📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 20:




Mặc Mặc là một con mèo nhỏ màu đen, mới sinh ra không bao lâu đã được mang vào nhà họ Từ.

Chủ nhân ban đầu của nó Từ Tiểu Văn, là con của anh trai Từ Nguyệt Bình, Lưu Tú Tú gọi cô bé là chị họ, Lưu Lực Cường gọi cô bé mà em họ.

Ba năm trước, Từ Tiểu Văn và cha mẹ sang Mỹ định cư, vì không tiện mang theo Mặc Mặc, lại tiếc khi phải tặng cho người khác nên đã gửi nuôi ở nhà dì là Từ Nguyệt Bình, còn gửi tiền nhờ bà ta chăm sóc.

Từ Nguyệt Bình cũng cảm thấy chỉ là một con mèo mà thôi, nuôi cũng không tốn kém gì nên đã đồng ý.

Mặc Mặc cứ như vậy tới nhà họ Lưu.

Chuyện này làm Lưu Tú Tú lúc đó mới 10 tuổi cực kỳ vui mưng —— cô bé rất thích mèo, ch.ó và những động vật nhỏ khác, chỉ là trước giờ cha mẹ không cho cô bé nuôi, cô bé cũng không dám ầm ĩ, chỉ có thể trộm hâm mộ người khác.

Không ngờ rằng lần này lại vui như lên trời, trong nhà đột nhiên xuất hiện một bé mèo con rất đáng yêu!

Lưu Tú Tú hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ, cô bé cẩn thận dọn giường cho Mặc Mặc theo chỉ đạo của chị Tiểu Văn, chuẩn bị thức ăn mèo cho Mặc Mặc, những ngày sau đó còn học cách tắm rửa cho Mặc Mặc, giúp Mặc Mặc cắt móng thậm chí là ngoáy lỗ tai…

Bởi vì ở nhà không được cha mẹ chiều chuộng nên tính tình của cô gái nhỏ khá nhút nhát, ở trong trường cũng không có gì bạn bè gì. Nhưng từ sau khi Mặc Mặc tới, cô bé cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Mặc Mặc cũng rất thích cô bé nhút nhát đáng yêu này, hàng ngày sẽ đến ngã tư để đợi cô bé tan học rồi cùng về nhà với nhau, còn chia sẻ đồ chơi và thức ăn cho mèo của nó với cô bé.

Một người một mèo cứ như vậy trở thành bạn tốt, cười đùa vui chơi cả ngày, như hình với bóng.

Những ngày hạnh phúc đó chỉ kéo dài ba tháng.

Sau đó, anh trai của Lưu Tú Tú là Lưu Lực Cường đang học đại học ở nơi khác đã về nhà nghỉ hè.

Ngay từ đầu Lưu Lực Cường cũng không quan tâm tới Mặc Mặc, thấy em gái chơi với mèo rất vui, vừa đến nhà gã ta chỉ thuận miệng hỏi một câu rồi kéo vali vào phòng mình.

Ai ngờ vừa vào phòng ngồi xuống, điện thoại trong túi rung lên mấy lần. Lưu Lực Cường theo bản năng lấy ra, nhưng vừa thấy, khuôn mặt vốn không tệ ngay lập tức trở nên cứng đờ.

[Lão Lưu! Nữ thần nhà mày bị người khác theo đuổi rồi!]

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

[Vừa rồi tao nhìn thấy ở trạm xe lửa! Hai người bọn họ ôm nhau suốt dọc đường đi! Còn nắm tay công khai luôn!]

[Không phải hồi trước mày nói mày và Triệu Tân Nhạc đang phát triển khá tốt sao? Vậy tình huống này là sao đây!]

Liên tiếp năm tin nhắn WeChat đều do bạn cùng phòng gã ta gửi đến. Lưu Lực Cường không thể tin được nhìn chằm chằm vào hai bức ảnh, phải mất một lúc lâu mới xác nhận được rằng mình không nhìn lầm người, cô gái trong ảnh chụp đúng thật là nữ thần gã ta yêu thầm nhiều năm, Triệu Tân Nhạc.

