Quán Lưu Hồ thuộc quyền Dự Châu, cách Lạc Dương chưa đầy ba trăm dặm, còn cách Ký Châu hơn bảy trăm dặm. Tùy Đường đã lặn lội đến đây như vậy, Lận Tắc dĩ nhiên không thể để nàng lại tiếp tục trường đồ trở về Ký Châu.
Huống hồ, tình trạng của nàng quả thực không được tốt.
Đêm hai mươi tháng Năm ấy, sau khi giáng xuống cái tát kia, hơi sức nàng gắng gượng suốt nhiều ngày liền tan rã, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Lận Tắc vòng tay ôm lấy nàng, vạt áo choàng lụa mỏng bung ra, áo lụa sa phác họa đường nét thân hình, trong ánh trăng mờ ảo, hắn nhìn thấy bụng nàng hơi nhô lên.
Hắn sững người trong chớp mắt, còn tưởng đó chỉ là ảo giác của mình.
Kỳ thực, hắn rất muốn có một đứa trẻ.
Một đứa trẻ của hắn và nàng.
Ở kiếp trước, với đứa trẻ nàng để lại, trong mấy năm ngắn ngủi ấy, tình cha con cạn mỏng, chưa kịp ở bên nhau bao lâu. Đến khi ngoảnh đầu muốn nuôi nấng cho nên người, thì hắn và mẫu thân của đứa trẻ ấy đều chẳng còn cho hắn thời gian nữa.
Còn kiếp này, lúc này đây, hắn cũng đã đến tuổi tam thập, sao lại không mong có con nối dõi?
Chỉ là thiên mệnh không chiều lòng người.
Hắn cầu không được, cũng không dám cầu.
Có lẽ vì quá thương nhớ, cũng quá vọng tưởng nên mới sinh ra ảo giác như thế.
Nhưng bàn tay đang ôm lấy eo nàng, xúc cảm trong lòng bàn tay lại chân thật đến lạ — vòng eo vốn mảnh mai không quá một nắm tay ấy rõ ràng đã đầy đặn hơn nhiều.
Gió thổi tan mây trôi, ánh trăng rơi xuống, đom đóm cũng lấp lánh bay qua.
Hắn nhìn thấy rõ ràng.
Thân thể nàng đã lộ rõ dáng vẻ mang thai.
"Thai của Điện hạ đã hơn bốn tháng, ngày sinh ước vào trung tuần tháng Mười."
Bên tai còn vang lên giọng nói càng chân thực hơn — của Đổng Chân.
Đêm đó, vị y quan y thuật cao minh nhất nơi này là Lâm Quần cũng xác nhận như vậy.
Mang thai hơn bốn tháng, năm tháng sau sẽ sinh.
Lận Tắc vừa mừng vừa đau.
Mừng vì hắn và nàng rốt cuộc lại có đứa con của riêng mình.
Đau vì thọ số của hắn chẳng còn bao nhiêu, sợ nàng rồi sẽ bước theo vết xe đổ của người trước.
"Thuộc hạ hiểu nỗi lo của Lận tướng. Ngài không muốn Điện hạ có con, sợ sau này nàng sẽ giống như Phạm thị. Nhưng nếu vậy, trừ bỏ đứa trẻ vẫn còn cách, thuộc hạ chỉ cần sắc một bát thuốc cho Điện hạ là được."
Đêm ấy Tùy Đường hôn mê rất lâu không tỉnh. Đổng Chân trúng dược đã hơn nửa tháng, càng thêm uể oải, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo, liền mở lời trấn an Lận Tắc.
"Nói bậy!" Lâm Quần quát nàng, "Thai đã hơn bốn tháng, đã yên vị rồi, nếu dùng thuốc, nhẹ thì tổn hại thân thể Điện hạ, nặng thì một xác..."
Đổng Chân bị mắng thì cụp mắt quay đi, trong lòng thầm nghĩ: ta từ đầu đã không đồng ý lừa Điện hạ, lại còn bị trách là không hiểu đại cục, không cho ta nhiều lời, nay lại bày ra tấm lòng 'y giả phụ mẫu'! Nghĩ kỹ lại, vẫn là Điện hạ thông tuệ, âm thầm dưỡng thai cho vững, đến nước này chỉ còn cách để nàng sinh ra. Bằng không, theo sự quyết tuyệt khi đó của Lận tướng, e rằng thật sự đã ra lệnh nhân lúc thai còn nhỏ mà bỏ đi rồi.
"Ta chỉ cần nàng sống, những sinh tử khác không cần xét." Đổng Chân nhớ lại lời Lận Tắc dặn dò trước khi rời đi, bất giác rùng mình.
Nhưng lại nghĩ đến một canh giờ trước, cái tát kia của Điện hạ!
Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
"Trước khi Điện hạ lâm bồn, các ngươi hãy tận tâm điều dưỡng thân thể cho nàng." Lận Tắc trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng, dứt lời liền quay về doanh trướng thăm Tùy Đường.
Thế nhưng, đêm ấy vẫn chưa yên.
Nửa đêm về sáng, Tùy Đường tỉnh lại, lập tức gạt tay hắn đang đặt trên eo bụng nàng ra, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ ngồi bật dậy khỏi giường.
"Là ta, A Lân." Trong bóng tối, Lận Tắc nắm lấy tay nàng.
"Buông ra—" Tùy Đường giãy khỏi hắn, xỏ giày định bước ra ngoài.
"Trời còn chưa sáng, nàng muốn đi đâu?"
"Ta đi đâu không cần chàng quản, chàng cũng không có tư cách quản ta." Tùy Đường như chợt nhớ ra điều gì, quay lại bên giường, chộp lấy y phục khoác lên người, quấn áo choàng vừa buộc vừa bước nhanh ra khỏi trướng.
Nàng đi thẳng đến gốc cây già nơi xe ngựa dừng lại lúc đến, leo lên xe lục tìm đồ đạc. Lan Tâm canh đêm bên ngoài hiển nhiên cũng đã tỉnh, bị Lận Tắc gọi cùng chạy theo.
Muốn ngăn Tùy Đường với hắn vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng sợ nàng giãy giụa bị thương chính mình nên không dám cưỡng ép.
"Y quan dặn nàng phải nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tinh thần cho tốt. Giờ này nàng rốt cuộc muốn làm gì?"
"Còn đang mang thai, nàng cẩn thận một chút."
"Nàng xuống đi, muốn tìm gì để Lan Tâm tìm cho."
Lận Tắc tim đập thình thịch nhìn nàng quỳ gối trong xe, lật qua lật lại tìm đồ, rốt cuộc không nhịn được tiến lên, muốn kéo nàng trở về.
Nhưng tay hắn vừa chạm vào cánh tay Tùy Đường liền bị nàng hất mạnh ra.
Không gian trong xe chật hẹp, gió đêm lay động, lọt vào chút ánh lửa trại bên ngoài. Tùy Đường trừng mắt nhìn hắn, vẫn là cơn giận khi tới.
Một lúc lâu sau, nàng chống eo ngồi xuống, th* d*c nặng nề.
"Trời sắp sáng rồi, trở về ngủ thêm một lát." Lận Tắc đưa tay về phía nàng.
Tùy Đường không để ý đến hắn, hơi thở càng lúc càng gấp, ngửa đầu nhắm mắt tựa vào vách xe để trấn tĩnh.
"Lan Tâm—" Lận Tắc định gọi người truyền y quan trực ban, Tùy Đường mở mắt cắt ngang: "Hành lý của ta đâu? Đi lấy lại đây."
Lan Tâm ngẩn ra, nhìn về phía Lận Tắc. Lận Tắc không rảnh để ý nàng, ánh mắt chỉ đặt trên Tùy Đường. Thế là Lan Tâm vâng lệnh, mang hành lý tới, cúi đầu đi ngang qua Lận Tắc, đặt lên xe ngựa.
"A Lân, đừng như vậy." Lận Tắc dần hiểu ra, giữ lấy bọc hành lý, "Nàng đã có thai, không thể lao lực như thế. Huống chi y quan đều dặn, nàng đường xa mệt mỏi, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Từ đây đi về phía tây ba dặm là tư trạch Cam Viên của ta, ta đã sai người thu xếp xong rồi, ngày mai sẽ đưa nàng qua đó dưỡng thai. Mỗi ngày ta đều sẽ về bầu bạn cùng nàng..."
"Những lời ấy với ta đều không còn nhiều ý nghĩa." Tùy Đường gạt tay hắn ra, từ trong bọc lấy ra một vật, "Ta đến đây chỉ vì hai việc. Một là xả cơn giận, cơn giận hôm qua ta đã xả xong. Việc còn lại, chính là cái này."
Ánh mắt Tùy Đường rơi vào phong thư trong tay.
"Ta nhớ, vào năm Sóc Khang thứ sáu, chàng từng viết một tờ cam kết."
[Phàm việc phu thê, đều phải đồng bàn thương nghị, cùng tiến cùng lùi. Không giấu giếm, chẳng độc đoán. Nếu trái, tức hòa ly.]
"Nhưng ta cảm thấy, chúng ta không nên hòa ly." Trong mắt Tùy Đường hiện lên một tia cười hư ảo, nhìn nham nhân đối diện đang như thấy được hy vọng mà nét mày dần giãn ra, nàng cười nhạt, "Chàng có tư cách gì để hòa ly với ta? Lẽ ra phải là ta... hưu chàng mới đúng."
Tùy Đường vừa dứt lời, phong thư trong tay liền bị nàng ném thẳng về phía hắn.
Trên phong thư là hai chữ "Hưu thư" hiện rõ rành rành.
Hưu thư rơi ngay trước cửa xe, gió đêm thổi qua liền lật lờ trên đất. Lận Tắc cúi mắt nhìn một lát, rồi từ bên đống lửa cầm lấy một cây đuốc, thẳng tay thiêu rụi.
Đời này hắn tuyệt đối sẽ không giữ lại thứ ấy.
Lửa bùng lên rồi tắt, hóa thành tro bụi theo gió tan đi. Tùy Đường cũng chẳng buồn liếc nhìn thêm. Nàng ngồi trong xe khóc nấc, hơi thở lên xuống bất định, chẳng bao lâu đã ôm bụng, th* d*c đầy khó nhọc...
Từ đó về sau, trong một quãng thời gian rất dài, Lận Tắc không còn được gặp nàng nữa.
Sau khi trời sáng, nàng được đưa đến Cam Viên.
Vốn định tổ chức một cuộc hội chẩn, Lận Tắc còn đang ở ngoài dặn dò Lâm Quần cùng các y quan mọi việc, lại sai người gọi Phương Uân đến. Nào ngờ Đổng Chân từ nội thất bước ra, thấp giọng bẩm báo: "Điện hạ đã tỉnh..."
Lận Tắc nghe vậy liền đứng dậy định vào trong, lại bị Đổng Chân ngăn lại. Nàng hạ giọng nói: "Người không muốn gặp ngài. Hay là để người yên tĩnh một lúc? Thai mới vừa ổn định, cứ động thai khí mãi thật chẳng tốt."
Lận Tắc nhớ lại lúc rạng sáng, khi nàng ở trong xe ngựa ngất đi lần thứ hai — chính là khi hắn định bước lên bế nàng về doanh trướng, mới vừa chạm vào thì nàng vùng vẫy mấy cái, hơi thở đột ngột đứt đoạn, đầu nghiêng xuống, lặng im không tiếng động.
Lận Tắc chậm rãi ngồi xuống.
"Còn nữa," Đổng Chân do dự một chút rồi nói tiếp, "Điện hạ không muốn gặp lão sư, cũng không muốn gặp Phương y quan." Nàng lấy hết can đảm nhìn quanh một lượt, cuối cùng hướng về Lận Tắc mà nói: "Điện hạ bảo, từ trước đến nay nàng chưa từng được ai coi trọng, cũng không dám mong có người lắng nghe hay thuận theo ý nàng, càng không dám hy vọng nhận được chút tôn trọng nào. Chỉ mong Lận tướng vì đứa trẻ chưa kịp thấy ánh mặt trời kia còn vô tội, cho phép nó được an ổn ở trong bụng mẹ, ít chịu liên lụy."
"Nàng nói, chỉ cần thuộc hạ chăm sóc là đủ."
Lận Tắc ngẩng mắt nhìn nàng, xuyên qua bình phong ngăn cách, lại hướng về nội thất. Bàn tay vốn lộ ngoài tay áo rộng chậm rãi rút vào trong, lúng túng mà vô lực xoa vào nhau. Rất lâu sau mới cúi đầu khẽ nói: "Vậy... làm phiền ngươi."
Từ đó, mỗi ngày Lận Tắc đều qua lại giữa Cam Viên và đại trướng bên Quán Lưu Hồ. Quãng đường chỉ chừng ba dặm, cưỡi ngựa chưa đến một tuần hương.
Nhưng Tùy Đường không muốn gặp hắn. Hắn sợ chọc nàng tức giận nên cũng không dám đường đột xuất hiện. Phần nhiều là sáng sớm rời đi, hoặc đợi đến tối nàng đã ngủ say mới lặng lẽ vào phòng nhìn nàng.
Chỉ tiếc, thai kỳ khiến nàng ngủ rất nông, chỉ một chút động tĩnh cũng dễ tỉnh giấc. Tỉnh ra thấy hắn, ban đầu còn có thể nhìn nhau đôi lần, nhưng càng nhìn càng uất ức, cuối cùng chỉ nghẹn ngào bảo hắn ra ngoài.
Cuối tháng Năm, có lẽ vì ban đêm ham mát, sáng dậy trán nóng như lửa, phát sốt, may mà đến tối thì hạ xuống.
Đầu tháng Sáu, tiết trời oi bức nhất, Tùy Đường hoàn toàn không có khẩu vị. Dù Lận Tắc đổi liền mấy đầu bếp cũng chẳng ích gì.
Từ giữa tháng Sáu trở đi, chứng nôn nghén vốn đã chấm dứt của nàng lại tái phát. Không chỉ ăn uống, ngay cả dược thiện, thuốc an thai, uống bao nhiêu cũng nôn bấy nhiêu. Nôn nghén không cách nào khống chế, cũng chẳng có thuốc nào ngăn được.
Lận Tắc lật xem y án, chỉ thấy ngực nghẹn như bị đá đè.
Theo toàn bộ mạch án và bệnh án do Đổng Chân ghi lại, Tùy Đường dưỡng thai vô cùng tệ.
Các y quan hội chẩn đều cho rằng, nàng vốn do tình chí uất kết lâu ngày, lo nghĩ giận dữ tích tụ, khiến tạng phủ rối loạn, khí huyết vận hành không thông, khí uất dồn nơi tâm phế, từ đó sinh ra đủ thứ bất ổn gần đây.
Dưỡng thai không tốt, một là hại thân mẫu, hai là tổn thương hài nhi; hai nữa, e khi lâm bồn không thuận, dẫn đến hiểm họa khó lường.
Hôm ấy, sau khi các y quan khác đã lui ra, Đổng Chân vẫn ở lại bên Lận Tắc, chậm rãi nói: "Lận tướng hẳn đã nghe rõ. Điện hạ thực ra là mang tâm bệnh. Thân thể vốn lành lặn, lại vì tâm kết mà suy sụp đến mức này."
Lận Tắc khẽ gật đầu: "Ta dĩ nhiên muốn nói chuyện với nàng. Nhưng nàng đến gặp cũng không chịu gặp. Ta chỉ sợ nàng liếc nhìn ta một cái liền kích động nổi giận..."
Hắn cúi đầu xuống.
Bộ dạng ấy chẳng khác gì ngày Tùy Đường nghe tin mình không thể sinh nở.
Tựa như một đứa trẻ phạm lỗi.
"Lận tướng nếu thật sự nguyện ý nói rõ mọi chuyện với Điện hạ, thuộc hạ xin thay ngài đi nói, đi khuyên."
"Đa tạ!"
Đêm ấy đúng lúc có cấp báo từ phương Nam đưa tới, Lận Tắc phải ở lại Quán Lưu Hồ mở hội nghị khẩn.
Ánh trăng Cam Viên trong như nước. Tùy Đường chậm rãi dùng xong một bát canh thịt bò, kèm một chén quả kim mềm hầm làm bữa tối. Chưa đầy một canh giờ sau, nàng lại dùng thêm bánh tiểu thiên tô pha sữa bò.
Nàng tựa trên sạp, ăn nốt miếng cuối, thong thả hỏi: "Có phải hắn bị bệnh rồi không? Mà bệnh còn nặng hơn ta tưởng? Nặng đến mức nào?"
Từ chiếc vòng tay cho đến y án, từ chuyện Phạm thị đến bệnh tình, Đổng Chân đều kể lại tường tận. Mọi việc quả đúng như Tùy Đường đã dự liệu trước khi đến Quán Lưu Hồ.
Chỉ có một điều không rõ — rốt cuộc bệnh của hắn nặng đến đâu.
Đổng Chân bèn nói thật.
Tùy Đường nghe xong thì trầm ngâm hồi lâu, rồi khẽ gật đầu: "Đêm nay Lận tướng trở về, bảo hắn không cần phải chạy qua chạy lại hai đầu nữa, cứ ở lại Quán Lưu Hồ đi."
"Điện hạ, những điều thần nói đều là sự thật, không dám giấu giếm thêm nửa lời." Đổng Chân không nhìn thấu được thần sắc của nàng, chỉ biết hết sức phân trần.
"Ta sẽ gọi hắn về. Chỉ mấy ngày này thôi, để ta được yên tĩnh một chút." Tùy Đường mỉm cười với nàng, "Ngươi rõ mà, thân thể của ta vẫn tốt, chịu nổi những điều hôm nay nghe được."
Đêm ấy Tùy Đường nghỉ ngơi, trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ: mười năm.
Đêm thứ tư Lận Tắc lưu lại Quán Lưu Hồ, hắn mơ thấy tiền kiếp — là khung cảnh Tùy Đường khó sinh mà mất. Hắn không sao kiềm chế được, toan thúc ngựa trở về Cam Viên.
Nhưng rốt cuộc vẫn không dám trái ý nàng thêm nửa phần, đành nhẫn nhịn đến sáng, cho mời Thừa Minh tới.
"Ngươi là lão sư của nàng, nàng xưa nay kính trọng ngươi. Ngươi hãy đến xem nàng. Thai kỳ của nàng không tốt, làm phiền ngươi..." Nói đến đây, Lận Tắc mới ý thức được, mình đã có phần ép người.
Bởi Thừa Minh không chỉ là lão sư của nàng, mà còn là một nam nhân ái mộ nàng, cố gắng giữ khoảng cách với nàng.
Song Thừa Minh lòng dạ thông tuệ, nở nụ cười đáp: "Thuộc hạ sẽ khuyên giải Điện hạ."
...
"Ngay cả lão sư cũng đứng ra nói giúp hắn rồi." Trong Cam Viên, Tùy Đường ngồi dưới cửa sổ hóng mát, "Ta vốn nghĩ người là vị khách đầu tiên đến đây, định sẽ tiếp đãi chu đáo."
"Nghe giọng ấy là không muốn tiếp đãi chu đáo nữa sao?" Thừa Minh nhìn nàng.
Tinh thần Tùy Đường quả thực không được tốt, quầng mắt thâm đen, hốc mắt còn hơi sưng, hẳn là đã khóc suốt đêm dài.
"Giữa ta và Lận tướng chẳng thể gọi là thâm giao. Gặp gỡ nhau phần nhiều vì cần nhau mà thôi. Nhưng có hai lần khiến ta khắc cốt ghi tâm. Lần thứ nhất, là tháng Hai, hắn đến gặp ta, nhờ ta sau khi hắn rời đi thì khuyên giải người. Lần thứ hai, chính là hôm qua, hắn lại đến cầu ta khuyên giải người. Vì hai lần ấy, Lận tướng chinh chiến đông tây hơn mười năm, thống nhất cửu châu, trong mắt ta đều không còn là Lận tướng nữa, hắn chỉ là một nam nhân, một nam nhân yêu Điện hạ đến mức có thể hạ mình xuống tận bụi trần."
Tùy Đường nâng chén trà đã hãm xong đưa cho Thừa Minh, khẽ cười, viền mắt lại từng vòng đỏ lên.
Lúc này Thừa Minh chưa hiểu được thần sắc của phụ nhân, chỉ cho rằng nàng vẫn uất ức vì bị lừa dối, không khỏi khẽ thở dài: "Nếu là người khác nói Lận tướng yêu Điện hạ, khuyên Điện hạ sớm ngày hòa hảo với hắn, Điện hạ không tin cũng được. Nhưng lời này do thần nói ra, Điện hạ nhất định phải tin."
Tùy Đường ngẩng đôi mắt mờ sương: "Vì sao?"
Trời hè quang đãng, mây sạch gió trong, hoa hải đường ở Cam Viên nở rộ, trắng trong như ngọc.
Cảnh đẹp phồn thịnh ấy vốn dĩ đều là nàng ban cho hắn.
Vì thế, hắn chậm rãi nói: "Bởi vì... thần cũng mang lòng ái mộ Điện hạ."
