📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Danh Phận - Bán Tiệt Bạch Thái

Chương 3:




Cô nhấn nút nhảy, bay l*n đ*nh tháp để đổi lấy một bộ trang phục mới. Lúc này, Minh Ngu và Trần Luật Lễ đã bắt đầu đi ra ngoài. Minh Ngu đổi được bộ “Hỏa Phượng” đỏ rực rỡ, cô ta mặc vào ngay lập tức, bước đi phía trước trông vô cùng kiêu sa, quý phái. Trần Luật Lễ nhận được bộ “Huyền Đế”, nhưng anh vẫn chưa thay mà vẫn mặc bộ “Thiên Ma” màu xanh.

Trang phục trong bản đồ này được thiết kế dựa trên thuộc tính riêng của mỗi người.

Vừa ra ngoài, Minh Ngu đã hỏi: “Ngữ Ngữ, cậu vẫn chưa thay đồ à?”

Lâm Ngữ đáp: “Tớ thay ngay đây.”

Cô mở rương đồ, khoác lên mình bộ “Băng Tuyết”, tay cầm quyền trượng, toát lên vẻ lạnh lùng như băng giá nhưng lại đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.

Minh Ngu nháy mắt: “Được đấy, đẹp lắm.”

Lâm Ngữ nhìn Minh Ngu cười nói: “Của cậu còn đẹp hơn kìa.”

Minh Ngu cười đắc ý: “Tất nhiên rồi.”

Cô ta quay sang nói với Trần Luật Lễ: “Cậu cũng thay đi chứ.”

Trần Luật Lễ đang xem nhiệm vụ, giọng điệu có phần hờ hững: “Đợi lát nữa.”

Lâm Ngữ cũng đang kiểm tra nhiệm vụ, thấy vẫn còn trang phục có thể nhận được, cô chào Minh Ngu một tiếng rồi rời đội để đi làm nhiệm vụ riêng. Vì thực sự không thạo trò này nên cô phải đọc hướng dẫn rất lâu. Đến khi ngẩng đầu lên, Minh Ngu đã thoát mạng từ bao giờ. Chỉ còn lại CLL vẫn đang ở trong trạng thái làm nhiệm vụ.

Lâm Ngữ liếc nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ sáng. Cô không rõ anh đang tăng ca ở công ty hay đã về nhà rồi, nhưng dù sao Tiểu Khứ cũng đã được cho ăn, anh có ở lại công ty muộn một chút cũng chẳng sao.

Tiền vàng trong bản đồ nhiệm vụ này phải kết hợp với hỏa tệ từ một bản đồ thi đấu khác mới có thể tạo ra trang phục. Cô nhấn vào bản đồ đó để dịch chuyển qua. Ngay tại lối vào, cô tình cờ bắt gặp nhân vật của Trần Luật Lễ, vẫn là bộ Thiên Ma đó, tay cầm một cây búa lớn đứng sừng sững.

Xung quanh anh có mấy cô nàng đang vây quanh.

Nhìn điệu bộ đó, có vẻ như họ đang muốn lập đội cùng anh.

Lâm Ngữ ngước nhìn quy tắc, yêu cầu phải đủ ba người một đội.

Đúng lúc này, khung chat bạn bè nhấp nháy, cô nhấn mở.

CLL: “Chưa ngủ à?”

Lâm Ngữ: “Ừm, cậu vẫn đang tăng ca ở công ty sao?”

CLL: “Bản đồ này có vài dữ liệu cần điều chỉnh.”

Lâm Ngữ: “À~”

Lâm Ngữ: “Minh Ngu thoát rồi à?”

CLL: “Ừ.”

CLL: “Lập đội với tôi đi.”

Vừa dứt lời, anh đã gửi lời mời. Lâm Ngữ cũng cần vượt qua cửa này nên đã nhấn đồng ý. Sau khi vào đội, cô phát hiện còn có một người nữa, là một bạn nam.

Lâm Ngữ nhắn tin riêng cho Trần Luật Lễ: “Người kia là ai thế?”

CLL: “Người lạ qua đường thôi.”

Lâm Ngữ: “Ồ.”

