📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 25:




Yên La không biết mình xuất hiện đã làm Tần phán quan và Diêm Vương rụng rất nhiều tóc. Mấy ngày gần đây, ban ngày cô theo Thẩm Thanh Từ đi ra ngoài thích nghi với xã hội hiện đại, buổi tối về nhà dạy Thẩm Thanh Từ tu luyện, cuộc sống trôi qua vừa mới mẻ lại phong phú, căn bản không còn tâm tư để làm gì cả.

Nhất là sau khi học đ.á.n.h chữ, có các loại tài khoản mạng xã hội và tài khoản game, cô bận rộn đến mức không muốn ngủ, ôm điện thoại di động cả ngày.

Thẩm Thanh Từ: “…”

Thẩm Thanh Từ không ngờ rằng cô học nhanh mà cũng sa đọa nhanh như vậy, quả thực là dở khóc dở cười, nhưng sau khi biết cô không ngủ sẽ không thấy mệt, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cơ thể thì đành phải mặc kệ cô.

“Sư phụ, tôi tan ca rồi, chúng ta đi thôi.”

Thẩm Thanh Từ hiện đang là thủ thư và làm việc trong thư viện quận. Công việc này là do bạn học giới thiệu cho anh, mức lương không cao nhưng không dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn —— đúng vậy, Thẩm Thanh Từ đã từng làm rất nhiều công việc, nhưng lần nào cũng vì chuyện ngoài ý muốn mà không thể làm lâu dài. Công việc này anh đã làm hơn nửa năm, cũng không tệ, Thẩm Thanh Từ thật sự hy vọng nó có thể kéo dài lâu hơn một chút. Bởi vì...

"Nga, đợi tôi chơi xong ván này đã!"

Nhìn Yên La cầm điện thoại di động đeo tai nghe ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt vui vẻ chơi trò chơi Anipop, khóe miệng của thanh niên hơi cong lên, trong mắt hiện lên ý cười mà không biết.

Thay đổi công việc, cô cứ đi theo anh như vậy cũng không tiện.

“Vượt qua rồi, được, đi thôi!”

“Được.”

Hai người rời khỏi thư viện, bắt xe buýt trở lại Gà Hầm Hồ Ký.

Lúc này đã đến giờ ăn tối, trong quán có khá nhiều khách, Yên La và Thẩm Thanh Từ vừa vào cửa, ánh mắt của mọi người hoặc ngượng ngùng hoặc trắng trợn mà nhẹ nhàng nhìn sang.

—— Không biết là ai truyền đi, chỉ trong mấy ngày, tin tức có ba nhân viên giá trị nhan sắc siêu cao ở Gà Hầm Hồ Ký đã truyền khắp trường đại học Bách Khoa và các trường xung quanh. Ban đầu nhiều người không tin, dù sao thời buổi này có rất nhiều chiếu lừa và giả nhân viên đẹp, cho nên ai cũng sôi nổi chạy tới ăn cơm cộng thêm “Đánh giá”.

Nhờ vậy việc kinh doanh của cửa hàng được cải thiện rất nhiều, nhưng bọn họ thật sự rất đẹp.

Gà Hầm Hồ Ký quả thực là có độc, một tiệm cơm nho nhỏ mà cứ như cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp, từ ông chủ đến công nhân bốc vác, thế mà người nọ còn đẹp hơn người kia. Đặc biệt là hai người trước mắt này, một thì xinh đẹp quyến rũ, một thì đẹp trai như thần tiên, thật sự làm người khác động tâm!

Nhóm nhan cẩu sôi nổi hú hét trong lòng, nhưng bởi vì hai người nhìn quá xứng đôi, lại luôn đi cùng nhau, mọi người đều cho rằng hai người bọn họ là một đôi, cho nên dù động lòng cũng chỉ dám lén lút chụp ảnh l.i.ế.m mặt chứ không dám lên bắt chuyện.

Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, trên đời này sẽ luôn có một số người, cảm thấy bản thân mình cực kỳ tốt đẹp, cũng cảm thấy người khác đều là rác rưởi.

