Kiếm được tiền thì đương nhiên Yên La sẽ không từ chối.
Mười phút sau, ba người một quỷ xuất hiện trong phòng khách. Ngoại trừ Yên La và Thẩm Thanh Từ, Triệu Hà Xuyên đau khổ trong lòng cũng đi theo bọn họ.
Chung Vũ Trạch nhìn thấy cậu khóc sưng cả mắt lên cũng không chịu về nghỉ ngơi không khỏi hơi bất lực: “Tôi chỉ đến xem một cái cho có lệ thôi, không phải muốn đ.á.n.h nhau, cậu nói xem người ngoài như cậu khi không đi theo góp vui làm gì. Mau về ngủ đi!”
Triệu Hà Xuyên nhìn cậu ta một cái, cất giọng khàn khàn nói: “Tôi không ngủ được.”
Ở cùng Chung Vũ Trạch ba năm, cậu không dám nói mình hiểu cậu ta hết mười phần nhưng cũng biết ít nhiều về tính cách cậu ta. Hoàn cảnh trong nhà cậu ta, cậu cũng đã nghe người khác kể qua một chút nên lúc này hơi không yên tâm. Hơn nữa nếu không có Chung Vũ Trạch, cậu và ông cũng không thể gặp mặt lần cuối và còn được ở bên nhau nhiều ngày như vậy, cậu vẫn chưa cảm ơn cậu ta đàng hoàng.
Đại khái Chung Vũ Trạch cũng đoán được ý định của cậu, trong lòng hơi bối rối, nhưng vì không biết nên nói thế nào nên cuối cùng chỉ có thể giả vờ bực bội: “Bỏ đi bỏ đi, tùy cậu đấy, dù sao thì phòng khách nhà tôi cũng rộng, không phải không đứng được.”
Gia đình Chung Vũ Trạch là hào môn thế gia sống ở khu dân cư nổi tiếng giàu có của thủ đô, phòng khách lớn đến mức khiến người ta ghen tị. Nhưng lúc này Triệu Hà Xuyên chẳng còn tâm trạng huyên thuyên với cậu ta, khóe miệng chỉ miễn cưỡng nhếch lên một cái, không nói gì cả.
Chung Vũ Trạch cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn khung cảnh quen thuộc mà xa lạ xung quanh, cười một cái rồi cảm thán: “Không biết có phải do khí phái của phòng khách này xa hoa sang trọng quá hay không mà tôi cảm thấy nó giống như đại sảnh của khách sạn năm sao vậy. Từ nhỏ đã cảm thấy thế rồi…”
Nơi này chính là nhà của cậu ta nhưng dường như không phải nhà của cậu ta, bởi vì từ trước đến nay cậu ta chưa từng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình ở đây.
Cha mẹ cậu ta một người là chủ tịch tập đoàn thành phố, hôm nào cũng bận quản lý công ty, còn một người là vũ công nổi tiếng thế giới, mỗi ngày đều bận theo đuổi đam mê. Cả hai đều là kẻ cuồng công việc, ngày ngày bận bịu đến tận khuya.
Mà suy cho cùng, tinh thần và sức lực của con người cũng có hạn, dành cho bên này nhiều quá thì tự nhiên bên kia sẽ thiếu đi. Vậy nên Chung Vũ Trạch lớn đến thế này rồi mà chưa từng đợi được bọn họ đích thân đến đón cậu ta tan trường, cũng chưa từng đợi được bọn họ đích thân đi họp phụ huynh cho cậu ta, càng đừng nói cùng nhau đến khu vui chơi hay đi du lịch ở ngoài gì cả.
