📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 117:




Chương 117

Sau nụ hôn, Hứa Ân Đường hơi lùi lại một chút nhưng vẫn giữ nguyên tư thế rướn người về phía anh, hai tay chống trên mặt ghế sofa.
Cô vừa hôn lên nốt ruồi trên sống mũi anh. Đó là vị trí mà chẳng mấy ai từng được chạm vào.
Thiếu gia Đàm ngẩn người mất vài giây, vành tai bỗng ửng hồng.
Rồi anh khẽ chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt Hứa Ân Đường, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý: “Cái bài này của em dùng càng ngày càng thuần thục rồi đấy, có phải cứ thích là diễn, chẳng cần để tâm chút nào không?”
Giọng điệu nghe rõ vẻ mỉa mai, hờn dỗi.
Hứa Ân Đường: “…”
Chẳng phải lần trước chính anh bảo muốn được dỗ dành kiểu này sao?
Bây giờ lại giở giọng không thích.
Xem ra lần này không dễ dỗ như trước nữa rồi.
Hứa Ân Đường định rút lui, đôi tay đang chống trên sofa vừa định thu về thì giây tiếp theo đã bị anh ấn mạnh xuống, kéo cơ thể cô áp sát trở lại.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh.
Đàm Tễ Lễ nhướng mày: “Mặt anh bị thương một cái là đến cả hôn em cũng không muốn nữa à?”
Hứa Ân Đường: “…”
Đúng là khó chiều y như lời Úc Thần nói.
Thật sự rất khó.
Cô định mở miệng giải thích thì vòng eo đã bị siết chặt.
Đàm Tễ Lễ nhấc bổng cô lên, kéo cô ngồi gọn trên đùi mình.
Giữa lúc cô còn đang kinh ngạc thốt lên, anh đã giữ chặt lấy mặt cô và chặn đứng bờ môi ấy.
Anh không cho cô lấy một giây để phản ứng, bắt đầu một cuộc dây dưa đầy mãnh liệt và chiếm hữu.
Chút khí thế lạnh lùng còn sót lại trên người anh dường như đều tan chảy hết vào nụ hôn này.
Bàn tay vắt ngang hông siết chặt cô vào lòng, nụ hôn nồng cháy như muốn nuốt chửng cô vào bụng.
Hứa Ân Đường hoàn toàn không thể chống đỡ nổi.
Đến khi sắp hụt hơi, cô phải vỗ mạnh vào vai anh mấy cái, Đàm Tễ Lễ mới chịu buông ra một chút.
Anh tựa trán vào trán cô, nhịp thở dồn dập phả vào mặt nhau.
Sau khi lấy lại nhịp thở, một bàn tay cô đang bám trên vai anh khẽ trượt xuống sau gáy.
Vừa chạm vào vùng da cổ anh, nhịp thở của Đàm Tễ Lễ lập tức nặng nề hơn hẳn.
Đầu ngón tay cô luồn vào những sợi tóc ngắn sau gáy anh, nhẹ nhàng xoa dịu.
Đàm Tễ Lễ rời trán mình ra để nhìn cô, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.
Anh lại áp tới, hôn nhẹ từng chút một lên môi và khóe miệng cô.
Hứa Ân Đường để mặc anh hôn, khẽ gọi tên anh: “Đàm Tễ Lễ.”
Anh thấp giọng “ừ” một tiếng, vẫn không dừng lại.
Hứa Ân Đường nói đứt quãng: “Rốt cuộc sao hai người lại đánh nhau?”
Đàm Tễ Lễ dừng lại nhìn cô.
Những vết thương trên mặt anh hiện rõ mồn một, nhưng lúc này chúng không hề làm giảm đi vẻ đẹp trai, ngược lại, kết hợp với đôi môi đỏ mọng và đôi mắt sáng, trông anh càng thêm phần phong trần, quyến rũ.
Anh véo nhẹ cằm cô, hờ hững đáp: “Không có gì, chút chuyện cũ thôi.”
Dứt lời, anh lại hôn xuống, khẽ khàng cạy mở hàm răng cô, nhưng lần này lại là một nụ hôn chậm rãi, mang tính trêu đùa.
Anh không nói, nhưng Hứa Ân Đường lờ mờ cảm nhận được nguyên nhân là vì mình.
Cô vòng tay qua cổ anh, thỉnh thoảng lại v**t v* mái tóc ngắn sau đầu anh.
“Lúc đó em…”
Một câu nói bị nụ hôn cắt làm đôi. “…không phải là đang nhìn người khác đâu.”