Cô ấy nở nụ cười xán lạn rúc vào vòng tay của một chàng trai đẹp trai, mười ngón tay của họ đan vào nhau, trông rất ngọt ngào.

Nhưng rõ ràng trước ngày nghỉ, cô ấy còn nhờ gã ta đi lấy nước nóng cho cô ấy, mua đồ ăn sáng, nhận chocolate và đồ ăn vặt do gã ta tỉ mỉ lựa chọn...

Gã ta cho rằng cô ấy cũng thích mình, còn chuẩn định sau khi khai giảng xong sẽ tỏ tình với cô ấy.

Kết quả trong nháy mắt, cô ấy đã thành bạn gái người khác?!

Lưu Lực Cường không chấp nhận được, run tay gọi điện thoại cho Triệu Tân Nhạc.

Triệu Tân Nhạc nhanh chóng nhấc máy “Alo”

“Nhạc Nhạc, cậu…” Lưu Lực Cường muốn chất vấn cô ấy, muốn hét vào mặt cô ấy, nhưng lại không có can đảm, sắc mặt thay đổi liên tục, lúc lâu sau mới thốt ra một câu, “Tớ thích cậu, cậu… Cậu có thể làm bạn gái tớ không?”

Có lẽ Triệu Tân Nhạc không ngờ gã ta lại đột ngột thổ lộ, sau khi sửng sốt một lúc thì vội nói: “Thật xin lỗi Lực Cường, tớ đã có bạn trai. Hơn nữa, tớ luôn coi cậu là bạn tốt nên nếu chúng ta yêu nhau, tớ thấy hai chúng ta không hợp lắm, nếu cậu đồng ý, sau này chúng ta có thể tiếp tục làm bạn bè."

Lưu Lực Cường như bị đ.á.n.h vào đầu một gậy, cả người choáng váng.

“Sao lại không thích hợp… Cậu, cậu không phải hồi trước cậu nói tớ thật thà lại ân cần, khiến cậu có cảm giác an toàn sao? Hơn nữa, tất cả đồ tớ cho cậu, cậu cũng nhận hết..."

“Đó là bởi vì tớ coi cậu như một người bạn! Bạn bè tặng đồ và giúp đỡ nhau không phải là điều bình thường sao?” Trong điện thoại truyền đến tiếng bạn trai Triệu Tân Nhạc, Triệu Tân Nhạc ngọt ngào nói câu “Tới đây” rồi qua loa có lệ mà cúp điện thoại: “Tớ còn có việc, không thể nói chuyện với cậu nữa. Nếu cậu cảm thấy không thể chấp nhận được, không muốn làm bạn với tớ, tớ chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối thôi.”

Lưu Lực Cường tê liệt ngồi ở trên giường, trong lòng càng nghĩ càng thấy không cam lòng. Gã ta không nhịn được, lại gọi điện cho Triệu Tân Nhạc lần nữa.

Triệu Tân Nhạc không nghe máy.

Lưu Lực Cường lại gọi, Triệu Tân Nhạc vẫn không nghe máy, cuối cùng còn thêm gã ta vào danh sách đen.

Mặt Lưu Lực Cường xanh trắng đan xen, chưa từ bỏ ý định mà mở Wechat gửi qua cho cô ấy một tin nhắn giọng tỏ vẻ cầu xin.

Triệu Tân Nhạc thấy phiền không chịu được, rốt cuộc cũng nhắn: “Lưu Lực Cường đủ rồi đó! Tớ đã nói là đang bận mà, cậu có chuyện gì mà cứ nằng nặc phải nói ngay vậy?”

