Những chuyện hiện ra trong ảo ảnh sau đó đều là Lưu Lực Cường dụ ch.ó mèo đi lạc bằng thức ăn, sau đó đưa chúng về nhà hành hạ tàn nhẫn đến c.h.ế.t.
Đây là những ký ức của những con mèo và ch.ó đã c.h.ế.t t.h.ả.m trước đó, Thẩm Thanh Từ không xem nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hồn phách của Lưu Lực Cường: “Tự làm bậy, không thể sống.”
Lưu Lực Cường vừa mới c.h.ế.t cách đây không lâu, hồn phách vẫn còn trong trạng thái đần độn không có ý thức, nhưng có lẽ hơi thở của oán quỷ làm gã ta sợ hãi, theo bản năng thu mình lại cuộn tròn trốn trong góc, không dám lại gần bên này.
Oán quỷ oán hận mà nhìn chằm chằm gã ta, những đôi mắt màu lục trên người nó chảy ra máu: “Tuy rằng trước khi c.h.ế.t bọn tôi chưa mở linh trí, không thông minh cường đại như loài người, nhưng chúng tôi cũng là sinh linh bằng xương bằng thịt! Chúng tôi cũng sẽ đau, cũng sẽ sợ hãi, chúng tôi cũng muốn sống tốt … Người này, chúng tôi không thù oán gì với gã ta, chưa từng làm tổn thương gã ta, nhưng gã ta lại ngược đãi chúng tôi một cách tàn nhẫn rồi g.i.ế.c chúng tôi! Chúng tôi gậy ông đập lưng ông thì có gì sai?!”
“Không có gì sai cả,” Người nói là Yên La, sau khi cô đột ngột nói câu này xong thì nhấc chân buông oán quỷ trên mặt đất ra: “Các ngươi muốn trả thù sao thì trả thù đi, tôi không ngăn các ngươi.”
Từ Nguyệt Bình: “…”
Từ Nguyệt Bình: “??!!”
Thẩm Thanh Từ cũng ngẩn người, kinh ngạc nhìn cô.
“Bị ức h.i.ế.p không dám đi trả thù, chỉ dám tra tấn g.i.ế.c hại kẻ yếu để trút giận, phế vật như vậy không xứng để tôi ra tay.”
Mặc dù không giống con người biết phân biệt đúng sai, nhưng từ trước đến nay Yên La luôn coi thường việc bắt nạt kẻ yếu — trừ khi "kẻ yếu" đó không biết lượng sức mạo phạm tới cô.
Lưu Lực Cường này nhìn có vẻ hung ác, thực ra thì vừa nhu nhược vừa làm ra hành động ti tiện như hành hạ kẻ yếu đến c.h.ế.t khiến cô khinh thường - có bản lĩnh thì g.i.ế.c người khiến mình không vui đi! Trút giận lên đầu người vô tội chưa từng chọc giận mình thì tính là gì?
Còn cả Từ Nguyệt Bình, người phụ nữ này so với con trai của bà ta cũng không khá hơn bao nhiêu, thậm chí có thể nói làm người chán ghét hơn cả con trai bà ta.
Bởi vì lần đầu tiên con trai bà ta làm loại chuyện này, hiển nhiên sẽ rất sợ hãi bất an, thậm chí còn có chút hối hận, nhưng bà ta lại cảm thấy không vấn đề gì, còn an ủi cưng chiều, cuối cùng dung túng gã ta trở thành dạng cứt ch.ó này.
Hai mẹ con này, quả thực làm người ta ghê tởm.
Yên La càng khinh thường hơn, nói xong thì kéo Thẩm Thanh Từ đi: “Sớm biết tình huống hỏng bét như vậy tôi đã không đến, đi, đi tìm người mù kia chữa mắt cho anh ta đi!"
Thẩm Thanh Từ: “…”
Sau khi Thẩm Thanh Từ kịp phản ứng lại, sự lạnh lùng trong mắt anh biến mất, chuyển thành một nụ cười không thể che giấu: "Thực ra thì người đàn ông đó không mù, anh ta là một kẻ lừa đảo."
Yên La: “…”
Yên La: “???”
