📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 13:




“Bởi vì tôi cực kỳ xui xẻo.” Thẩm Thanh Từ nghiêng đầu nhìn cô: “Tạm không nói đến mấy chuyện như uống nước thì bị sặc, ăn cơm bị mắc nghẹn, đi đường dẫm phải hố, đi xe nổ lốp xe, đệ t.ử còn thường xuyên gặp những việc xui xẻo mà người khác cả đời cũng khó thấy. Ví dụ như hôm nay, đang đi trên đường thì bị người nhảy lầu đập trúng…”

Yên La: “…”

“Nhưng rất thần kỳ là mặc dù xui xẻo nhưng tôi lại thoát c.h.ế.t rất nhiều lần.” Thẩm Thanh Từ nói đến đây thì nở nụ cười, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện cơm bữa: “Cho nên tôi vẫn luôn nghi ngờ mình có phải Ôn Thần trong truyền thuyết hoặc là Sao Chổi chuyển thế hay không?”

Yên La bất ngờ bị anh chọc cười, bờ môi đỏ cong lên: “Không phải đâu, Ôn Thần là một lão già thích lừa gạt, còn Sao Chổi là một con nhóc cả ngày chỉ biết khóc lóc, không giống như anh.”

Đôi mắt Thẩm Thanh Từ lóe lên, tò mò hỏi: “Sư phụ từng gặp bọn họ rồi à?”

“Gặp rồi.” Hơn thế nữa còn từng không chỉ một lần đ.á.n.h bọn họ.

“Cho nên sư phụ cũng là thần tiên?”

“Dĩ nhiên không phải!” Yên La không hề nghĩ ngợi gì mà ghét bỏ nói: “Tôi chẳng liên quan gì đến đám thần tiên cứt ch.ó ấy cả!”

“Không phải tiên, cũng không phải quỷ…” Thẩm Thanh Từ nhìn cái bóng sau lưng Yên La bị ánh chiều tà kéo dài, khóe miệng cong lên: “Xem ra sư phụ là yêu quái?”

Lúc này Yên La mới nhận ra mình đã rơi vào cái bẫy của người này: “…”

Quả nhiên dù chuyển thế làm người thì cái lão vương bát đản này vẫn y hệt như cũ.

Cô không nhịn được muốn đ.á.n.h anh, ai ngờ Thẩm Thanh Từ đã tranh mở miệng trước: “Sư phụ đừng mất hứng, sư phụ không thích đệ t.ử hỏi thì đệ t.ử sẽ không hỏi nữa.”

“Hơn nữa đệ t.ử còn chưa tự giới thiệu nữa.” Thanh niên nói rồi mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú tươi cười vô cùng thuận mắt: “Tên của đệ t.ử hiện giờ là Thẩm Thanh Từ.”

Yên La khẽ giật mình, có cảm giác như nắm đ.ấ.m còn chưa vung ra thì đã bị bọc bởi bị bông. Giờ cô tiếp tục tức giận cũng không được mà không tức thì cũng chẳng xong, nhẫn nhịn một hồi lâu mới xụ mặt đ.á.n.h giá: “Thật khó nghe.”

Thẩm Thanh Từ ngược lại không bực bội mà chỉ bật cười khẽ: “Cha mẹ đặt tên không thể đổi được, xin sư phụ chấp nhận gọi tạm vậy.”

Yên La hừ một tiếng không thèm nói chuyện, trong lòng lại thầm nghĩ cái tên này cũng không tệ lắm, ít nhất cũng dễ nghe hơn cái từ “Côn Lôn” mới nghe lần đầu đã khiến người ta khó chịu.

Đang mải suy nghĩ thì một chiếc taxi đã dừng lại trước mặt hai người, tài xế nhiệt tình hỏi: “Soái ca mỹ nữ đi xe không?”

Thẩm Thanh Từ thấy vậy thì nhìn Yên La: “Tiếp theo sư phụ phải đi đâu?”

“Anh đến chỗ nào thì tôi đến chỗ đó.” Yên La nói như thể chuyện đương nhiên.

Thẩm Thanh Từ: “???”

Thẩm Thanh Từ mỉm cười nhìn cô: “Không còn sớm nữa, tôi phải về nhà.”

“Thế thì đi đi, còn đứng ngây ra đấy làm gì?” Yên La nói xong thì mở cửa xe ngồi vào trong.

Thẩm Thanh Từ: “Không phải, sư phụ không cần về nhà à?”