Cả đội tiến vào bản đồ và lập tức được phân bổ vào đấu trường. Lâm Ngữ cầm một cây thương dài, trang phục cũng chuyển sang màu đỏ.

Còn Trần Luật Lễ mặc bộ đồ đen vàng, tay cầm một chiếc quạt, trên quạt khắc những bùa chú như ma thuật.

Người lạ trong đội thì diện nguyên cây trắng, tay cầm roi. Nhân vật thi đấu trong bản đồ này được chọn ngẫu nhiên, ba người phía đối thủ cũng không rõ là nhân vật nào.

Hai mươi giây sau, trận đấu chính thức bắt đầu.

Lâm Ngữ cuống cuồng đọc hướng dẫn xem cây thương dài này sử dụng chiêu thức thế nào. Hai mươi giây trôi qua nhanh chóng, cô chỉ còn cách điều khiển nhân vật cầm thương xông thẳng lên phía trước.

Ba nhân vật đối diện đều mặc đồ đỏ, diện mạo hung tợn, lao thẳng về phía Lâm Ngữ – cô gái duy nhất trong đội. Trần Luật Lễ vừa phất quạt định qua cứu nhưng chậm mất một bước. Lâm Ngữ chưa kịp tung chiêu, cũng chưa kịp mở phòng thủ đã bị đánh gục. Người lạ kia chống đỡ được vài giây rồi cũng nằm xuống.

Một m*nh tr*n Luật Lễ đối đầu với ba người.

Dù ra chiêu nhưng cuối cùng anh vẫn thua.

Đối phương mắng anh dùng phần mềm hack, Trần Luật Lễ chỉ khẽ tặc lưỡi, chẳng buồn bận tâm. Có lẽ anh muốn theo dõi dữ liệu nên sau đó cũng không phản kháng nhiều khi bị đưa sang đấu trường tiếp theo.

Lúc này, người lạ kia bắt đầu quay sang mắng Lâm Ngữ.

XX: “Cô làm cái quái gì thế? Đến kỹ năng cũng không biết dùng à? Mở phòng thủ đi chứ, làm trò gì vậy không biết.”

Mặt Lâm Ngữ đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cô đúng là “gà mờ”, vẫn chưa hiểu rõ trò này. Cô gõ chữ: “Xin lỗi.”

Trần Luật Lễ đáp lại tên XX: “Cậu đánh giỏi lắm à? Giỏi mà bị hạ trong một nốt nhạc?”

XX: “Đm cái nhà cậu…”

Hai từ chửi thề bị hệ thống mã hóa thành những ô vuông, nhưng ai cũng hiểu hắn đang văng tục. Đấu trường mới vừa hiện ra, đồng hồ đếm ngược hai mươi giây bắt đầu. Lâm Ngữ không kịp gõ chữ, đối thủ đã xông tới. Lần này đối phương mặc đồ màu nâu, bạc, trắng với đủ loại vũ khí khác nhau.

Trần Luật Lễ gửi hai chữ cho Lâm Ngữ: “Lại đây.”

Lâm Ngữ ngẩn người, theo bản năng đi tới nấp sau lưng anh. Anh phất quạt, khí thế vạn phu mạc địch (nghĩa: “Một vạn người cũng không đánh lại”) . Lần này anh không đọc dữ liệu nữa mà trực tiếp tung chiêu cuối, một mình chấp ba.

Người lạ kia: “…”

Sau đó tiến vào đấu trường thứ ba, người lạ kia tử trận, Lâm Ngữ vẫn chưa kịp ra chiêu, Trần Luật Lễ vẫn tiếp tục một mình hạ gục cả ba. Khi trận đấu kết thúc, anh thẳng tay đá người lạ kia ra khỏi đội.

Lâm Ngữ đã nhận được hỏa tệ cần thiết.

Trần Luật Lễ: “Lấy được tiền chưa?”

Lâm Ngữ: “Ừm, lấy được rồi.”

Lâm Ngữ: “Mấy ván sau cậu không đọc dữ liệu, có cần đọc lại không?”

CLL: “Để mai đi.”

