📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Có Tin Ta Ăn Thịt Ngươi Không?

Chương 26:




Nam sinh này chính là nam thần mà cô ấy yêu thầm bấy lâu nay, Hạ Khải Phong. Anh ta cũng bị cô gái xuất hiện đột ngột trước mặt tạt cà phê vào người, lúc này mặt ướt sũng, chật vật đến mức nói không lên lời. Nhưng anh ta cũng không mất bình tĩnh, nhanh chóng phản ứng lại, nghiêng người che lại Vu Mộng Nhiễm ở phía sau: “Không phải thế, em đừng nghe cô ta nói bừa.”

“Sao tôi có thể nói bừa được?!” Cô gái nghe đến đây càng kích động hơn: “Anh có dám nói không chia tay với em vì cô ta không? Rõ ràng lúc trước chúng ta hạnh phúc như vậy..."

“Hoàng Lan Lan, cô cũng biết chúng ta đã chia tay rồi sao?” Hạ Khải Phong nhìn cô gái đó, khuôn mặt vốn có phần lạnh lùng lại càng lạnh hơn: “Còn nữa, tại sao chúng ta chia tay cô không biết ư?”

Không biết nghĩ tới cái gì, cô gái tên Hoàng Lan Lan khóc òa lên, mặt nghẹn đến nỗi đỏ bừng: “Nhưng, nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn! Em đã tìm được rồi ——”

“Đủ rồi,” Hạ Khải Phong ngắt lời cô ta, ánh mắt lạnh lùng như nước, không chút thương hại: “Cô mau xin lỗi bạn gái của tôi ngay, rồi lập tức biến khỏi tầm mắt của chúng tôi, tôi không muốn gặp lại cô nữa."

Không ngờ anh ta sẽ tuyệt tình như vậy, Hoàng Lan Lan sửng sốt, đôi mắt to ướt át tràn đầy vẻ khó tin: “Anh... anh sao có thể đối xử với tôi như vậy? Anh đã quên lời thề đã thề với tôi rồi sao? Anh đã nói rằng dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ luôn bảo vệ và chăm sóc tôi mà!"

“Nếu không xảy ra chuyện đó, tôi sẽ không nuốt lời. Nhưng bây giờ…” Hạ Khải Phong cau mày như nhớ ra chuyện tồi tệ nào đó, anh ta nhíu mày, dùng sức mím chặt môi, nhưng rốt cuộc cũng không nói nhiều mà chỉ là thản nhiên nói: “Hoàng Lan Lan, tôi hy vọng chúng ta có thể hảo tụ hảo tán.”

Hoàng Lan Lan thương tâm muốn c.h.ế.t, nước mắt như hạt đậu rơi xuống: “Anh nói dối! Chỉ là do anh không thích tôi! Là anh thay lòng đổi dạ! Tôi nói cho anh biết, làm trái lời thề sẽ chịu trừng phạt, Hạ Khải Phong, anh… Anh sẽ hối hận!”

Nói xong hung tợn mà trừng mắt nhìn Vu Mộng Nhiễm bên cạnh rồi lau nước mắt chạy đi.

Vu Mộng Nhiễm: “…”

Ngay từ đầu Vu Mộng Nhiễm không lùi lại, là bởi vì không biết chuyện giữa Hoàng Lan Lan và Hạ Khải Phong như thế nào. Lúc này, sau khi nghe xong đã hiểu rõ, giữ chặt Hoàng Lan Lan để cô ta xin lỗi mình. Kết quả cô gái này nhìn nhỏ con vậy nhưng chạy trốn rất nhanh, chớp mắt đã không thấy người, cô ấy muốn đuổi theo cũng không thể nào được.

Vu Mộng Nhiễm vô cùng phiền muộn, ngay cả tâm trạng vui vẻ ban đầu cũng không còn.

Cũng may tuy tính cách Hạ Khải Phong lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng lại là người chu đáo, thấy trước n.g.ự.c cô ấy dính đầy vết cà phê, tóc cũng hơi ẩm ướt và bết dính thì vội đưa cô đến tiệm cắt gội gần đó để gội đầu, còn dẫn cô ấy đến trung tâm mua sắm mua một chiếc váy mới để thay.

