📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 126:




Chương 126

Sáng hôm sau, Hứa Ân Đường tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng bước chân trong phòng.
Cô mở mắt ra thì thấy Ôn Du.
“Cô làm con tỉnh à?”
Bình thường khí chất của Ôn Du rất mạnh mẽ, nhưng khi nói chuyện với bọn trẻ thì luôn nhẹ nhàng dịu giọng.
Hứa Ân Đường theo bản năng liếc về phía sofa một cái, rồi lắc đầu: “Con cũng sắp tỉnh rồi ạ.”
Tối qua sau khi nằm xuống, cô vốn định nằm thêm một lúc để ở cạnh Đàm Tễ Lễ, không ngờ vừa nhắm mắt đã ngủ luôn, cũng không biết anh thức đến mấy giờ.
Ôn Du hỏi: “Hôm nay cảm thấy thế nào rồi?”
Hứa Ân Đường ngồi dậy.
Tối qua cô ngủ rất sâu, tỉnh dậy thấy tinh thần sảng khoái.
“Con thấy không sao nữa rồi, chắc là khỏi rồi ạ.”
Ôn Du dặn: “Hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi thêm chút, đừng ham mát quá.”
Hứa Ân Đường ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Ôn Du rời đi, cô cầm điện thoại nhắn cho Đàm Tễ Lễ.
Hứa Ân Đường: “Anh đi rồi à?”
Bên kia trả lời rất nhanh.
Đàm Tễ Lễ: “Dậy rồi à?”
Đàm Tễ Lễ: “Anh ở dưới lầu, ăn trưa xong sẽ đi.”
Đàm Tễ Lễ: “Đã đỡ chưa?”
Hứa Ân Đường: lĐỡ nhiều rồi, em thấy chắc khỏi rồi.”
Trả lời xong, Hứa Ân Đường đặt điện thoại xuống, xuống giường đi rửa mặt.
Hôm nay cô đúng là đã khỏe lại, cả người có sức hơn, không còn uể oải như hôm qua.
Rửa mặt xong, cô thay quần áo rồi xuống lầu.
Dưới lầu, Đàm Chấn Văn và Đàm Tễ Lễ vừa từ phòng vẽ đi ra.
Ôn Du thì đang họp điện thoại ở phòng làm việc trên tầng.
Nghệ sĩ ít nhiều đều có vài tật riêng. Trước giờ, phòng vẽ của Đàm Chấn Văn không cho ai tự ý dọn dẹp, đều do ông tự tay sắp xếp.
Hôm nay đúng lúc Đàm Tễ Lễ ở nhà nên ông gọi anh vào giúp.
Thấy Hứa Ân Đường xuống, Đàm Chấn Văn hỏi: “Đường Đường, sao con xuống đây rồi? Đã đỡ chưa?”
Hứa Ân Đường nhìn sang một bóng người khác.
Người đang ngồi trên sofa cũng đang nhìn cô, kiểu nhìn thẳng không hề che giấu.
Hứa Ân Đường chỉ liếc một cái rồi nhanh chóng dời mắt.
“Con thấy đỡ rồi, nên xuống đi lại một chút.”
Đàm Chấn Văn gật đầu: “Đi lại chút cũng tốt, nằm trong phòng mãi cũng không hay. Sáng chưa ăn gì đúng không? Qua ăn chút gì trước đã.”
“Dạ.”
Hứa Ân Đường đi về phía phòng ăn.
Bữa sáng của cô đã chuẩn bị sẵn. Dì giúp việc vốn định mang lên phòng, bây giờ cô xuống nên ăn luôn ở phòng ăn.
Ăn xong bước ra, cô thấy hai cha con Đàm Chấn Văn và Đàm Tễ Lễ đang trò chuyện.
Đàm Chấn Văn pha một ấm trà, hỏi cô có muốn uống không.
Đàm Tễ Lễ nói: “Cô ấy uống nước thôi.”
Đàm Chấn Văn chợt nhớ cô vừa mới khỏi bệnh, uống nước đúng là tốt hơn.
“Thằng nhóc này cũng tinh ý ghê. Có bạn gái rồi đúng là khác hẳn.”
Hứa Ân Đường vừa mới ngồi xuống sofa thì bất ngờ nghe câu đó, cơ thể vô thức khựng lại.
Đàm Chấn Văn nhìn Đàm Tễ Lễ:
“Thật sự có bạn gái rồi à?”
Đàm Tễ Lễ thản nhiên “dạ” một tiếng.
Đàm Chấn Văn hỏi tiếp: “Quen từ khi nào? Là bạn ở trường của con à?”
Đàm Tễ Lễ đáp chậm rãi: “Cũng coi như vậy.”
“Bao giờ dẫn về cho ba với giám đốc Ôn xem thử. Ra ngoài ăn bữa cơm cũng được.”
Đôi khi Đàm Chấn Văn cũng gọi Ôn Du là “giám đốc Ôn”, đây là cách gọi của hai cha con họ.
Đàm Tễ Lễ đáp: “Để sau đi.”
Đàm Chấn Văn cười: “Còn giữ bí mật cơ đấy. Đường Đường có biết không?”
Bị gọi tên bất ngờ, Hứa Ân Đường lập tức căng thẳng.
Cô đang nghĩ nên trả lời thế nào thì Đàm Tễ Lễ nói: “Cô ấy không biết, cũng chưa gặp bao giờ.”
Hứa Ân Đường: “…”
Đàm Chấn Văn nói: “Vậy có thể cho Đường Đường xem trước.”
Đàm Tễ Lễ gật đầu: “Được.”
“…”
Hứa Ân Đường ngồi bên cạnh mà cảm giác như ngồi trên đống lửa.
Chưa nói thêm được mấy câu thì điện thoại của Đàm Chấn Văn vang lên.
Ông cầm lên nghe.
Ông đang chuẩn bị tổ chức triển lãm tranh, cuộc gọi là của người tổ chức, bàn về danh sách khách mời cho lễ khai mạc.
Hứa Ân Đường ngồi trên sofa lấy điện thoại ra lướt vài cái, rồi tắt màn hình, cầm ly nước trên bàn uống mấy ngụm.
Đúng lúc cô định đặt ly xuống thì bàn tay đặt trên đùi cô bị một bàn tay khác nắm lấy.
Cô giật mình nhìn sang người bên cạnh.
Lúc này Đàm Chấn Văn đang đứng bên cửa sổ sát đất nghe điện thoại, quay lưng về phía họ, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại.
Hứa Ân Đường căng thẳng định rút tay ra, nhưng người bên cạnh không những không buông mà còn luồn tay vào lòng bàn tay cô, đan chặt các ngón tay.
Không chỉ phía trước có Đàm Chấn Văn có thể quay lại bất cứ lúc nào, phía sau còn có thể có Ôn Du xuống lầu hoặc dì giúp việc đi ngang qua.
Hứa Ân Đường dùng ánh mắt ra hiệu anh buông tay.
Đàm Tễ Lễ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt sâu hút, khẽ nói: “Cho anh nắm một lúc.”
“…”
Không hiểu sao Hứa Ân Đường lại bị mê hoặc một chút.
Hai người ngồi trên cùng một chiếc sofa dài, giữa họ vẫn còn khoảng cách, chỉ có hai bàn tay nắm lấy nhau.
Hứa Ân Đường để mặc anh nắm, trong khi bản thân thì tai nghe tám hướng, mắt nhìn bốn phía.
Nắm một lúc, các ngón tay đang đan chặt mới từ từ buông ra.
Hứa Ân Đường vừa nhận ra liền lập tức rút tay về, đỏ mặt đứng dậy chạy lên lầu.
Cô giống như một đạo sĩ bị yêu tinh mê hoặc, vừa hoàn hồn lại liền vội vã bỏ chạy, như thể phía sau thật sự có yêu tinh đang đuổi theo.
Nhìn bóng lưng cô rối rít rời đi, Đàm Tễ Lễ khẽ cười rồi cũng đứng dậy.
Đúng lúc này, cuộc điện thoại của Đàm Chấn Văn cũng gần kết thúc.
Ông quay người lại, cúp máy rồi gọi anh: “Đợi đã. Qua phòng vẽ giúp ba chuyển ít đồ.”