Lâm Ngữ: “Được.”

Lâm Ngữ: “Vậy tôi thoát đây, chúc cậu ngủ ngon.”

Trần Luật Lễ: “Ngủ ngon.”

Sau khi thoát trò chơi, Lâm Ngữ tựa lưng vào ghế, nhớ đến dáng vẻ anh bảo vệ mình trong game vừa rồi. Điều đó khiến cô nhớ lại hồi cấp ba, có mấy gã trường ngoài huýt sáo trêu chọc Minh Ngu. Anh đi bên cạnh, tay bấm điện thoại, khẽ rướn đôi mắt một mí lên. Anh không nói lời nào, cộng thêm đôi mắt dài hẹp ấy khiến gương mặt trở nên vô cùng lạnh lùng.

Đám người đó chỉ cần bị anh liếc một cái đã sợ hãi bỏ chạy.

Lâm Ngữ vỗ nhẹ vào mặt mình để thôi không nghĩ lung tung nữa. Cô rời ghế sofa, đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Làm bạn bao nhiêu năm.

Thỉnh thoảng anh cũng bảo vệ cô, trút giận giúp cô, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua như mây khói. Người duy nhất anh sẽ mãi mãi bảo vệ chỉ có Minh Ngu mà thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại có một tin nhắn từ Lý Nhân.

Lý Nhân: “Dự án bên anh hôm nay kết thúc rồi, tối đi hẹn hò chứ?”

Lâm Ngữ mỉm cười: “Được, chúc mừng anh nhé, người bận rộn.”

Chắc Lý Nhân vẫn còn đang ngủ nên chưa trả lời ngay. Lúc này trời mới hửng sáng, Lâm Ngữ ngáp dài, búi tóc lên rồi bước xuống giường. Trong phòng bật lò sưởi nên không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài, nhưng trên cửa sổ đã phủ một lớp sương mù. Lâm Ngữ vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Vừa xuống lầu, cô nhận được điện thoại của cửa hàng trưởng, nhờ mua giúp mấy chai sốt salad vì hàng đặt chưa tới. Lâm Ngữ đành lái xe ra ngoài. Khu cô ở cách cửa hàng không xa, khoảng ba cây số, bình thường không có việc gì cô rất ít khi lái xe.

Mua xong sốt salad, thấy có hàng bánh bao nhỏ ngon mắt, Lâm Ngữ tiện tay mua một ít mang đến quán.

Vừa đẩy cửa vào, cửa hàng đã bắt đầu nhộn nhịp. Khu vực bánh mì và cà phê đều đông nghịt khách. Lâm Ngữ đặt bánh bao xuống rồi bắt tay vào làm việc ngay.

cửa hàng trưởng ca sáng đang xé một tờ hóa đơn, nhanh tay đóng gói rồi gọi Lâm Ngữ: “Chị Ngữ, chị lái xe đến đúng không?” Lâm Ngữ còn chưa kịp tháo khăn len, đáp: “Đúng rồi.”

“Đơn của Trần tổng chị đi giao nhé, hình như công ty họ mới mở rộng, thêm một địa điểm làm việc nữa đấy.” Lâm Ngữ đón lấy tờ đơn.

Chuyện công ty Trần Luật Lễ mở rộng cô có biết vì đã thấy trên vòng bạn bè. Họ mở rộng sang phía bên kia của tòa nhà Sáng Thế, chuyên về mảng robot.

Đơn này là do Trần Luật Lễ đặt.

Đối với anh, giờ này có vẻ hơi sớm, nhất là sau một đêm tăng ca chạy dữ liệu trò chơi.

Lâm Ngữ ra khỏi cửa, bên ngoài thực sự rất lạnh. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua những kẽ lá, đổ nghiêng xuống mặt đường.

Đến tòa nhà Sáng Thế, lên lầu, vừa ra khỏi thang máy đã thấy ba chữ “Ưu Tư Đồ”. Lâm Ngữ chợt nhận ra, công ty của Lý Nhân cũng ở cùng tầng trong tòa nhà này.