Lúc này Vu Mộng Nhiễm mới lấy lại được chút niềm vui khi hẹn hò với nam thần, nhưng mà trì hoãn như vậy, phim chiếu cũng sắp hết rồi, cô ấy không khỏi có chút tiếc nuối: “Nghe nói phim này rất hay.”

“Nếu em muốn xem thì mai chúng ta sẽ quay lại.” Hạ Khải Phong nói xong thì dùng giọng điệu xin lỗi nói: “Anh xin lỗi vì chuyện vừa rồi, là do anh liên lụy em.”

“Đừng, chuyện này không thể trách anh được, thời buổi này ai mà không có người yêu cũ chứ?” Nói không để ý là nói dối, nhưng suy cho cùng thì hai người cũng chưa chính thức thiết lập quan hệ, Vu Mộng Nhiễm không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thử dò xét hỏi: "Nhưng chuyện của anh và bạn gái cũ là sao vậy? Em thấy cô ấy chưa buông bỏ được anh. Hơn nữa, hình như lúc trước chưa từng nghe anh nhắc đến cô ấy thì phải?”

“Cô ấy không học cùng trường với chúng ta, bọn anh ở bên nhau cũng chưa được bao lâu, cho nên không nhiều người biết chuyện này. Còn vì sao bọn anh chia tay..." Hạ Khải Phong im lặng một lúc, vẻ mặt trước giờ vẫn luôn lãnh đạm, không mấy biểu cảm hiện lên vài phần buồn bã: “Có lẽ là do anh đối xử với cô ấy không tốt, nên cô ấy không có cảm giác an toàn, làm ra chuyện không lý trí như vậy.”

“Chuyện không lý trí?”

Vu Mộng Nhiễm khá ngạc nhiên, Hạ Khải Phong cũng không giấu cô ấy: "Lấy điện thoại của anh, kiểm tra WeChat của anh, xóa bạn tốt của anh, thỉnh thoảng còn âm thầm theo dõi anh. Thật sự là anh…”

Anh ta lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo rồi không đi tiếp, bộ dạng dù rất khổ sở nhưng không muốn so đo quá nhiều với đối phương.

Đây là lần đầu tiên Vu Mộng Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt như vậy của nam thần, bình thường anh ấy luôn lãnh đạm cao ngạo, không quan tâm đến mọi việc.

Có vẻ như đoạn tình cảm trước đây đã để lại cho anh ấy tổn thương không nhỏ... Nhưng anh ấy thật sự có phong độ, Hoàng Lan Lan kia quá đáng như vậy, anh ấy không trách cô ta, mà lại cảm thấy mình mới là người không tốt…

Vu Mộng Nhiễm có chút hụt hẫng, nhưng lại nhịn không được đau lòng, đồng thời cũng có chút vui mừng - so với tưởng tượng của cô ấy thì nam thần còn tốt hơn nhiều! Thế mà anh ấy còn để lộ mặt yếu ớt như vậy trước mặt mình, như vậy có phải là anh ấy đã coi mình như người yêu, bắt đầu quan tâm đến cô ấy, dựa dẫm vào cô ấy rồi không?

“Quả thực chuyện này sẽ khiến người ta cảm thấy rất mệt mỏi” Trong lòng cô ấy rối loạn mà nghĩ, nhưng ngoài miệng lại vội vàng an ủi: “Nhưng chuyện cũng qua rồi, anh đừng buồn nữa, em nghĩ sớm muộn gì cô ấy cũng nhận ra rằng làm như vậy là không đúng.”

Hạ Khải Phong gật đầu, bất ngờ nắm lấy tay cô ấy.

Vu Mộng Nhiễm giật mình, khuôn mặt đỏ bừng cả lên.

