📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 123:




Chương 123

Không thích nữa.
Ba chữ ấy giống như một bản án tuyên thẳng vào Lục Khâm, dập tắt nốt tia hy vọng còn sót lại.
“Vì sao bây giờ lại không thích nữa?”
Anh khó hiểu hỏi.
Hứa Ân Đường đáp: “Không có vì sao cả. Chỉ là không thích nữa thôi.”
“Tôi không tin.”
Lục Khâm vẫn cố chấp muốn biết nguyên nhân.
Ngay từ lúc cô đến Bắc Thành, ánh mắt dành cho anh đã không còn sự ngưỡng mộ như hai dòng chữ trên chiếc máy bay giấy nữa.
Rõ ràng cô có thể chỉ vì một ngày gặp gỡ mà thích anh, thậm chí một năm sau vẫn lén viết tên anh vào cuốn sách gửi tới.
Vậy tại sao lại đột nhiên không thích nữa?
Anh nói tiếp: “Lần trước em nói tôi chỉ là hiếm khi gặp được người không thèm để ý mình nên mới thấy hứng thú. Lúc đầu đúng là như vậy nhưng sau đó tôi thật sự thích em, đã thích rất lâu rồi.”
Khoảnh khắc rung động bắt đầu từ lần anh chơi bóng với trường Thực Nghiệm, khi anh bị trật chân.
Khi ngồi ở bệnh viện chờ lấy thuốc, anh ngẩng đầu lên thì thấy cô lóng ngóng ôm túi thuốc chạy ra khỏi hàng người.
Hứa Ân Đường nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt trong veo, như muốn nhìn thấu tận đáy lòng anh.
“Vậy vì sao trong suốt thời gian dài như vậy anh lại không nói?”
Cô hỏi.
Lục Khâm bị hỏi đến nghẹn lời.
Hứa Ân Đường tiếp tục: “Nếu không phải tối hôm đó anh uống rượu đến đau dạ dày, chúng ta cùng về nhà, rồi tôi không đi ngay mà đứng lại nói chuyện với anh một lúc…”
“Sau này anh có nói với tôi rằng anh thích tôi không?”
“Tôi…”
Lục Khâm cứng họng.
Hứa Ân Đường lại nói: “Nếu không phải anh đến Lê Thành và phát hiện ra tôi từng thích anh… tối nay anh có đến tìm tôi, nói rằng thật ra anh đã thích tôi rất lâu rồi không?”
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng từng câu từng chữ giống như những mũi tên bắn tới, khiến Lục Khâm liên tiếp lùi bước, thậm chí chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.
Cô nhìn thấu anh.
Ngay cả mặt yếu đuối nhất, thứ anh không muốn để ai biết nhất, cũng bị cô chỉ thẳng ra.
Chỉ bằng vài câu nói, cô đã đập tan lớp áo giáp giả vờ mạnh mẽ của anh từ bên trong.
Nói đến đây, Hứa Ân Đường cũng khẽ thở dài.
Cô dời ánh mắt, nhìn về chiếc đèn cảnh quan tỏa ánh sáng dịu dàng ở phía xa.
“Lục Khâm, hình như anh không có năng lực yêu một người.”
“Anh luôn đứng đó, chờ người khác chạy về phía mình.”
Trước ngọn đèn có rất nhiều côn trùng nhỏ bay quanh ánh sáng.
Hứa Ân Đường nhìn chúng rồi nói: “Con người sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi. Không ai mãi mãi đứng yên ở một chỗ.”
Nếu là cô của trước kia, khi nghe anh tỏ tình chắc chắn sẽ lập tức dùng tình cảm nồng nhiệt hơn để đáp lại, vui đến mức không ngủ được.
Trước đây cô từng nghĩ, chỉ cần có được sự thích của anh, cô có thể không để tâm bất cứ điều gì khác.
Nhưng bây giờ cô đã không còn là cô của ngày trước nữa.



