều nằm trên giường bệnh, không biết đã rơi vào giấc ngủ tự khi nào.
...
Hứa Tứ lấy điện thoại ra, anh lại mở giao diện cuộc trò chuyện kia, nhìn thấy lịch sử trò chuyện của anh và Giang Kiều vẫn dừng lại ở tin nhắn mà anh đã gửi đi vào buổi sáng.
Anh tắt điện thoại.
Chắc là cô xin nghỉ không đến lớp.
Dương Thế Côn cũng để ý thấy hôm nay Giang Kiều không đến, cậu ta quay lại nhìn lướt qua chỗ ngồi trống không kia, sau đó hỏi Hứa Tứ: "Anh Tứ, có phải hôm nay bạn Giang Kiều xin nghỉ đúng không? Chiều rồi mà bạn ấy vẫn chưa đến nữa."
"Không biết."
Không biết tại sao, Dương Thế Côn cứ cảm thấy nét mặt của Hứa Tứ hơi âm u.
Chẳng lẽ là có ai chọc giận anh Tứ ư? Sao lại trông khó chịu như vậy?
Dương Thế Côn còn đang khó hiểu thì La Tinh ở đằng trước đã lên tiếng: "Hình như là xin nghỉ đi học thêm rồi, chẳng phải mấy tuần trước Kiều Kiều cũng đi học thêm à?"
"Vãi, điểm của bạn học Giang cao như vậy rồi mà vẫn còn đi học thêm á? Thế này là không cho chúng ta đường sống à?"
La Tinh cười nói: "Ha ha ha, nhưng mà đúng là Kiều Kiều đã học tốt lại còn thích học, tính cũng tốt nữa."
"Lại còn xinh đẹp dịu dàng nữa chứ." Dương Thế Côn bổ sung một câu.
Hứa Tứ cúi đầu, nghe đoạn trò chuyện của hai người chẳng sót chữ nào.
Ma xui quỷ khiến, anh lại mở giao diện cuộc trò chuyện đó ra.
Giang Kiều vẫn chưa trả lời lại.
Hứa Tứ đã lấy lại cuốn sách từ chỗ Hà Quốc Sĩ, chỉ là phải nghe một đống lời lải nhải của thầy ta.
Hà Quốc Sĩ nhớ đến điểm số của Giang Kiều mà hôm qua mình mới tra, thầy lại nhắc Hứa Tứ: "Về thì trả sách lại cho bạn Giang Kiều, lần sau còn để tôi thấy cậu đi học mà đọc sách nữa thì tôi sẽ cho cậu quét vệ sinh một tháng ở ngoài."
"Vâng, em biết rồi."
Tan học buổi chiều.
Học sinh trong trường đều đã đi về hết.
Hứa Tứ cầm chổi chuẩn bị xuống tầng thì Dương Thế Côn và Hách Minh đã vội cầm chổi đuổi kịp.
Dương Thế Côn lên tiếng: "Đi quét rác với anh đây, anh Tứ."
Hứa Tứ cũng không nói gì, để mặc hai người họ đi theo sau.
Vết trầy trên cánh tay và đùi của Dương Thế Côn đã kết vảy, lúc hoạt động vẫn hơi đau. Phong cách quét chấm đất của hai người Hách Minh và Dương Thế Côn liền thay đổi.
"Ăn một gậy của ông đây Hách đầu to."
"Ra đây chó Dương, xem tao có đánh chết mày không."
"Hạc trắng giương cánh!"
"Rồng thần vẫy đuôi!"
Tuy Dương Thế Côn hành động hơi bất tiện nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc cậu ta cầm chổi đuổi đánh Hách Minh.
Hứa Tứ nhìn lướt qua hai người, coi như không thấy gì.
Vì Hách Minh và Dương Thế Côn đùa nghịch nên đống lá cây vừa mới quét xong lại bay tứ tung.
Dương Thế Côn mách lẻo với Hứa Tứ: "Anh Tứ, em còn đang bị thương nè, thằng này bắt nạt em, vừa nãy nó còn lấy chổi đánh em nữa!"
Hứa Tứ nhìn đám lá rụng vừa mới quét sạch giờ đã tán loạn: "Chúng mày còn đùa nữa thì cút đi."
Dương Thế Côn nghe vậy thì lập tức cầm chổi ngoan ngoãn quét rác.
Sau khi quét xong, hoàng hôn đã nhuộm đỏ nửa bầu trời.
Dương Thế Côn đưa điện thoại cho Hách Minh: "Chụp cho tao một tấm coi, chụp ra cái thần thái đẹp trai ngời ngời của ông đây vào!"
Hách Minh: "..."
Cậu nhìn Dương Thế Côn đang tạo dáng, chụp mấy tấm.
Dương Thế Côn cầm điện thoại, nhíu mày chẳng hề hài lòng: "Mày chụp cái gì vậy? Chẳng toát ra được vẻ đẹp trai xán lạn của tao chút nào!"
Nói rồi, cậu ta lại đưa điện thoại cho Hách Minh, lên tiếng: "Chụp lại cho tao coi."
Hách Minh cạn lời: "Không chụp."
"Chụp lại cho tao một tấm đi mà, một tấm thôi!"
Cuối cùng, Dương Thế Côn nài nỉ mãi để Hách Minh chụp cho cậu ta mấy tấm ảnh.
Hứa Tứ nhìn chân trời ửng hồng, anh lấy điện thoại ra, chụp mấy bức.
[Hứa Tứ: Xin nghỉ cũng không báo một tiếng, chẳng chân thành chút nào nha bạn học nhỏ. Hôm nay chỉ có mỗi tôi quét thôi đấy.]
Sau khi gửi tin nhắn xong, anh tắt điện thoại rồi lại cất đi: "Đi thôi."
"Vâng, anh Tứ."
...
Hiệu sách.
Hạ Thần An ngồi trước cái bàn cách cửa gần nhất, gần như chỉ cần có người đi vào là anh ấy sẽ ngẩng đầu lên nhìn, cứ thế chờ ở hiệu sách đến tận khi hoàng hôn khuất núi, trời chập tối cũng không thấy cô gái lần trước.
Cuốn sách mà cô gái lần trước đọc anh ấy cũng đã đọc xong, anh ấy mong đợi lần gặp lại này của hai người.
Anh ấy sẽ nói với cô rằng: "Trùng hợp quá đi, lại gặp nhau rồi."
Cô sẽ phản ứng lại, nói: "Trùng hợp quá.", hoặc là ngại ngùng khẽ cười với anh ấy.
Hạ Thần An nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, có vẻ như lần này cô gái ấy không đến rồi.
Trong đầu anh ấy lại hiện ra dáng vẻ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cô gái giống như một đóa hoa nhài trắng tinh sạch sẽ, vừa thuần khiết lại trong trẻo.
Anh ấy ảo não, tại sao lần trước mình lại không đến hỏi phương thức liên lạc của cô cơ chứ?
...
Hứa Tứ vừa v**t v* mèo vừa nói: "Mày nói xem, bạn nhỏ cố chấp có đi học thêm thì chắc cũng không đến nỗi học cả ngày đâu nhỉ?"
Nguyên Nguyên cọ vào lòng bàn tay anh, như thể đang đáp lại câu hỏi của anh.
Hứa Tứ bế nó lên: "Mày cũng nghĩ như vậy đúng không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)