Vào lúc này, điện thoại Chung Minh Thành đột ngột vang lên, ông vô thức bắt máy, sau đó sắc mặt liền trở nên trắng toát.
Là bên cảnh sát gọi đến.
Nửa giờ trước, t.h.i t.h.ể của Chung Vũ Thành được một người lang thang ngủ ngoài công viên phát hiện. Người đó sợ hãi lập tức báo cảnh sát. Sau khi xác nhận danh tính, cảnh sát liền gọi điện thoại thông báo cho gia đình.
Chung Minh Thành và Diệp Phi Nguyệt kinh hoàng không dám tin. Cho đến khi đến đồn cảnh sát mới nhận ra t.h.i t.h.ể đã bắt đầu phân hủy kia đích thực là con trai của họ, Chung Vũ Trạch.
Hai vợ chồng vốn luôn thanh lịch đứng đắn lập tức sụp đổ. Nhất là Diệp Phi Nguyệt, bà ta ngã người ra sau, suýt nữa ngất đi.
“Sao có thể... Sao có thể như vậy được? Rõ ràng mấy hôm trước A Trạch còn gọi điện thoại cho tôi mà...”
Bà ta nói mấy hôm trước Chung Vũ Trạch còn gọi cho bà, nhưng khi mở nhật ký cuộc gọi ra xem thì thấy cái gọi là “mấy hôm” của bà đã là nửa tháng trước.
Diệp Phi Nguyệt ngơ ngẩn cả người.
Một người chỉ chăm chú đến sự nghiệp, đuổi theo giấc mơ vũ công như bà lần đầu tiên rõ rệt nhận ra thời gian trôi nhanh đến vậy, nhanh hơn bà tưởng rất nhiều.
Nhanh đến mức bà còn chưa kịp phản ứng thì con trai bà đã lớn rồi, trưởng thành rồi, sau đó... rời đi rồi.
Diệp Phi Nguyệt lao vào vòng tay Chung Minh Thành ôm đầu thất thanh khóc rống.
Chung Minh Thành cũng ân hận đỏ hoe mắt.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện hối hận, có vài thứ một khi đã mất đi là vĩnh viễn sẽ không quay lại.
Từ phía xa, Chung Vũ Thành nhìn bọn họ một cái cuối cùng, không còn luyến tiếc mà xoay người: “Đi thôi!”
Lúc này Triệu Hà Xuyên đã bình tĩnh lại, nhìn cảnh này mà chua xót trong lòng, c** nh* giọng nói một câu: “Bọn họ thương cậu đó.”
“Tôi biết.” - Chung Vũ Trạch cố nén đắng chát trong cổ họng mỉm cười với cậu: “Nhưng mà bọn họ càng yêu bản thân, yêu sự nghiệp và đam mê của bọn họ hơn. Chỉ là tôi không còn trách họ nữa rồi, có ai bắt buộc rằng làm cha làm mẹ thì phải toàn tâm toàn ý yêu thương con của mình đâu. Hơn nữa như cha tôi nói đấy, những gì bọn họ có thể cho tôi đều cho cả rồi. Mặc dù không có thời gian bên cạnh tôi, nhưng từ nhỏ đến lớn, những thứ tôi ăn tôi mặc tôi dùng đều là thứ tốt nhất, cũng chưa từng phải lo sầu vì chuyện sinh hoạt, như thế là đã may mắn hơn rất nhiều người rồi. Chỉ là...”
Cậu ta khựng lại nhìn Triệu Hà Xuyên, ánh mắt thoáng qua một chút ngưỡng mộ. “Chỉ là nếu như có thể, tôi vẫn muốn được đầu t.h.a.i thành một người như cậu. Dù cuộc sống có cơ hàn một chút, nhưng ít nhất vẫn biết được người khác toàn tâm toàn ý yêu thương là cảm giác thế nào, đời sống tinh thần sung túc, không như tôi, cả đời này nghèo đến mức chỉ còn tiền thôi.”
Triệu Hà Xuyên: “...Cậu có chắc là không phải cậu đang khoe giàu không?”
Thẩm Thanh Từ ở kế bên cũng không khỏi cười một cái: “Còn không phải à, có bao nhiêu người muốn được “nghèo đến mức chỉ còn tiền” đấy.”