Cánh cổng biệt thự khép lại, tiếng bước chân dần xa.
Lục Khâm vẫn đứng im tại chỗ, thần sắc mơ hồ.
Khi anh định quay người rời đi, bỗng nhìn thấy một bóng người.
“Cô không cố ý nghe hai đứa nói chuyện đâu.”
Đó là Ôn Du, vừa từ bên ngoài trở về.
Buổi tối bà có một bữa tiệc, uống chút rượu. Gần đến nhà, bà nói tài xế dừng xe phía trước rồi xuống đi bộ một đoạn cho tỉnh táo.
Không ngờ lại nhìn thấy Hứa Ân Đường và Lục Khâm đang nói chuyện trước cổng.
Lục Khâm uể oải gật đầu, không quá để tâm, gọi một tiếng “cô ạ” rồi định rời đi.
Ôn Du gọi anh lại.
“Lục Khâm, nói chuyện với cô vài câu nhé.”
Anh dừng bước.
Đối diện với đứa trẻ mình nhìn từ nhỏ đến lớn, giọng bà rất dịu dàng.
“Con thích Đường Đường à?”
Lục Khâm khựng lại một chút rồi khẽ gật đầu.
Ôn Du nói: “Đường Đường là một cô gái rất tốt. Thích con bé cũng là chuyện bình thường.”
Bà tiếp lời: “Thích vốn dĩ là thứ sẽ thay đổi. Khi con người trưởng thành, suy nghĩ và ánh mắt cũng sẽ thay đổi theo. Coi chỉ hy vọng con đừng quá cố chấp.”
Những lời này không thể xua đi hoàn toàn sự nặng nề trong lòng Lục Khâm.
Nhưng anh cũng không phản bác.
Anh và Ngụy Hà hiếm khi nói chuyện với nhau như thế này.
Anh có chút mơ hồ hỏi: “Thế nào mới gọi là biết yêu một người?”
“Ở tuổi của con chưa hiểu cũng rất bình thường. Hơn nữa mỗi người yêu theo một cách khác nhau.”
Ôn Du suy nghĩ một chút rồi nói: “Nhưng đơn giản nhất mà nói, tình yêu của con sẽ không khiến người đó buồn, cũng sẽ không làm tổn thương người đó.”
Vậy tình cảm của anh đã khiến cô buồn, khiến cô tổn thươnv sao?


Việc Lục Khâm phát hiện ra chuyện năm xưa, đối với Hứa Ân Đường mà nói cũng coi như khép lại một đoạn quá khứ.
Vài ngày sau đó, cô bị bệnh.
Do ham mát, có một tối cô chỉnh điều hòa quá lạnh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy đầu hơi đau.
Đo nhiệt độ mới biết bị sốt nhẹ.
Cô uống thuốc rồi nằm nghỉ trong phòng, không đi tập lái xe.
Hôm nay là cuối tuần, Đàm Chấn Văn và Ôn Du đều ở nhà.
Đến giờ ăn trưa, Ôn Du còn bưng đồ ăn lên phòng xem cô thế nào.
Hứa Ân Đường không biết rằng tối hôm đó Ôn Du đã nghe được cuộc nói chuyện của cô và Lục Khâm. Ôn Du cũng không nhắc lại chuyện ấy.
Sau khi ăn xong không lâu, cơn sốt nhẹ của cô lại tái phát, rất nhanh cô lại ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ kéo dài đến hơn bốn giờ chiều.
Tỉnh lại, tinh thần đã khá hơn một chút.
Cô cầm điện thoại trên tủ đầu giường lên trả lời vài tin nhắn.
Sau đó ánh mắt dừng lại ở một ảnh đại diện.
Kể từ tối hôm đưa anh về hôm đó, đã mấy ngày cô không gặp người kia.
Có lẽ lúc bệnh con người ta dễ yếu lòng hơn.
Nhìn thấy ảnh đại diện ấy, cô đột nhiên nhớ anh một chút.
Thế là cô gửi tin nhắn.
Hứa Ân Đường: “Đàm Tễ Lễ.”
Trên đầu khung chat lập tức hiện lên dòng chữ “đối phương đang nhập…”.
Đàm Tễ Lễ: “Tỉnh rồi à?”
Hứa Ân Đường khựng lại.
Sao anh biết trước đó cô đang ngủ?
Đúng lúc cô định hỏi thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Ngay sau đó, cửa phòng được mở ra.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)