Thậm chí cậu ta đ.á.n.h nhau ở trong trường, bị đ.á.n.h đến mức bể đầu chảy m.á.u nhập viện mà cha mẹ cũng chỉ mời luật sư đến, sau đó gọi điện thoại dạy dỗ cậu ta một trận…
Trong ấn tượng của cậu ta, người đồng hành bên cậu mãi mãi chỉ có tài xế và bảo mẫu. Còn thứ mà cha mẹ để lại vĩnh viễn chỉ có bóng lưng bận rộn và ánh mắt thất vọng mỗi ngày một nhiều hơn... Đúng vậy, vì để được bọn họ để ý đến, thuở thiếu thời cậu từng gây ra vô số chuyện khốn nạn, thậm chí còn suýt phải vào trại giáo dưỡng.
Nhưng mặc kệ cậu có kiếm chuyện kiểu nào đi chăng nữa, có mang cho bọn họ phiền phức đến đâu chăng nữa thì cha mẹ cậu vẫn không vì cậu mà dừng lại nhịp bước bận rộn của bản thân.
Dường như đối với họ mà nói, căn phòng hào hoa sang trọng này so với khách sạn ở bên ngoài cũng chẳng khác biệt mấy, còn đứa con trai này cũng chỉ là một vấn đề phiền phức gặp phải trong công việc không hơn không kém, gọi người đến đưa cho chút tiền là có thể giải quyết được.
Trước kia Chung Vũ Trạch không ít lần đau lòng vì chuyện này, nhưng tuổi đời dần lớn, dần dần cậu ta cũng chẳng để bụng nữa. Thói quen là một điều rất đáng sợ, cầu mà không được ngày qua ngày khiến mọi tha thiết với cha mẹ trong lòng cậu tan thành tro bụi.
Rốt cuộc cậu ta không cần bọn họ nữa, cuối cùng cũng không còn vì bọn họ mà buồn khổ đau lòng nữa.
Nhưng cậu ta vẫn quyết định trở về nhìn bọn họ một cái trước khi đi đầu thai. Không phải vì còn lưu luyến không nỡ, mà là vì cậu ta có một câu hỏi giấu trong lòng rất lâu rồi, muốn hỏi rõ bọn họ trước khi rời đi.
Nghĩ thế, Chung Vũ Trạch liền dằn xuống nỗi lòng bay qua cửa phòng ngủ của cha mẹ đến bên cạnh giường của họ: “Đại sư, tôi sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu thôi.”
Đêm hôm đó, cha của Chung Vũ Trạch, Chung Minh Thành, mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Chung Vũ Trạch, đứa con trai duy nhất của ông ngồi trên bàn trong phòng làm việc, cười khúc khích hỏi ông: “Cha, cha có thương con không?”
Chung Minh Thành: “...”
Chung Minh Thành cảm thấy hoang mang bối rối, vô thức cau mày lại: “Con lại kiếm chuyện gì nữa thế? Còn không mau xuống, ngồi nhăn hết hợp đồng của cha rồi.”
Chung Vũ Trạch cúi đầu nhìn hợp đồng dưới m.ô.n.g mình một cái, ngoan ngoãn nghe lời nhảy xuống khỏi bàn làm việc, tìm một cái ghế ngồi xuống, tiếp tục hỏi: “Cha còn chưa trả lời con đó, cha có thương con không?”
Chung Minh Thành: “...”
Mấy hôm nay Chung Minh Thành đang bận một dự án cực kỳ quan trọng, trong đầu toàn là những thứ liên quan đến dự án, đến ngủ cũng không lơi lỏng. Ông nhìn Chung Vũ Trạch cố chấp đến khó hiểu một cái, trong lòng hổ thẹn lại thêm sốt ruột: “Nếu rảnh rỗi không có việc gì làm thì cút về đọc sách học hành, đừng kiếm chuyện với cha.”
Tự nhiên hai tên đàn ông với nhau nói cái gì mà thương với không thương, thằng nhóc thối tha, không cảm thấy xấu hổ à!
Nhưng mà...
Trông thấy con trai không biết từ bao giờ đã lớn thành một cậu chàng đẹp trai, còn cao hơn ông rồi, không biết vì sao Chung Minh Thành cảm thấy hơi bần thần.
