📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 127:




Chương 127

Đàm Tễ Lễ hạ mắt nhìn vào đôi mắt cô.
“Giận rồi à?”
Anh lại dùng mu bàn tay áp lên má cô, hỏi: “Nóng không?”
Mu bàn tay mang theo chút mát lạnh, chạm vào rất dễ chịu.
Hứa Ân Đường nhìn quanh một lượt, xác nhận không có ai mới nói: “Cũng ổn.”
Mu bàn tay của Đàm Tễ Lễ vẫn chưa rời đi. Anh nhìn cô, giọng thản nhiên: “Tối qua sau khi em ngủ, khoảng hơn mười giờ có một cuộc điện thoại. Anh nghe giúp em rồi.”
Hứa Ân Đường chưa xem lịch sử cuộc gọi nên không biết lúc đó là ai tìm mình.
“Ai vậy?”
Cô hỏi.
Đàm Tễ Lễ đáp nhẹ bẫng: “Hà Gia Dục.”
Hứa Ân Đường hỏi tiếp: “Anh ấy tìm em làm gì?”
Mi mắt Đàm Tễ Lễ khẽ nhấc lên, thu tay đang đặt trên má cô về.
“Muốn biết vậy à?”
“…”
Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Đàm Tễ Lễ kéo dài giọng lười biếng, nói như đang kể lại một chuyện chẳng đáng quan tâm: “Anh nói em ngủ rồi, có chuyện gì thì nói anh, anh sẽ chuyển lời giúp. Cậu ta nghĩ rất lâu, hình như không nghĩ ra có chuyện gì, rồi bảo không có gì, sau đó cúp máy.”
“… Vậy à.”
Hứa Ân Đường vừa nói xong thì Đàm Tễ Lễ đã bước lại gần một bước, cúi xuống nói: “Hôn một cái.”
Hai người vốn đã đứng gần, bây giờ gần như sắp chạm vào nhau. Hơi thở mát lành từ anh theo chiều cao áp xuống.
Dù họ đang đứng ở góc khuất, nhưng xung quanh vẫn là không gian mở, biết đâu sẽ có người đi qua. Hơn nữa Ôn Du có thể bước ra bất cứ lúc nào.
Hứa Ân Đường lập tức căng thẳng.
Nhưng trên mặt thiếu gia Đàm viết rõ ràng bốn chữ: “Tôi đang không vui.”
“…”
Hôn một cái thì hôn một cái vậy.
Hứa Ân Đường ngoan ngoãn ngẩng mặt lên.
Cô nghĩ anh chỉ hôn lên trán hoặc lên má, không ngờ nụ hôn lại rơi xuống môi cô.
Hôn hai cái xong anh còn định tiến sâu hơn. Hứa Ân Đường hơi lùi lại, khẽ nói: “Coi chừng lây bệnh cho anh.”
Hơi thở ấm nóng lại áp sát.
Đàm Tễ Lễ vén lọn tóc bên má cô ra sau.
“Không phải gần khỏi rồi sao? Em cũng đâu có triệu chứng gì khác.”
Vén tóc xong, tay anh khẽ lướt qua tai cô.
Một luồng tê dại lan dọc bên tai.
Bàn tay ấy trượt xuống gáy cô, giữ lại, rồi hôn xuống lần nữa.
Trong sân buổi chiều vang lên tiếng ve kêu.
Một cơn gió chợt thổi qua, không xua được cái nóng mùa hè, chỉ làm lay động cây cỏ và vạt váy.
Tiếng hôn khẽ khàng hòa lẫn trong tiếng lá cây xào xạc.
Bỗng thấp thoáng nghe thấy tiếng giày cao gót.
Tim Hứa Ân Đường vốn đã đập nhanh lập tức nhảy lên cổ họng. Cô buông tay đang đặt trên eo Đàm Tễ Lễ ra, đẩy nhẹ anh.
Vì căng thẳng, hơi thở của cô trở nên gấp gáp.
Đàm Tễ Lễ lại hôn mạnh thêm hai cái rồi mới buông ra.
Sau nụ hôn, cả hai đều thở hơi gấp. Hứa Ân Đường vẫn chưa kịp hoàn hồn, khi ngẩng đầu nhìn anh thì trong mắt đã lấp lánh một lớp nước mỏng.
Đàm Tễ Lễ dùng đầu ngón tay khẽ cọ lên môi cô.
“Anh đi đây.”


