📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 14:




Không gian trên cầu thang vừa chật hẹp vừa tối tăm, lúc trước Từ Nguyệt Bình không chú ý tới Yên La, nghe thấy lời này mới phát hiện ra phía sau Thẩm Thanh Từ vẫn còn có người đứng đó, lại là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như bước từ trong phim ra.

Trước tiên là bà ta sửng sốt một chút, sau đó thì theo bản năng mà “hắc” một tiếng: “Thử xem chính là thử xem! Thế nào, cho rằng tụi mày có hai người thì tao không dám sao? Tao nói cho… A— ! Tay của tao! Tay của tao!”

Tiếng kêu t.h.ả.m thiết thình lình vang lên, đáng sợ tới mức con gái Lưu Tú Tú của Từ Nguyệt Bình trên mặt đất b.ắ.n cả người lên, Thẩm Thanh Từ cũng chớp mắt kinh ngạc: “Cô làm gì vậy?”

Yên La buông ngón tay của Từ Nguyệt Bình bị mình bẻ gãy ra, không vui hừ lạnh: “Bà ta ức h.i.ế.p anh, lại còn chọc anh nữa.”

Đối thủ một mất một còn của cô, ngoại trừ cô ra thì ai cũng không được phép bắt nạt, nếu không anh tức giận một cái rồi phá hỏng thân thể yếu ớt của mình, ảnh hưởng kế hoạch báo thù của cô thì làm sao?

Thẩm Thanh Từ không biết cô đang suy nghĩ điều gì, nghe vậy thì ngẩn người, lỗ tai hơi nóng lên: “Khụ, không có việc gì, tôi có thể tự mình giải quyết được.”

“Thôi đi, cái dáng vẻ yếu ớt bây giờ này của anh, một đầu ngón tay của người ta đã có thể chọc c.h.ế.t anh rồi…”

Yên La còn chưa nói dứt câu, Từ Nguyệt Bình đã từ trong cảm giác đau đớn lấy lại được tinh thần, bà ta ôm lấy ngón trỏ đã bị bẻ gãy của mình rồi bắt đầu khóc rống lên: “G.i.ế.c người! Đây là g.i.ế.c người rồi! Tú Tú mau lên! Mau đi gọi điện thoại báo cảnh sát đi! Cái tên sao chổi này không chỉ hại chúng ta cửa nát nhà tan, lại còn muốn mạng của mẹ mày nữa kìa!”

Lưu Tú Tú đại khái là bị dọa rồi, không hề nhúc nhích, bị Từ Nguyệt Bình đạp một chân mới trắng mặt phản ứng lại, run run rẩy rẩy mà chạy về phía căn phòng — trong lúc Thẩm Thanh Từ lục lọi lung tung, Từ Nguyệt Bình thuận tay đặt điện thoại di động lên bàn.

Thẩm Thanh Từ thấy vậy cũng không thèm để ý, nhàn nhạt cười, lấy điện thoại di động của mình ra chụp mấy tấm ảnh: “Gọi đi, đúng lúc tôi cũng muốn báo cảnh sát. Tự tiện xông vào nhà người khác, hủy hoại tài sản của người khác, ác ý phỉ báng, vi phạm hợp đồng, lại còn cố ý ăn vạ, mấy tội danh này cũng không biết cái nào nặng hơn đây.”

“Cố ý ăn vạ gì chứ? Ai ăn vạ? Ngón tay của tao chẳng lẽ không phải do con tiện nhân phía sau mày bẻ gãy sao?!” Từ Nguyệt Bình vừa đau vừa tức, ngồi xuống đất bắt đầu khóc lóc om sòm giống như vừa bị đánh: “Còn có cái đầu này của tao nữa, ôi cái đầu này của tao cũng bắt đầu hôn mê rồi…”

Thẩm Thanh Từ cũng không đặt chút kỹ xảo nhỏ này của bà ta vào trong mắt, Yên La lại hoàn toàn không kiên nhẫn nổi, tay nhấc lên, một tia sương đen giống như con rắn nhỏ bay qua, siết chặt cổ của Từ Nguyệt Bình: “Nếu còn không câm miệng, có tin thứ bị đứt tiếp theo chính là cổ của bà hay không?”

Từ Nguyệt Bình: “…”

Từ Nguyệt Bình: “!!!”

Thẩm Thanh Từ cũng kinh ngạc một chút, sau đó thì nghiêm mặt lại, nhanh chóng cầm tay cô: “Đừng.”

