“Đúng rồi, về sau hai người chúng tôi sẽ ở chỗ này của cậu.” Sau khi cảm thấy bản thân diễn rất hay, Yên La lại nói với Hồ Lê.
Hồ Lê: “... Được rồi, vậy tôi đây sẽ đi thu xếp phòng ngủ.”
Người đang rúc ở trong góc thật cẩn thận mà c.ắ.n hạt dưa, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh - Nhị Nha vừa nghe thấy, vội vàng giơ bàn tay nhỏ cần cù và nói: “Ông chủ, tôi, tôi đi nha!”
Nói xong soạt một cái đã biến lên tầng.
Mười phút sau, Thẩm Thanh Từ nhìn thấy căn phòng mới của mình.
Cửa hàng mặt tiền này của Hồ Lê, tính cả căn phòng trên tầng đều là thuê cả, ngày thường chủ nhà không ở đây. Nhưng tầng ba và tầng bốn chất đầy đồ linh tinh của nhà bọn họ, căn bản không thể làm phòng ở được, chỉ có hai căn phòng ở tầng hai là trống không.
Lúc trước hai căn phòng này lần lượt thuộc về Hồ Lê và Nhị Nha, nhưng bây giờ, chúng thuộc về Yên La và Thẩm Thanh Từ.
Thẩm Thanh Từ: “...”
Sau khi Thẩm Thanh Từ biết thì rất ngượng ngùng: “Vậy hai người phải làm sao?”
“Chúng tôi ở đây này.”
Hồ Lê vừa nói vừa vung tay lên, cửa chống trộm inox của tầng hai đi thông tầng ba “răng rắc” một tiếng rồi mở ra. Cậu dẫn mọi người đi đến phía trước một chút, Thẩm Thanh Từ chỉ cảm thấy trước mắt có một tia sáng trắng hiện lên. Lại trợn mắt một cái, đã thấy một vùng núi rừng rộng lớn.
Trong núi rừng hương hoa bốn phía, cỏ cây như mới, còn có hồ nước sương khói lượn lờ phản chiếu ánh mặt trời, sóng gợn lăn tăn, tựa như tiên cảnh nhân gian.
Ngoài ra, trong rừng còn có thể mơ hồ thấy được một tòa nhà cổ hương cổ sắc tựa vào núi. Tòa nhà chiếm diện tích không nhỏ, bên trong có rường cột chạm trổ, đình đài lầu các, làm cho người ta cảm giác vô cùng xa hoa. Cửa chính của tòa nhà còn treo hai đèn lồng đỏ rực, phía trên đèn lồng đỏ là một tấm biển màu đen, trên tấm biển viết hai chữ rồng bay phượng múa rất to: Hồ phủ.
Thẩm Thanh Từ: “...”
Thẩm Thanh Từ nhìn biệt thự non xanh nước biếc này, yên lặng thu hồi sự ngượng ngùng lúc nãy của mình.
“Đây là linh phủ của tôi, hiện tại anh chỉ là thân thể người phàm, không thể ở chỗ này lâu được, nhưng thi thoảng vào đây chơi một lát thì vẫn có thể.” Giọng nói của Hồ Lê truyền đến từ phía sau, Thẩm Thanh Từ theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một cục lông tròn vo bụ bẫm.
Toàn thân cục lông màu tuyết trắng, chỉ có nhúm lông trên hai tai và cái đuôi kia là màu đỏ diễm lệ. Nó có chín cái đuôi, lúc này đang giãn ra lắc lư như một cái quạt. Hơn nữa, thân thể của nó thật ra cũng không nhỏ, ngồi dậy cũng cao bằng nửa người trưởng thành rồi, chỉ vì hơi béo nên thoạt nhìn tròn vo.
Sau cái đuôi của nó còn cất giấu một con sóc con, đôi mắt của sóc con tròn xoe, cái đuôi xù xù, nhìn qua nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay thôi, lúc này đang vui vẻ không thôi mà ôm tùng quả nhặt được ở ven đường, say mê ngửi mùi hương của quả đó.
Thẩm Thanh Từ cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa thú vị, một lát sau trong lòng động đậy, quay đầu nhìn về phía Yên La.
Nhưng Yên La vẫn mặc một bộ sườn xám màu đen như cũ, dáng người lượn lờ mà đứng ở đằng kia, không hiện nguyên hình giống như Hồ Lê và Nhị Nha.
— Xem ra không phải là chủng tộc thích lăn lộn chơi đùa trong núi rừng.