Thời gian trôi qua nhanh thật, năm đó bé tí có một mẩu, vẫn còn là đứa nhóc đầu củ cải đứng lên chưa cao đến đầu gối ông ấy, chớp mắt một cái đã trưởng thành thành người lớn rồi.
Lại nghĩ đến mấy hôm trước nghe người ta nói chuyện thằng nhóc này nửa đêm không ngủ mà chạy ra ngoài đua xe, còn suýt chút nữa bị thương, Chung Minh Thành khựng lại một chốc, trong lòng vừa tức giận vừa tự trách.
Vì để tập đoàn Chung thị vươn lên một tầng nữa, để bịt miệng người cha không chú ý đến người thừa kế của mình, những năm nay ông luôn bận bịu với công việc nên chểnh mảng việc giáo d.ụ.c con trẻ dẫn đến việc cậu ta năm lần bảy lượt lạc lối, hiển nhiên bây giờ đã bắt đầu tìm c.h.ế.t rồi!
Cũng may mạng cậu ta lớn, không xảy ra chuyện gì, nếu không ông thật sự...
Nghĩ đến ngày hôm đó khi ông cứ ngỡ đứa con trai duy nhất của mình không còn nữa, ông vừa đau đớn vừa hối hận, Chung Minh Thành vừa nghĩ lại đã sợ, đồng thời hạ quyết tâm, sau khi làm xong công đoạn này sẽ tìm người vợ cũng bận như ông nói chuyện một chút, cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho con, tránh để cậu ta cứ làm vậy mãi không khéo có ngày c.h.ế.t thật.
Trong lòng Chung Minh Thành nghĩ thế nhưng ngoài mặt lại không thể hiện ra, chỉ nghiêm mặt nói mấy câu đại loại như bảo cậu ta tự lo thân mình rồi xua tay bảo cậu ra ngoài.
Chung Vũ Trạch nhìn ông không nói gì.
Thật lâu sau đó, cậu ta thu lại nụ cười rồi thở dài: “Nếu như không thương con, vậy tại sao lại sinh con ra?”
Chung Minh Thành: “...”
Rốt cuộc thằng nhóc thối này lên cơn gì vậy? Vậy chưa xong à?
Bên thái dương ông giật giật, cuối cùng không nhịn được mà nói: “Làm gì có cha mẹ nào không thương con của mình chứ? Con hỏi lung tung cái gì vậy!”
Chung Vũ Trạch ngơ ngác nâng mắt lên: “Vậy nghĩa là hai người thương con đúng không?”
Sắc mặt của cậu hơi kỳ quái, Chung Vũ Thành nhìn một cái liền sửng sốt, lời trách mắng ra đến miệng không hiểu sao lại thay đổi: “Phí lời! Không thương con sao lại cho con nhiều tiền tiêu vặt như thế, để cho con muốn mua gì thì mua. Không thương con thì sẽ mời nhiều giáo viên đến bắt con học hành tiến bộ như vậy à? Ngày thường con ăn gì mặc gì không phải đều là thứ tốt nhất sao?
Nói như vậy cũng đúng.
Ánh mắt Chung Vũ Trạch ngỡ ngàng một chốc, một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Vậy nghĩa là không phải hai người không thương con, chỉ là hai người thương bản thân nhiều hơn thôi... Người ta bảo người không vì mình, trời tru đất diệt mà, giờ nghĩ lại, hai người cũng không làm gì sai. Aiya, trong lòng thoải mái hơn nhiều rồi, ít ra đối với hai người con không phải chỉ là thứ phiền phức, sự ra đời của con cũng không phải không được hoan nghênh như hai người nói...”