“Đối với anh mà nói, cô ấy đã là quá khứ rồi." Hạ Khải Phong kéo cô ấy đi lên trước, giọng nói vẫn lạnh lùng thờ ơ nhưng rõ ràng đã dịu dàng hơn bình thường nhiều: “Em... đừng lo lắng”

Trái tim Vu Mộng Nhiễm nhảy lên thình thịch: “Em, sao em phải lo lắng chứ, em không phải là người của anh…”

Lời còn chưa dứt, Hạ Khải Phong đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn cô ấy: “Vừa rồi anh đã yêu cầu Hoàng Lan Lan xin lỗi bạn gái của mình, và em cũng không phủ nhận.”

Mặt Vu Mộng Nhiễm càng hồng hơn, tim đập cũng nhanh hơn: “Em... em đó là…”

“Vu Mộng Nhiễm, anh rất thích em.” Hạ Khải Phong dừng một chút, trên khuôn mặt lãnh đạm nở một nụ cười phá tan băng giá: “Xin hỏi, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?”

Làm sao mà Vu Mộng Nhiễm có thể từ chối được? Choáng váng hồi lâu, cô ấy mới nhịn lại cảm giác muốn nhảy dựng lên điên cuồng thét chói tai vì xúc động, vừa thẹn thùng vừa vui sướng gật đầu: "Em, em đồng ý!"

Khuôn mặt của cô gái ửng hồng, trông thật trẻ trung xinh đẹp, Hạ Khải Phong nhìn cô ấy, trong mắt nhanh chóng hiện lên vài phần khinh miệt và hèn mọn. Nhưng anh ta không biểu lộ ra ngoài, chỉ đưa tay lên v**t v* khuôn mặt cô ấy, sau đó nhịn không được mà cúi đầu hôn lên môi cô ấy.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp! Nam thần thật thẳng thắn! Cô ấy rất thích hahaha!

Vu Mộng Nhiễm vừa phấn khích vừa hồi hộp nhắm mắt lại, cô ấy nhắm mắt lại, miệng hơi dẩu lên hồi lâu nhưng không nhận được nụ hôn ngọt ngào như mong đợi, mà còn bị nam thần nắm nhéo thịt mềm bên hông làm cô ấy đau đến suýt chút nữa kêu lên.

“…”

“???”

Vu Mộng Nhiễm kinh ngạc mở mắt, đang định nói gì đó, nhưng đối mặt với khuôn mặt khó hiểu của Hạ Khải Phong, khuôn mặt điển trai như bị thứ gì làm cho hoảng sợ.

Cô ấy sửng sốt: “Sao, chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì, anh…”

Lúc này Hạ Khải Phong mới nhận ra mình đã thất thố, anh ta vội thu lại vẻ mặt rạn nứt, lắc đầu với cô ấy, vừa định giải thích thì hạ bộ xấu hổ nào đó lại cảm thấy đau dữ dội. Cùng lúc đó, một giọng nói vô cùng bén nhọn, dọa cho anh ta kinh hãi kêu to từ phía dưới truyền đến: “Bên kia núi bên kia biển, có một cái đại tra nam! Anh ta vừa hèn hạ vừa ghê tởm, anh ta vừa hèn hạ lại hạ lưu! Anh ta lừa dối sự chân thành của thiếu nữ mà còn giả vờ thâm tình, thật sự làm người ta ghê tởm! Ôi, đại tra nam ghê tởm! Ôi, đại tra nam ghê tởm!..”

Hạ Khải Phong: “…”

Mặt Hạ Khải Phong bắt đầu tái xanh, này cmn là cái quỷ gì vậy?! Anh ta…sao cúc hoa của anh ta lại đột nhiên vừa ngứa vừa đau? Hơn nữa tiếng ca kì lạ này là chuyện thế nào? Tại sao Vu Mộng Nhiễm và những người qua đường xung quanh như không hề nghe thấy gì vậy?

“Khải Phong, anh... anh không sao thật chứ?" Thấy sắc mặt của anh ta càng ngày càng không ổn, Vu Mộng Nhiễm có chút lo lắng, cũng bất chấp xấu hổ và nghi ngờ, vội đỡ lấy anh ta nói: “Sắc mặt anh kém quá, có phải khó chịu ở đâu không?”

Có vẻ như cô ấy thật sự không hề nghe thấy tiếng hát kỳ lạ này!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)