Chương 122
Thấy mấy ngày nay Lục Khâm cứ uể oải, chẳng có chút tinh thần nào, Hà Gia Dục đề nghị:b“Bắc Thành chơi chán rồi. A Khâm, hay chúng ta đi nơi khác chơi đi?”
Lục Khâm nhìn điện thoại, hờ hững hỏi: “Đi đâu?”
Hà Gia Dục: “Cậu muốn đi đâu?”
Lục Khâm: “Đâu cũng được.”
Hà Gia Dục nghĩ một lát rồi nói: “Hay ra biển nhé? Có thể thuê du thuyền ra chơi.”
Nói xong anh thấy kế hoạch này khá ổn.
Lục Khâm thờ ơ đáp: “Được.”
Quyết định xong, Hà Gia Dục lập tức bắt đầu gọi người. Mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt tình.
Du thuyền có giới hạn số người nên lần này không gọi quá đông.
Cả nhóm hẹn tập trung ở Hải Thành, sáng sớm ngày kia sẽ ra biển.
Ngày hôm sau, Lục Khâm và Hà Gia Dục đi cùng một chuyến bay tới Hải Thành.
Hà Gia Dục vừa đến sân bay, chuẩn bị qua cửa an ninh thì nhận được điện thoại của Lục Khâm.
“A Khâm, cậu đến sân bay chưa?”
Anh ta hỏi.
Trong điện thoại, Lục Khâm “ừ” một tiếng rồi nói: “Tôi không đi nữa. Các cậu cứ đi đi.”
Hà Gia Dục ngơ ra: “Hả?? Có chuyện gì vậy?”
Lục Khâm: “Không có gì. Các cậu chơi vui nhé. Lần này tôi bao hết.”
Thật ra lúc này Lục Khâm cũng đang ở sân bay.
Khi đi ngang qua một bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến bay, anh vô tình nhìn thấy một thành phố.
Anh từng dừng lại ở thành phố đó trong thời gian ngắn, chính là lần năm xưa đi cùng ông bà đến Lê Thành.
Lê Thành không có sân bay, phải bay đến thành phố gần đó rồi mới đi tiếp.
Ban đầu anh chỉ nghĩ thoáng qua, định bỏ qua luôn. Nhưng sau đó không hiểu sao lại quỷ thần xui khiến mua lại một vé máy bay khác.
Chuyến bay tiếp theo còn hai tiếng nữa.
Anh ngồi chờ ở sân bay hai tiếng, đến khi tới Lê Thành thì đã là buổi tối.
Vốn dĩ anh đến đây chỉ vì nhất thời hứng lên, không có mục đích gì, cũng chẳng định đi đâu, nên trực tiếp vào khách sạn nghỉ.
Dù nói là không có mục đích, nhưng ngày hôm sau, khi anh nhận ra thì mình đã đứng trước khu chung cư đó.
Nơi này anh có chút ấn tượng, nhưng rất mờ nhạt.
Buổi sáng, anh còn hỏi dì Chu địa chỉ.
Đứng dưới tòa nhà, vài ký ức chậm rãi ùa về.
Lục Khâm không lên trên, chỉ đứng ở dưới một lát. Dù sao lên đó cũng chẳng có ai.
Khoảng hai mươi phút sau, một cô gái kéo xe đẩy nhỏ từ trong hành lang ra. Trong thùng trên xe toàn là sách.
Cô dừng cách Lục Khâm không xa, lấy điện thoại ra gọi.
“Alo, Ân Bảo, mình đang đứng dưới lầu chờ ông thu mua phế liệu đây. Mấy quyển sách trong ảnh mình bán giúp cậu nhé, lát nữa chuyển tiền cho cậu.”
“Đương nhiên phải đưa cho cậu rồi. Đến lúc đó mình lên Bắc Thành chơi sớm một tuần, cậu chỉ cần mời mình ly trà sữa là được.”
Nghe thấy hai chữ “Ân Bảo”, Lục Khâm theo bản năng liếc sang.
Khi nghe tiếp đến “Bắc Thành”, anh quay hẳn đầu nhìn cô gái, rồi cúi xuống nhìn mấy quyển sách trên xe đẩy của cô.
Quyển trên cùng là sách Ngữ Văn cấp hai.
Trên bìa dán một miếng nhãn chống nước có hình con thỏ. Trên nhãn, từng nét từng nét viết rõ: “Hứa Ân Đường.”
Sách của Hạ Ngưng từ lâu đã bán hết rồi. Hôm nay cô chỉ giúp Hứa Ân Đường bán nốt mấy quyển sách cũ.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Hạ Ngưng lại nhắn tin cho cô.
Hạ Ngưng: “Ân Bảo, nói cậu nghe nè, bây giờ bên cạnh mình có một anh đẹp trai cực kỳ.”
Hứa Ân Đường: “Mới chuyển đến tòa này à?”
Hạ Ngưng: “Không biết, dù sao trước đây mình cũng chưa từng thấy.”
Hạ Ngưng: “Mình không dám chụp ảnh gửi cậu xem.”
Hạ Ngưng: “Anh đẹp trai này trông lạnh lùng lắm.”