Cuối tháng bảy, chuyện đầu tiên xảy ra là Hứa Ân Đường nhận được thư báo trúng tuyển của đại học A.
Vừa mở phong bì ra, cô lập tức chụp ảnh gửi cho ông cụ Lục, bà cụ Lục và ông cụ Đàm xem.
Hai ông đều rất vui, lập tức bàn bạc muốn tổ chức tiệc mừng đậu đại học cho cô thật long trọng.
Bữa tiệc được ấn định vào ngày 25 tháng 7.
Trước buổi tiệc tối, hai ông cụ bàn rằng trưa hôm đó người trong nhà sẽ ăn với nhau trước, vừa ăn vừa trò chuyện.
Bữa trưa tổ chức ở nhà ông cụ Đàm, tổng cộng bảy người.
Vợ chồng Lục Thanh Thao và Ngụy Hà buổi trưa bận việc không tới được. Gia đình bác cả của Đàm Tễ Lễ cũng phải tối mới đến. Còn Ôn Du đang đi công tác, chiều mới về Bắc Thành.
Buổi sáng Hứa Ân Đường đã đến nhà ông cụ Đàm.
Cô vừa tới không lâu thì ông cụ Lục và bà cụ Lục cũng tới.
Hứa Ân Đường ngồi nói chuyện với hai ông bà suốt.
Khoảng hơn mười giờ, Đàm Chấn Văn đến.
Ông còn mang theo một bức tranh, nói là vừa vẽ cách đây không lâu, đã đóng khung rồi, có thể treo trong phòng sách của ông cụ Đàm.
Ông cụ Lục và bà cụ Lục đều khen bức tranh đẹp. Hứa Ân Đường cũng thấy rất đẹp.
Chỉ có ông cụ Đàm là nhìn mấy thứ này không vừa mắt.
“Loạn xà ngầu, có gì đẹp đâu.”
Nghệ sĩ thường có chút tính “nghệ sĩ”. Đàm Chấn Văn đường đường là giáo sư khoa sơn dầu của Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, nhưng trước mặt ông cụ Đàm thì không có chút tính “nghệ sĩ” nào, cũng không dám có, chỉ đành nghe.
Dù ngoài miệng chê bai, nhưng trong nhà ông cụ Đàm thực ra treo không ít tranh của ông.
Mọi người vừa xem tranh xong chưa lâu thì Lục Khâm đến.
Anh bước vào, trước tiên chào hỏi các bậc trưởng bối.
Đàm Chấn Văn nói: “Lục Khâm hình như gầy hơn lần trước gặp.”
Vừa nhắc đến chuyện này là ông cụ Lục lại bực.
Ở đây cũng không có người ngoài, ông hừ một tiếng: “Nghỉ hè suốt ngày chạy ra ngoài chơi, cũng chẳng biết chơi tới mấy giờ, không gầy mới lạ.”
Lục Khâm bị mắng cũng không cãi, ngồi xuống cạnh bà cụ Lục, nhìn sang người đối diện.
Hứa Ân Đường chỉ ngẩng đầu lên một chút khi anh bước vào.
Ông cụ Đàm nói: “Giờ chỉ còn thiếu cái thằng Đàm Tễ Lễ hỗn láo kia nữa thôi.”
Từ sau lần Đàm Tễ Lễ và Lục Khâm đánh nhau, trong miệng ông Đàm, Đàm Tễ Lễ từ “thằng nhóc thối” đã được nâng cấp thành “thằng hỗn láo”.
Hôm đó sau khi đánh nhau, nhà họ Lục còn mắng cháu trai một trận. Còn bên ông cụ Đàm thì đến người cũng không bắt được, nói gì đến chuyện mắng.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó, ông cụ Đàm đều thấy hơi ngại với ông cụ Lục.
Đàm Chấn Văn không biết chuyện đánh nhau, nghe ông gọi Đàm Tễ Lễ là “thằng hỗn láo” cũng không hiểu nó lại gây chuyện gì nữa, chỉ đành nói giúp: “Tễ Lễ bảo đang trên đường tới.”
Buổi sáng Đàm Tễ Lễ có chút việc. Hứa Ân Đường lúc nãy cũng nhận được tin nhắn của anh, nói đang đến, chắc khoảng hơn hai mươi phút nữa.
Sau đó anh còn nhắn thêm một câu: “Nhớ ra đón anh.”
Ngồi với các trưởng bối thêm một lúc, Hứa Ân Đường hơi buồn ngủ nên đứng dậy ra ngoài đi dạo, tiện thể đợi vị “công chúa” cần người ra đón kia.
Dưới hành lang râm mát treo hai chiếc lồng chim, một con họa mi và một con sáo mỏ ngà.
Con sáo đã quen Hứa Ân Đường rồi. Thấy cô đến liền vỗ cánh trong lồng.
“Thằng nhóc thối…Đàm Tễ Lễ…”
“Xin chào…”
Hứa Ân Đường bước lại gần, đứng ngoài lồng trêu nó.
Nó liên tục kêu mấy tiếng “Đàm Tễ Lễ”.
Hứa Ân Đường bật cười.
Con sáo biết gọi “Đàm Tễ Lễ” này đáng yêu quá trời, càng nhìn càng thấy dễ thương.
Khóe mắt cô bỗng thấy có người đi tới. Cô quay đầu nhìn, thấy Lục Khâm, nụ cười liền thu lại.
Những điều cần nói đêm đó đã nói hết rồi.
Cô gật đầu với anh một cái rồi định rời đi.
Lục Khâm bước lại, vốn muốn kéo cô lại. Tay đưa ra một chút rồi lại nhịn xuống, chỉ đứng chặn cô lại.
“Chúng ta nói chuyện một chút được không?”
Hứa Ân Đường hỏi: “Nói chuyện gì?”
Yết hầu Lục Khâm khẽ chuyển động.
Anh mở miệng: “Lần trước em nói đúng. Tôi không biết cách yêu một người. Tôi luôn chờ người khác chủ động đến gần, chủ động đưa tay về phía tôi. Dùng cách đó để đối xử với người mình thích sẽ khiến cô ấy bị tổn thương, khiến cô ấy không vui.”
Hứa Ân Đường hơi bất ngờ khi anh có thể nghĩ ra được những điều này.
Cô im lặng vài giây rồi nói, giọng bình thản nhưng chân thành: “Vậy thì hy vọng sau này anh sẽ đối xử tốt với người khác.”
Nhưng anh không muốn người khác.
Lục Khâm nhìn cô, nghiêm túc nói: “Tôi sẽ thay đổi, sẽ học cách yêu một người. Em có thể nhìn xem những thay đổi của tôi, rồi…”
Giọng anh khàn đi một chút: “Rồi cho tôi thêm một cơ hội nữa được không?”
Đúng lúc đó, con sáo vốn im lặng bỗng lại kêu lên.
“Xin chào…xin chào…”
“Đàm Tễ Lễ…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)