Chương 130
Suốt cả buổi tối, Hứa Ân Đường đều không thèm để ý đến ai đó.
Giữa chừng cô lấy điện thoại ra, thấy người kia có gửi tin nhắn cho mình.
Đàm Tễ Lễ: “Đường Đường.”
Đàm Tễ Lễ: “Bạn học Đường Đường.”
Đàm Tễ Lễ: “Cho em xem đồ tốt này.”
Hứa Ân Đường không mắc bẫy anh nữa. Xem xong tin nhắn liền cất điện thoại đi, hoàn toàn không trả lời.
Đến cuối buổi tiệc, cô lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của người khác, mới phát hiện nửa tiếng trước Đàm Tễ Lễ lại gửi thêm.
Đàm Tễ Lễ: “[Video]”
Đàm Tễ Lễ: “Thật sự là đồ tốt đó.”
“Đồ tốt” mà anh nói là một đoạn video.
Ảnh bìa video tối om, mơ hồ thấy một bóng nghiêng.
Xung quanh có người đang nói chuyện. Hứa Ân Đường tìm một góc vắng rồi bấm mở.
Sau khi phát, ánh sáng trong video sáng hơn một chút.
Bóng nghiêng kia chính là Đàm Tễ Lễ.
Bối cảnh là ghế phụ trong xe. Anh mặc áo khoác đen, đội mũ trùm đầu của áo, cúi đầu.
Nhìn trang phục thì không phải mùa này. Kiểu ăn mặc đó khiến Hứa Ân Đường có cảm giác quen quen.
Video có âm thanh, nhưng cô không đeo tai nghe nên đi ra khỏi sảnh tiệc, chỉnh âm lượng lớn hơn.
“Được đấy Hai Đàm, nhanh vậy đã nắm tay người ta rồi.”
Một giọng trêu chọc vang lên.
Là giọng của Giang Nhiên Chi.
Nắm tay…
Hứa Ân Đường còn đang thắc mắc thì trong video, Đàm Tễ Lễ chậm rãi quay đầu nhìn về phía ống kính.
Ánh mắt hơi mơ màng nhưng lại rất sáng. Giọng nói mang theo chút kéo dài, ngọt ngào mà như lẽ đương nhiên: “Không nắm tay tôi thì không lẽ lại đi nắm tay bạn nhỏ khác à?”
Hứa Ân Đường khựng lại, lập tức nhớ ra, đây là lần anh say rượu.
Không ngờ Giang Nhiên Chi lại quay video.
Trong video, giọng Giang Nhiên Chi lại vang lên: “…Cậu lừa người ta nắm tay kiểu này đấy à?”
Người trong ống kính nhướng mày rất chậm, giọng vừa ngông nghênh vừa vô tội: “Là cô ấy bảo tôi nắm.”
Giang Nhiên Chi hỏi: “Vì sao lại cho cậu nắm?”
Người nào đó rất đắc ý: “Vì tôi là bạn nhỏ.”
Sau đó anh quay đầu đi, còn kéo mũ xuống che luôn cả nửa mặt, bắt đầu tránh ống kính. Giọng vẫn kéo dài, nghe tội nghiệp: “Đừng quay nữa, bạn học Đường Đường sẽ giận.”
Hứa Ân Đường đang mím môi cười, tim chợt mềm ra.
Sao lại đáng yêu thế này chứ.
Đột nhiên ống kính rung lên, hình ảnh phóng to sát lại, quay đủ mọi góc.
Một lúc sau, khung hình lại thu nhỏ và ổn định.
Cùng lúc đó, giọng Giang Nhiên Chi vang lên ngoài hình: “Hai Đàm, tỉnh rượu rồi cậu sẽ hối hận đấy.”
Hứa Ân Đường tưởng video đến đây là hết.
Không ngờ người trong video lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, kéo dài giọng, chắc chắn mà vui vẻ nói: “Không~ đâu~”
Không biết từ lúc nào, Hứa Ân Đường đã xem đoạn video này hai lần.
Hai chữ “không~ đâu~” ở cuối cũng lặp lại hai lần.
Đến lúc video phát lần thứ ba, phía sau cô bỗng vang lên một giọng nói mang theo ý dỗ dành: “Bạn học Đường Đường còn giận không?”
Hứa Ân Đường lập tức thoát video, nghiêm mặt quay người định đi vào.
Cổ tay cô bị nắm lại.
Cô đứng im, cũng không nhìn anh.
Đàm Tễ Lễ kéo tay cô, bước tới hơi cúi người, hạ mắt xuống bắt gặp ánh mắt của cô.
“Ơ, em xem video của anh rồi đấy. Còn xem mấy lần nữa.”
Giọng anh rất dịu dàng, nhưng lời nói thì không đứng đắn chút nào.
Chỉ là một đoạn video say rượu thôi, mà bị anh nói như thể chuyện gì ghê gớm lắm.