“Nhạc Nhạc, tớ thật sự thực thích cậu!” Lưu Lực Cường đỏ mắt nắm c.h.ặ.t t.a.y nói: “Cậu có thể cho tớ một cơ hội…”

“Không thể! Tớ đã nói rồi, hai ta không hợp nhau! Nói thật cho cậu biết, từ trước tới nay tớ chưa từng nghĩ tới việc làm người yêu cậu, cậu cũng không tự xem lại bản thân mình đi… Chậc, càng nói càng khó nghe nên tớ không nói nhiều nữa, dù sao sau này cậu đừng đến tìm tớ nữa!” Bạn trai Triệu Tân Nhạc như có chút không vui vì cô ấy vẫn luôn nghe điện thoại, Triệu Tân Nhạc nhanh chóng dỗ người đó hai câu rồi cúp máy.

Lưu Lực Cường lại gửi một tin nhắn qua—— Triệu Tân Nhạc đã xóa gã ta khỏi WeChat.

Lưu Lực Cường không dám tin, nắm chặt hai tay.

Lúc này bạn cùng phòng gã ta đã gửi mấy tin nhắn WeChat qua.

[Chú em thế nào rồi? Có ổn không?]

[Ầy, tao nói nè mày đừng quá đau lòng, Triệu Tân Nhạc đó và mày rõ ràng là người của hai thế giới, hai người vốn dĩ không thích hợp, rõ ràng đều nhìn ra được.]

Rõ ràng là lời an ủi, nhưng Lưu Lực Cường lại bị chọc cho nhảy dựng lên.

“Cái gì mà không hợp? Sao lại không hợp được?! Đều kiếm cớ! Kiếm cớ! Rõ ràng là bọn mày coi thường tao! Toàn bộ cmn đều coi thường tao!”

Cố tình đúng lúc này, giáo viên trong lớp gọi đến nói rằng bài tập cuối kỳ mà gã ta nộp trước đó không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu gã ta làm bù ngay lập tức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến học phần. Mặt Lưu Lực Cường vừa xanh vừa trắng, nhưng lại không dám không đồng ý. Mãi cho đến khi cúp điện thoại mới nhịn không được đập điện thoại di động xuống đất.

Gã ta cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình.

Gã ta cảm thấy như mọi người đều coi thường và nhắm vào mình.

Trong cơn tức giận, gã ta đá bay chiếc ghế cạnh bàn bay ra ngoài.

Chiếc ghế đập vào cánh cửa hé mở, phát ra một tiếng động lớn, khiến Lưu Tú Tú và Mặc Mặc đang lén nhìn bên ngoài cửa giật mình.

Đặc biệt là Mặc Mặc, theo bản năng "Meo meo" nhảy dựng lên .

Lưu Lực Cường chú ý tới một người một mèo, sắc mặt càng thêm khó coi: “Bọn mày cũng tới xem trò cười của tao?!”

“Không phải, anh, anh ơi, là do em lo lắng..."

Lưu Tú Tú nhút nhát sợ sệt chưa kịp nói hết, Lưu Lực Cường đã sải bước tới dùng một chân đá tung cánh cửa.

Gã ta vốn định đóng cửa lại, nhưng khi cánh cửa bật ra lại không cẩn thận kẹp vào đuôi Mặc Mặc.

“Meo o ——”

Trong ảo ảnh, con mèo đen nhỏ kêu t.h.ả.m một tiếng rồi nhảy dựng lên, lông dựng đứng.

“Mặc Mặc!” Lưu Tú Tú khiếp sợ, lao tới muốn cứu Mặc Mặc, ai ngờ giây tiếp theo, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện bắt lấy Mặc Mặc.

"Anh... anh hai?"

“Xin lỗi, Tú Tú, anh không nên nổi giận với em. Anh… Tâm trạng anh không tốt, đầu cũng hơi đau, em có thể đi mua t.h.u.ố.c giảm đau cho anh được không?” Phía sau cánh cửa khép hờ, Lưu Lực Cường cúi đầu nên nhìn không rõ mặt, nhưng giọng điệu khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng bình thường.

Lưu Tú Tú sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Mặc Mặc đang giãy giụa không ngừng trong tay gã ta: “Nhưng Mặc Mặc…”

“Yên tâm, anh sẽ chăm sóc nó.”

