Hà Quốc Sĩ lấy lại tinh thần, khẽ ho một tiếng: "Đi đi."
Thầy nhìn Hứa Tứ rồi nói tiếp: "Giúp đỡ bạn nữ là việc mà các bạn nam nên làm."
Hứa Tứ nhìn thầy, mặt mày khó hiểu, vừa mới nãy còn bảo là lý do lý trấu, giờ lại nói như vậy.
Hà Quốc Sĩ vẫn còn suy nghĩ về chuyện kia, định để Phương Tử Tân hỏi cô bé này xem có muốn chuyển vào lớp giỏi không.
Bởi vì thứ Sáu tuần nào Giang Kiều cũng đến hiệu sách đọc sách, vậy nên má Lưu cũng không đến đón cô vào ngày này.
Con đường nhỏ ngoài trường trồng ngô đồng, mới vào thu đã rụng hết lá, giờ chỉ còn lại những thân cây trụi lủi, trong cơn gió lạnh buốt, cảnh vật càng thêm phần hiu quạnh. Vào mùa xuân và mùa hè, chim trên cây cũng đã di cư về phương Nam ấm áp.
Giang Kiều khá sợ lạnh, cô quấn chặt chiếc khăn quàng mới quanh cổ.
Nhìn bàn tay Hứa Tứ lộ ra ngoài, cô hỏi: "Hứa Tứ, cậu có lạnh không?"
Hứa Tứ lắc đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô vùi trong chiếc khăn: "Hay là tôi gọi xe nhé?"
Anh đợi xe buýt cũng chẳng sao, nhưng quả thực là trời có hơi lạnh, anh không muốn để Giang Kiều phải đợi.
Vừa dứt lời, Giang Kiều nói với anh: "Không cần gọi xe đâu, Hứa Tứ, cậu cúi thấp xuống chút đi."
Hứa Tứ ngoan ngoãn cúi đầu, Giang Kiều quàng chiếc khăn lên cổ anh rồi quấn vài vòng: "Lạnh quá, cậu cố dùng tạm khăn của tớ nhé."
Hứa Tứ khẽ cười: "Cô giáo nhỏ không ngại tôi dùng khăn của cậu là được."
Giang Kiều lắc đầu: "Không ngại."
Vừa nói xong đã nhìn thấy chiếc xe buýt màu xanh lục, cô nói với Hứa Tứ: "Xe buýt đến rồi."
"Ừ."
Giang Kiều trả tiền vé cho hai người rồi lên xe.
Trên xe không còn chỗ ngồi.
Càng lúc càng có nhiều người lên, Giang Kiều bị xô đẩy, suýt nữa đã ngã xuống đất, may mà Hứa Tứ kịp thời kéo cô lại.
Hứa Tứ bám vào tay vịn rồi kéo Giang Kiều vào trong vòng tay mình: "Không đứng vững thì cứ bám lấy tôi."
"Ừ." Giang Kiều ngẩng đầu lên, khẽ gọi anh: "Hứa Tứ."
Hứa Tứ cúi đầu nhìn cô: "Sao thế? Chật quá à?"
"Không phải, tay cậu cầm đồ có nặng quá không""
Hứa Tứ khẽ cười: "Cô giáo nhỏ đừng đánh giá thấp tôi thế chứ, không nặng đâu."
Xe buýt bất ngờ phanh gấp, lúc này Giang Kiều đang nắm tay Hứa Tứ, không kịp phòng bị liền lao vào ngực anh.
Cô phải giữ lấy áo Hứa Tứ mới đứng vững được.
Có vẻ như hôm nay đi xe buýt không phải là một lựa chọn sáng suốt.
Hứa Tứ nhìn cô trong lòng mình, nhỏ nhắn, ngoan ngoãn, khiến anh cảm thấy mềm nhũn cả ra.
Anh nhìn cô xoa chóp mũi, buông một tay ra chạm vào mũi cô: "Đau à?"
Giang Kiều lắc đầu: "Không đau."
Hứa Tứ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, thật muốn đưa tay nhéo má cô quá.
Xe buýt chạy một đoạn, khá nhiều hành khách đã xuống xe, không gian cũng rộng rãi hơn đôi chút.
Hứa Tứ nhìn vào ghế trống gần đó: "Cô giáo nhỏ, mau ngồi chỗ kia đi."
Giang Kiều ngồi xuống chiếc ghế trống: "Cậu đưa túi đồ cho tớ, để tớ cho xuống đất trước."
"Đây."
Trên xe bật điều hòa, Giang Kiều kéo khăn quàng cổ xuống, hỏi anh: "Hứa Tứ, cậu có nóng không? Có cần tớ cởi khăn ra cho không?"
"Không cần đâu." Hứa Tứ cúi đầu nhìn cô, trong mắt đượm ý cười: "Đưa đồ về nhà xong rồi, cậu còn đi đâu không? Có đến hiệu sách không?"