Yên La vừa thấy biểu tình này của anh thì nhớ lại hơn một ngàn năm trước, nỗi sợ hãi bị chi phối bởi chiếc vòng tay bị vỡ mà anh để lại. Sắc mặt cô tối sầm lại, ngoài mạnh trong yếu mà tức giận nói: “Không được nhắc nhở tôi, cũng không cho phép dạy bảo tôi! Nếu không, tôi, tôi sẽ làm thịt luôn cả anh đấy!”

Thẩm Thanh Từ: “...?”

Con ngươi của Thẩm Thanh Từ khẽ xoay chuyển, ý vị không rõ mà nhìn cô: “Sư phụ suy nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn nói, hiện tại là xã hội pháp trị, không được tùy tiện g.i.ế.c người. Sư phụ có tài năng xuất chúng, đương nhiên không cần sợ hãi, nhưng tôi chỉ là một công dân bình thường, sẽ bị chộp ngồi xổm trong nhà tù.”

Yên La bị tiếng gọi “sư phụ” này của anh gọi tới mức mí mắt cũng không rõ lý do mà nhảy một chút, nhưng thấy anh cũng không thao thao bất tuyệt nhắc nhở mình, không khỏi nhẹ nhàng thở phào: “Này thì có gì đâu, tôi có rất nhiều biện pháp cứu anh ra ngoài.”

“Nhưng đó đều là những phiền toái không cần thiết, không phải sao?”

Thẩm Thanh Từ nói xong thì quét mắt liếc nhìn Từ Nguyệt Bình đang sợ tới mức nước mắt nước mũi ướt đầy mặt, đến quần cũng ướt.

Giữa mày có âm khí quấn quanh, đây là dáng vẻ bị quỷ quái quấn thân rồi.

Ở trên phố Từ Nguyệt Bình gặp được vị đại sư đoán mệnh kia nói... Hoặc là nếu như đoán không sai, vốn dĩ trong nhà bà ta sẽ liên tiếp xảy ra chuyện, quả thực không phải là ngoài ý muốn.

Nhưng vấn đề cũng không phải xảy ra trên người vị khách thuê là anh đây, mà là xảy ra ở trong chính nhà của bà ta. Bởi vì ngày đầu tiên anh dọn đồ vào ở, âm khí giữa mày kia của Từ Nguyệt Bình cũng đã tồn tại rồi. Chỉ là trước kia âm khí vẫn luôn nhợt nhạt, không phải quá rõ ràng, mãi đến mấy ngày nay mới dần dần biến lớn lên bởi vì nguyên nhân không biết tên nào đó.

Về phần âm khí này rốt cuộc làm sao mà có, rốt cuộc nhà họ Từ đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Thanh Từ không biết, và cũng không muốn biết — tuy rằng anh trời sinh đã có mắt âm dương, nhưng lại không biết pháp thuật, cũng không hiểu cách bắt quỷ, kể cả đã biết thì cũng không làm được chuyện gì. Cho nên lúc này anh cũng không nhiều lời, chỉ mỉm cười khuyên Yên La: “Người ác ắt sẽ bị trời trừng phạt, sư phụ cần gì phải ô uế tay của mình chứ?”

“Được rồi, dù sao bà ta như vậy cũng không gắng được mấy ngày nữa.” Thứ đồ mà anh có thể nhìn ra được thì đương nhiên Yên La cũng có thể nhìn ra được. Thấy anh nói có lý, cô cũng không tiếp tục dong dài nữa , tâm tình của cô tốt lên không ít, đầu ngón tay lười biếng động một chút đã thu tia sương đen kia trở về.

Chỉ là trước khi đi, cô vẫn bắt Từ Nguyệt Bình chuyển lại bốn ngàn tệ kia cho Thẩm Thanh Từ — Vẫn là câu nói đó, đối thủ một mất một còn của cô chỉ có cô được phép bắt nạt, những người khác... Hừ, kẻ nào dám phá hư kế hoạch báo thù của cô thì kẻ đó sẽ phải c.h.ế.t!