Mặc dù không phải là người nói nhiều, nhưng Lưu Lực Cường thường tạo cho mọi người ấn tượng rằng gã ta là người hiền lành và vô hại, nếu không Từ Nguyệt Bình cũng sẽ không cảm thấy con trai mình “Vừa ngoan vừa nghe lời”.

Lưu Tú Tú cũng có sự ỷ lại và tin tưởng với người anh trai này, thấy gã ta đã nói như vậy, cô gái nhỏ cũng không nghĩ nhiều, sau khi dặn anh trai chăm sóc tốt cho người bạn nhỏ của mình thì cầm tiền gã ta đưa cho chạy ra cửa.

Nhưng cô bé không biết rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi người bạn nhỏ của mình sau khi rời đi.

—— Đúng vậy, Lưu Lực Cường xách Mặc Mặc vào nhà rồi g.i.ế.c nó một cách dã man bằng một con d.a.o tiện ích.

Có lẽ chính tiếng kêu sợ hãi của kẻ yếu khi cái đuôi của Mặc Mặc bị cửa kẹp chặt đã khiến cho sự oán hận của Lưu Lực Cường tìm được lối thoát. Gã ta đột nhiên cảm thấy sảng khoái vô cùng, mèo con mới mấy tháng trong tay đã biến thành người mà gã ta căm ghét. Cuối cùng gã ta có thể thỏa thích trả thù họ, làm tổn thương họ, khiến họ hét lên t.h.ả.m thiết vì sợ hãi hay hối hận...

Lưu Lực Cường gần như ngay lập tức yêu thích cảm giác này.

Nhưng ngày thường ngay cả gà gã ta cũng chưa từng g.i.ế.c, nhìn m.á.u tươi khắp phòng, sau khi trút bỏ cảm xúc và lấy lại tinh thần, gã ta không khỏi có chút sợ hãi và hối hận.

Đúng lúc này, vì hôm nay con trai mới về nên Từ Nguyệt Bình ra ngoài mua đồ ăn từ sáng sớm đã trở lại.

“Con trai yêu quý của mẹ đã về rồi! Mau, mau ra đây để mẹ nhìn xem có gầy đi không… Ôi trời ơi! Chuyện gì xảy ra vậy?!” Chưa kịp chuẩn bị tâm lý Từ Nguyệt Bình đã bị m.á.u khắp phòng sợ dọa đến mức ngã lăn ra đất.

Lưu Lực Cường nuốt một ngụm nước bọt, ném con d.a.o tiện ích dính đầy m.á.u trên tay xuống: “Này… con mèo vừa rồi muốn cào con, con… Đúng lúc trong tay con cầm dao, nên.... nên không cẩn thận đã...”

Từ Nguyệt Bình vừa nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Mặc Mặc đã biết con trai mình nói dối.

Nếu nói là bất cẩn thì sao mèo có thể c.h.ế.t thê t.h.ả.m như vậy?

Bà ta hơi hoảng sợ, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi và bất an của con trai cưng, lại cảm thấy chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân. Vì thế bà ta không vạch trần lời nói của gã ta mà vội vàng đứng dậy hỏi: “Không, không sao cả, chỉ là súc sinh mà thôi, c.h.ế.t rồi thì thôi, mẹ sẽ thu dọn sau. Nhưng con trai, con có sao không? Thấy sắc mặt con trông không được khỏe, có chuyện gì sao?”

Lưu Lực Cường vốn tưởng rằng mẹ sẽ mắng gã ta, sẽ ngăn cản gã ta, thấy vậy sửng sốt đến mức một lúc lâu mới dần dần bình tĩnh lại: “… Không có gì, chỉ là con hơi mệt thôi.”

Mẹ gã ta nói rất đúng, chẳng qua chỉ là chỉ súc sinh thôi, c.h.ế.t rồi thì thôi, không có gì ghê gớm cả.

Lại không ngờ đúng lúc này, một oán khí màu đen nhẹ nhàng bay ra từ cơ thể của mèo đen nhỏ Mặc Mặc.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)