📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cô Ấy Không Dỗ Anh Nữa

Chương 92: Nhóc Tình Địch




Đó là một giọng nam.

Hứa Tứ lập tức cảnh giác quay đầu lại. Giang Kiều cũng quay lại, thấy một nam sinh đang đứng phía sau.

Hạ Thần An nhìn cô, mỉm cười nói: "Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

"Trùng hợp thật." Giang Kiều nói xong cũng không nói gì thêm.

Hạ Thần An nhìn lướt qua Hứa Tứ đứng cạnh cô, lập tức nhận ra đây chính là nam sinh lần trước được Giang Kiều lau mồ hôi cho.

Hứa Tứ cũng đang nhìn anh ấy, sau đó lẳng lặng dịch gần Giang Kiều thêm một chút.

Hạ Thần An nhìn Hứa Tứ: "Cậu cũng học ở trường cấp ba số 6 à? Tôi là Hạ Thần An, học trường cấp ba số 17. Lúc trước chúng ta từng gặp nhau ở Đại hội Thể thao."

Tất nhiên là Hứa Tứ nhớ rõ anh ấy học ở trường số 17, anh bình thản nhìn anh ấy, ánh mắt có hơi không vui: "Tôi là bạn cùng bàn của cô ấy."

"Vậy à, hai người cùng đến hiệu sách sao?"

Hứa Tứ gật đầu: "Ừ, cùng đến." Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "cùng đến".

Hạ Thần An nghe vậy, hỏi tiếp: "Không phiền nếu thêm một người nữa chứ?"

Hứa Tứ thẳng thừng trả lời: "Cũng khá phiền đấy."

Hạ Thần An cũng chẳng ngại ngùng gì, anh ấy chuyển chủ đề: "Giáng sinh an lành nhé."

Giang Kiều đáp lại: "Giáng sinh an lành." Nói rồi, cô lại nói tiếp: "Cảm ơn món quà Giáng sinh của cậu. Tớ có nhờ bạn cậu gửi quà đáp lễ, cậu nhận được chưa?"

Nhắc đến món quà đó, Hạ Thần An hơi khựng lại.

Giang Kiều có đặt một mảnh giấy ở bên trong, nội dung trên đó rất lịch sự nhưng rất xa cách.

Cô viết: Cảm ơn món quà đêm Giáng sinh của cậu, nhưng sau này đừng tặng nữa, làm phiền cậu quá. Đây là quà đáp lễ, chúc cậu Giáng sinh an lành.

Món quà đáp lễ ấy hiển nhiên đã vạch rõ giới hạn và khoảng cách.

"Nhận được rồi."

Giang Kiều hỏi tiếp: "Cậu cũng thấy tờ giấy đó rồi chứ?"

Hạ Thần An khẽ "ừ" một tiếng rồi nói: "Thấy rồi."

Hứa Tứ đứng cạnh có hơi mơ hồ. Tờ giấy? Tờ giấy nào? Sao bạn nhỏ cố chấp này không nói gì với mình về tờ giấy đó?

Giang Kiều mỉm cười lịch sự với anh ấy: "Vậy bọn tớ vào đọc sách tiếp đây."

Hạ Thần An không tiện nói gì thêm: "Ừ."

Lúc này, trong lòng Hứa Tứ chỉ có: Tờ giấy? Tờ giấy gì? Rốt cuộc là tờ giấy gì!

Giang Kiều thấy Hứa Tứ đang ngẩn người, cô khẽ giọng nói: "Hứa Tứ, lấy thêm một quyển sách kia cho tớ với."

"Giấy... Ừ." Trong đầu Hứa Tứ vẫn cứ nghĩ về chuyện tờ giấy, suýt nữa buột miệng thốt ra.

Anh giơ tay lấy quyển sách xuống rồi cầm luôn cả quyển trên tay cô. Cho đến tận khi cả hai ngồi vào ghế, đầu óc Hứa Tứ vẫn không dứt khỏi tờ giấy kia.

Giang Kiều nhanh chóng lật đến trang đang đọc dở. Mới xem được một lúc, cô cảm giác ai đó đang khẽ khàng móc ngón tay mình.

Giang Kiều hơi khó hiểu nhìn Hứa Tứ phía đối diện.

Anh chỉ vào điện thoại, ra hiệu cho cô xem tin nhắn.

Giang Kiều lấy điện thoại ra, mở khóa.

[Hứa Tứ: Cậu ta nói đến tờ giấy, là giấy gì vậy? Sao hôm qua không thấy cậu kể với tôi?]

Lúc này Giang Kiều mới phản ứng lại về cuộc hội thoại ban nãy, đúng là tối qua cô không nói với anh thật.

Hứa Tứ thấy tin nhắn Giang Kiều gửi đến.

[Cô giáo nhỏ: Tớ bảo cậu ấy sau này đừng gửi quà nữa, phiền lắm. Đây là quà đáp lễ cho cậu ấy, cũng chúc cậu ấy Giáng sinh vui vẻ.]

Hứa Tứ đọc xong, tâm tình có phần dịu lại, nhưng anh lại nhớ đến câu "lại gặp nhau rồi" của Hạ Thần An.