Yên La không cách nào lý giải được suy nghĩ của cậu ta lập tức ném cho cậu ta một cái trợn trắng mắt.
“Nói cũng đúng.” Chung Vũ Trạch hiểu ra. “Có lẽ đây là thói xấu thâm căn cố đế của con người nhỉ, có cái này rồi lại muốn thêm cái kia, mãi mãi không mãn nguyện. Đúng thật là tôi muốn trở thành người nghèo đấy, không chừng lại sẽ ghen tỵ với người có tiền nữa.”
Cậu ta là một người tham vọng, cha mẹ cậu ta cũng vậy. Trước kia muốn sự nghiệp muốn đam mê, bây giờ lại muốn cậu ta, trên đời làm gì có lắm chuyện vẹn cả đôi đường đến thế? Kiếp người trên thế gian bao giờ cũng phải có sự trả giá.
Nếu không thì người xưa cũng sẽ không bảo rằng con người phải trân trọng người trước mắt, trân trọng chuyện trước mặt.
Hiểu thấu việc này, nỗi chua xót trong tim Chung Vũ Trạch bỗng tan biến sạch. Cậu ta nở nụ cười rạng rỡ nói: “Được rồi, tôi đi đây, có duyên lại gặp nhé!”
“Thời gian vẫn còn hai ngày, cậu không...”
“Không đâu, dù gì cũng phải đi mà.” Chung Vũ Trạch nói xong rồi làm động tác ôm Triệu Hà Xuyên một cái: “Tạm biệt nhé, người anh em ngủ ở giường trên của tôi.”
Khóe mắt Triệu Hà Xuyên đỏ hoe: “Đi đường bình an... người anh em ngủ ở giường dưới của tôi. Còn chuyện của ông tôi thì cảm ơn cậu nhé, chân thành cảm ơn cậu.”
“Khách khí cái quái gì, tôi chỉ tận dụng những điều có sẵn thôi, cũng không phí sức mấy!” Chung Vũ Trạch cười ha ha nói: “Đúng rồi, ví tiền của tôi để trong ngăn kéo phòng ký túc xá, trong đó có hai tấm thẻ ngân hàng, một thẻ có 100.000 tệ trả cho công sức của đại sư. Thẻ còn lại có khoảng 300.000 tệ, để lại cho cậu nhé Xuyên tử. Mật khẩu đều là 091019, khi nãy ở trong mộng tôi nói với cha mẹ tôi rồi, bọn họ sẽ không tìm mọi người lấy lại đâu.”
Họ Triệu hết hồn: “Cái gì! Tôi không...”
“Không cái gì mà không, tiền này là tôi cho cậu mượn đấy, kiếp sau nhớ kỹ là được.” Chung Vũ Trạch nói xong lại mỉm cười: “Hay là nếu cậu vẫn cảm thấy ngại thì gọi tôi là ông một tiếng đi. Dù sao thì tôi với ông của cậu cũng coi như là bạn vong niên với nhau, sau đó tôi làm trưởng bối của cậu, để lại cho thằng cháu tôi chút tiền mừng tuổi cũng là chuyện thường tình mà đúng không?”
Triệu Hà Xuyên: “...”
Triệu Hà Xuyên tặng cho cậu ta một câu: “Đúng cái rắm.”
Cuối cùng Chung Vũ Trạch vẫn chọn đi ngay lúc này.
Triệu Hà Xuyên tiễn cậu ta đoạn đường cuối cùng, sau đó đưa Yên La và Thẩm Thanh Từ về trường học lấy thẻ. Nhưng bọn họ chỉ lấy một thẻ Chung Vũ Trạch gửi cho Yên La chứ không lấy cái cậu ta để lại cho cậu. Không phải bọn họ thanh cao mà chỉ là họ cảm thấy không làm gì thì không nhận lộc. Rốt cuộc thì trước nay cậu chẳng giúp được Chung Vũ Trạch điều gì mà ngược lại đều là Chung Vũ Trạch giúp đỡ cậu.
Yên La cảm thấy cậu có tiền rồi không cần trưng ra bộ dạng ngốc nghếch như vậy, nhưng cô vốn không thích xen vào chuyện của người khác nên cũng không nói gì.
Trái lại, Thẩm Thanh Từ hiểu rõ mà cười một cái, hỏi cậu có dự tính gì cho sau này.
