Sau khi Trạch Hạc Minh đi qua, đám hộ vệ dẹp đường giải tán, chỗ đứng của Nguyên Phù Dư mới thông thoáng hơn đôi chút. Tần ma ma mồ hôi nhễ nhại, bà thúc giục Nguyên Phù Dư: "Tứ cô nương, chúng ta mau đi thôi..."
Nguyên Phù Dư gật đầu, tầm mắt nàng chợt rơi trên chiếc mặt nạ mèo trắng điểm chu sa giữa trán bày trên bàn của sạp hàng. Bước chân định rời đi bỗng khựng lại, nàng cầm chiếc mặt nạ lên đoan trang ngắm nhìn.
Gã bán hàng thấy Nguyên Phù Dư tuy ăn mặc giản dị nhưng lớp lụa lộ ra ở cổ áo lại là loại thượng hạng, bèn đon đả: "Cô nương thật tinh mắt, chiếc mặt nạ này là một trong sáu chiếc cha ta vẽ năm nay đấy.
Cô cứ lên phường An Lạc mà nghe ngóng, cha ta lão đầu họ Lưu vốn là bậc thầy nổi tiếng ở kinh đô này rồi. Có điều giờ cụ đã cao tuổi, chẳng còn sức mà vẽ nữa, năm nay là năm cuối cụ làm mặt nạ, hiện tại chỉ còn sót lại chiếc mèo trắng này thôi."
Chiếc mặt nạ mèo trắng này làm Nguyên Phù Dư nhớ đến chuyện ở đấu trường phường Hoài Viễn năm ấy. Nàng và Tạ Hoài Châu, khi đó đeo mặt nạ mèo trắng, đã giao thủ với nhau. Đó là trận đấu sảng khoái nhất của nàng kể từ sau khi Dương Tiễn Lâm qua đời.
Lúc đó, Tạ Hoài Châu chính là đeo một chiếc mặt nạ mèo trắng có điểm chu sa giữa trán.
"Tần ma ma..." Nguyên Phù Dư ra hiệu cho bà trả tiền. Tần ma ma vâng lời, hỏi giá rồi lấy bạc từ túi tiền đưa cho gã bán hàng. Quay đầu thấy Nguyên Phù Dư đã đi trước, bà vội vàng thắt túi tiền đuổi theo.
Mấy người đi chưa được vài bước, phía sau lại rộ lênn một trận náo động. Quý nhân di chuyển, bách tính vội vã lùi vào lề đường né tránh. Dòng người vốn đã chen chúc nay xô đẩy nhau, lập tức tách rời Tần ma ma và Thôi nhị lang khỏi cạnh người Nguyên Phù Dư.
Tần ma ma bị dẫm trúng chân, không kịp r*n r*, cuống cuồng gọi: "Tứ cô nương!"
Một phụ nhân bế con né tránh không kịp, vô tình đ.â.m sầm vào vai Nguyên Phù Dư, chiếc mặt nạ tuột khỏi tay nàng bay ra ngoài. Hộ vệ Thôi gia lập tức tiến lên ngăn cách bách tính xung quanh nàng ra.
Nàng nhíu mày, tìm kiếm dưới mặt đất. Thấy gót chân một nam t.ử sắp dẫm lên mặt nạ, Nguyên Phù Dư chưa kịp ngăn cản thì đã thấy một bàn tay lớn giữ c.h.ặ.t thắt lưng người đó, những ngón tay thon dài cốt cách rõ ràng nhặt chiếc mặt nạ lên.
Nguyên Phù Dư nhìn về phía người đeo mặt nạ báo đen cách đó vài bước. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, diện một bộ bào sam bằng vải lụa màu xanh trúc, dáng vẻ cao lớn thanh mảnh như một cây tùng quý giữa rừng quỳnh.
Hắn không giống người phàm trần, hoàn toàn lạc lõng với sự huyên náo ồn ào xung quanh, khiến đám đông náo nhiệt bỗng trở nên mờ nhạt. Hai người đứng đối diện nhau. Nguyên Phù Dư nhìn vóc dáng quen thuộc và đôi mắt sau lớp mặt nạ báo đen kia.
Dù chưa thấy Bùi Độ theo sau, nàng cũng nhận ra ngay đó là Tạ Hoài Châu. Đôi lông mày nàng nhiễm ý cười, đôi đồng t.ử đen trắng phân minh dưới ánh mặt trời trở nên rực rỡ vô cùng. Tạ Hoài Châu nhìn chiếc mặt nạ trong tay, cũng hiểu nàng đang cười vì điều gì.
Năm xưa họ gặp nhau tại đấu trường phường Hoài Viễn, Tạ Hoài Châu đeo chiếc mặt nạ mèo trắng mua tùy tiện ở sạp hàng, còn Nguyên Phù Dư cũng đeo chiếc mặt nạ báo đen mua vội đâu đó.
Nhiều năm trôi qua, hắn giống như Nguyên Phù Dư năm ấy, đi bộ thong thả giữa bách tính, không muốn người qua đường chú ý nên thấy mặt nạ báo đen quen thuộc liền mua đeo vào. Không ngờ Nguyên Phù Dư lại mua đúng chiếc mặt nạ mèo trắng năm xưa hắn đeo.
Tạ Hoài Châu phủi bụi trên mặt nạ, tiến lại gần đưa cho nàng.