Nếu không, Yên La và Thẩm Thanh Từ mới vừa vào cửa, còn chưa đi được vài bước, một người nhuộm tóc màu tím, nhìn cũng khá đẹp trai, quan trọng nhất là từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu, vừa nhìn là biết đó là một nam sinh có điều kiện gia đình không tồi, vẻ mặt tự tin, dưới sự la ó của các bạn học phía sau, nghiêng người chặn đường Yên La: “Người đẹp, thêm WeChat làm bạn nhé?"

Yên La nghe vậy, quay đầu nhìn cậu ta.

Nam sinh ưỡn n.g.ự.c nhướng mày, nở một nụ cười mà cậu ta cho là cực kỳ đẹp trai với cô.

Thấy vậy, Thẩm Thanh Từ hơi nheo mắt lại, nụ cười trong mắt anh phai nhạt dần. Nhưng anh chưa kịp mở miệng thì Yên La đã nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt không mấy hứng thú, chỉ vào một nam sinh đeo kính gọng đen cách đó không xa, diện mạo không có điểm nổi bật nào, ăn mặc bình thường nói: “Không thêm. Muốn thêm tôi cũng thêm cậu ta.”

Chàng trai tóc tím: "...? ? ?"

Quần chúng vây xem cũng có chút hoang mang, khẩu vị của nữ thần... chẳng lẽ lại bình thường như vậy sao?

Nam sinh bị Yên La điểm danh không dám tin mà đỏ mặt lên, chân tay luống cuống, không biết phải phản ứng thế nào.

Ánh mắt của Thẩm Thanh Từ dừng trên người cậu ta một lát, nghiêng đầu mỉm cười với Yên La: “Trên người bạn học này có gì đó không ổn sao?”

Câu hỏi này rất kì lạ...

Mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy Yên La buồn bực nhìn anh một cái: “Trên người cậu ta có quỷ khí, anh không nhìn ra à?”

Thẩm Thanh Từ ngượng ngùng dường cười một chút: “Có thể thấy được, nhưng tôi không xác định lắm.”

Yên La ghét bỏ lắc đầu: "Tu vi của anh còn quá thấp."

Mọi người: “…”

Bọn họ đang nói cái gì?

Yên La chưa bao giờ quan tâm đến ánh mắt của người khác, nói xong thì mở trang Weibo trên điện thoại, đi tới trước mặt nam sinh đeo kính, đưa cho cậu ta nhìn thoáng qua: “Cậu không muốn thêm WeChat với tôi cũng được, đây là Weibo của tôi, nếu cậu muốn tìm người bắt quỷ trừ ma thì nhắn thẳng cho tôi trên Weibo cũng được."

Nam sinh đeo kính vô thức nhìn xuống...

Bắt yêu đuổi quỷ siêu chuyên nghiệp - Yên La đại sư.

“…”

“???”

Thời buổi này nick name của các chị gái trên Weibo đều … có cá tính vậy sao?

“Xét thấy cậu là công việc kinh doanh nghiêm túc đầu tiên của tôi, tôi có thể giảm cho cậu 10% phí làm việc gì đó.” Nhớ lời Hồ Lê từng nói ngày nay kinh doanh không dễ dàng, phải học cách sử dụng một số phương pháp tiếp thị như giảm giá và khuyến mại, đôi mắt đẹp của Yên La khẽ chuyển động, cô bồi thêm một câu.

Nam sinh đeo kính mặt đỏ tim đập, vô thức nói "cảm ơn" với giọng ngại ngùng, đợi cho đến khi nói xong, cậu ta mới nhận ra một cách muộn màng, lời chị gái này vừa nói là...

Trên người cậu ta có quỷ khí?

Biểu cảm trên khuôn mặt nam sinh đeo kính khẽ thay đổi, sau khi tỉnh táo lại, cậu ta có chút tự giễu mà ngượng ngùng cúi đầu, thầm nghĩ mình thật sự ngu ngốc, cho rằng chị gái đẹp này sẽ nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác...

Thật ra người ta chỉ không quen nhìn bộ dạng tự luyến của nam sinh tóc tím, mới lấy cậu ta tới đả kích người đó.