Cô đi về phía công ty Tinh Khởi, bên trong nhân viên đi lại tấp nập, ai nấy đều uể oải, thậm chí có người còn đang cầm cà phê uống lấy uống để, nhìn qua là biết đã tăng ca suốt cả đêm.

Lâm Ngữ đi đến bên ngoài văn phòng của Trần Luật Lễ. Một lập trình viên nhận ra cô, lập tức chào hỏi: “Chị Ngữ, chào buổi sáng nhé.”

Lâm Ngữ mỉm cười: “Chào buổi sáng.” Cô đưa mắt ra hiệu về phía văn phòng.

Cậu lập trình viên chỉ tay: “Sếp đang ở bên trong ạ.”

Lâm Ngữ gật đầu rồi đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức, cô thấy một người đàn ông mặc sơ mi đen đang nằm gục trên bàn. Văn phòng của anh rất rộng, nhưng phong cách thì y hệt ở nhà anh, tông màu đen xám đầy lạnh lẽo và cứng nhắc.

Có lẽ vì đây là khu văn phòng mới nên chưa kịp bài trí phòng nghỉ, anh nằm tạm luôn trên bàn. Trên người đã thay một chiếc áo sơ mi khác, cổ tay áo thêu chỉ vàng trông càng thêm quý phái.

Hai giờ sáng qua anh vẫn còn trong “Mộng Sát” để giúp cô lấy hỏa tệ. Lúc cô thoát mạng, anh vẫn còn đó, rất có thể đêm qua anh đã không rời công ty.

Lâm Ngữ cẩn thận đặt bữa sáng anh đã đặt xuống cạnh tay anh.

Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại hồi đại học trong những tiết học công khai, anh cũng thường nằm ngủ ở góc cuối lớp như thế này. Điện thoại bên cạnh khẽ sáng lên, là tin nhắn của Minh Ngu gửi tới.

Lâm Ngữ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của anh vài giây rồi định bụng quay người rời đi.

Đúng lúc cô vừa xoay người, anh chợt mở mắt. Đôi mắt dài hẹp vẫn còn vương vài nét mệt mỏi và xa cách của người mới tỉnh giấc. Tim Lâm Ngữ khẽ hẫng một nhịp. Khi nhìn rõ người trước mặt là Lâm Ngữ, vẻ xa cách trong mắt anh tan biến, anh cất giọng khàn khàn: “Đến đưa bữa sáng à?”

Lâm Ngữ gật đầu.

Cô đẩy phần bữa sáng trên bàn về phía anh: “Đêm qua cậu ở lại công ty suốt à?”

“Ừm, nếu tối nay vẫn bận, cậu lại qua cho Tiểu Khứ ăn hộ tôi nhé.” Anh vừa bóp nắn vùng cổ, vừa ngồi dậy rồi tựa lưng vào ghế, ngước nhìn cô.

Lâm Ngữ đáp: “Được.”

Trở về cửa hàng, đợt khách bận rộn đầu tiên vừa mới vơi đi. Tiểu Lật – cô nhân viên nhỏ đang sắp xếp lại tủ bánh mì, còn thợ làm bánh thì vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cùng cửa hàng trưởng đóng gói bánh.

Trong quán, vài vị khách lẻ đang vừa nhâm nhi cà phê vừa trò chuyện.

Tiểu Lật thấy Lâm Ngữ về thì cười hì hì: “Chị Ngữ đi giao bữa sáng cho Trần tổng đấy ạ?”

Lâm Ngữ tháo khăn len trên cổ ra, xếp gọn lại đặt cùng chỗ với chiếc khăn màu đỏ lần trước. Cô ừ một tiếng, Tiểu Lật vừa nhanh tay quét vụn bánh trên khay vừa tiếp lời: “Trần tổng đúng là đẹp trai thật đấy chị ạ. Hồi còn đi học chắc có nhiều người thích anh ấy lắm nhỉ?”

Lâm Ngữ mở tủ bánh ngọt, đón lấy khay bánh từ bếp đẩy ra để xếp vào tủ, cô đáp: “Cũng khá nhiều, nhưng tính cậu ấy lạnh lùng nên chẳng mấy khi để ý đến ai.”