Triệu Hà Xuyên nói: “Chuyện sau này tôi không biết, bây giờ tôi chỉ muốn mau chóng xin nghỉ học về nhà tìm lại t.h.i t.h.ể của ông tôi, chôn cất t.ử tế cho ông ấy.”
Đúng như Thẩm Thanh Từ nghĩ, anh gật đầu nói: “Nếu gặp chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ gọi điện thoại cho chúng tôi.”
Triệu Hà Xuyên cảm kích gật đầu: “Cảm ơn hai người.”
Nói thì nói vậy nhưng thực chất hai người bọn họ chỉ xem những lời này là lời khách sáo. Không ngờ vài hôm sau, Thẩm Thanh Từ và Yên La lại thật sự nhận được cuộc gọi của Triệu Hà Xuyên.
Cậu nói qua điện thoại rằng cậu đã tiêu tiền mời mấy người chuyên nghiệp đến giúp cậu mang t.h.i t.h.ể của ông từ dốc cây mận về. Nhưng ai ngờ sau khi xuống dưới chẳng bao lâu thì có vài người bỗng mất liên lạc.
Sợ bọn họ xảy ra chuyện gì nên cậu nhờ hai người thông thạo địa hình trong thôn xuống xem xét tình hình. Nhưng mà sau khi xuống dưới thì hai thôn dân đó cũng không rõ tin tức.
Lúc này Triệu Hà Xuyên mới ý thức được mọi việc không đơn giản như cậu nghĩ nên lập tức gọi điện thoại cầu cứu viện.
Bởi vì 100.000 tệ mà Chung Vũ Trạch đưa cho cô nằm ngoài dự tính nên ấn tượng của Yên La đối với tên Triệu Hà Xuyên này cũng không tệ. Bởi vì Chung Vũ Trạch là do cậu ta mang tới mà. Nghe cậu nói lần này cũng sẽ có trả phí nên cô liền vui vẻ đồng ý.
Thẩm Thanh Từ nhìn thấy cảnh này liền bật cười, anh nhớ khi vừa nhận ra cô, cô còn không có khái niệm gì về tiền, vậy mà chẳng bao lâu đã biến thành một tên hám lợi thấy tiền là sáng mắt.
Nhưng mà đến cùng anh vẫn không biết rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì ở kiếp trước, vì sao cô lại kiên trì muốn anh tu luyện đến vậy, dù sao những thay đổi của cô cũng là vì anh, hay có thể nói... anh là nguyên nhân.
Thẩm Thanh Từ nghĩ thế, cười xong, tâm tình anh bỗng trở nên vui vẻ lạ thường.
Yên La không biết anh đang nghĩ gì, sau khi hỏi rõ quê nhà của Triệu Hà Xuyên ở đâu liền kéo anh xuất phát.
Bởi vì thời gian gấp rút nên hai người không ngồi xe mà trực tiếp biến thành một làn khói đen bay đến. Thế nên Triệu Hà Xuyên vừa gọi điện chưa được bao lâu thì đã thấy hai người cách xa hàng cây số xuất hiện trước mắt cậu.
Triệu Hà Xuyên: “...!!!”
Biết là đại sư rất lợi hại, nhưng thế này không phải quá ghê gớm rồi sao?!
“Ngẩn ra đó làm gì?” - Đôi mắt xinh đẹp của Yên La liếc sang. - “Người đâu?”
Triệu Hà Xuyên mới hoàn hồn: “Người... người đang ở dưới vách đá này này.”
Lúc này đã hơn năm giờ chiều, mọi người trong thôn đều về nhà ăn cơm cả rồi, chỉ còn lại vài người thân của những người mất tích không sợ c.h.ế.t nằm bò bên mép vực vừa khóc vừa gọi thất thanh, sắc mặt kiệt sức và sốt ruột.
Thậm chí trong số đó còn có một người đàn bà tuổi trung niên đang c.h.ử.i bới Triệu Hà Xuyên, nói mấy lời đại loại như đàn ông trong nhà bà ta đều bị cậu hại, nếu bọn họ mà có chuyện gì thì bà ta tuyệt đối sẽ không tha cho cậu.
Triệu Hà Xuyên không trả lời, cậu hiểu cảm xúc hiện tại của người đàn bà này nên cũng không trách bà ta, chỉ là trong lòng hơi khó chịu khiến cậu lộ ra vài phần hốc hác.