Giang Kiều suy nghĩ một lát: "Có."
"Vậy nếu hôm nay không học thì tôi sẽ đi cùng cậu."
"Được." Giang Kiều mỉm cười với anh.
...
Xuống xe buýt là đến khu chung cư nơi Giang Kiều ở.
Hứa Tứ đưa cô xuống dưới nhà: "Tôi đợi cậu ở dưới."
"Ừ."
Hứa Tứ nhìn bàn tay nhỏ bé của cô xách đồ, hỏi: "Xách được không? Có cần tôi mang lên cho không?"
"Không cần đâu, đến nhà rồi mà."
Mặc dù Giang Kiều nói không cần nhưng Hứa Tứ vẫn đưa cô đến tận thang máy: "Tôi đợi cậu ở dưới."
Giang Kiều ngoan ngoãn đáp: "Được."
Anh đợi ngoài thang máy, lại mở Anipop ra chơi.
Chỉ mấy phút sau, Giang Kiều đã bước ra từ thang máy.
Hứa Tứ ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại: "Nhanh nhỉ?"
Giang Kiều cười đáp: "Chỉ lên cất đồ thôi mà."
...
Trong hiệu sách.
Giang Kiều cởi khăn quàng xuống để giữ chỗ, cô nhỏ giọng hỏi Hứa Tứ: "Cậu hay đọc thể loại sách gì?"
Hứa Tứ nhìn cô đang nghiêng đầu lại gần, anh nhỏ giọng trả lời: "Tôi không hay đọc sách lắm, thế cậu hay đọc sách gì?"
Giang Kiều suy nghĩ một chút rồi đáp lại: "Sách trinh thám, tớ cũng thích đọc nhiều thể loại khác nữa."
"Vậy tôi sẽ cùng cậu."
"Được."
Giang Kiều dẫn Hứa Tứ đến giá sách mà cô hay xem.
Trên giá có rất nhiều sách, Giang Kiều nhìn lên nhìn xuống một hồi rồi chỉ vào tầng trên cùng: "Hứa Tứ, lấy hộ tớ quyển "Mười Ba Bậc Thang Biến Mất" ở tầng trên cùng đi."
Hứa Tứ lấy quyển sách đó rồi đưa cho Giang Kiều: "Có đề xuất cuốn nào không? Chọn giúp tôi một cuốn đi cô giáo nhỏ."
Giang Kiều nhìn quanh, cô ngẫm nghĩ một lát rồi rút cuốn "Mùa Hè, Pháo Hoa và Xác Chết Của Tôi", nhỏ giọng nói với Hứa Tứ: "Lần trước tớ đến hiệu sách đọc quyển này, khá hay, cũng không biết cậu có thích thể loại này không."
Hứa Tứ cười nhẹ: "Không sao, đọc thử rồi sẽ biết."
Hai người ngồi đối diện nhau.
Hứa Tứ lật xem cuốn sách kia, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách.
Anh ngẩng lên nhìn Giang Kiều, cô ngồi thẳng người, đôi lông mi dài in bóng trên khuôn mặt, tư thế ngồi không khác lúc học bài là mấy, rất chăm chú vào nội dung trên trang sách.
Có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn của Hứa Tứ, Giang Kiều ngẩng đầu lên, cô tiến lại gần, nhỏ giọng hỏi anh: "Cậu có thích sách này không? Nếu không thích thì đổi cuốn khác."
Hứa Tứ nhẹ nhàng lắc đầu: "Thích, không cần đổi đâu."
Giang Kiều mỉm cười với anh: "Vậy thì tốt rồi."
Nụ cười của cô rất ngọt ngào, Hứa Tứ cũng mỉm cười theo.
Hứa Tứ đang nghiêm túc đọc thì thấy có một bàn tay nhỏ nhắn kéo tay áo mình.
Giang Kiều nhỏ giọng nói: "Cuốn sách này bị thiếu trang rồi, tớ đi báo với nhân viên để đổi cuốn khác."
Hứa Tứ đứng dậy: "Tôi đi với cậu."
"Được."
Giang Kiều mang sách đến quầy nhân viên.
"Sao thế?"
"Cuốn này bị thiếu trang, thiếu hai trang, chị xem thử ạ."
Nhân viên nữ mặc đồng phục màu đỏ nhận cuốn sách từ tay Giang Kiều: "Đúng là thiếu trang thật, cảm ơn em."
"Không có gì ạ."
Chị nhân viên ghi lại mã số sách rồi để cuốn sách lại, nói với Giang Kiều: "Trên giá sách còn nhiều cuốn khác, em có thể đổi cuốn khác nhé."
"Em biết rồi, cảm ơn chị."
Cô nói nhỏ với Hứa Tứ: "Đi thôi."
Cô còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy một giọng nói vang lên ở phía sau: "Giang Kiều."
