"Nhìn từ xa cũng tính là được thấy rồi." Thôi Ngũ nương sảng khoái cười nói, "Chuyện này mà về đến Vũ Thành, cũng đủ để muội huênh hoang với người ta một hồi lâu."
"Quan phủ đã vạch ra một khu thuyền hoa ở bờ bắc đầm Khúc Giang, năm nay cuộc đua rồng ở Khúc Giang, Thôi gia chúng ta cũng có góp vốn tài trợ, ngày hội đua Đoan Ngọ thân quyến có thể cùng hội trưởng phường Y Mạo lên thuyền hoa thưởng ngoạn. Nếu Bệ hạ thực sự đến, nói không chừng muội có thể trông thấy ngài ấy."
Nguyên Phù Dư nhận lấy thức ăn cho cá từ tay Cẩm Thư, đứng dưới hiên rắc một ít vào bồn cá.
"Tứ tỷ! Tỷ tỷ nói thật sao?" Đôi mắt Thôi Ngũ nương sáng rực lên, "Chúng ta có thể lên thuyền hoa thưởng ngoạn cơ à!"
Cuộc đua thuyền rồng Khúc Giang dịp Đoan Ngọ lần này, Thôi gia tài trợ đứng hàng thứ ba, cho nên không thể độc chiếm một con thuyền hoa, nhưng có thể dùng chung một chiếc với hội trưởng phường Y Mạo.
"Tứ nương! Tứ nương..." Thôi nhị gia một tay cầm thư của Thôi đại gia, một tay xách vạt áo, vội vã bước vào viện của Nguyên Phù Dư, "Cha con có thư từ Tây Xuyên gửi về đây."
Nguyên Phù Dư đưa hộp thức ăn cá cho Cẩm Thư, dùng khăn lau tay, nhận lấy bức thư đã mở sẵn từ Thôi nhị gia, rủ mắt xem kỹ. Thôi đại gia nói trong thư rằng đợt muối sắt và hàng hóa thứ hai của Thôi gia đã trà trộn vào đoàn xe và đội thuyền chở lương thực, thuận lợi tiến vào Xuyên Tây.
Sau khi dỡ lương thực và hàng hóa xuống, gấm Thục, vải gai cùng trà diệp của Tây Xuyên sẽ theo đoàn xe thuyền quay về, một phần trong số đó sẽ được vận chuyển tới kinh đô. Hiện nay đoàn xe thuyền của Thôi gia treo cờ Tây Xuyên, dọc đường đã miễn được không ít thuế phí, khuân bóc và kiểm tra.
Thôi đại gia muốn nhân cơ hội này thu mua thêm nhiều hàng hóa Tây Xuyên để vận chuyển sang các khu vực khác. Thôi nhị gia phẩy tay với Thôi Ngũ nương đang hành lễ, ra hiệu cho nàng dẫn tỳ nữ rời đi trước.
Thôi Ngũ nương gật đầu, dẫn đám tỳ nữ vào trong nhà. Thôi nhị gia đứng bên bồn cá dưới bậc hành lang, thấp giọng nói với Nguyên Phù Dư: "Cha con thu mua gấm Thục, vải gai và trà ở Tây Xuyên, không lâu nữa sẽ theo xe thuyền vận chuyển ra ngoài.
Nhưng cha con còn muốn tiếp tục thu mua loại hàng hóa này ở Tây Xuyên, mua thêm ít d.ư.ợ.c liệu và hương liệu của Thổ Phồn, nhân lúc đoàn xe thuyền chúng ta treo cờ Tây Xuyên không ai dám kiểm tra để chuyển ra cùng đợt lương thực tới.
Nhưng lúc trước con bảo cha con thu mua lượng lớn tơ bông, bạc có thể xoay vòng của chúng ta đều dồn hết vào đó rồi, hay là... chúng ta xuất ra một phần trước?"
Nguyên Phù Dư đọc xong thư của Thôi đại gia, tùy ý gấp tờ giấy lại. Liễu Mi kể từ khi nhận được thư của Nguyên Phù Dư, biết nàng muốn mượn Thôi gia tái thiết Hiệu Sự phủ, nên đối với những hành động của Thôi gia tại Tây Xuyên đặc biệt dung túng, thậm chí là ngầm giúp đỡ.
Liễu Mi hiểu rõ rằng muốn mạng lưới tình báo được thiết lập nhanh ch.óng thì phải sớm vực Thôi gia dậy.
"Đợt tơ bông này không cần động vào. Tuy nhiên... cơ hội này hiếm có, con biết nhị thúc trong tay có không ít bạc riêng, nhị thúc nếu muốn nhân lúc này kiếm chút ít, con có thể viết thư bảo cha giúp thúc một tay."
"Nhị thúc dốc lòng vì Thôi gia, tưởng rằng cha con cũng rất sẵn lòng giúp việc này." Nguyên Phù Dư mỉm cười nhìn Thôi nhị gia, "Còn về bạc dùng cho việc làm ăn của Thôi gia, con sẽ nghĩ cách."
Thôi nhị gia vốn định nói Nguyên Phù Dư một phận nữ nhi thì nghĩ được cách gì, nhưng vị điệt nữ này của ông không hề tầm thường. Lúc nhỏ đã là tâm phúc Trường công chúa, đến kinh đô sau vài phen làm dậy sóng, nàng nói có cách chắc chắn sẽ có cách.