[Hứa Tứ: Lúc trước hai người từng gặp nhau ở hiệu sách à?]

[Cô giáo nhỏ: Ừ, lần đầu gặp là ở hiệu sách, hình như là tớ và cậu ấy cùng rút chung một quyển sách. Lần thứ hai tớ không với tới một quyển trên cao, cậu ấy đã lấy giúp tớ, sau đó thì không gặp nữa.]

Hứa Tứ đọc xong tin nhắn cô gửi, thầm nghĩ chắc chắn sau đó vẫn còn gặp nhau ở hiệu sách, chỉ là cô không để ý mà thôi.

Bảo sao hôm ở Đại hội Thể thao, tên đó lại cứ tìm cách bắt chuyện với cô.

Hứa Tứ cảm thấy không vui. Anh quyết định từ giờ nếu không phải học thêm thì thứ Sáu tuần nào anh cũng sẽ đến hiệu sách với Giang Kiều.

Thấy Hứa Tứ cứ nhìn điện thoại mà không nhắn lại, Giang Kiều đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, sau đó gửi cho anh một tin nhắn:

[Cô giáo nhỏ: Đi ăn không?]

[Hứa Tứ: Đi.]

Giang Kiều cầm hai quyển sách kia rồi ra chọn thêm hai cuốn mới tinh với Hứa Tứ.

Cô đi tới quầy, lấy thẻ thành viên của hiệu sách ra chuẩn bị thanh toán thì Hứa Tứ đã nhanh tay lấy đi điện thoại trong tay cô.

"Tớ có thẻ thành viên, trong thẻ có tiền, để tớ trả."

Hứa Tứ nhìn thẳng tầm mắt cô, lúc này mới gật đầu.

Giang Kiều thanh toán xong, cô nhét cuốn sách vào tay anh: "Đi ăn thôi."

Hứa Tứ nghiêng đầu nhìn cô: "Ừ, đi ăn, mời cô giáo nhỏ ăn cơm."

"Không thể để cậu cũng mời tớ ăn mãi được."

"Cô giáo nhỏ còn tặng tôi sách mà, tôi mời một bữa thì sao chứ? Với lại, tối nay với cả cuối tuần cậu còn dạy tôi học. Mỗi lần mời cô giáo nhỏ ăn một bữa coi như là tôi trả học phí, được không?"

Nghe vậy, Giang Kiều gật đầu thỏa hiệp: "Được rồi."

Phía sau, có một ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo hai người.

Anh ấy nhìn họ rời khỏi hiệu sách.

Tình cảm đơn phương còn chưa kịp để lộ hình như đã phải kết thúc.

Trông có vẻ như mối quan hệ giữa hai người rất thân thiết, nhưng cũng chưa chắc đã là người yêu.

Anh ấy không biết liệu mình có nên thử liều một lần hay không.

...

Ăn xong.

Hứa Tứ như thường lệ đưa Giang Kiều về nhà.

...

Buổi tối.

"Cô giáo nhỏ, nhìn nó này."

Giang Kiều nhìn vào màn hình. Trong video là Nguyên Nguyên đang được Hứa Tứ ôm trong lòng, trên cổ nó đeo chiếc chuông cô mua, đầu đội chiếc mũ trắng cô tặng, trông đáng yêu vô cùng.

Dường như cảm nhận được Giang Kiều đang nhìn mình, Nguyên Nguyên quay đầu về phía ống kính ngoe nguẩy, chiếc chuông trên cổ cũng vang lên theo động tác của nó.

Giang Kiều mỉm cười: "Dễ thương quá, hợp với em ấy ghê."

Hứa Tứ cũng bật cười, anh nhẹ tay xoa đầu Nguyên Nguyên, thấy nó lại định dán sát màn hình thì kéo nó lại vào lòng.

"Lần sau đi học mang nó theo được không nhỉ?"

Hứa Tứ liếc Nguyên Nguyên một cái: "Thôi, sợ nó làm phiền người khác mất."

Vừa nói xong, Nguyên Nguyên dường như bất mãn, nó nhảy lên vai Hứa Tứ, kêu "meo meo" về phía màn hình, vừa như đang mách Giang Kiều, vừa như đang bày tỏ sự bất mãn của mình.

"Nó ngoan lắm, có thể dẫn theo mà."

"Được rồi, lần sau sẽ đưa nó theo."

Dường như nghe hiểu, Nguyên Nguyên ngẩng đầu thật cao rồi lắc lắc chiếc chuông trên cổ.

Giang Kiều nhìn mà không khỏi bật cười.

"Nghe cậu khen nó ngoan nên nó vui đấy."

...

Những ngày cuối tuần sau đó, thứ Bảy tuần nào Hứa Tứ cũng dẫn Nguyên Nguyên theo đến tìm Giang Kiều.

Mỗi lần nhìn thấy Nguyên Nguyên chui rúc trong lòng cô, Hứa Tứ lại cảm thấy có vẻ như mình đã nhặt về một thằng con trời đánh.

Nhưng mà Giang Kiều lại cứ quý nó không thôi.

 

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)