Hiển nhiên nam sinh tóc tím cũng nghĩ như vậy. Sắc mặt cậu ta tối sầm, vừa định nổi nóng, nhưng lại bị các bạn học ngăn lại —— bọn họ không muốn, cũng không dám gây sự ở chỗ này. Bởi vì đừng nhìn bộ dạng chủ cửa hàng này luôn cười tủm tỉm rất hòa thuận, thật ra đ.á.n.h nhau siêu lợi hại. Năm ngoái, hai học sinh xấu trong trường của họ đã gây chuyện ở đây, bị anh ta đóng cửa lại đ.á.n.h cho một trận, từ đó vừa nghe thấy hai chữ “Hồ Ký” sẽ run bần bật, trông rất đáng thương.

Còn cậu bé đeo kính thì tính tình hiền lành, tuy vô cớ bị lôi ra ngoài “Lợi dụng”, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, nhanh chóng tính tiền rời đi.

Quần chúng vây xem thật ra cảm thấy Yên La không phải có ý kia, nhưng ...

Quỷ khí?

Tu vi?

Nữ thần mê tín đến vậy sao?

Yên La cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, đi đến quầy thu ngân ngồi xuống, dưới những ánh mắt khác nhau của mọi người, cô sạc điện thoại rồi tiếp tục chơi Anipop.

Thẩm Thanh Từ thấy vậy bật cười, vừa định nói gì thì ngoài cửa có hai cô gái bước nhanh vào: “Chị Yên La!”

Cô gái dẫn đầu nở nụ cười rạng rỡ, cô ấy là Trần Tuyết Nhược, mỗi khi rảnh rỗi, cô ấy đều đến đây ăn sau khi biết Yên La sẽ sống ở đây.

Cô gái này là người có tính tình nhiệt tình và rộng lượng, sau khi đến đây hai ba lần đã làm quen với tất cả mọi người trong cửa hàng bao gồm cả Thẩm Thanh Từ. Lúc này thấy Thẩm Thanh Từ cũng ở đây, cô ấy cười hihi bắt chuyện với anh, sau đó giới thiệu với hai người họ: “Đây là bạn cùng phòng của tôi Vu Mộng Nhiễm, hai chúng em tới ăn cơm tối!”

“Ok,” Tương Liễu đã đi ra ngoài nhập hàng, Hồ Lê bận rộn ở sau bếp, Nhị Nha bận rộn dọn bàn, Thẩm Thanh Từ mỉm cười một chút, rất tự nhiên mà giúp gọi món và tính tiền: “Cô ăn gì?”

“Em muốn một phần lớn gà hầm với khoai tây và nấm hương. Còn cậu thì sao?”

Vu Mộng Nhiễm và Trần Tuyết Nhược đều là nhan cẩu, nghe vậy đỏ mặt cười haha một tiếng, nhìn thẳng vào mặt Thẩm Thanh Từ và Yên La: “Em cũng vậy.”

“Ok, vậy hai người tìm chỗ ngồi trước đi, sẽ lập tức có ngay.”

"Ừm,” Trần Tuyết Nhược nói xong lại không nhúc nhích, nghiêng người nhìn vào điện thoại di động của Yên La: “Chị đang chơi gì thế?”

“Anipop, cứ đợi đi, đừng làm phiền tôi.” Yên La trầm mê vào trò chơi, đầu cũng không nâng lên nói.

“…Dạ.”

Sau khi cố gắng đến gần nữ thần để tìm cảm giác tồn tại, Trần Tuyết Nhược kéo Vu Mộng Nhiễm tìm vị trí ngồi xuống.

Vu Mộng Nhiễm ôm khuôn mặt đỏ bừng cảm thán: “Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy, chị em à, tớ thấy mình làm được, thì ai cũng làm được...”

“Nghĩ hay quá nhỉ.” Trần Tuyết Nhược vui mừng vỗ đầu cô ấy: “Thứ tự đến trước và sau hiểu không? Chị ấy là của tớ. Còn anh Thẩm… Tuy anh ấy là đồ đệ của chị tớ, nhưng tớ luôn cảm thấy mối quan hệ giữa họ không chỉ là quan hệ thầy trò, nhất là ánh mắt anh Thẩm nhìn chị của tớ, cũng không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tớ luôn cảm thấy không đơn thuần như vậy..."

“Đm tình yêu thầy trò cấm kị sao!” Vu Mộng Nhiễm kích động: “Hot như vậy sao!”