“Về phần nơi này…” Ánh mắt Thẩm Thanh Từ nhìn về phía oán quỷ đó có hơi khó hiểu mà dừng một chút: “Hóa giải những oán khí của bọn nhóc này, đưa chúng vào luân hồi, chẳng phải cũng là một loại công đức sao? Dù sao khi chúng còn sống cũng đều là sinh linh cả mà."
Yên La suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này khá có lý. Nhưng làm thế nào làm mới có thể hóa giải oán khí của bọn nhóc này chứ?
Chưa từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, Yên La đã suy nghĩ một chút rồi giơ tay b.ắ.n ra tia sương đen tóm lấy Từ Nguyệt Bình, đưa bà ta tới miệng oán quỷ: “Không phải các ngươi muốn g.i.ế.c bà ta sao? Còn ngây ra đó làm gì? Mau hành động đi!”
Giúp chúng nó hoàn thành tâm nguyện, oán khí của bọn nó sẽ không còn phải không?
Oán quỷ: “…”
Bọn chúng không ngờ rằng đại tiên này sẽ thành toàn cho bọn chúng một cách dứt khoát như vậy.
Thẩm Thanh Từ lại nhịn không được nhếch môi, cô thật sự… Rất đáng yêu.
So với hai người bọn họ, tâm trạng của Từ Nguyệt Bình càng thêm suy sụp —— nói là tới cứu bà ta mà? Sao hai người này có thể nói lật mặt là lật ngay vậy?!
Bà ta không thể tin được, vừa giận vừa sợ, vừa khóc vừa giãy giụa: "Đại tiên! Đại tiên!! Chính con trai tôi là người g.i.ế.c chúng! Tôi vô tội! Các người không thể để chúng g.i.ế.c tôi được!”
“Vô tội?” Oán quỷ cuối cùng cũng tỉnh táo lại: "Vô tội cái cục cứt! Nếu không phải bà nói với gã ta chúng ta là súc sinh, g.i.ế.c rồi thì thôi, không có gì quan trọng, gã ta sẽ thành như vậy sao? Bà còn giúp gã ta thu dọn dấu vết ở hiện trường, xử lý t.h.i t.h.ể của bọn tôi, thậm chí còn chủ động đưa chúng tôi về cho con trai bà trút giận! Để tôi nói cho bà biết, con trai của bà đã đáng c.h.ế.t thì bà càng đáng c.h.ế.t hơn!"
Đây đều là sự thật, Từ Nguyệt Bình không thể ngụy biện, bà ta chỉ biết khóc nhìn Thẩm Thanh Từ và Yên La, ý đồ chơi bài tình cảm với họ: “Tôi đã làm sai, nhưng, nhưng tôi thật sự đau lòng cho con trai mình mà! Lực Cường nhà chúng tôi là một cậu bé ngoan, từ ba năm trước bị tổn thương bởi con nhóc c.h.ế.t tiệt kia, nó vẫn không thể thoát ra được. Trong thời gian đó cả người sụt cân, việc học cũng hỏng bét, tôi đây là mẹ nó nhìn cũng thấy đau lòng! Tôi, tôi sợ nó vẫn luôn kìm nén đến không chịu nổi mới nhất thời hồ đồ… Hai người thông cảm, thông cảm cho nỗi niềm làm mẹ của tôi đi! Tôi đã biết sai rồi! Sau này không dám nữa!”
“Chúng nó cũng có mẹ.”
Câu nói đơn giản của Thẩm Thanh Từ khiến Từ Nguyệt Bình nghẹn lại. Bà ta theo bản năng muốn nói rằng động vật sao có thể so với con người, nhưng lời còn chưa nói ra, đã bị oán quỷ c.ắ.n một cái vào cổ.
“Cứu… Cứu mạng…”
Từ Nguyệt Bình vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, ngay khi bà ta cho rằng lần này mình hoàn toàn tiêu đời rồi, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói: "Ây dà câm mồm! Mau câm mồm!”
Là ai? Ai tới cứu bà ta?
Mắt Từ Nguyệt Bình sáng lên, vội quay đầu nhìn thì thấy nhìn thấy đó là một thanh niên mặc áo choàng đen.