Thẩm Thanh Từ mặt mày khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, sau khi an tĩnh thưởng thức quang cảnh xung quanh trong chốc lát thì lấy lí do “thu dọn đồ đạc”, rất thức thời rời đi.
Trong lòng anh nghĩ, mấy người họ hẳn là có rất nhiều chuyện riêng tư cần phải nói.
Quả thực Yên La có rất nhiều điều muốn nói với Hồ Lê, thấy Thẩm Thanh Từ không đợi cô lên tiếng đã tự giác đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy rất hài lòng — sau khi tên nhóc này chuyển thế làm người, vậy mà với lúc làm thần tiên trước kia đáng yêu hơn nhiều. Nhưng kể cả có là như vậy đi nữa, cô cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch báo thù đâu, hừ hừ.
“Lão đại, hai người rốt cuộc sao lại thế này? Sao mà đột nhiên đế quân lại thành đồ đệ của cô?” Sau khi Thẩm Thanh Từ ra ngoài, Nhị Nha nghĩ trong tiệm dưới tầng không có người, cũng lưu luyến ôm viên tùng quả kia đi ra ngoài. Hồ Lê đang lăn lộn ở trên cỏ thấy vậy, vội cuốn đuôi bò dậy.
“Cậu cho rằng tôi muốn à? Còn không phải là anh ta...”
Yên La vừa nói vừa nhón chân bay lên một cây lớn cách đó không xa, ngồi xuống trên chạc cây cao cao — Cô không thích lăn lộn trên cỏ, nhưng lại rất thích ngồi ở nơi cao cao hóng gió. Vừa nãy là vì duy trì sự uy nghiêm của người làm sư phụ nên không làm như vậy, bây giờ Thẩm Thanh Từ cũng đi rồi, đương nhiên không cần phải giả vờ ưu nhã nữa.
Hồ Lê nhẹ nhàng phi người, nhảy lên theo cô: “Dĩ nhiên rồi! Vậy tiếp theo lão đại chuẩn bị làm gì?”
“Trước tiên giải quyết vận đen trên người anh ta trước đi.” Yên La đá rớt giày, quơ quơ hai chân tuyết trắng như ngọc: “Nếu không anh ta cứ tiếp tục xui xẻo như vậy, nói không chừng ngày nào đó sẽ c.h.ế.t luôn mất.”
Hồ Lê thấy hơi đồng tình, lại cũng hơi muốn cười, nhưng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc: “Chỉ là một chút vận đen thôi, không phải lão đại nhấc tay lên thì sẽ giải quyết được sao?”
Xui xẻo cũng thuộc cùng một loại với âm khí, lão đại nhà cậu là lão tổ tông của tất cả khí âm tà trên thế gian này, lẽ ra chút xui xẻo đó có lợi hại đi nữa thì ở trước mặt cô cũng chỉ đành ngoan ngoãn bị nuốt xuống mới đúng.
“Nhưng những vận đen trên người anh ta rất kì quái, vừa nhìn thấy tôi đã chui vào sâu trong hồn thể của anh ta. Cũng không phải tôi không giải quyết được chúng nó, chỉ là nếu cứng rắn thì hồn thể của lão vương bát đản kia sẽ không chịu nổi.” Yên La rất không vui nói: “Nhưng tôi không nghĩ cứ như vậy tiện nghi cho anh ta.”
Hồ Lê hiểu rõ: “Thật ra nếu muốn không làm tổn thương đến hồn thể của đế quân dưới tình huống diệt trừ những vận đen đó cũng không phải không có cách...”
“Cách gì?” Ánh mắt của Yên La sáng lên: “Mau nói đi!”
Hồ Lê cuốn cái đuôi mượt mà: “Làm chuyện tốt, tích góp công đức.”
Ánh sáng vàng của công đức và khí âm tà là đối thủ một mất một còn trời sinh, hai bên cùng diệt nhau, khắc nhau. Trường hợp của Thẩm Thanh Từ như vậy, quả thực rất thích hợp đi con đường mà Hồ Lê nói. Chỉ là Yên La luôn luôn tùy tâm sở dục, hoàn toàn không có khái niệm với mấy chữ “làm chuyện tốt, tích cóp công đức” này, cho nên vẫn luôn không nghĩ tới cách đó. Khi nghe Hồ Lê nói xong, cô mới phản ứng lại, gật gật đầu: “Đây cũng là một ý kiến hay, chẳng qua là thứ này...... Cụ thể phải làm như thế nào? ”
“... Thì, cứ trợ giúp người khác hết sức mình thôi.” Biết lão đại nhà mình căn bản không có cái nhìn thiện ác bình thường, Hồ Lê cố gắng lấy ví dụ cho cô: “Tỷ như đi trên đường nhìn thấy bà lão bị té ngã thì lại đỡ, nhặt được đồ người khác đ.á.n.h rơi thì trả lại cho người ta, hoặc là giúp đỡ người gặp nạn thoát khỏi nguy hiểm đó, những điều này đều được tính hết.”