“Tôi không có nhà.” Hơn hai ngàn năm qua cô vẫn luôn phiêu bạt khắp nơi, rất ít ở cố định tại một chỗ nào đó, chỉ khi mệt mỏi buồn ngủ thì cô mới tìm một cái động để nghỉ ngơi tạm thời. Cho nên Yên La hoàn toàn không có khái niệm gì về chữ “nhà”.

Thẩm Thanh Từ không ngờ sẽ nghe được câu trả lời như vậy. Anh ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của cô, cuối cùng cũng quyết định ngồi vào xe: “Đường Cẩm Tú, chung cư Kim Thái, cảm ơn.”

Chung cư Kim Thái cách bệnh viện không quá xa, xe taxi đi nửa tiếng đồng hồ là đến.

Mặc dù gọi là chung cư nhưng thật ra đây là một tòa nhà tập thể kiểu cũ đã được cải tạo theo cách bài trí của chung cư đơn lẻ phổ biến hiện nay.

Hầu hết những người sống ở đây đều là lao động nhập cư, tuy Thẩm Thanh Từ là người địa phương nhưng anh không có tiền, không thể thuê phòng trọ tốt hơn nên đành phải chấp nhận nơi này.

Xung quanh chung cư Kim Thái còn có rất nhiều “chung cư” tương tự, tất cả đều là những tòa nhà tập thể năm sáu tầng được cải tạo lại, chen chúc nhau tọa lạc hai bên con phố cũng không rộng rãi lắm, tạo thành một tổ hợp khu dân cư kiểu cũ vừa ồn ào lại đông đúc.

Loại nhà tập thể này ngoại trừ hai đặc điểm là náo nhiệt và đông đúc thì còn có một đặc điểm khác, đó là các vị hàng xóm rất quen thuộc với nhau, rất thích tụ tập buôn dưa lê. Nhất là những chủ nhà cả ngày chẳng biết làm gì khác ngoài thu và trả tiền thuê nhà, họ đã đưa tinh thần ngồi lê đôi mách lên một tầm cao mới.

Thế là khi Thẩm Thanh Từ vừa xuống xe đã có một đám người ngạc nhiên xúm đến: “Tiểu Thẩm? Cháu… cháu quay lại nhanh thế hả? Chẳng phải vừa nãy có ai nói cháu bị người nhảy từ tòa nhà trên phố Vĩnh Ninh xuống đụng trọng thương, phải vào bệnh viện mà?”

“Đúng đúng, bác cũng nghe nói vậy, nhưng nhìn cháu hình như không bị sao cả?”

Thẩm Thanh Từ chuyển đến nơi này mới được ba tháng, thật ra chẳng quen biết gì mấy người kia. Nhưng anh vẫn mỉm cười rồi lễ phép trả lời: “Cảm ơn các bác đã quan tâm, bác sĩ bảo cháu không sao.”

“Bị người to như vậy đụng ngã xuống đất mà vẫn lành lặn sao? Thần kỳ thật đấy nhỉ!”

“Đúng vậy, nghe nói thằng nhóc nhảy lầu kia cũng không có việc gì…”

Đang lúc họ ngạc nhiên bàn tán thì Yên La xuống xe. Đám đông chợt ngừng thở, ánh mắt trừng mở lớn

“Ôi đây là khuê nữ nhà ai thế, xinh đẹp thật.”

“Đúng đấy, còn đẹp hơn mấy ngôi sao trên TV.”

“Có phải là diễn viên không? Nếu không thì sao lại ăn mặc như thế?”

“Tiểu Thẩm, đây là bạn gái của cháu à? Cháu có phúc thật đấy…”

Thẩm Thanh Từ: “…”

Thẩm Thanh Từ đang định nói không phải thì trong đám đông có một bác gái đột nhiên vỗ đùi kêu lên: “Mọi người đừng nói nữa, Tiểu Thẩm cháu mau về nhà đi. Bà già Từ Nguyệt Bình kia không biết tại sao lại phát điên, vừa rồi còn tức giận đùng đùng chạy về nói sẽ ném hết đồ đạc của cháu ra ngoài, không cho cháu ở nữa.”

Từ Nguyệt Bình là chủ cho thuê nhà của Thẩm Thanh Từ, tính tình thích nịnh bợ lại chua ngoa, là một người khó sống chung.

Ý cười trên mặt Thẩm Thanh Từ nhạt đi, lông mày khẽ nhướng lên. Nhưng anh không nhiều lời mà chỉ quay đầu nói cảm ơn với bác gái kia rồi tăng nhanh bước chân.