Sắc mặt của thanh niên tái nhợt, nhưng rất tuấn tú. Sau khi bất ngờ nhảy vào từ cửa sổ, cậu ta đầu tiên là hoảng sợ, sau đó dùng gậy đ.á.n.h vào oán quỷ, cứu bà ta ra khỏi miệng oán quỷ.
Từ Nguyệt Bình tìm được đường sống trong chỗ c.h.ế.t, mừng đến phát khóc, nắm lấy tay áo người thanh niên bắt đầu khóc: “Cảm ơn đại sư! Cảm ơn đại sư!”
“Đại sư? Bà hiểu lầm rồi, tôi không phải đại sư mà là quỷ sai, tới câu hồn.” Người thanh niên sững sờ một chút, sau đó ngượng ngùng lắc lắc gậy đại tang và tỏa hồn liên trong tay.
Từ Nguyệt Bình: “…”
Từ Nguyệt Bình: “!!!”
“Nhưng không phải câu bà, là gã ta.” Quỷ sai trẻ tuổi buông Từ Nguyệt Bình đang bị dọa đến suýt c.h.ế.t ra, chỉ vào Lưu Lực Cường đã khôi phục thanh tỉnh cách đó không xa đang run rẩy dựa vào tường.
Từ Nguyệt Bình vốn không thể nhìn thấy Lưu Lực Cường, bởi vì bà ta không có đôi mắt âm dương, Lưu Lực Cường lại không giống oán quỷ, có thể ngưng tụ thành thân thể ở nơi mình t.ử vong. Nhưng bây giờ bà ta đã bị hoảng sợ rất nhiều, khiến hồn thể không ổn, hơn nữa trong nhà âm khí dày đặc, vừa nhìn thế nhưng lại thấy được một bóng dáng mơ hồ.
"Con trai!"
Lúc đầu Từ Nguyệt Bình sửng sốt, sau đó vội vàng chạy tới.
“Mẹ!”
Hai mẹ con ôm nhau khóc lên.
"Cậu câu hồn thì câu, sao lại ngăn cản tôi báo thù?!" Lại bị quỷ sai phá hỏng chuyện tốt, oán khí của oán quỷ tăng vọt, đôi mắt trên người lập tức trở thành màu đỏ tươi.
Yên La cũng rất không vui, giơ tay tát bẹp quỷ sai vào tường: “Tiểu quỷ từ đâu tới, dám phá hỏng việc tốt của tôi.”
Quỷ sai: “…”
Quỷ sai: “???”
Lúc đầu quỷ sai không để Yên La và Thẩm Thanh Từ vào mắt, bởi vì trên người bọn họ chỉ có hơi thở của phàm nhân. Cho đến khi cậu ta không kịp đề phòng bị tát bẹp một cái mới đột nhiên cảm nhận được một tia sợ hãi từ sâu trong linh hồn.
“Cô… Cô không phải người? Cô là ai?!”
Yên La không trả lời cậu ta, chỉ là nhìn cậu ta cảnh cáo: “Thành thật chút đi, nếu không tôi ăn luôn cậu đó.”
Quỷ sai: “…”
Quỷ sai cực kỳ thức thời: “Vâng đại tỷ, không thành vấn đề thưa đại lão.”
Không thức thời thì còn có thể làm gì bây giờ? Chị đại này vừa liếc một cái, cậu ta đã muốn quỳ xuống hàng phục.
Nhưng nên nói vẫn phải nói, quỷ sai đứng góc dùng hai tay ôm đầu, vẻ mặt đáng thương mà ngẩng lên nói: “Nhưng đại lão… Tôi có thể ngăn cản oán quỷ g.i.ế.c c.h.ế.t người phụ nữ này sao? Dương thọ của người phụ nữ này chưa tận, cứ như vậy c.h.ế.t đi, tôi đây, tôi sẽ không thể giải thích với cấp trên sau khi quay về! Còn có oán quỷ này, nó g.i.ế.c một người nên đã có xu thế trở nên mạnh mẽ hơn, nếu nó g.i.ế.c một người nữa, nó sẽ hoàn toàn mất hết tính người mà trở thành lệ quỷ, đến lúc đó những sinh linh đáng thương này đều sẽ không được đầu thai…”
“Cho nên, để bọn chúng trả thù cũng không thể giúp bọn chúng tiêu trừ oán khí sao?” Thẩm Thanh Từ vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng nói.