Yên La nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ bản thân đã hiểu rõ rồi. Cô lại hỏi: “Còn ký ức của lão vương bát đản kia thì sao, có cách nào khiến anh ta nhớ lại chuyện trước khi chuyển thế không?”
“Đế quân bị mất trí nhớ hẳn là vì trước khi chuyển thế đã uống canh Mạnh Bà. Canh Mạnh Bà khó giải, nhưng chỉ cần tu vi đạt tới một trình độ nhất định thì nó sẽ không có tác dụng nữa. Nhưng bây giờ đế quân chỉ là một con người bình thường, trong cơ thể không có chút tu vi nào...” Hồ Lê do dự, nâng cái móng vuốt thịt gãi gãi lỗ tai: “Thật ra với thể chất đặc thù như bây giờ của anh ta, rất thích hợp tu luyện, chỉ là tu luyện thì cần có linh khí, mà hiện nay linh khí trong trời đất càng ngày càng loãng...”
“Điều này thì không sao.” Yên La xua tay: “Linh khí trong thiên địa sắp không còn, nhưng linh khí trong những món pháp khí Linh Khí vẫn còn ở đó. Ví dụ như cái linh phủ này của cậu, tôi thấy linh khí ở đây rất dư thừa...”
Hồ Lê: “...!”
Hồ Lê dựng cái đuôi nhảy dựng lên: “Lão đại, tôi chỉ có một chỗ để ở như vậy thôi! Nếu cô thật sự đưa linh phủ này của tôi cho đế quân tu luyện, tôi sẽ phải xách theo Nhị Nha ra ngoài đường ngủ thật đấy!”
Đổi lại là người khác, khẳng định Yên La sẽ nói “Vậy thì có liên quan gì đến tôi chứ”, nhưng con hồ ly nhỏ này đã theo cô nhiều năm như vậy, cũng coi như là người một nhà... Yên La liếc mắt nhìn nó, rốt cuộc cũng từ bỏ ý định cướp bóc ngay tại chỗ: “Vậy cậu đi tìm chỗ khác cho tôi đi.”
Hồ Lê v**t v* cô: “Nhất định nhất định!”
“Lại tìm thêm mấy quyển tâm pháp gì đó phù hợp để người phàm tu luyện cho tôi.” Cô và trời đất cùng sinh, không giống như con người hoặc là các yêu quái khác, cần phải tu luyện mới đạt được tu vi, nên trong tay đương nhiên không có thứ đồ Thẩm Thanh Từ cần.
Hồ Lê gật đầu: “Cái này thì không cần tìm, đã có sẵn rồi, tôi đây sẽ đi lấy cho ngài ngay!”
Yên La lúc này mới vừa lòng gật đầu: “Rất tốt.”
Cùng lúc đó, ở chung cư Kim Thái, Từ Nguyệt Bình trên tay quấn băng gạc mang theo một lão nhân mặc đạo bào, râu hoa râm, thoạt nhìn có vài phần tiên phong đạo cốt đi vào căn phòng Thẩm Thanh Từ từng ở.
“Vương đại sư, đây là căn phòng mà tên sao chổi kia từng ở, ngài ngàn vạn lần phải giúp tôi thanh trừ sự xui xẻo trong phòng này cho sạch sẽ! Ai da, ngài không biết đâu, thứ đồ quỷ kia làm hại tôi t.h.ả.m biết bao nhiêu...”
Vừa nhớ tới chuyện xảy ra lúc chạng vạng tối, trong lòng Từ Nguyệt Bình lại cực kỳ tức giận, miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ mắng c.h.ử.i không thôi.
Vương đại sư nghe đến đau cả đầu, lại không thể mắng bà ta, chỉ có thể nghiêm túc mà ý bảo bà ta “giữ yên tĩnh”, lúc này Từ Nguyệt Bình mới chưa đã thèm mà ngậm miệng lại.