"Được! Vậy ta... sẽ nhanh ch.óng đi chuẩn bị!" Thôi nhị gia cười nói, "Đúng rồi, ngày mai Nhị lang sẽ đến kinh đô, sau đó cứ để nó bên cạnh nghe con sai bảo." Nhị lang trong miệng Thôi nhị gia chính là thứ t.ử của ông, Thôi nhị lang.
"Được ạ." Nguyên Phù Dư gật đầu. Nhìn Thôi nhị gia rời đi, Nguyên Phù Dư gọi một tiếng: "Cẩm Thư."
Cẩm Thư từ trong phòng bước ra: "Cô nương?" Nguyên Phù Dư che môi nói khẽ vào tai Cẩm Thư vài câu: "Việc này ngươi hãy dẫn theo Trần Lương đi làm."
Cẩm Thư lo lắng: "Vậy nếu cô nương ra ngoài, bên cạnh không có người bảo vệ..."
"Có người của Huyền Ưng vệ đi theo, không sao đâu." Nguyên Phù Dư nói. Cẩm Thư do dự một lát, chắp tay với Nguyên Phù Dư: "Cô nương bảo trọng, nô tỳ sẽ quay về sớm nhất có thể."
Nguyên Phù Dư gật đầu: "Đi đi."
.
Ngày hội đua thuyền rồng Đoan Ngọ, Khúc Giang náo nhiệt phi thường. Trong ngoài phường môn xe ngựa tấp nập, biển người mênh m.ô.n.g. Trong tầm mắt, ngoài những hương xa, bảo mã, những quý nhân gấm vóc lụa là, còn có những bách tính áo vải thô đi bộ.
Vì Hoàng đế ban lời muốn tổ chức lớn, sĩ phu và thứ dân trong kinh đều đổ ra đường. Hai bên đường, các sạp bán bánh chưng, đồ ăn nhẹ và túi thơm nhiều hơn hẳn năm ngoái, quán trà quán rượu cách vài bước lại có một cái, vậy mà vẫn không còn chỗ trống.
Trong quán trà treo màn vải gai, trên mấy lò đất đặt những ấm đồng lớn, hơi nóng bốc lên nghi ngút từ túp lều cỏ dựng tạm, hương vị ngọt ngào của nước đường tỏa ra mời gọi. Tiệm canh bánh họ Dương nổi tiếng trong thành cũng dọn sạp ra đây góp vui.
Mùi thơm của nước dùng thịt bay xa, vô cùng hấp dẫn. Chợ b.úa phồn vinh, huyên náo, người đi đường chen chân nhau, tiếng rao hàng, tiếng nô đùa vang lên không dứt.
Thôi Ngũ nương và Thôi Lục lang lần đầu tiên tới Trường An xem đua thuyền rồng, từ xa nghe tiếng náo nhiệt đã nài nỉ Nguyên Phù Dư xuống xe bò, đi bộ theo đường mòn tiến vào. Những túi thơm, dây trường mệnh và đồ trang trí tinh xảo trên sạp khiến Thôi Ngũ nương hoa cả mắt.
Đường đi đông đúc khó di chuyển, Nguyên Phù Dư được Thôi nhị lang và hộ vệ Thôi gia bảo vệ ở giữa. Ánh mắt nàng dõi theo Ngũ nương và Lục lang vì sợ hai người bị lạc, nàng nghiêng đầu dặn dò Tần ma ma bên cạnh: "Phái thêm hai bà v.ú thô sử khỏe mạnh đi theo Ngũ nương và Lục lang."
Thôi Lục lang và Thôi Ngũ nương sinh ra có tướng mạo xuất sắc, dù vì phận thương gia nên ở kinh thành không dám làm càn, cả người không diện gấm vóc, không đeo trang sức, chỉ mặc bộ đồ lụa nhạt hơi cũ nhưng vẫn rất thu hút sự chú ý.
Hai người bị bầu không khí náo nhiệt vui vẻ này tác động, mặt đầy vẻ tò mò tươi cười nhìn ngó xung quanh, cứ thế lao thẳng vào đám đông ồn ào nhất, chớp mắt đã không thấy đâu. Đám bà v.ú và hộ vệ chỉ biết gọi "Lục lang, Ngũ cô nương" rồi chen qua dòng người đuổi theo sau.
Trước đây, Nguyên Phù Dư thích nhất sự náo nhiệt nơi phố thị này. Mỗi khi có hội hè, nàng đều dẫn theo Nguyên Vân Nhạc, Nguyên Phù Ninh mặc thường phục đi chơi. Trước khi Dương Tiễn Lâm qua đời, chính ông là người đi theo bảo vệ bên cạnh.
Sau này, khi Nguyên Vân Nhạc vì thử độc cho nàng và Tiểu hoàng đế mà không thể ra ngoài, thì là Bùi Độ và Tạ Hoài Châu cùng nàng vi hành. Chẳng biết quý nhân nhà nào di chuyển, hộ vệ mang đao bước nhanh lên phía trước gạt người đi đường ra nhường lối cho bảo mã của quý nhân.
Tần ma ma lập tức hộ vệ Nguyên Phù Dư nép vào sảnh của một sạp hàng. Gã bán hàng một tay lắc chiếc trống bồng, một tay cầm con cào cào cỏ bện sống động rao bán. Nguyên Phù Dư một tay tựa trên chiếc bàn phủ vải gai chất đầy mặt nạ, ngẩng đầu thấy chính là Trạch Hạc Minh...
Trạch Hạc Minh ngồi cao trên con bảo mã đen tuyền, phi nước kiệu trên con đường rộng mà hộ vệ vừa dọn ra giữa biển người. Liếc mắt thấy Nguyên Phù Dư, hắn nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo.