“Đưa cho tôi.” Lâm Ngữ không đáp lời anh, chỉ khẽ lầm bầm rồi chìa tay ra. Tiểu Khứ nằm gọn lỏn trong tay anh, cái tay nhỏ lúc xòe lúc nắm, trông đến là tội nghiệp. Trần Luật Lễ nhìn cô vài giây, phủi sạch bụi bặm và lá cây trên người Tiểu Khứ xong mới đặt nó vào lòng cô. Vừa được thoát khỏi vòng tay chủ, nó đã kêu “meo” một tiếng rõ to, bám chặt lấy áo cô không buông.
Lâm Ngữ vội vàng đưa tay vỗ về, chỉnh lại chiếc áo len và mũ cho nó.
Trần Luật Lễ rũ mắt nhìn cô loay hoay, mãi đến khi Tiểu Khứ hoàn toàn thả lỏng, nằm cuộn tròn mềm mại trên tay cô, đôi mắt vàng ròng của nó mới liếc nhìn anh một cái.
Anh thản nhiên liếc lại con mèo một lượt, rồi nói với Lâm Ngữ: “Đi thôi, về trước đã.”
“Đưa dây dắt đây cho tôi.” Anh nói.
Lâm Ngữ cũng thấy nên về nhà thì hơn, Tiểu Khứ bị một phen hú vía, không thể tiếp tục đi dạo được nữa. Chủ yếu là dạo này nó ít khi được xuống sân nên phấn khích quá đà, mà hễ phấn khích là lại đâm ra kiêu ngạo quên hết sự đời. Thêm nữa nó vốn thích chui vào mấy bụi cây, đêm hôm thế này mà cứ để nó lao vào vài bận thì sức cô chắc chắn không giữ nổi.
Cô đưa dây dắt cho Trần Luật Lễ.
Trần Luật Lễ đón lấy dây, hai người cùng đi về phía sảnh lớn.
Người trước người sau, khoảng cách chưa đầy nửa bước chân, Lâm Ngữ chỉ cần hơi nghiêng người là có thể thấy anh. Cô khép hàng mi, tim đập nhanh hơn đôi chút. Bàn tay anh đang cầm dây dắt chính là bàn tay có đeo găng, toát lên một vẻ quyến rũ thầm kín khó tả.
Vào đến thang máy, Trần Luật Lễ nhấn số tầng rồi định đóng cửa lại thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Có người đưa tay chặn cửa, ngay sau đó là một tấm bình phong gỗ được chạm trổ tinh xảo được đẩy vào trong. Trần Luật Lễ hơi nghiêng mình, chắn ngay trước mặt Lâm Ngữ. Hai người đẩy bình phong phía sau còn gọi với lên: “Soái ca ơi, nhấn hộ tôi tầng 12 với.” Trần Luật Lễ khẽ liếc mắt, nhấn hộ họ.
Tiếp đó lại có thêm hai người nữa bước vào, lần lượt là tầng mười ba và tầng năm. Họ cũng làm y như vậy, Lâm Ngữ đứng nhìn anh không cảm xúc nhấn nút cho từng người. May sao, cửa thang máy cuối cùng cũng khép lại.
Tiểu Khứ trong lòng khẽ kêu một tiếng, Lâm Ngữ đưa tay v**t v* bộ lông của nó. Trong không gian chật hẹp này, hơi thở của cô vương vít mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt từ người anh.
Trần Luật Lễ cúi đầu, nhìn cô đang dỗ dành Tiểu Khứ, ánh mắt anh chợt ngưng lại khi thấy vết hằn đỏ trên cổ tay cô. Anh nắm lấy cổ tay Lâm Ngữ, kéo nhẹ ra để nhìn cho rõ.
Cảm giác da thịt chạm nhau khiến Lâm Ngữ giật mình.
Giọng Trần Luật Lễ trầm xuống: “Lúc kéo Tiểu Khứ bị thương à?”
Lâm Ngữ cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên cổ tay mình bị dây thừng siết thành một đường đỏ ửng. Da cô vốn trắng, vết hằn ấy vì thế mà trông càng thêm nổi bật. Cô hơi rụt tay lại, khẽ nói: “Không sao đâu, lát nữa là hết ấy mà.”
“Có hết được không?” Trần Luật Lễ hỏi vặn lại, những ngón tay rõ từng khớp xương vẫn giữ chặt lấy cổ tay cô.
Tay anh cũng rất đẹp, nhưng Lâm Ngữ vẫn theo bản năng muốn rút về, cô nói nhỏ: “Được mà.”
Ánh mắt Trần Luật Lễ dừng trên gương mặt cô. Đối với Lý Nhân thì cô đường hoàng tự tại, còn trước mặt anh lại cứ khép nép phục tùng. Anh có thể cảm nhận được lực ghì của cô khi muốn rút tay ra.
Anh khẽ nheo mắt: “Bộ tôi là thú dữ hay sao?”
Lâm Ngữ đột ngột ngước mắt lên, trong đôi mắt ấy dường như có ánh nước long lanh. Trần Luật Lễ nhìn xoáy vào mắt cô, nắm cổ tay cô kéo nhẹ về phía mình: “Lát nữa bôi ít thuốc vào.”
“Cấm nói ‘không cần’, phải nói là ‘được’.” Anh ra lệnh.
Lâm Ngữ bất lực, nhìn anh vài giây rồi mới nói: “Được.”
Trần Luật Lễ khẽ hừ một tiếng.
Thang máy cuối cùng chỉ còn lại hai người họ. Đến tầng hai mươi sáu, Trần Luật Lễ buông Lâm Ngữ ra, đón lấy Tiểu Khứ bế sang. Lâm Ngữ khẽ xoa cổ tay, nơi ấy vẫn còn vương lại nhiệt độ từ cơ thể anh. Tiểu Khứ trong lòng Trần Luật Lễ hơi ngọ nguậy, bị anh ấn nhẹ một cái liền ngoan ngoãn ngay. Anh mở cửa, nghiêng đầu nhìn cô.
Lâm Ngữ nhìn vào cách bài trí trong nhà anh – một nơi mang vẻ lạnh lẽo nhưng đầy quen thuộc, và cũng là nơi đại diện cho lãnh địa của anh. Theo bản năng, cô lại muốn tìm cái cớ để rời đi.
“Nghĩ gì thế? Vào đi.” Anh nói.
Lâm Ngữ thở dài, bước chân vào trong.
Tiểu Khứ thấy cô vào thì vui mừng khôn xiết, cứ quấn quýt dưới chân cô. Robot Khay Trà ngoan ngoãn bưng một ly nước tới. Lâm Ngữ nhận lấy ly nước, vỗ vỗ lên đầu nó. Khay Trà nghiêng cái đầu máy nhìn cô rồi lạch bạch quay về vị trí của mình. Tiểu Khứ chạy theo vòng quanh Khay Trà để khoe chiếc áo len mới.
Trần Luật Lễ xách hộp y tế đặt lên bàn, lấy ra một lọ thuốc Vân Nam Bạch Dược. Anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngữ. Nhìn vào gương mặt anh, lòng cô hơi ngẩn ngơ.
Liệu anh có thích cô không?
Cái gọi là “kiểm chứng” mà anh nói…
Là để kiểm chứng xem sự bốc đồng lần đó của anh đối với cô là dựa trên sự yêu thích, hay là một loại cảm xúc nào khác.
Nhưng lúc này, trong tâm trí cô lại hiện lên những mảnh ký ức thời cấp ba, mọi khung hình có anh và Minh Ngu. Dù là lúc hai người cùng bước đi dưới ánh đèn đường, hay là khi anh đang ngủ còn Minh Ngu lén chụp ảnh chung với anh.
Trần Luật Lễ kéo cổ tay cô qua, phun thuốc lên đó. Da cô thực sự rất trắng, vừa trắng vừa mịn màng. Cô diện chiếc váy màu kem ngồi trên ghế sofa nhà anh, trông mềm mại dịu dàng, và đang nhìn anh chăm chú.
Trần Luật Lễ hỏi ngược lại: “Nhìn gì thế?”
Hàng mi Lâm Ngữ khẽ động, cô sực tỉnh, lắc đầu đáp: “Không có gì ạ.”
Thuốc nước hơi chảy xuống, Trần Luật Lễ xoa ngược trở lại, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của cô. Giọng anh trầm thấp, có phần lười nhác: “Vẫn còn đang nghĩ đến Lý Nhân à?”
“Không có.” Cô vội vàng phủ nhận.
“Thế nghĩa là đang nhớ tôi.” Trần Luật Lễ khẽ liếc mắt nhìn cô.
Tim Lâm Ngữ hẫng đi một nhịp. Lời anh nói quá đỗi trực diện, cánh tay cô lại theo bản năng muốn rụt về. Trần Luật Lễ không để cô toại nguyện, một tay anh nắm chặt cổ tay cô, dùng đầu ngón tay day nhẹ. Anh lau đi lớp thuốc chưa thấm hết, rồi nói: “Nhớ tôi cái gì, em có thể nói ra mà.”