Từ Nguyệt Bình lúc này đã bị dọa sợ c.h.ế.t khiếp, nào dám phản kháng. Chịu đựng đau lòng nói Lưu Tú Tú trả tiền cho Thẩm Thanh Từ, lại nhìn Thẩm Thanh Từ thu dọn một chút đồ đạc rồi rời đi, lúc này rốt cuộc mới nằm xuống đất, vừa không cam lòng, vừa nghĩ lại mà sợ đến mức khóc lớn lên: “Ông trời ơi! Tôi đã tạo nghiệt gì! Hai cái thứ không biết xấu hổ này, không những cướp tiền của tôi, mà còn nguyền rủa tôi nữa... Còn có con bé c.h.ế.t tiệt nhà mày! Mẹ ruột của mày đã sắp bị người ta g.i.ế.c c.h.ế.t mà cũng không biết giúp mẹ, bà đây phí công nuôi dưỡng mày lớn như vậy!”

Những lời mắng c.h.ử.i sau này chính là mắng Lưu Tú Tú.

Lưu Tú Tú là do Từ Nguyệt Bình ngoài ý muốn m.a.n.g t.h.a.i vào năm 39 tuổi, bởi vì tuổi quá lớn không thể phá t.h.a.i được, chỉ có thể sinh ra. Lúc ấy đất nước còn đang thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chồng của Từ Nguyệt Bình bởi vì có cô con gái ngoài ý muốn này mà mất công việc ở đơn vị công tác, nhà họ Từ còn vì chuyện này mà phải nộp một khoản tiền phạt, cho nên Từ Nguyệt Bình vốn dĩ đã trọng nam khinh nữ vẫn luôn rất không thích Lưu Tú Tú.

Lưu Tú Tú từ nhỏ đến lớn đã bị bà ta đ.á.n.h chửi, cũng đã sớm thành thói quen, nghe thấy vậy cũng không phản bác, chỉ cúi đầu, thật cẩn thận đưa điện thoại của bà ta qua: “Vậy... Vậy bây giờ còn phải báo cảnh sát không?”

“Người cũng đã đi rồi thì còn báo cái rắm! Huống chi đó, đó căn bản không phải là người, thì báo cảnh sát có ích lợi gì chứ!” Từ Nguyệt Bình tức giận giáng xuống một bạt tai.

Lưu Tú Tú đang ngồi xổm, không chút đề phòng nào, bị đ.á.n.h đến mức cả người té ngã trên đất, khuỷu tay cũng đập thật mạnh vào cánh cửa cứng rắn. Cô bé kêu lên một tiếng, trong chớp mắt hốc mắt đã đỏ ửng lên, nhưng cô bé vẫn nhịn xuống không khóc, chỉ vội vàng nhìn điện thoại di động cầm trong tay, xác định không ném hỏng thì mới nhẹ nhàng thở ra.

Bây giờ mẹ đang nổi nóng, nếu như cô bé khóc hoặc không cẩn thận ném hỏng điện thoại, vậy thì bà ta nhất định sẽ phát tiết hết lửa giận lên người cô bé...

“Còn thất thần làm gì nữa? Còn không nhanh lại đây đỡ tao đi bệnh viện! Cái ngón tay này của tao, ai da ngón tay của tao đau quá! Còn có, đi đi, gọi điện thoại cho Vương đại sư, báo cảnh sát không có tác dụng, chẳng phải còn có đại sư sao! Mau gọi cho ông ta, dù thế nào thì tao cũng phải g.i.ế.c c.h.ế.t mấy tên Tang Môn tinh này mới được!”

Lưu Tú Tú không dám không nghe, vội vàng làm theo. Sau khi Từ Nguyệt Bình đứng dậy mới phát hiện ra vừa rồi thế mà mình lại sợ tới mức đái ra quần, sắc mặt bà ta trắng đỏ xen lẫn, rồi lại mắng to lên.

Lưu Tú Tú nghe giọng nói sắc nhọn chói tai của bà ta, trên khuôn mặt nhỏ vốn nên năng động vui tươi là một mảnh c.h.ế.t lặng.

Không có ai thấy, đúng lúc này, một con quái vật toàn thân đen nhánh, nhìn không rõ hình dạng đột nhiên xuất hiện bên người bà ta, nhẹ nhàng cọ vào mặt của bà ta một chút.

Sau đó, con quái vật kia biến ảo thành một con thật lớn, bắt Từ Nguyệt Bình đi. Chỉ là mỗi khi sắp đụng tới Từ Nguyệt Bình, khối ngọc bình an trên cổ bà ta đều sẽ tản mát ra ánh sáng vàng chói mắt.

Con quái vật liên tục bị ánh sáng vàng kia ép lui, lại tiếp tục nhào lên, ánh sáng vàng dần dần cũng chịu không nổi, tia sáng càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu...

