Chương 116
Chuyện Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm đánh nhau không bị rò rỉ ra ngoài, chỉ có vài người thân cận biết chuyện.
Trong sảnh tiệc, không khí vẫn náo nhiệt như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Sau khi kéo được Đàm Tễ Lễ đi, Úc Thần và Giang Nhiên Chi đưa anh lên một phòng suite trên tầng cao của khách sạn.
Lúc này, thiếu gia Đàm đang ngồi chễm chệ trên ghế, vẻ hung bạo trên người vẫn chưa tan hết, tỏa ra một luồng khí thế vừa ngông cuồng vừa khó chịu.
Giang Nhiên Chi đã gọi người mang hộp y tế lên, nhưng thiếu gia Đàm nhất quyết không cho ai chạm vào người, thành ra hộp thuốc vẫn nằm im lìm một góc.
Điện thoại trên bàn rung lên hai tiếng, Đàm Tễ Lễ cầm máy lên xem.
Các khớp ngón tay của anh đỏ ửng thấy rõ, chứng tỏ lúc ra đòn anh đã dồn lực mạnh đến mức nào. Thậm chí, khớp ngón trỏ còn bị trầy da, rướm máu.
Đường Đường: “Anh sao rồi?”
Đường Đường: “Em lên xem anh ngay đây.”
Úc Thần tựa lưng vào cạnh bàn trước mặt Đàm Tễ Lễ, thắc mắc: “Sao tự nhiên lại lao vào đánh nhau thế?”
Đàm Tễ Lễ gửi số phòng xong thì đặt điện thoại xuống, không thèm mở miệng.
Anh lười biếng ngả người ra sau, đầu lưỡi khẽ đẩy vào bên má đang bị thương.
Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Úc Thần vẫn còn thấy hãi hùng.
Nếu không phải ông nội và em gái Ân Đường đến kịp lúc, thì với cái đà ra tay của Hai Đàm, anh ta và Giang Nhiên Chi chưa chắc đã cản nổi.
Lục Khâm phải nhập viện là cái chắc.
Lần này anh ta đã nhìn ra rồi, vị tổ tông này chỉ có em gái Ân Đường mới trị được.
Một khi anh đã “phát bệnh” thì ngoài việc lôi Hứa Ân Đường ra, chẳng chiêu gì có tác dụng cả.
Úc Thần chép miệng: “Tôi nói này, đánh đấm làm gì không biết, bây giờ thì phá tướng rồi nhé!” Dù rằng cái vẻ thương tích này vận vào người cậu trông lại càng thêm phần phong trần, yêu nghiệt.
Anh ta cố tình hỏi Giang Nhiên Chi: “Cậu nói xem mặt mũi Hai Đàm thế này liệu có để lại sẹo không?”
Anh ta vừa nói vừa nháy mắt với bạn mình.
Giang Nhiên Chi phối hợp nhịp nhàng: “Khó nói lắm.”
Úc Thần lại “tặc lưỡi” một cái, nhìn về phía thiếu gia Đàm: “Biết đâu em gái Ân Đường chỉ chấm mỗi cái mặt này của cậu thôi thì sao. Nếu mặt mà để lại sẹo thì tôi xem cậu tính thế nào.”
Đàm Tễ Lễ vốn đang giữ thái độ bất cần đời, bỗng khẽ nhướn mày, hỏi với giọng điệu đầy ẩn ý: “Chỉ chấm mỗi cái mặt này của tôi?”
Úc Thần bồi thêm: “Chứ còn gì nữa! Không dựa vào mặt thì chẳng lẽ dựa vào cái tính tình như chó của cậu à?”
“…”
Hiếm khi thấy Đàm Tễ Lễ cạn lời.
Vài giây sau, anh nhìn Úc Thần cười một cái đầy nguy hiểm.
Úc Thần thấy da đầu tê rần, lập tức lùi ra xa: “Em sai rồi anh hai!”
Bên này, sau khi Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm được kéo đi, Hứa Ân Đường cùng hai ông cụ quay lại sảnh tiệc. Hai ông cụ thực sự bị hai thằng nhóc nghịch tử làm cho tức nghẹn họng.
Lớn tướng cả rồi mà còn đánh nhau, lại còn đánh hăng máu như có thâm thù đại hận từ kiếp trước không bằng.
Nghĩ đến việc cháu nhà mình đánh cháu nhà người ta ra nông nỗi ấy, cả hai ông cụ đều thấy áy náy, muốn mở lời xin lỗi.
Nhưng khổ nỗi họ đã cãi nhau cả đời, chưa bao giờ chịu xuống nước với đối phương.
Bây giờ đã thất thập cổ lai hy rồi, chẳng lẽ lại vì mấy thằng ranh con mà phải đi nhận lỗi?
Thế là sau trận đánh của đám trẻ, hai ông cụ bắt đầu rơi vào trạng thái “chiến tranh lạnh” đầy gượng gạo.
Bà cụ Lục lúc nãy không có mặt, thấy hai ông đi một vòng về mặt mày ai nấy đều hầm hầm, liền hỏi ông cụ Lục: “Có chuyện gì thế?”
Ông cụ Lục hừ nhẹ một tiếng, quay sang bảo Hứa Ân Đường: “Đường Đường, con nói đi.”
Ông sợ mình mà tự nói thì sẽ tức đến mức lên tăng xông mất.
Hứa Ân Đường khẽ nói: “Lúc nãy, Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm đánh nhau ở bên ngoài ạ.”
Bà cụ Lục giật mình: “Cái gì? Sao lại đánh nhau?”