Hứa Ân Đường sợ nhìn anh lại nhớ đến dáng vẻ trong video mà mềm lòng, nên quay mặt đi, giọng nhàn nhạt: “Thì sao?”
Đàm Tễ Lễ cố ý thở dài, như thể bị chiếm lợi lớn lắm: “Bạn học Đường Đường, em còn cười nữa.”
“…Em không có.”
Hứa Ân Đường phủ nhận.
Đàm Tễ Lễ lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt cô: “Anh quay lại rồi.”
“…”
Hứa Ân Đường tròn mắt.
Anh còn quay video nữa?
Mấy giây sau, nhìn thấy ý cười trong mắt anh, cô mới nhận ra anh đang lừa mình.
“…Đàm Tễ Lễ!”
Đàm Tễ Lễ “ừ” một tiếng, cười rồi kéo cô ôm vào lòng.
Hứa Ân Đường giãy giụa vài cái, nhưng không đẩy nổi anh, ngược lại còn bị ôm chặt hơn.
Anh cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô, khẽ cọ cọ.
Hôm nay Hứa Ân Đường mặc một chiếc váy màu xanh nhạt.
Váy có hai lớp, bên trong là váy sát nách, bên ngoài phủ một lớp voan xanh trắng, tay lửng phồng nhẹ. Tóc cô cũng được tết rồi búi lên, để lộ toàn bộ chiếc cổ thon.
Lớp voan mỏng nhẹ chẳng ngăn được gì. Hơi thở ấm nóng của anh phả thẳng lên da cô.
Mái tóc ngắn màu đen của anh cọ vào vai và tai cô, khiến cô ngứa râm ran.
Một giọng trầm trầm vang lên từ nơi cổ cô: “Đừng giận nữa, Đường Đường.”
Hứa Ân Đường vẫn cố đẩy eo anh: “Anh là chó à?”
Đàm Tễ Lễ: “Bạn học Đường Đường…”
“Đường Đường.”
“Đường Đường…”
Giọng anh rất thấp, mang theo chút hơi thở, tuy không ngọt như lúc say rượu, nhưng vẫn dính dính mềm mềm.
May mà ý chí của Hứa Ân Đường vẫn khá kiên định, không bị lay chuyển.
“…Cẩn thận có người ra nhìn thấy.”
Họ đang đứng không xa cửa sảnh tiệc.
Đàm Tễ Lễ ngẩng đầu lên, tay ôm cô vẫn chưa buông.
“Hay là để em cắn anh thêm một cái?”
Nhắc đến chuyện này Hứa Ân Đường lại bực: “Anh tưởng em giống anh à?”
Cứ thích cắn người.
Đàm Tễ Lễ ung dung nói: “Nhưng đầu lưỡi anh bị rách rồi.”
Hứa Ân Đường: “…”
“Cũng là tại anh cắn trước.”
Đúng lúc đó, Hứa Ân Đường thấy có người từ trong sảnh đi ra, cô đẩy anh: “Thật sự có người ra rồi.”
Đàm Tễ Lễ buông cô ra.
Người đi ra là Ôn Du, đang cầm điện thoại gửi tin nhắn thoại.
Gửi xong một câu, bà vô tình nhìn thấy họ.
Sau khi đã công khai với người lớn, Hứa Ân Đường vẫn hơi ngại, ngoan ngoãn gọi: “Cô ạ.”
Ôn Du gật đầu với cô.
Đàm Tễ Lễ nắm tay cô, nói: “Giám đốc Ôn, bạn gái con.”
Ôn Du: “…Mẹ biết rồi.”
Đàm Tễ Lễ: “Vậy là được.”
Hứa Ân Đường: “…”
Ôn Du còn có việc, nên không nói nhiều với họ, đi sang hướng khác.
Sau khi bà rời đi, Đàm Tễ Lễ bóp nhẹ tay Hứa Ân Đường: “Video thật sự không hay sao?”
Anh lại cố ý thở dài: “Anh đã mất mặt như vậy rồi.”
Mất mặt chỗ nào chứ, rõ ràng là ngọt muốn chết.
Nhưng bề ngoài Hứa Ân Đường vẫn cố tình “ừ” một tiếng: “Quá mất mặt rồi Đàm Tễ Lễ. Giang Nhiên Chi chắc sẽ cười nhạo anh mười năm.”
Đàm Tễ Lễ buông tay cô, hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt cực kỳ mê hoặc.
“Vậy anh đã mất mặt thế rồi, bạn gái anh còn giận không?”
“…”
Lúc này Hứa Ân Đường mới phát hiện mình lại rơi vào bẫy của anh.
Còn chưa kịp nói gì, ánh mắt Đàm Tễ Lễ đã hạ xuống, cúi đầu lại gần.
Hứa Ân Đường lập tức đưa tay chặn lên vai anh: “Không phải đầu lưỡi bị rách rồi sao? Anh lo mà dưỡng cho đàng hoàng đi.”