Cuối cùng chỉ còn lại chút ánh sáng mỏng manh giãy dụa.

Yên La và Thẩm Thanh Từ không biết chuyện của nhà họ Từ, mà bọn họ cũng không quan tâm. Lúc này bọn họ đang ngồi trên xe taxi đi đến Gà Hầm Hồ Ký— Thẩm Thanh Từ vốn định tìm một khách sạn trước, ở tạm một đêm, ngày mai lại tìm phòng ở một lần nữa, không nghĩ tới Yên La vừa lên xe đã trực tiếp báo địa chỉ của Gà Hầm Hồ Ký.

Thẩm Thanh Từ có chút ngoài ý muốn, hỏi cô đó là nơi nào.

Yên La lười biếng nói: “Tiệm cơm do một con Cửu Vĩ Hồ mở, bây giờ không phải anh không có chỗ ở sao? Chúng ta có thể đến ở nơi đó của cậu ta.”

Hồ Lê là một con hồ ly thích trà trộn vào nhân gian, mỗi lần Yên La cần chỗ nghỉ đều sẽ đến ở nhà của cậu ấy, lần này đương nhiên cũng sẽ không khách khí.

Cửu Vĩ Hồ gì đó, Thẩm Thanh Từ ngạc nhiên chớp mắt, một lát mới uyển chuyển từ chối: “Chuyện này chắc là quấy rầy đến mọi người rồi, tôi còn định...”

“Sẽ không quấy rầy, vốn dĩ tôi cũng muốn dẫn anh đi gặp cậu ấy.” Yên La càng nghĩ lại càng cảm thấy đây là một ý kiến hay, không đợi anh nói xong đã bá đạo mà ngắt lời: “Cứ quyết định như vậy đi!”

Thẩm Thanh Từ: “...”

Thẩm Thanh Từ dở khóc dở cười, chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn đồng ý — đối với cái mà cô gọi là kiếp trước và quan hệ giữa hai người họ, bây giờ càng ngày anh càng tò mò.

Một giờ sau, xe taxi dừng lại trước cửa của Gà Hầm Hồ Ký.

Yên La dẫn theo Thẩm Thanh Từ xuống xe, đẩy cửa bước vào.

Lúc này đã là hơn 7 giờ tối rồi, trong tiệm cơm cũng không bận rộn như thời điểm trước đó, chỉ là vẫn có vài người hoặc đang ăn cơm hoặc đang nói chuyện phiếm.

“Lão đại, cô đã trở lại rồi!” Hồ Lê đúng lúc đi từ sau bếp ra, thấy Yên La thì cười tủm tỉm tiếp đón, nhưng sau đó cậu ấy lập tức ngẩn cả người: “Đây là đế — không đúng, tên vương bát đản kia! Vậy mà cô lại tìm được anh ta?!”

Thẩm Thanh Từ: “...”

Anh nghe được cái gì cơ?

“Nói chuyện kiểu gì vậy! Đây chính là đồ đệ của tôi đấy!” Vẻ mặt Yên La nghiêm túc mà đưa mắt ra hiệu với Hồ Lê: “Kể cả trước kia anh ta đã bắt nạt cậu, cậu cũng được phép đối xử không lễ phép với anh ta như vậy, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu.”

Hồ Lê: “...”

Hồ Lê lập tức cảm thấy bản thân mình không cách nào hiểu được thế giới này. Sau khi lão đại nhà cậu hao hết tâm tư mới tìm được đối thủ một mất một còn ngàn năm, vậy mà lại không thiên đao vạn quả, lột da rút gân người đó, ngược lại còn nhận người đó làm đồ đệ???

Đây là cái kiểu phát triển quỷ dị gì vậy chứ!

Chỉ là khó hiểu thì khó hiểu, Hồ Lê vẫn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, giả ý nói thầm một câu: “Dựa vào đâu chứ…”

“Hả?” Yên La nghiêng đôi mắt đẹp sang.

Hồ Lê rất “không tình nguyện” cúi đầu: “Không, lão đại nói cái gì chính là cái đó.”

Thẩm Thanh Từ: “...”

Tôi cứ lẳng lặng mà nhìn các người diễn thôi.

Tác giả có lời muốn nói: Yên La: Tôi cảm thấy mình diễn siêu hay!

Thẩm Thanh Từ: . . Ánh mắt nhìn thấu tất cả.jpg

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)