Thẩm Thanh Từ nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cậu, quả nhiên là chẳng thể chợp mắt từ lúc ông đi đến giờ, anh nhẹ giọng an ủi cậu một câu: “Yên tâm đi, chúng tôi sẽ đưa từng người bọn họ lên lại.”
Triệu Hà Xuyên ngẩn người, trái tim rơi vào chảo dầu nóng tựa như đang bị chiên lên bỗng bình tĩnh trở lại.
Khoảnh khắc này bỗng nhiên cậu cảm thấy cực kỳ cực kỳ mừng rỡ, ngày hôm đó khi đi ngang qua cửa tiệm Gà Hầm Hồ Ký, cậu chọn ghé vào, sau đó gặp được hai vị quý nhân làm thay đổi đời cậu này.
…
Đối với con người mà nói thì vách đá cao trăm mét chính là nơi c.h.ế.t chóc, chỉ cần sơ ý không cẩn thận một chút là sẽ thịt nát xương tan, nhưng đối với Yên La thì nó chẳng khác gì bụi hoa ven đường.
Cô bước lên phía trước đẩy người thân của những người mất tích ra, kéo Thẩm Thanh Từ tung người nhảy xuống.
“...”
“?!”
Những người kia chưa kịp chuẩn bị đều bị dọa ngu người, đến khi Triệu Hà Xuyên liên tục trấn an bọn họ rằng đây là cao nhân mà cậu mời đến thì họ mới hoàn hồn, nhìn cậu bằng ánh mắt hi vọng và kính nể.
Thật ra không chỉ có bọn họ, Thẩm Thanh Từ cũng bị Yên La nói nhảy là nhảy làm cho hoảng hồn. Dù sao thì bây giờ thân xác của anh vẫn là phàm nhân, đột nhiên nhảy xuống từ nơi cao như vậy khó tránh có hơi khó chịu.
“Được rồi, xuống tới đất rồi, mau buông ra.”
Giọng nói chán ghét của Yên La truyền đến ngay bên tai, Thẩm Thanh Từ mới nhận ra khi nãy anh đã ôm lấy cô theo bản năng.
Thẩm Thanh Từ: “...”
Thẩm Thanh Từ sững người chốc lát, thính tai đỏ bừng lên trong nháy mắt.
Yên La nhìn thấy không khỏi cười nhạo: “Khi nãy có cao mấy đâu mà đã thành ra thế này rồi, anh nhát quá đi.”
Thẩm Thanh Từ: “...”
Thẩm Thanh Từ vừa bực bội vừa buồn cười. Anh không nói tai anh bị cô dọa cho đỏ lên mà chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng giấu đi sự ngại ngùng trong ánh mắt, thu lại bàn tay đang đặt trên eo cô.
Yên La không có cảm giác gì đối với chuyện này, bây giờ trong lòng cô ngấm ngầm vui mừng nghĩ “tên khốn nhà ngươi cũng có ngày này.” Nhưng dù sao việc chính vẫn cấp thiết hơn, cô nhanh chóng thu lại suy nghĩ của mình, nhìn bốn phía xung quanh.
Kết quả cô còn chưa nhìn được mấy lần đã thấy hai t.h.i t.h.ể m.á.u thịt lẫn lộn.
Hai t.h.i t.h.ể này một người mặc đồ thời cũ, một người trẻ tuổi chưng diện, hiển nhiên chính là lão Triệu què - ông của Triệu Hà Xuyên và tên du thủ du thực cướp của lão không thành, ngược lại còn ngã xuống vách núi chung với lão.
Nơi mà bọn họ nằm tương đối bằng phẳng, rất dễ bị người khác nhìn thấy cũng như tìm được. Nhưng không hiểu vì sao nơi này chỉ có hai người bọn họ, còn những người xuống tìm thì không thấy bóng dáng một ai.
Yên La cau mày nhanh chóng bước đến bên cạnh hai thi thể, đột nhiên một trận gió lớn thổi tới, ngay sau đó, khi cô chưa hề hay biết thì cảnh vật trước mắt biến đổi.
Yên La sửng sốt, theo bản năng đứng chắn trước mặt Thẩm Thanh Từ, đôi mắt xinh đẹp nguy hiểm híp lại: “Đúng là chán sống rồi, dám giả thần giả quỷ trước mặt ta.”