Quỷ sai sửng sốt, vội vàng gật đầu: “Chắc chắn rồi! Oán quỷ này vốn là từ oán khí ngưng tụ thành, cũng không có bao nhiêu lý trí. Sát nghiệt chỉ làm oán khí càng thêm nặng. Muốn giúp nó tiêu trừ oán khí, thì đưa chủ nhân của những oán khí này đi đầu thai, không thể để nó g.i.ế.c người nữa, phải dùng biện pháp khác!"
“Biện pháp gì?” Yên La nhíu mày, thấy tiểu quỷ sai này có vẻ rất hiểu chuyện, nhíu mày nói: "Cậu nói đi."
Hóa ra hai vị đại lão này tới giúp oán quỷ giải oan, là đồng minh đó!
Quỷ sai thở phào nhẹ nhõm, bỏ hai tay ôm đầu xuống: "Chỉ, chỉ cần tìm biện pháp để bọn chúng trút oán khí ra là được."
Này chả phải là nói nhảm sao? Yên La không kiên nhẫn: “Nói cụ thể đi.”
"Ví dụ như... "
"Ví dụ như, để hung thủ g.i.ế.c hại chúng nó biến thành chúng nó, bắt trải qua tất cả nỗi đau mà bọn chúng đã từng trải qua một lần?" Thẩm Thanh Từ tiếp lời.
Quỷ sai: “…”
Quỷ sai kinh hãi nhìn người không nói gì nãy giờ này, nhưng khi mở miệng còn hung dữ hơn lão đại bên cạnh, nuốt nuốt nước miếng nói: "...Đúng vậy."
Khóe miệng Thẩm Thanh Từ hơi nhếch lên, quay đầu nhìn về phía oán quỷ: “Các ngươi cảm thấy thế nào?”
Oán quỷ: “…”
Oán quỷ thầm nói không được tốt lắm, nó vẫn muốn g.i.ế.c Từ Nguyệt Bình để tăng cường thực lực của mình hơn, sau đó xé nát hồn phách của Lưu Lực Cường rồi nuốt vào, khiến gã ta biến thành tro bụi, biến mất hoàn toàn trên thế giới này.
Nhưng… Nó không dám.
Đại tiên nhìn qua vô cùng đáng sợ vẫn đang nhìn chằm chằm vào nó.
Oán quỷ cực kì tủi thân, cúi đầu không nói lời nào.
“Thật ra c.h.ế.t không phải là hết, bởi vì sau khi c.h.ế.t sẽ không cảm thấy đau đớn nữa, cho dù có tan thành mây khói, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Cho nên…” Thẩm Thanh Từ mỉm cười vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng: "Không bằng để họ lặp lại trải nghiệm của các người thêm vài lần nữa, cảm nhận nỗi đau của các người nhiều hơn, chẳng phải sẽ hả giận hơn sao?”
Quỷ sai: “…”
Từ Nguyệt Bình: “…”
Đây mà là đại tiên sao, rõ ràng là ma quỷ! Rốt cuộc vì sao lúc nãy bà ta lại nghĩ đến chuyện gọi cho anh chứ??
Yên La lại cảm thấy ý kiến này rất hay, hai mắt sáng lên, gật đầu tán thành: "Nếu các người vẫn chưa hài lòng, vậy hãy để bọn họ làm động vật mãi mãi, không bao giờ được làm người nữa."
Oán quỷ lúc này mới d.a.o động mà ngẩng đầu lên: “Thật vậy chăng?”
Yên La: “Đương nhiên.”
Quỷ sai: “…”
Quỷ sai rất muốn nói, căn cứ vào chuyện tốt và xấu của người phàm khi còn sống để định họa phúc đời sau là chuyện của phán quan và Diêm Vương … Nhưng cậu ta nhìn Yên La rồi lại nhìn Thẩm Thanh Từ, quỷ sai vẫn lựa chọn yên lặng ngậm miệng lại.
Suy cho cùng cậu ta cũng chỉ là một quỷ sai vừa nhỏ bé vừa yếu đuối, chuyện đau đầu này cứ để các cấp trên xử lý thôi.