Lỗ tai cuối cùng cũng được xem như thanh tĩnh, Vương đại sư thầm thở phào nhẹ nhõm, cầm la bàn và phất trần làm bộ làm tịch xoay xoay trong phòng, trong miệng thường nhảy ra mấy thuật ngữ nghe đầy vẻ chuyên nghiệp, hù dọa Từ Nguyệt Bình sửng sốt một chút.
— Đúng vậy, người này căn bản không phải là đại sư gì hết, chỉ là một thần côn đầu đường mà thôi.
Nhưng mà Từ Nguyệt Bình lại không biết, bà ta đang tràn đầy chờ mong “đại sư” giúp bà ta loại bỏ đi vận đen trong căn phòng này, lại giúp bà ta đổi vận báo thù nữa.
“Thật là một sao chổi lợi hại, nhìn vận đen đầy căn nhà này, may mà bà Từ kịp thời mời bần đạo đến đây, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng!” Cảm nhận được sự tin tưởng của Từ Nguyệt Bình, Vương đại sư lại càng ra sức biểu diễn thêm, lúc thì vẩy nước lẩm bẩm, lúc thì đốt lá bùa nhảy loạn tại chỗ, thật lâu sau mới thở hổn hển dừng lại, vẻ mặt đã định liệu trước và nói: “Bà Từ yên tâm, trong phòng này đã sạch sẽ rồi.”
“Vậy là xong rồi sao?” Ánh mắt Từ Nguyệt Bình sáng lên, nhìn khắp nơi và nói: “Ai da, Vương đại sư, ngài lợi hại quá!”
“Quá khen.” Vương đại sư vẻ mặt cao siêu, mỉm cười một chút.
“Vậy thì đại sư lại đi nhìn nhà của tôi xem, chuyển vận cho nhà tôi đi, nhà tôi ở tầng một, chúng ta đi xuống là được.”
“Được, mời dẫn đường.”
Vương đại sư nói xong thì đi theo Từ Nguyệt Bình ra cửa, lại không nghĩ vừa mới đi xuống hai bước bậc thang, đèn chiếu sáng hành lang đột nhiên lóe lên hai cái.
Xung quanh đây vừa tối lại vừa hẹp, Vương đại sư hoảng sợ, trong lòng không hiểu sao sinh ra chút dự cảm không tốt.
Từ Nguyệt Bình lại tập mãi thành thói quen— những tòa nhà cũ gần đây phần lớn đều có tật xấu đường dây không tốt.
“Tới rồi, mời đại sư vào.”
Rất nhanh hai người đã tới tầng một, Vương đại sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi theo Từ Nguyệt Bình vào cửa nhà họ Từ. Vốn tưởng rằng lần này cũng tùy tiện lừa gạt một chút là được, nào ngờ vừa mới vào cửa không được hai bước, la bàn trong tay ông ta đã điên cuồng xoay chuyển.
Vương đại sư sửng sốt, dự cảm không tốt trong lòng nháy mắt tăng thêm gấp trăm lần.
La bàn này của ông ta chưa từng xoay chuyển nhanh như vậy bao giờ... Vậy, vậy chẳng lẽ nhà họ Từ thật sự có quỷ sao?!
Đang hoảng sợ, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, ngay sau đó trong bóng đêm vang lên một âm thanh quỷ dị: “Ô —”
Âm thanh kia thê lương chói tai, như là tiếng kêu của loài động vật nào đó, lại như là trẻ con khóc nỉ non, Vương đại sư nghe thấy mà sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh ứa ra.
“Đây, đây là âm thanh gì vậy?!”
Từ Nguyệt Bình cũng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đi ấn công tắc trên tường, nào ngờ còn chưa kịp đụng tới, phía sau đã truyền đến âm thanh vật nặng ngã xuống đất và bị lôi đi, còn có tiếng kêu t.h.ả.m thiết của Vương đại sư đang hoảng sợ đến tột cùng: “Cứu mạng! Cứu mạng với —!”
Từ Nguyệt Bình hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy một con vật thật lớn, mọc ra vô số con mắt xanh mượt, móng vuốt đen không ngừng rỉ máu.
Móng vuốt sắc bén màu đen kia đang nắm lấy bả vai Vương đại sư kéo ông ta vào trong phòng của con trai Lưu Lực Cường. Vương đại sư cố hết sức giãy giụa, dưới thân dần có một vệt nước uốn lượn chảy ra.
Đúng là bị dọa sợ tới mức tè ra quần.
