📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Đêm Hè Vương Vấn - Tuần Xán

Chương 131:




Chương 131

Trong buổi tiệc mừng đậu đại học tối hôm đó, rất nhiều người đã biết chuyện Hứa Ân Đường và Đàm Tễ Lễ đang hẹn hò.
Bên tai Lục Khâm đầy rẫy những lời bàn tán, tất cả đều xoay quanh chuyện này.
“Cũng tốt mà, tôi thấy hai đứa nó rất xứng đôi.”
Lời của Ngụy Hà nghe đặc biệt chói tai.
Sau khi tiệc kết thúc, Lục Khâm không muốn về nhà, bèn quay lại Phục Viên.
Sáng hôm sau, dì Chu nhìn thấy anh, lập tức nhận ra sắc mặt anh không ổn, tinh thần cũng kém.
“A Khâm à, có phải con không khỏe không?”
Lục Khâm im lặng nhìn dì Chu.
Không khỏe sao?
Đúng là không khỏe thật, mà hình như chỗ nào cũng không khỏe.
Dì Chu đưa tay sờ trán anh, lập tức giật mình: “Ôi trời, tiểu tổ tông, con sốt đến mức này rồi! Con không tự cảm nhận được à?!”
Mi mắt Lục Khâm khẽ nhấc lên.
Thảo nào từ tối qua đến giờ anh cứ mơ mơ màng màng.
Hóa ra là bị sốt.
Dì Chu lập tức đuổi anh về phòng, cho uống thuốc rồi bắt nằm nghỉ.
Đến chiều, dì Chu vào xem thì thấy anh ngủ rất sâu, nhưng sốt vẫn chưa hạ, bèn gọi bác sĩ tới.
Sau khi bác sĩ rời đi, ông Lục và bà Lục cũng đến phòng Lục Khâm.
Lúc trưa nghe dì Chu nói, họ còn tưởng chỉ là cảm lạnh bình thường, ngủ một giấc là đỡ.
Bà Lục ngồi bên giường, lo lắng nhìn cháu trai.
“Sao lại sốt nặng thế này.”
Dì Chu nói: “Không biết nữa. Lúc con thấy nó đã thấy có gì đó không ổn rồi, mà bản thân nó lại như không cảm nhận được. Chắc cũng không sao đâu, vừa tiêm thuốc hạ sốt rồi, chắc sắp có tác dụng.”
Lục Khâm nằm trên giường, trán dán miếng hạ sốt, mày nhíu chặt, ngủ không yên.
Môi anh khẽ động, như đang nói gì đó.
Ông Lục để ý thấy, hỏi: “Nó đang lẩm bẩm cái gì thế?”
Ba người cùng ghé sát lại nghe.
Giọng Lục Khâm rất khẽ, nói cũng mơ hồ.
Ông Lục, bà Lục và dì Chu nghe rất lâu, mới lờ mờ nghe được vài chữ.
“Đường Đường…”
“Đường Đường…”
“Hứa Đường Đường…”
“Hứa Đường Đường…”

Tuổi lớn rồi, tai ai cũng không còn tốt. Ông Lục không chắc mình nghe đúng hay không: “Nó gọi Đường Đường à?”
Dì Chu nói: “Hình như đúng là đang gọi Đường Đường.”
Ông Lục khó hiểu: “Nó gọi Đường Đường làm gì?”
Bà Lục là người nghe ra đầu tiên, thở dài một tiếng.
“Hôm qua buổi trưa ông không nhìn ra sao?”
Ông Lục càng nghe càng không hiểu.
Bà Lục nhắc: “Lúc chúng ta biết Đường Đường với thằng nhóc nhà họ Đàm đang yêu nhau ấy. A Khâm đứng bên cạnh, cả người như mất hồn.”
Bà lại nói tiếp: “Ông nghĩ xem, lần trước sao A Khâm lại đánh nhau với thằng nhóc nhà họ Đàm?”
Dĩ nhiên ông Lục không phải người hồ đồ, chỉ là hôm qua quá bất ngờ vì chuyện Đường Đường có bạn trai nên không để ý những chuyện khác.
Nghe bà Lục nói vậy, ông mới chợt hiểu ra: “Bà nói là vì Đường Đường?”
“Tôi đoán vậy.”
Bà Lục nói. “Tôi cũng là trưa hôm qua mới nghĩ ra. Không thì ông thử nghĩ xem, hai nhà chúng ta thân như vậy, bọn trẻ lại quen nhau từ nhỏ, nếu không vì chuyện gì lớn thì sao có thể đánh nhau đến mức đó?”
Ông Lục nhìn Lục Khâm đang nằm trên giường, tâm trạng phức tạp.
“Thằng nhóc này cũng thích Đường Đường à?”
Bà Lục thở dài: “Hôm qua nếu tôi không tìm cớ sai nó đi, chưa biết chừng cảnh tượng lúc đó sẽ thành ra thế nào.”