Có điều cậu ta đã sớm thông suốt, cũng đã sớm không còn tha thiết gì với tình thương của cha mẹ rồi, nhưng Chung Vũ Trạch vĩnh viễn không thể nào quên được cảm giác hoảng hốt tức giận nhưng lại không cách nào phản bác khi đối mặt với những lời chế nhạo ngây thơ đầy ác ý của bạn học khi cậu ta còn là một đứa trẻ.
Đến tận giờ khác này, cuối cùng cậu ta cũng nhẹ nhõm rồi.
“Được rồi, con không trách hai người nữa.”
Chung Vũ Trạch vốn muốn chất vấn cả hai người, dùng những lời tích tụ trong lòng đã lâu nhưng vì nhiều lý do nên không nói được để đập vào mặt bọn họ, sau đó tiêu sái rời đi. Thế nhưng nhìn Chung Minh Thành giống cậu năm phần, chỉ là gương mặt không còn ở độ trẻ trung, rốt cuộc cậu ta cũng không nói gì cả, chỉ đỏ hoe mắt mà cười giễu một tiếng, tiến lên ôm lấy cha của mình trong kiếp này: “Đi đây, bảo trọng.”
Sau đó cậu ta đẩy cửa rời đi.
Nhưng mới đi được hai bước, cậu ta đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó mà quay lại, nói một câu không đầu không đuôi: “Đúng rồi, Còn hai tấm thẻ ngân hàng đứng tên con đã rút ra tặng cho ân nhân rồi, hai người đừng đến tìm người ta đòi lại đấy, đó là tấm lòng con để lại cho bọn họ.
Nói xong cậu ta liền rời đi.
Chung Minh Thành sững người nhìn theo bóng lưng cậu ta, không hiểu sao lại có cảm giác cực kỳ bất an. Ông bất giác bỏ món đồ trên tay xuống đuổi theo cậu: “Đợi đã! Thằng nhóc thối này, con đứng lại!”
Không có ai đáp lại, bốn bề lặng im c.h.ế.t chóc, chỉ có giọng của ông vọng lại.
“Thằng nhóc thối! A Trạch! A Trạch!”
Đột nhiên Chung Minh Thành cảm thấy sợ hãi, ông ra sức đẩy mở cửa, sau cánh cửa lại không phải hành lang ông quen thuộc mà là một khoảng vực sâu vô tận.
“A Trạch! A Trạch!”
Chung Minh Thành hét lớn một tiếng rồi tỉnh lại. Cùng lúc đó, vợ ông và cũng là mẹ Chung Vũ Trạch - Diệp Phi Nguyệt tái mặt ngồi bật dậy trên giường: “A Trạch!”
Cả hai người đều bị người kia dọa giật mình, sau đó hoang mang ngờ vực nhìn nhau một cái.
“Em cũng mơ thấy A Trạch à?” - Chung Minh Thành hỏi trước.
“Đúng vậy, không lẽ anh cũng...” - Đôi môi Diệp Phi Nguyệt run rẩy không ngừng, trên gương mặt xinh đẹp thanh tú hiện lên một tia hoảng sợ: “Anh mơ thấy cái gì? Em, em mơ thấy A Trạch đột nhiên xuất hiện, hỏi em có thương nó không, lúc đầu em thấy hơi ngại, bảo nó đừng quậy nữa. Nhưng mà nó cứ hỏi mãi hỏi mãi, em mới trả lời nó. Sau đó... sau đó nó bỗng ôm em một cái rồi biến mất, em tìm thế nào cũng không thấy nó...”
Sắc mặt Chung Minh Thành thay đổi: “Anh cũng mơ thấy... giống như em.”
“Nó, nó còn nói nó lấy thẻ ngân hàng đưa cho ân nhân của nó rồi, bảo chúng ta đừng đi đòi... Minh Thành, anh nói xem thằng bé như vậy là có ý gì? Sao em nghe thấy mà sợ quá!”
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà linh cảm không lành trong lòng hai vợ chồng càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng mạnh mẽ,...