"Từ Nguyệt Bình là ai?” Yên La đuổi theo, trong lòng thầm nghĩ đám người này thật ồn ào.

“Chủ cho thuê nhà của đệ tử.”

“Chủ cho thuê nhà là cái gì?” Yên La chưa bao giờ sống nghiêm túc trong xã hội loài người, cũng chẳng thèm quan tâm đến cuộc sống của con người. Trong hai ngàn năm qua tất cả sự chú ý của cô đều dành cho việc tìm kiếm kẻ thù truyền kiếp của mình, căn bản không rảnh bận tâm những thứ khác. Cho nên khi nghe thấy từ này cô mới cảm thấy hơi kỳ lạ.

Thẩm Thanh Từ: “…”

Thẩm Thanh Từ nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Thì đệ t.ử đưa tiền cho bà ta, bà ta cho đệ t.ử thuê phòng để ở.”

“À, chính là bà chủ.” Yên La trợn mắt nhìn: “Thế sao đột nhiên bà ta lại không cho anh ở nữa?”

“Không biết.” Thẩm Thanh Từ nói rồi đưa Yên La vào một tòa nhà có hai chiếc xe điện đậu ở cửa: “Đi lên xem thử sẽ biết.”

Chung cư Kim Thái có tất cả sáu tầng, Thẩm Thanh Từ ở tầng ba.

Vừa đi đến tầng hai thì họ đã nghe trên lầu có tiếng động lớn vang lên, sau đó giọng nói chanh chua chói tai của một phụ nữ trung niên truyền tới: “Tay chân vụng về, tránh ra! Tao thật sự xui tám đời mới có thể sinh ra đứa ngu như mày. Còn cái con rùa rụt cổ họ Thẩm kia nữa, nếu biết trước nó là đứa sao chổi xui xẻo quấn thân thì ngay từ đầu tao đã không cho nó thuê nhà rồi. Nhìn xem nó gây họa gì đi, cái nhà này sắp tan tành đến nơi rồi…”

Người phụ nữ hùng hổ bắt đầu nguyền rủa đối phương sao không mau chóng c.h.ế.t đi cho rồi, đừng để ảnh hưởng đến người khác.

Ánh mắt Thẩm Thanh Từ trở nên lạnh lùng, anh bước lên tầng ba: “Chị Từ nói tôi à?”

Từ Nguyệt Bình đang kéo một cái túi to ra tới cửa, nghe vậy thì giật mình quay đầu lại: “Cậu, sao cậu đã quay về rồi?”

Bà ta mang vẻ mặt như gặp ma, phía trên xương gò má nhô cao là một đôi mắt đầy lòng trắng đang trợn trừng lên: “Không phải cậu, không phải cậu đang ở trong bệnh viện sao?”

“Bác sĩ nói tôi không sao, nên tôi quay về.” Trên mặt Thẩm Thanh Từ vẫn treo nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt không hề có ý cười: “Cho nên chị Từ đang làm gì thế? Xét nhà tôi à?”

Từ Nguyệt Bình ngay lập tức chột dạ, đứa con gái Lưu Tú Tú mười ba tuổi của bà ta cũng đỏ bừng cả mặt, đặt mấy cuốn sách trong tay xuống, bứt rứt không yên túm vạt áo của mình.

“Gì… gì mà xét nhà chứ? Sao cậu nói khó nghe vậy! Chẳng qua là người bên ngoài nói cậu xảy ra chuyện phải nhập viện nên tôi, tôi mới định dọn dẹp giúp cậu một chút…”

“Phải không?” Thẩm Thanh Từ giương mắt nhìn vào căn phòng lộn xộn giống như vừa bị cơn bão quét qua: “Nói như vậy thì tôi còn phải cảm ơn chị Từ nhỉ?”

Từ Nguyệt Bình ngượng ngùng không biết nên nói gì, nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng, bà ta đến để đuổi anh đi cơ mà, anh quay về thì đã làm sao. Tiện thể bà ta sẽ nói rõ ràng với anh luôn.

Nhớ tới lời đại sư đoán mệnh gặp trên đường đã nói với mình, sự chột dạ của Từ Nguyệt Bình lập tức biến thành tức giận. Bà ta lạnh mặt nói: “Không cần cảm ơn, cậu tranh thủ dọn đi là được. Tôi không cho cậu thuê căn phòng này nữa.”