Trần Tuyết Nhược thấy mắt cô ấy sáng lên, bộ dạng trông như phê thuốc, nằm trên bàn cười không ngừng, thật lâu sau cô ấy mới nói: “Anh rể của tớ không phải người nào cũng làm được đâu, chuyện này cứ nhìn kỹ rồi hẵng nói đi. Mặt khác, cậu có thể dè dặt hơn một chút được không? Tốt xấu gì cậu cũng có người mình thích rồi…”

“Ây dô cái gì mà đối tượng chứ, bát tự còn chưa hợp đâu!” lúc này Vu Mộng Nhiễm mới hoàn hồn thẹn thùng nói.

Vừa dứt lời, di động đột nhiên vang lên, Vu Mộng Nhiễm cầm lên nhìn, vừa mừng vừa sợ mà trợn tròn đôi mắt: “Đm, nam thần đột nhiên rủ tớ đi xem phim!"

Nam thần của Vu Mộng Nhiễm là hotboy khoa hóa học trường bọn họ, diện mạo đẹp trai, lạnh lùng kiệm lời, rất nổi tiếng trong trường.

Vu Mộng Nhiễm yêu thầm cậu ta đã lâu, nhưng vẫn mãi không dám thổ lộ, không ngờ cách đây không lâu, vì một hoạt động câu lạc bộ nào đó, cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm với nhau.

Điều này khiến Vu Mộng Nhiễm vui vẻ c.h.ế.t đi được, mấy ngày gần đây mặt mày hồng hào, bước đi mang thao gió xuân.

Trần Tuyết Nhược thích những anh chàng đẹp trai, nhưng cô ấy không thích “Lạnh lùng kiệm lời”, cho nên không có cảm tình lắm với vị hotboy khoa hóa này. Nhưng nhìn thấy vẻ ngọt ngào hạnh phúc trên mặt Mộng Nhiễm, cô ấy cũng vui vẻ thay, xua xua tay nói: “Được rồi đừng nói nữa, mau biến đi.”

Quan hệ giữa hai người rất tốt, cho nên Vu Mộng Nhiễm không khách sáo với cô ấy, sau khi cười xong, cô ấy chớp mắt tặng một cái hôn gió: “Vậy tớ đi trước, coi như đền bù, tớ chia cho cậu phần của tớ, nhớ ăn nhé!"

Sau đó cực kì trọng sắc khinh bạn mà cầm lấy túi rời đi.

Trần Tuyết Nhược chậc chậc, cầm điện thoại lên chụp bóng lưng cô ấy một tấm, sau đó đăng lên vòng bạn bè kèm theo dòng chữ: Chị em plastic bỏ tui lại đi hẹn hò với nam thần, tui long trọng tuyên bố tình bạn của chúng tui lật, lật úp luôn.

Không lâu sau, Vu Mộng Nhiễm cho cô ấy một cái like, còn hi hi ha ha mà trả lời đùa rằng: Cạn chén cho tình bạn đã mất của chúng ta.

Mọi thứ có vui vẻ và thuận lợi, lại không ngờ bình luận mới vừa đăng không đến năm phút, Vu Mộng Nhiễm chưa kịp chuẩn bị đã bị người khách dùng cà phê đá tạt vào mặt.

“Bọn họ nói rằng anh yêu người khác rồi nhưng em vẫn không tin, nhưng bây giờ ... Hạ Khải Phong! Sao anh có thể đối xử với em như vậy! Còn cả cô nữa, kẻ thứ ba ghê tởm, không biết xấu hổ! Anh ấy là bạn trai của tôi, tôi không cho phép cô ở bên anh ấy hu hu hu hu hu!”

Người đã ra tay với cô ấy là một cô gái nhỏ xinh, vẻ ngoài ngọt ngào, nói xong lời này thì vừa tức giận vừa đau lòng mà khóc òa lên.

Vu Mộng Nhiễm: “…”

Vu Mộng Nhiễm sững sờ cả người không biết làm thế nào, một lúc lâu sau mới đột ngột quay đầu, nhìn về phía nam sinh cao ráo tuấn tú bên cạnh: “Cái gì mà kẻ thứ ba? Ai là người thứ ba?!”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)