Lục Khâm ngủ mơ mơ hồ hồ suốt cả ngày.
Ở giữa chừng anh cảm nhận được dì Chu vào xem mình, sau đó hình như bác sĩ cũng tới.
Anh muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt nặng trĩu, cơ thể cũng nặng nề.
Sau đó ý thức của anh cứ chìm xuống, rơi xuống nơi sâu nhất.
Rồi anh bắt đầu mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, anh thấy Hứa Ân Đường.
Hứa Ân Đường trong mơ khác hẳn bây giờ.
Lúc mới đến Bắc Thành, cô giống như một cái đuôi nhỏ luôn theo sau anh.
Mỗi khi nói chuyện với anh, giọng đều dịu dàng, ngoan ngoãn. Chỉ cần trêu một chút là mặt đỏ bừng.
Mỗi lần anh vừa nghĩ đến cô, ánh mắt mới bắt đầu tìm kiếm, cô đã xuất hiện trước mặt anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ngay cả khi cô sang ở nhà họ Đàm, cô vẫn thường xuyên tới tìm anh, luôn ở bên cạnh.
Mỗi lần đi chơi cô đều có mặt.
Cô đi xem anh chơi bóng, tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, còn tự tay làm bánh kem.
Mỗi khi tâm trạng anh không tốt, cô luôn nhận ra.
Đêm phát hiện ra sự tồn tại của Lục Hạt, gió trên Tiều Sơn rất lớn, rất lạnh.
Nhưng đêm dài tưởng như vô tận ấy, anh không phải một mình bước qua.
Cô ở cách đó không xa nhìn anh, ngốc nghếch đến mức đến tìm anh mà cũng không biết mặc thêm áo ấm.
Cô còn dùng cách vụng về nhất, thậm chí lật mở cả vết thương của chính mình, để an ủi anh.
Hai người cùng đứng trong gió lạnh đến tê buốt, cùng nhìn mặt trời mọc, như hai con thú nhỏ nương tựa vào nhau.
Cô đã chứng kiến anh để lại một phần con người mình mãi mãi trong đêm dài không lối thoát đó.
Mùa hè sau khi tốt nghiệp lớp 12, mối tình đầu của mẹ anh đến gây chuyện.
Tối hôm đó, trong lòng bực bội, anh uống rất nhiều rượu.
Trước kia, mỗi lần như vậy cô đều khuyên anh uống ít thôi.
Nhưng tối hôm đó cô không khuyên một câu nào, chỉ nói: “Lục Khâm, nếu anh muốn uống thì cứ uống đi. Uống say cũng không sao, có em ở đây. Em sẽ đưa anh về Phục Viên.”
Cô lặng lẽ ở bên cạnh anh.
Sau đó cùng anh trở về Phục Viên.
Lúc anh say đến mức không ra hình người, dường như có một khoảnh khắc anh lại tỉnh táo, nhìn thấy bờ vai mảnh mai của cô đang đỡ lấy mình.
Sau này, họ cùng ra nước ngoài du học, học cùng một trường.
Tốt nghiệp xong lại cùng nhau về nước.
Dưới gốc cây lê trong Phục Viên, anh hỏi cô: “Em có muốn lấy anh không?”
Trước khi đến Phục Viên hôm đó, anh vừa cãi nhau với mẹ vì chuyện liên hôn.
Trước khi bỏ đi đóng sầm cửa, mẹ anh hỏi: “Vậy con muốn cưới ai? Cưới một người không giúp được gì cho con sao?”
Khi hỏi cô có muốn lấy mình không, trong lòng anh cũng có vài phần muốn chống đối và tùy tiện.
Hơn nữa hai người còn có hôn ước từ nhỏ, chẳng phải vừa khéo sao.
Nhưng nếu thật sự muốn chống đối mẹ, có rất nhiều lựa chọn tốt hơn, vậy mà anh lại bỏ qua hết.
Thật ra anh thích cô.
Trong mỗi khoảnh khắc khó khăn của anh, mỗi lúc anh vui vẻ, cô đều ở bên cạnh.
Giống như đã trở thành một phần trong cuộc đời anh, không thể tách rời.
Sự đồng hành ngày này qua ngày khác như vậy…
Làm sao có thể không rung động?
Đặt mình vào vị trí đó, không ai có thể không rung động.
Chỉ là lúc đó anh không nhận ra.
Sau khi kết hôn, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh kể từ khi biết đến sự tồn tại của Lục Hạt.
Khoảng trống trong lòng dường như đang được lấp đầy từng chút một.
Thậm chí anh bắt đầu mong chờ được về nhà, dù bản thân cũng không nhận ra.
Trước kia anh không thích về nhà.
Nhưng trong giấc mơ đó, dường như amh thật sự không biết cách yêu một người, cứ liên tục khiến cô không vui.
Cuối cùng cô nói: “Lục Khâm, chúng ta ly hôn đi.”

Lục Khâm đột ngột tỉnh giấc.
Trán anh đầy mồ hôi lạnh, tóc cũng ướt sũng, mồ hôi chảy dọc xuống thái dương.
Trong phòng không bật đèn.
Rèm cửa không kéo kín, ánh nắng lọt qua khe hắt vào phòng. Bên ngoài trời sáng rõ, không biết là mấy giờ.
Anh ngồi dậy, ngây người.
Anh chưa từng mơ giấc mơ nào như vậy.
Nó quá chân thực, đến mức sau khi tỉnh dậy anh vẫn chìm trong cảm giác mất mát khổng lồ.
Anh xuống giường, cầm điện thoại đi ra ngoài.
Trên màn hình hiển thị: 09:23.
Vậy mà đã sang ngày hôm sau rồi.
Ánh nắng bên ngoài chói chang hơn anh tưởng, nhiệt độ cũng rất cao, khiến anh không còn cảm thấy lạnh nữa.
Anh bước lên hành lang, bước chân hơi loạng choạng.
Chưa đi được mấy bước, phía sau vang lên giọng ông Lục: “A Khâm, con đi đâu đấy?”
Lục Khâm khựng lại, như vừa tỉnh hẳn.
Anh cũng không biết.
Chỉ vì một giấc mơ mà đi tìm cô sao?
Nghe có vẻ rất hoang đường.
Cho dù gặp được, anh cũng không biết phải nói gì.
Nhưng anh vẫn muốn đi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)