Vành tai Lâm Ngữ hơi nóng ran.
Đến lúc này cô mới phát hiện chỗ anh vừa xoa trông còn đỏ hơn ban nãy, Trần Luật Lễ tự nhiên cũng nhận ra điều đó. Cổ tay cô đỏ bừng một vòng, làn da trắng ngần như ngọc, một nửa giấu trong ống tay áo, một nửa lộ ra ngoài. Anh khẽ hỏi: “Em với Lý Nhân đã hôn nhau bao giờ chưa?”
Lâm Ngữ lập tức rụt tay về mạnh hơn.
Trần Luật Lễ cảm nhận được lực cản của cô, anh khẽ tặc lưỡi một tiếng, bàn tay còn lại vòng qua ôm lấy eo cô kéo về phía mình. Lâm Ngữ mặc váy dài, sức lại không bằng anh, đầu gối cô theo đà huých vào g*** h** ch*n đang dang rộng của anh. Cô vội vàng chống tay lên lưng ghế sofa để giữ thăng bằng, còn anh thì đang tựa lưng vào chính chiếc ghế ấy.
Một tay anh siết nhẹ eo cô, đôi lông mày khẽ nhướn lên nhìn cô đầy ý vị.
Lâm Ngữ cảm nhận được mái tóc dài của mình rũ xuống chạm vào lông mày anh. Ở khoảng cách gần gang tấc thế này, Trần Luật Lễ lại hỏi: “Hôn chưa?”
Lâm Ngữ phải gồng mình chống tay thật chặt, chỉ sợ lỡ buông lỏng là ngã nhào vào người anh. Cô mím môi, trong lòng nảy sinh chút bướng bỉnh muốn đối nghịch, bèn cố ý nói: “Hôn rồi đấy, thì sao nào?”
Trần Luật Lễ: “Chẳng phải bảo là chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi sao?”
Lâm Ngữ bặm môi: “Hôn nhau cũng là một kiểu tìm hiểu mà.”
Trần Luật Lễ nhìn xoáy vào mắt cô, giận đến mức bật cười.
“Anh ta làm việc không biết nặng nhẹ, em cũng thế à?”
Lâm Ngữ phản bác: “Thế anh thì biết nặng nhẹ chắc?”
Trần Luật Lễ chống một tay, bèn đưa lên vén lọn tóc ra sau tai cô: “Tôi thì khác, chúng ta quen nhau bao lâu rồi.”
Lâm Ngữ chống hai tay hai bên người anh, cúi xuống nhìn anh: “Trần Luật Lễ, anh thực sự không có người mình thích à?”
Trần Luật Lễ nhìn vào mắt cô.
Xung quanh đều bị mái tóc xõa của cô che khuất, giữa hai người dường như chỉ còn lại khoảng không gian nhỏ hẹp vừa đủ để thở. Giọng anh trầm xuống, có chút lười nhác: “Không có.”
Lâm Ngữ mím chặt môi, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Thu vào tầm mắt cô lúc này là đôi lông mày, bờ môi mỏng cùng sống mũi cao thẳng của anh, chúng càng trở nên thâm trầm, sâu sắc hơn trong mảng ánh sáng bị che khuất. Cảm giác của đêm hôm ấy dường như lại trỗi dậy, bàn tay anh đang ôm lấy eo cô, vừa vặn không một kẽ hở.
Trần Luật Lễ thấy cô cứ nhìn mình trân trân như thế, đôi mắt cô lúc này còn đẹp hơn thường lệ, anh hỏi: “Còn em thì sao?”
“Tính cả Lý Nhân vào nữa.”
Lâm Ngữ nhìn chăm chú vào mắt anh, cố kìm nén ý định quay đi, cô đáp: “Cũng không.”
Anh nhìn cô.
Vài giây sau, khóe môi anh khẽ nhếch lên: “Thế thì tốt quá.”
“Cả hai đều không có ai, chính là một khởi đầu tốt.” Anh chợt nhớ đến khuôn mặt của Lý Nhân, cơn ghen lại thoáng hiện lên, nhưng nghĩ đến việc anh ta đã là chuyện quá khứ, anh liền đè nén cảm xúc xuống. Anh vân vê lọn tóc cô, xong xuôi lại dùng đầu ngón tay m*n tr*n trên mặt cô. Lâm Ngữ thấy hơi nhột, khẽ nghiêng mặt né tránh.
Ánh mắt Trần Luật Lễ nhìn cô tối sầm lại vài phần.
Trong phòng bỗng chốc im ắng hẳn đi, tiếng kêu của Tiểu Khứ đã dứt, tiếng máy móc của Khay Trà cũng không còn nữa. Lâm Ngữ chạm phải ánh nhìn của anh, theo phản xạ muốn rời đi, cô nói: “Tôi phải về đây.”