Nhắn xong, thấy ông thu mua phế liệu đến, Hạ Ngưng cất điện thoại.
Những cuốn sách từng khiến họ khổ sở suốt thời đi học cuối cùng cũng chỉ được cân ký bán đi.
Ông lão xuống xe lấy cân ra.
Hạ Ngưng vừa giúp ông bê sách lên cân vừa mặc cả.
Trong lúc bê sách, một tờ giấy gấp rơi ra từ giữa hai quyển sách.
Nhìn giống như máy bay giấy?
Cách gấp khá đặc biệt.
Cô đang định cúi xuống nhặt thì một bàn tay khác đã nhặt lên trước.
Cô ngẩng đầu nhìn.
Chính là chàng trai đứng gần đó từ nãy giờ.
Lục Khâm nhìn chiếc máy bay giấy, thấy rất quen.
Đó là kiểu gấp anh thường dùng hồi trước, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra.
Chiếc máy bay này được gấp từ tờ rơi màu hồng nhám.
Chữ in trên tờ rơi lộ ra ngoài, năm in ở góc trùng với năm anh đến Lê Thành.
Chiếc máy bay giấy giống như một sợi dây, kéo theo những ký ức mà anh gần như đã quên.
Vẫn là buổi sáng năm mười hai tuổi ấy.
Sau khi gọi điện cho Hà Gia Dục kể xong mấy câu chuyện cười, anh còn đứng cạnh cô bé một lúc.
Thấy mắt cô vẫn đỏ, anh nghĩ: Chuyện cười của Hà Gia Dục đúng là chẳng ra sao.
Sau đó anh tiện tay nhặt một tờ rơi rơi trên đất, gấp thành một chiếc máy bay giấy, đưa cho cô bé chơi.
Nếu hôm nay không nhìn thấy, anh đã không nhớ nổi sự tồn tại của chiếc máy bay này.
Chiếc máy bay giấy này ngoài việc bay xa thì chẳng có gì đặc biệt, bình thường đến mức chẳng có giá trị gì.
Thế mà sáu năm trôi qua, nó vẫn còn.
Hơn nữa trông còn được giữ gìn rất cẩn thận.
Anh mở hai cánh máy bay ra.
Bên trong có hai dòng chữ ngay ngắn:
“Bao giờ mình mới có cơ hội gặp lại Lục Khâm đây.”
“Không biết anh ấy còn nhớ mình không.”
Chữ “Khâm” trong câu này giống hệt chữ “Khâm” viết bằng bút chì ở cuối cuốn sách hôm trước.
Sau câu thứ hai còn vẽ một trái tim rất nhỏ.
Tâm sự thiếu nữ rõ ràng đến mức không thể rõ hơn, hoàn toàn không thể làm ngơ.
Hạ Ngưng không biết chiếc máy bay này có quan trọng hay không, định nhắn hỏi Hứa Ân Đường rồi mới xử lý.
Cô tưởng chàng trai kia chỉ tiện tay nhặt giúp vì nó rơi gần chân anh.
Nhưng đợi mấy giây, đối phương không hề có ý định trả lại, còn cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Cô cảm thấy hơi lạ, lễ phép lên tiếng: “Xin chào, cái đó…”
Lục Khâm ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác.
Giọng anh khàn khàn: “Vậy ra, cô ấy thật sự từng thích tôi sao?”
Hạ Ngưng sững lại, bỗng nghĩ tới điều gì, hỏi: “Anh tới từ Bắc Thành?”
Hơn mười giờ tối.
Điện thoại Hứa Ân Đường rung hai lần.
Lục Khâm: “Có thể ra ngoài một lát không?”
Lục Khâm: “Tôi đang ở ngoài.”
Ban ngày Hạ Ngưng đã gọi điện cho cô, kể về chiếc máy bay giấy rơi ra, cũng nói về chàng trai kia.
Hứa Ân Đường xuống lầu, đi ra ngoài cổng biệt thự.
Khu biệt thự rộng lớn và yên tĩnh.
Lục Khâm đứng một mình tựa vào tường, cúi đầu thất thần, trông phong trần mệt mỏi.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu nhìn cô.
“Anh đến Lê Thành rồi à?”
Hứa Ân Đường hỏi.
Lục Khâm “ừ” một tiếng.
Vài giây sau, yết hầu anh khẽ chuyển động.
Anh hỏi: “Trước đây, em có từng thích tôi không?”
Hứa Ân Đường bình tĩnh gật đầu.
“Có.”
Khi hỏi câu đó, Lục Khâm luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.
Khi cô trả lời, trong mắt cô chỉ thoáng gợn một chút, nhưng không còn bóng dáng tâm sự thiếu nữ.
Không giống hai dòng chữ trên chiếc máy bay giấy kia.
Không có ngữ khí, không có biểu cảm, thế mà sự mong chờ và yêu mến lại như sắp tràn ra.
Dù vậy, khi nghe câu trả lời này, tim Lục Khâm vẫn đập rất nhanh, nhưng đồng thời cũng như bị thứ gì đó chặn lại.
“Thế bây giờ thì sao?”
Anh hỏi.
Câu trả lời vẫn bình tĩnh như cũ: “Không thích nữa.”