Tiểu Lật cười nói: “Em nhìn là biết mà.”

Lâm Ngữ gõ nhẹ vào đầu cô bé: “Làm việc đi cô nương.”

“Tuân lệnh ạ!”

Hơn mười giờ, Lý Nhân tỉnh dậy và nhắn tin lại cho Lâm Ngữ.

Lý Nhân: “Ngủ một mạch đến giờ này luôn. Định bụng nghỉ ngơi chút rồi qua tiệm tìm em, ai ngờ lại có thông báo phải về công ty họp.”

Lâm Ngữ tranh thủ lúc rảnh hồi âm: “Vậy anh mau đi đi.”

Lý Nhân: “Tối nay nhất định không tăng ca, chúng ta đi hẹn hò nhé.”

Lâm Ngữ: “Được ạ.”

Buổi trưa bận rộn một hồi, đến giờ trà chiều lại tất bật thêm lúc nữa. Tiệm mới ra món mới, Lâm Ngữ đóng gói một phần định bụng đi đón Lý Nhân.

Lý Nhân họp cả ngày, hơn năm giờ chiều là có thể tan làm đúng giờ.

Khi Lâm Ngữ đến dưới chân tòa nhà Sáng Thế, Lý Nhân trong bộ áo phông trắng, quần jean và khoác ngoài chiếc áo đen bước ra. Vừa chạm mắt nhau, ánh mắt Lý Nhân sáng bừng lên, anh rảo bước về phía Lâm Ngữ. Cô mỉm cười đưa ly đồ uống trong tay cho anh: “Món mới đấy, cho anh nếm thử này.”

Lý Nhân đón lấy, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Lâm Ngữ không rời.

Hôm nay cô quàng một chiếc khăn phối màu hồng nhạt, đôi lông mày và làn mắt xinh đẹp, nước da trắng hồng rạng rỡ. Lý Nhân thoáng nhìn đến ngẩn ngơ, thực ra ngay từ buổi xem mắt anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô rồi.

Lâm Ngữ chớp mắt: “Lý Nhân?”

Lý Nhân sực tỉnh, vành tai hơi ửng đỏ, anh đáp: “Anh đây.”

Lâm Ngữ bật cười.

Lý Nhân cũng thấy mình ngây ngô nên cười theo. Anh mò mẫm trong túi áo lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Ngữ. Cô nhận lấy hỏi: “Cái gì đây ạ?”

“Em xem thử đi.” Lý Nhân ra hiệu.

Lâm Ngữ mở tờ giấy ra, hóa ra đó là bản tổng kết những loại cà phê quanh đây mà anh đã uống trong thời gian qua. Lâm Ngữ thấy anh vừa buồn cười vừa đáng yêu, nhất là dòng cuối cùng anh viết:

— Vẫn là đồ uống ở tiệm Tiểu Ngữ ngon nhất.

Đôi mắt Lâm Ngữ cong lên như vầng trăng khuyết: “Bản tổng kết này của anh không pha chút tình cảm cá nhân nào đấy chứ?”

“Không hề, anh nghiêm túc mà.” Lý Nhân dẫn cô đi và hỏi: “Tối nay em muốn ăn gì?”

Lâm Ngữ sánh bước bên anh ta đi về phía bãi đỗ xe, cô nói: “Tùy anh chọn.”

“Được.”

Ánh hoàng hôn buông xuống, mang theo làn gió nhẹ mơn man trên người Lâm Ngữ và Lý Nhân. Ánh mắt Lý Nhân vẫn chẳng hề dời đi, lúc nào cũng dịu dàng đặt trên gương mặt cô.

Giang Ánh Sơn và Trần Luật Lễ vừa bước ra khỏi đại sảnh thì bắt gặp ngay đôi tình nhân trẻ đang trò chuyện đằng kia. Giang Ánh Sơn nhận ra ngay Lý Nhân chính là anh chàng hôm qua được bạn gái tặng mười mấy ly cà phê mà cậu ta thầm ngưỡng mộ, giờ nhìn thấy cô bạn gái bên cạnh, cậu ta lại càng thấy “gato” hơn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)