"Không ngờ Tạ đại nhân cũng có hứng thú thế này." Nguyên Phù Dư nhận lấy mặt nạ.
"Điện hạ thích nhất sự phồn vinh nơi phố thị, phố thị càng náo nhiệt càng thể hiện quốc lực mạnh hay yếu." Tạ Hoài Châu làm thủ thế mời nàng cùng đi.
Thôi nhị lang chen được đến bên cạnh, thấy người đeo mặt nạ khí độ bất phàm, sau lưng có hộ vệ mang đao đứng thẳng, xung quanh hộ vệ ẩn trong đám đông cũng không ít, lập tức hiểu thân phận người này không tầm thường.
Nghĩ đến thân phận tâm phúc công chúa của đường muội, Thôi nhị lang cản Tần ma ma định tiến lên lại, đứng cách Bùi Độ nửa thân người đi theo sau.
"Dạo này lời đồn đại khắp nơi, Tạ đại nhân đeo mặt nạ đi song hành với ta giữa bàn dân thiên hạ thế này, không sợ đồng liêu trông thấy lại dấy lên sóng gió sao?" Giữa tiếng người náo động, giọng của Nguyên Phù Dư vẫn truyền rõ vào tai Tạ Hoài Châu.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng: "Thôi cô nương là tâm phúc của Trường công chúa, ta đối với người cũ của công chúa xưa nay luôn t.ử tế, né né tránh tránh trái lại mới là tâm hư (có tật giật mình)."
Nguyên Phù Dư chắp tay sau lưng, vân vê mép chiếc mặt nạ: "Vết thương trên người đã khá hơn chưa?"
"Thời gian qua Thôi cô nương chẳng hỏi chẳng han, ta cứ ngỡ nàng đã quên chuyện ta vì bảo vệ nàng mà bị thương rồi chứ." Tạ Hoài Châu nói.
Nguyên Phù Dư khựng bước, quay đầu chạm phải ánh mắt ôn hòa đầy ý cười sau lớp mặt nạ của hắn, khóe môi nhếch lên: "Tạ đại nhân đây là đang kể công, hay là nhắc nhở ta báo ơn cứu mạng?"
Thời gian qua Hà Nghĩa Thần vẫn luôn đưa tin cho nàng, nên nàng cũng nắm được đôi phần tình hình sức khỏe của hắn.
"Báo ơn cứu mạng trước đi." Tạ Hoài Châu hất cằm, chỉ về phía hàng canh bánh (mì nước) phía sau. Nguyên Phù Dư quay lại nhìn hàng lều cỏ treo màn vải gai, mùi thơm của nước dùng nồng nàn.
Nàng cười bảo hắn: "Hội đua thuyền rồng còn một lúc nữa mới bắt đầu, vậy ta xin mời ân nhân cứu mạng một bát canh bánh." Bùi Độ cau mày, phẩy tay ra hiệu cho quân Huyền Ưng vệ trong đám đông vào quán dọn dẹp người.
Tạ Hoài Châu và Nguyên Phù Dư ngồi dưới lều cỏ ba mặt lộng gió, tháo mặt nạ báo đen ra đặt tùy ý lên chiếc bàn vuông lớn đã tróc sơn, nằm cạnh chiếc mặt nạ mèo trắng.
Bà chủ quán canh bánh thấy hai người y phục giản dị nhưng khí chất phi phàm, lại thấy Bùi Độ canh giữ ngoài quán treo lệnh bài Huyền Ưng vệ, liền biết vị đại nhân ngồi trong quán có thân phận không tầm thường.
Bà vội kéo chồng vào trong nhóm lửa, dặn chồng tránh xa quý nhân ra, đừng nghe thấy những gì không nên nghe kẻo rước họa vào thân. Nguyên Phù Dư bàn với Tạ Hoài Châu chuyện Tây Xuyên.
"Lần này là tình cờ, Thôi gia dùng lương thảo đổi lấy mười năm quyền chuyên doanh muối sắt ở Tây Xuyên, giải quyết được nhu cầu cấp bách của triều đình. Tự nhiên sẽ không ai dám nhắc chuyện này trước khi bình định Đông Xuyên, nhưng một khi Đông Xuyên yên ổn, số triều thần dâng sớ hặc tội Liễu Mi vì việc này chắc chắn không ít."
Giọng Nguyên Phù Dư chậm rãi, "Đến lúc đó còn phải nhờ Tạ đại nhân bao dung cho Liễu Mi đôi phần, thuận thế lấy Tây Xuyên làm gương, cấm tiệt thói xấu đại lại địa phương tự ý ban quyền chuyên doanh muối sắt."
"Hết hạn mười năm, Thôi gia không định tiếp tục chuyên doanh muối sắt ở Tây Xuyên sao?" Tạ Hoài Châu đặt đôi đũa tre đã lau sạch lên chén trà trước mặt nàng.
"Vì kế lâu dài của Đại Chiêu, quyền chuyên doanh muối sắt... vẫn nên để quốc khố nắm giữ là thỏa đáng nhất." Ngón tay Nguyên Phù Dư gõ nhẹ lên mặt bàn.
Để giải quyết khó khăn nhất thời, nàng có thể đưa Thôi gia lách luật, nhưng vì tương lai Đại Chiêu, tuyệt đối không thể để đại lại các phương bắt chước nhau cấu kết chính thương.