Ông cụ Lục: “Nghe nói là mâu thuẫn từ lúc chơi bóng hồi trước.”
Nghe xong, bà cụ Lục lại thấy nhẹ nhõm.
Xem chừng cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Bà khuyên giải hai ông cụ: “Đánh thì cũng đánh rồi, xong xuôi thì thôi. Thời trẻ hai ông chẳng phải cũng đánh nhau suốt đó sao.”
Hai ông cụ im lặng không đáp.
Năm đó đi thanh niên xung phong về nông thôn, họ cũng chẳng ít lần thượng cẳng tay hạ cẳng chân, lần nào cũng là ông nội của Hứa Ân Đường đứng ra hòa giải.
Nghĩ lại chuyện xưa, trong lòng họ cũng nguôi ngoai phần nào, rồi lại thở dài cảm thán vì ông cụ Hứa đi quá sớm.
Thấy hai ông cụ đã bớt giận, chắc là không sao nữa, Hứa Ân Đường kiếm cớ rời đi rồi chạy thẳng lên tầng trên. Sau khi nhấn chuông, người ra mở cửa là Giang Nhiên Chi.
Hứa Ân Đường hỏi: “Anh ấy sao rồi ạ?”
Bên trong vọng ra giọng của Úc Thần: “Em gái Ân Đường, cuối cùng em cũng tới rồi!”
Cứ như thể vừa thấy được cứu tinh vậy.
Hứa Ân Đường bước vào, thấy Đàm Tễ Lễ đang ngồi trên ghế.
Úc Thần đứng phía sau hất cằm về phía anh, lại còn nháy mắt điên cuồng với cô.
Mọi cử chỉ chỉ để diễn tả đúng ba chữ: Khó chiều lắm!
Hứa Ân Đường: “…”
“Đã bôi thuốc chưa ạ?”
Cô hỏi.
Úc Thần: “Chưa đâu, khó chiều cực kỳ luôn.”
Hứa Ân Đường: “…”
Bãy giờ Đàm Tễ Lễ vẫn im lặng bỗng liếc xéo Úc Thần một cái đầy lạnh lẽo: “Thần Nhi.”
Úc Thần: “…Cái gì?”
Đàm Tễ Lễ nhìn sang Giang Nhiên Chi đã đứng dậy: “Học tập anh Giang đi, có mắt nhìn một chút.”
Úc Thần: “…”
Lúc nãy chưa có người đến sao không đuổi tôi đi luôn đi!
Đi đến cửa, Úc Thần còn hậm hực quay đầu lại nói: “Em gái Ân Đường, anh nói thật, em lên dỗ nó làm gì cho mệt!”
Nói xong, anh ta chạy thẳng đi.
Cánh cửa khép lại, căn phòng suite trở nên yên tĩnh.
Hứa Ân Đường đi đến bên cạnh Đàm Tễ Lễ, quan sát kỹ gương mặt anh.
Tóc mái trước trán hơi rối, trên sống mũi có một vết xước, gần gò má có một vết bầm tím.
Cánh tay anh còn có một vết thương khá sâu. Nhìn qua thôi cũng thấy đau rồi.
“Để em sát trùng cho anh trước nhé.”
Hứa Ân Đường nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của anh, cô không cần dùng lực nhiều, anh đã tự giác đứng dậy theo.
Cô dắt anh ra bộ sofa phía sau.
Đàm Tễ Lễ không nói năng gì, lững thững đi theo sau cô, giống như một chú chó lớn oai phong xinh đẹp vừa được chủ dắt đi; tuy mặt vẫn còn làm bộ làm tịch nhưng “lông” đã dần mềm xuống, khác hẳn với vẻ hung dữ lúc nãy.
Hứa Ân Đường bảo anh ngồi xuống sofa, buông tay anh ra để đi lấy hộp y tế trên bàn, rồi ngồi xuống cạnh anh.
Đàm Tễ Lễ lặng lẽ quan sát từng hành động của cô.
Ánh mắt cô dừng lại trên phần tóc mái lòa xòa, cô đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc cho anh.
Đàm Tễ Lễ rất phối hợp, ngoan ngoãn cúi đầu.
Chỉnh tóc xong, tầm mắt cô hạ xuống, chạm phải ánh mắt anh.
Mắt anh rất đen và sâu thẳm, nhưng lại vô cùng trong trẻo, phản chiếu ánh đèn long lanh.
Đôi lông mày vốn mang nét lười biếng ấy giờ đây phảng phất chút sắc sảo mà Hứa Ân Đường chưa từng thấy, nhưng đó chỉ là vẻ bực bội đơn thuần.
Vết xước trên sống mũi anh nằm gần sơn căn, dài chưa đầy một centimet, một vệt màu đỏ thẫm hiện rõ mồn một trên làn da trắng, tương phản với nốt ruồi nhỏ của anh.
Hứa Ân Đường rón rén chạm nhẹ vào sống mũi anh, lo lắng hỏi: “Có ảnh hưởng đến xương không anh? Trông có vẻ không bị lệch.”
Đàm Tễ Lễ khẽ rũ mi mắt, giọng nói mang theo vẻ uể oải, lơ đãng: “Nếu bị lệch, em có chê anh không?”
Hứa Ân Đường: “… Đương nhiên là có rồi.”
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng, đang định hỏi có phải cô chê anh xấu đi không.
Nhưng Hứa Ân Đường đã chống tay lên sofa, rướn người về phía trước, khẽ ngẩng đầu và đặt một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng lên nốt ruồi nhỏ ấy của anh.