Hôn đến mức nhịp thở ngày càng nặng nề, Đàm Tễ Lễ mới buông cô ra, gục cằm vào hõm cổ cô.
Mặt Hứa Ân Đường nóng bừng, cô kéo áo anh: “Để em bôi thuốc cho anh nhé.”
Cúi đầu xuống, cô lại thấy vết thương trên cánh tay anh.
Đàm Tễ Lễ ậm ừ đáp một tiếng nhưng vẫn vùi đầu vào cổ cô không chịu nhúc nhích, bộ dạng vô cùng lười biếng.
Hứa Ân Đường: “Thế anh buông em ra, ngẩng đầu lên đi.”
Đàm Tễ Lễ: “Ừm.”
Nhưng vẫn không nhúc nhích.
Hứa Ân Đường: “…”
Cô lên tiếng nhắc nhở: “Giờ này không còn sớm nữa, chắc dưới lầu sắp tan tiệc rồi. Đến lúc em phải đi, anh sẽ phải tự bôi thuốc, hoặc là nhờ Úc Thần với Giang Nhiên Chi giúp đấy.”
Lúc này Đàm Tễ Lễ mới chịu ngẩng đầu lên.
Một tay anh vẫn ôm eo cô, tay kia kéo hộp y tế trên sofa lại gần: “Bôi đi.”
Anh lấy lọ thuốc sát trùng nhét vào tay cô.
“…”
Được thôi.
Hứa Ân Đường là nhân vật chính tối nay nên đã được thợ trang điểm chăm chút rất kỹ.
Cô mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, thanh thoát.
Cô cầm tăm bông, vẫn ngồi ngang trên đùi Đàm Tễ Lễ như lúc nãy.
Tà váy một nửa trải trên chân anh, một nửa rũ xuống, chạm khẽ vào ống quần đen của anh.
Vết xước trên mặt Đàm Tễ Lễ không đáng ngại, chủ yếu là vết thương trên cánh tay và các khớp ngón tay. Lúc bôi thuốc anh rất phối hợp, bảo giơ tay là giơ tay, bảo đặt xuống là đặt xuống.
Hứa Ân Đường sợ anh đau nên động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Mỗi lần ngước mắt lên, cô đều bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm không rời.
Với mấy vết thương trên mặt, trông anh lúc này càng giống một tên “nam yêu tinh” chuyên đi mê hoặc lòng người.
Hứa Ân Đường thẹn thùng, buông tay anh ra: “Xong rồi. Em phải xuống dưới đây.”
Cô đã rời đi khá lâu rồi.
Trước khi lên đây, cô có nhắn cho Úc Hi Duyệt nhờ để ý giúp.
Vừa rồi Úc Hi Duyệt có nhắn tin nói đã có người hỏi cô đi đâu, và cô ấy đã giúp cô nói dối là đi vệ sinh.
Đàm Tễ Lễ “ồ” một tiếng rồi buông cô ra.
Nghe tiếng “ồ” có vẻ buồn bã ấy, Hứa Ân Đường lại thấy mủi lòng.
Cô định trước khi đi sẽ hôn trấn an anh một cái nữa, nhưng vừa ghé sát lại thì nhớ tới câu anh bảo cô “ngày càng thuần thục”.
Thiếu gia Đàm đang đợi bạn gái hôn, ngờ đâu bạn gái không những dừng lại mà còn ngả người ra sau định đứng dậy.
Anh lập tức đưa tay chặn ngang eo cô.
“Đường Đường,”
Anh gọi tên cô. “Lúc nãy anh nói mới được một nửa.”
Hứa Ân Đường nhìn anh chờ đợi.
Đàm Tễ Lễ: “Anh cực kỳ thích cái bài này của em.”
Nói xong, anh chủ động áp sát lại. Nhưng nụ hôn không rơi lên trán hay môi cô, mà anh lại khẽ kéo cổ áo váy của cô xuống một chút.
Chỉ một chút thôi, đủ để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh.


Hứa Ân Đường vội vã chạy vào sảnh tiệc, chào hỏi vài người quen rồi tình cờ gặp Úc Hi Duyệt.
Úc Hi Duyệt không hề biết chuyện Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm đánh nhau, vì Úc Thần và Giang Nhiên Chi cũng không kể lại.
Tuy nhiên, lúc Hứa Ân Đường đi, cô có nói nhỏ với Úc Hi Duyệt là đi tìm Đàm Tễ Lễ.
Úc Hi Duyệt nháy mắt tinh nghịch với cô: “Về đúng lúc lắm đấy.”
Cô nàng nhìn quanh một lượt rồi thắc mắc: “Ân Đường, cậu chạy đến mức đổ mồ hôi rồi kìa, sao còn khoác thêm áo làm gì thế?”
Hứa Ân Đường đang khoác thêm một chiếc áo mỏng.
Cô khẽ nắm chặt vạt áo, tai nóng bừng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Lúc nãy ngồi dưới điều hòa hơi lạnh, mà vừa rồi chạy về nên hơi nóng thôi.”
Dù đại tiểu thư Úc là người sành sỏi, nhưng rốt cuộc cô nàng cũng chưa từng chính thức yêu đương nên không thể biết được con trai một khi đã chó thì có thể chó đến mức nào.
Cô nàng gật gù, không mảy may nghi ngờ: “Đúng là ngồi dưới điều hòa lạnh thật, lúc nãy tớ cũng thấy hơi cảm lạnh.”
Hứa Ân Đường khẽ “ừ” một tiếng, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Rồi cô không khỏi thầm mắng cái tên kia trong lòng, hối hận vì lúc sắp đi đã mủi lòng trước cái giọng điệu đáng thương của anh.
Lúc cuối cùng, thiếu gia Đàm đã kéo cổ áo cô xuống và để lại một dấu hôn cực kỳ đậm ngay phía dưới xương quai xanh.
Dấu vết ấy vừa khéo bị cổ áo che khuất, nhưng Hứa Ân Đường vẫn không yên tâm, sợ lúc cúi đầu hay vận động sẽ bị lộ, nên sau khi xuống lầu đã phải tạt qua phòng nghỉ lấy áo khoác mặc vào.
Chạy ngược chạy xuôi một hồi như vậy, bảo sao cô không đổ mồ hôi cho được.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)