Buổi trưa, Hứa Ân Đường gần như đã khỏe hẳn nên xuống ăn cơm cùng mọi người.
Ngồi xuống bàn ăn, vừa nhìn thấy người nào đó, cô lập tức liếc cảnh cáo một cái, mong anh đừng làm bậy nữa.
Thiếu gia Đàm hơi nhướng mày.
Ngay sau đó, dưới gầm bàn, chân cô chạm phải một cái chân khác.
Hôm nay cô mặc váy, váy chỉ dài qua đầu gối.
Ống quần hơi mát khẽ chạm vào bắp chân cô, khiến cả người cô căng lên.
Đàm Chấn Văn và Ôn Du đều đang ở đó, mặt Hứa Ân Đường nóng lên, lặng lẽ rụt chân về sau.
Đàm Tễ Lễ ngồi ngay bên cạnh cô. Anh lười biếng duỗi đôi chân dài ra, cố ý chạm lại.
Hứa Ân Đường: “…”
Ôn Du nhìn sang Đàm Tễ Lễ: “Lát nữa đi cùng mẹ đúng không? Thuận đường mẹ đưa con một đoạn.”
Sau bữa trưa Ôn Du phải ra ngoài.
Đàm Tễ Lễ đáp: “Được ạ.”
Anh liếc sang bên cạnh. Cô gái ngồi im lặng, ăn cơm rất ngoan ngoãn, trông có vẻ bình thường.
Nhưng cô chỉ chăm chăm gắp một món trước mặt, không động đến món khác.
Đàm Tễ Lễ không trêu cô nữa, rút chân lại để cô yên ổn ăn cơm.
Ăn xong, Ôn Du chuẩn bị ra ngoài.
Xe đã đợi ở cổng.
Bà lên lầu thay quần áo, nói Đàm Tễ Lễ ra trước.
Bình thường Hứa Ân Đường ăn xong là lên phòng ngay. Nhưng hôm nay cô cứ lề mề ở dưới một lúc, còn vào bếp nói chuyện với dì giúp việc.
Cô hỏi món tôm vừa rồi làm thế nào, vì nó có hương vị rất giống ở Lê Thành.
Từ bếp đi ra, cô thấy bên ngoài trống trơn.
Chẳng lẽ đã đi rồi?
Hứa Ân Đường bước ra ngoài.
Buổi chiều tháng bảy nắng gắt, ánh nắng chói khiến người ta phải nheo mắt.
Cô đi thẳng về phía cổng thì bỗng nghe một câu: “Đang tìm ai vậy?”
Đàm Tễ Lễ đứng dưới tán cây lốm đốm nắng nhìn cô.
Nhớ lại lúc ăn cơm, Hứa Ân Đường bỗng nhiên không muốn nói rằng mình ra tìm anh.
“Em chỉ ra ngoài đi dạo thôi.”
Lời vừa dứt, cô đã bị anh kéo vào góc râm mát.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)