Lòng bàn tay anh siết chặt lấy eo cô một cái.
Lâm Ngữ đẩy vai anh, một chân đã bước xuống khỏi sofa.
Trần Luật Lễ nới lỏng tay, nói: “Để tôi tiễn em.”
Lâm Ngữ đứng vững lại, hai má nóng bừng, nhưng cô không muốn để anh nhận ra nên vội kéo ống tay áo xuống, chỉnh lại tóc tai rồi bảo: “Không cần đâu, tôi tự về được, cùng một khu chung cư thôi mà.”
Trần Luật Lễ chẳng buồn để tâm đến lời từ chối của cô, anh vớ lấy chiếc áo vest khoác vào. Cổ áo sơ mi hơi mở, lộ ra những múi cơ săn chắc ẩn hiện. Anh cúi người xỏ dây dắt cho Tiểu Khứ, một tay đút túi quần, đi thong thả đằng sau Lâm Ngữ. Lâm Ngữ khoanh tay trước ngực, ngoảnh lại nhìn anh.
Anh thuận tay đóng cửa, liếc cô một cái rồi nói: “Hôm nay dắt nó đi chưa đủ, sẵn tiện đi dạo thêm chút nữa.”
Lâm Ngữ vén lọn tóc mai bên tai, khẽ “ừm” một tiếng.
Hai người cùng đi đến thang máy. Hai má và vành tai Lâm Ngữ vẫn còn đỏ ửng, còn anh thì trông rất thản nhiên, sau khi khoác thêm chiếc áo vest, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh lại hiện rõ. Bước vào thang máy, không gian im lìm, vách thang máy sáng bóng như gương phản chiếu bóng hình hai người. Ánh mắt Lâm Ngữ chạm phải anh trong gương, cô hơi né tránh, còn Trần Luật Lễ nhìn nghiêng khuôn mặt cô, đôi mày khẽ nhướng lên.
Lâm Ngữ ở tòa nhà số chín.
Phải đi băng qua một sân cầu lông và ba thảm cỏ mới tới nơi. Tiểu Khứ đi được vài bước lại muốn chạy, nhưng Trần Luật Lễ không dễ tính như Lâm Ngữ để mà chạy theo nó. Thêm vào đó, sức lực của anh là thứ nó không thể cưỡng lại, nên Tiểu Khứ chỉ đành hít hà chỗ này chỗ kia rồi ngoan ngoãn bước đi. Lâm Ngữ nhìn nó mặc áo len đội mũ trông như một cục bông nhỏ.
Thực sự rất đáng yêu.
Cô cầm điện thoại lên chụp lại.
Nhận thấy ánh sáng và bóng đổ lúc này khá đẹp, cô giơ tay lên tạo dáng chữ V. Trần Luật Lễ đi sau cô hai bước, thấy cô làm vậy là biết cô đang chụp ảnh. Ánh mắt anh dừng lại trên mái tóc xõa tung và góc nghiêng của cô. Anh cứ nhìn như vậy một lúc lâu không rời mắt, chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện về hình ảnh thời đại học, lúc cô đến kỳ kinh nguyệt và nằm gục trên bàn trong thư viện.
Khi ấy sắc mặt cô trắng bệch nhưng môi lại đỏ mọng, ánh nắng chiếu lên đôi lông mày càng làm khuôn mặt cô trông trắng hơn.
Tưởng Diên An đứng dậy bảo đi mua nước cho cô.
Lúc đó trên tay anh sẵn có chiếc áo khoác, bèn tùy ý khoác lên vai cô. Sau đó Tưởng Diên An có mua nước quay lại thư viện hay không thì anh không rõ, nhưng sáng hôm sau gặp ở lớp, cô đã để chiếc áo khoác ngay ngắn trong túi giấy đưa lại cho anh. Ngày hôm ấy cô không đánh son bóng, nhưng đôi môi vẫn đỏ hồng xinh đẹp.
“Đến nơi rồi.” Lâm Ngữ đứng trước sảnh tòa nhà số chín, quay đầu lại nói.
Trần Luật Lễ dừng bước, nhìn cô đứng trên bậc thềm. Anh gật đầu: “Ừ, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Lâm Ngữ nhìn anh một giây rồi quay người đi vào đại sảnh. Đi được vài bước, cô lại chạy ngược trở lại, ngồi xổm xuống xoa xoa đầu Tiểu Khứ.
Trần Luật Lễ thấy vậy, khẽ giật nhẹ dây dắt.
Cơ thể Tiểu Khứ theo quán tính lùi lại phía sau. Lâm Ngữ có chút không vui, cô ngước mắt lên nhìn anh với vẻ trách móc. Trần Luật Lễ cúi đầu nhìn cô.
Ý muốn hôn cô ngay lúc ấy…
Đã dâng lên đến tột đỉnh.