Thẩm Thanh Từ nhìn thoáng qua đầu lông mày nhiễm khí đen của bà ta, không hỏi lý do mà chỉ thản nhiên nói: “Tôi có thể dọn đi. Nhưng tôi nhớ trong hợp đồng cho thuê nhà có một điều khoản, bất kể bên A hay bên B nếu phá vỡ hợp đồng không có lý do đều phải bồi thường gấp ba chi phí vi phạm hợp đồng cho đối phương. Còn nữa, mấy ngày trước tôi vừa trả cho chị ba tháng tiền nhà, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cộng thêm tiền thuê nhà và tiền cọc một tháng ban đầu, cả phí hư tổn đồ đạc trong phòng tôi nữa, tất cả tạm tính là bốn ngàn tệ đi. Phiền chị Từ kết toán số tiền này cho tôi trước đã.”

Từ Nguyệt Bình: “…”

Từ Nguyệt Bình biến sắc, đột ngột ngẩng đầu lên: “Cái gì mà bốn ngàn tệ? Sao lại bốn ngàn tệ? Mấy thứ đồ đồng nát ấy thì tốn bao nhiêu đâu? Cậu lừa tôi à? Còn tiền thuê nhà và tiền cọc, tôi nói cho cậu biết một xu cũng đừng hòng lấy đi. Tôi đã hỏi đại sư rồi, nhà tôi gần đây liên tục xảy ra chuyện, tất cả là tại cái đồ tai họa nhà cậu.”

“Một mình cậu xui xẻo cũng chẳng sao, nhưng cậu còn liên lụy tới cả nhà tôi. Mẹ chồng tôi trước đây khỏe mạnh cứng cáp như vậy, thế mà ngày thứ hai sau khi cậu chuyển đến bà ấy đã đổ bệnh vô cớ. Còn chồng tôi, vừa mới chào cậu xong đi ra đường đã bị xe đụng gãy chân, đến bây giờ còn nằm trong bệnh viện. Công việc kinh doanh của siêu thị nhỏ nhà tôi gần đây cũng ngày càng sa sút khó hiểu. Còn cả Lực Cường nhà tôi nữa. Lực Cường là đứa trẻ ngoan ngoãn tốt đẹp biết mấy, thế mà lại bị tên quỷ xui xẻo nhà cậu hại mất cả việc.”

Nói đến đây, Từ Nguyệt Bình vô cùng tức giận. Bà ta đã nhờ rất nhiều mối quan hệ và tốn không biết bao nhiêu tiền mới xin được công việc mới cho Lưu Lực Cường, thế mà chưa đến nửa tháng công ty đã sa thải con bà ta, lý do là thái độ làm việc của Lực Cường không tốt.

Nhưng Lực Cường ngoan ngoãn như thế, sao lại có thái độ làm việc không tốt được?

Rõ ràng là do cái tên Thẩm Thanh Từ này khắc mà.

“Nói ra thì ban đầu tôi cũng không nghĩ đến cậu, còn hết sức đồng cảm với việc thanh niên sức dài vai rộng như cậu mà lại luôn gặp chuyện xui xẻo. Nhưng hôm nay nghe đại sư nói chuyện tôi mới hiểu ra những chuyện khó khăn gần đây của gia đình tôi xảy ra vì trong nhà có một Tang Môn tinh.” Từ Nguyệt Bình càng nói càng kích động, nước bọt văng tứ tung, đôi tay chỉ thẳng vào mặt Thẩm Thanh Từ: “Chúng ta không thù không oán, cậu tự nhìn lại xem cậu có xứng đáng với lòng tốt của nhà tôi không? Tôi không bắt cậu bồi thường đã là thông cảm cho mấy người trẻ tuổi các cậu làm việc khó khăn rồi. Nếu cậu thức thời thì mau cuốn xéo đi ngay đi, nếu không đừng trách tôi không nể mặt.”

Thẩm Thanh Từ che chở Yên La lùi lại một bước, nụ cười trên mặt đã tắt hẳn. Nhưng anh chưa kịp mở miệng thì sau lưng đã vang lên một tiếng cười lạnh khiến người ta phải giật mình sợ hãi: “Bà thử chọc vào người anh ấy một lần nữa xem?”

Tác giả có lời muốn nói: Yên La: Chỉ có tôi mới có thể ức h.i.ế.p đối thủ một mất một còn của mình!

Thẩm Thanh Từ: . . . Ôi mẹ ơi, cô ấy có vẻ thích con quá o(*////▽////*)q

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)